#5 Ôm
🌸
Đêm dài trải đầy những sương trắng, mấy vệt hơi nhạt màu khói lam loang lổ trên tấm thảm khổng lồ đã ngả từ ráng chiều đỏ hỏn sang sắc tím huyền mộng mơ, mờ ảo, điểm xuyết thêm hàng vạn cánh hoa thủy tinh im lặng soi sáng giữa lòng vũ trụ. (*) Một tấm màng não nề rơi xuống, níu lấy làn tóc trắng tha thướt đang thả trôi trên tấm lưng mảnh khảnh. Đôi viên ngọc xanh biếc lấp lánh trên cánh đồng tươi mới mơn mởn, những cơn gió mát êm đềm thổi qua, trời đêm sao sáng, cung điện hoàng gia nguy nga tráng lệ. Ánh trăng rọi xuống phản chiếu nơi đáy mắt long lanh ánh nước, tĩnh lặng đượm buồn tựa mặt hồ yên ả chiều cuối thu. Thiếu nữ đứng đó giữa cổng lớn thép vàng, váy vóc kiêu kỳ, cả người hệt đóa u lan nở trong cốc vắng, phảng phất nét ấm áp hiền dịu của người con gái trẻ tuổi, xinh đẹp nên thơ.
- Chị Mira, tiệc bắt đầu rồi. Chị còn đợi ai vậy?
Đuôi tóc xanh chạm vào thước váy dài của Mira, lướt nhẹ qua thân cốc flute vẫn còn chưa vơi hương nồng. Em gái nhỏ đáng yêu như một cuộn bông tròn mềm mại, thanh âm cất vang hóa thành tiếng hát của bầu trời trong vắt, cao xa khẽ khàng gõ vào lòng Mira tùng nhịp đến mức rộn ràng. Nàng nhìn em mỉm cười trìu mến, đưa đôi bàn tay thon thả đã được giữ trong găng lụa trắng chạm nhẹ vào mái đầu em, nhẹ nhàng giúp em chỉnh lại chiếc cài tóc đã bị lệch.
- Em vào trong chơi với mọi người đi. Chị đợi một người đến.
- Anh Laxus ạ? Em chỉ thấy Hội mình còn mỗi anh ấy chưa đến.
Mira không đáp lại câu hỏi của Wendy, chỉ đưa tay đẩy em hòa vào buổi dạ tiệc chiêu đãi linh đình của hoàng gia. Sương đêm lởn vởn rơi xuống cùng lớp côn trùng đang chao nghiêng, chúng xoay mình du ngoạn khắp không gian rồi tìm một chốn nào bằng phẳng, lựa chọn đậu lại trên những phiến lá xanh đen vì mùa này đêm muộn trời trở lạnh sớm. Một mùa tình đơn độc khuất bóng sau táng cổ thụ nhiễm phong trần miên man.
Ngọc ngà tựa thể đắm mình trong chốn tình tang bộn bề máu hoa, chẳng dám nhận rằng bản thân nàng bỉ sắc tư phong (*) nhưng đời này nào có tự quyết được chính mình thôi không hóa ngư nhạn luân lạc phù hoa. (*) Mira vuốt lại mái tóc để chúng trở vào nếp chải chuốt ban đầu, lớp tóc dày như suối, đôi tay như bút mực. Nghiên nét đoan khê từng chút đậm đà, triền miên. Uyển chuyển vài đường chẳng thua kém gì một nghệ nhân bán chữ lành nghề đang vung tay định đoạt thếp giấy tinh khôi, bút nhạt mờ sương khói tình ái liền sâu rộng, đong đo không tài nào kể xiết, hẹn thề theo đó cũng biền biệt chốn vực thẳm ngòm đen chẳng tìm ra đáy. Một tiếng thở dài, váy vóc lụa là dường như cũng buồn thương.
- Nàng trông thật là xinh đẹp, giống hệt một nàng công chúa.
Mira xoay người gấp gáp, theo quán tính nàng đưa tay vịn lấy thanh cửa để giữ cho thân mình khỏi chao đảo. Chàng trai trước mặt có lẽ cũng nhìn thấy động tác vội vàng của nàng, nhanh chóng đưa tay nghiêng sang một bên để phòng hờ đỡ nàng khỏi ngã. Sau khi đã đứng vững, nàng đưa tay vuốt ngực mình rồi ngẩng đầu lên nhìn. Trong đáy mắt bế nguyệt hàm súc mong đợi thoáng qua một tia thất vọng nhỏ nhặt đã bị giấu nhẹm gọn gàng bên khóe mi điềm tĩnh. Người trước mắt cũng có một mái tóc vàng rực rỡ như nắng, nhưng hiện lên trong mắt Mira thì màu này vẫn có đôi phần ảm đạm chứ không sáng tỏ như sắc tóc của người kia. Nàng cảm thấy buồn lòng vì tin mong chẳng trọn, nhìn người nọ đã đến từ bao giờ ở trong sảnh nói cười cùng ai mà trái tim như lung lạc.
- Cảm ơn, nhưng tôi không phải là công chúa đâu.
- Nhưng quý cô đây rất đẹp, có muốn cùng tôi nhảy một điệu mở màn cho vũ hội không?
Bóng nguyệt trong đáy mắt lay động, lời mời nghe như lệnh trên chọc người ngơ ngác. Thế mà, Mira vốn trống canh trễ tràng (*), nàng đã nghiêng đầu khéo léo từ chối. Chàng quý tộc nhíu mày nhìn nàng ánh mắt không ngừng dõi về một phía, như thể đang hoài trông ngóng một thứ gì đó trân quý đã được đặt nơi đầu quả tim. Đóa sen trắng thơm thanh cao giữa hồ, đạp lên bùn tuyết để đón sớm mai mà chẳng vương chút tanh hôi như Mira hóa ra từ lâu đã chấp nhận để cho tấm lòng son sắt trinh nguyên của mình trao hết cho một người đàn ông, hóa ra chính nàng sớm đã vấn lấy bụi hồng trần gian. Tiếc thương gì đó trong lòng chàng quý tộc trẻ, giờ đây nào so được với khối tình khấp khểnh của đôi oanh uyên chỉ biết từ xa ngắm nhìn nhau.
- Thật là làm phiền quý cô rồi.
- Thành thật xin lỗi ngài, chỉ là tôi muốn mình luôn dành điệu nhảy đầu tiên cho một người mà thôi.
Cả hai cúi đầu chào nhau, sân đèn lộng lẫy, bóng người quen thuộc đang mải ngắm nhìn bỗng nhiên đã rời đi mất. Nhạc vàng vang lên trong lầu các, bài ca như ươm mùi của nắng sớm được cánh chim trắng nghiêng mình chở đến. Trong giai điệu rõ ràng vang lên câu chuyện tình yêu của biển cả khi đang cất tiếng hát dành riêng vì hải âu, lỡ đem lòng tha thiết với bầu trời giờ chỉ dám đợi một lời hồi đáp đến muộn cầu khẩn kịp thời cứu rỗi cánh hoa sắp úa tàn. Mira đặt xuống ly rượu vang đỏ đã vơi quá nửa, tà váy ngắn đưa nhẹ theo từng nhịp đi của nàng, giày cao nện từng tiếng trên gạch hoa âm gõ không đều cho thấy được vị chủ nhân đã bị hương nho nồng ám vị ngà say. Thật muốn vượt qua cả dãy phố trong đêm để đến bên cạnh ai, dáng hình chính mình mông lung lạc lối, bận rộn tìm kiếm lần gặp gỡ khiến trái tim bồi hồi chẳng tài nào yên giấc.
- Chị không nhảy sao chị Mira?
Nhìn thấy Mira cứ mãi loay hoay khắp nơi trong sảnh chính, Wendy tò mò tiến đến gần nàng hỏi thăm. Nghe thấy lời nói từ cô bé, Mira chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, trả lời có chút gấp gáp.
- Chị không, em có thấy Laxus không?
- Lúc nãy hình như anh ấy định đi đến mời chị khiêu vũ nhưng chị đang nói chuyện với một quý tộc.
Nàng gật đầu nói cảm ơn với Wendy rồi xoay người rời đi. Đôi bước chân nhanh nhẹn không dừng hướng thẳng đến thượng uyển vừa hiện lên trong thoáng chớp mắt. Nếu như không ở trong lâu đài, thì có lẽ chỉ còn lại nơi đó. Bản khiêu ca Sofias Brudvals vừa dừng lại, đúng lúc Mira nhìn thấy Laxus đang ngồi trong khu vườn phía sau lâu đài. Chẳng biết rõ chàng đang làm gì, trông vào thì thấy có vẻ như giỏ thơm trên mặt đang đựng đầy tâm trạng không vui. Mira nâng chân bước đến gần, nàng đứng lại trước mặt Laxus rồi cất giọng hỏi. Vẫn là nhịp điệu như mưa hè điềm ngọt thường thấy ở nàng, người con gái yêu kiều được họa cốt từ biết bao bút mực.
- Anh làm sao thế?
- Dạ vũ kết thúc rồi à? Thật tiếc khi nãy không nhìn thấy em nhảy múa.
Nghe thấy thanh âm như bài ca của vở thịnh kịch kinh điển quen thuộc, Laxus chớp mắt nhìn Mira, trong đôi đồng tử tròn tựa như vụt qua một vì sao băng đang bừng cháy. Nhưng đến khi bắt gặp cái nhìn chăm chú của Mira, phản ứng đầu tiên lại là trốn tránh ánh mắt của nàng trong đêm tối mịt mù, tín hiệu truyền tới đến đây lại gặp sự cố ngoài ý muốn. Mira nhìn chàng trai nửa góc mặt đang khuất đi trong lớp rèm đen dày đặc, dẫu vậy từng đường nét rõ ràng chẳng lẫn đi mất. Bỗng dưng nàng có cái cảm tưởng cả tòa lầu son được dát vàng của đức vua kia cũng chẳng xinh đẹp được bằng người trước mắt nàng.
- Em sao? Lúc nãy em không có nhảy.
Tay trái nắm lấy cổ tay phải đặt ra sau lưng, mũi chân duỗi thẳng, nàng nghiêng mình làm vẻ tinh nghịch. Tiếng nói cười của buổi dạ hội xao động, chậm chậm tan biến sau khung cửa sổ phía xa.
- Tại sao?
Mira cong môi, giơ ngón tay chỉ vào Laxus, tâm trạng khó chịu của nàng lúc trông ngóng gặp chàng liền đã rời đi, lúc này đây chỉ còn lại thư thả cùng niềm vui hóa thành cánh ánh sáng băng qua mênh mông đại dương.
- Vì bạn nhảy của em không ở trong buổi tiệc mà chạy ra ngồi sau vườn.
Chàng không ngẩng đầu nhìn em, có lẽ vẫn bận suy nghĩ điều gì đó mà đáp lại qua loa.
- Ừm.
Mira vươn tay, kéo lấy mái đầu vàng ngã lên ngực mình, nhẹ giọng hỏi như thể ủi an con thú nhỏ bé đang âm thầm tự mình làm tổn thương chính nó. Lời nàng yêu kiều, nhưng lại đẩy đưa rồi dọn rửa sạch sẽ chút phiền muộn giản đơn của chàng. Màu váy xanh nhạt chảy vào trong mắt Laxus, len lỏi vào đôi con ngươi cam cháy nụ cười của bầu trời êm ả vẫn luôn ở bên cạnh. Có những người, có những việc, dừng lại bên đời nhau chính là sự an bày tốt nhất của định mệnh.
- Anh đang nghĩ cái gì thế?
Laxus thở hắt ra, chẳng nỡ buông tay, cứ thế để câu chữ của mình lẫn trong từng thớ vải vóc mềm mại vọng ra không gian. Không ngừng hoài niệm về những tháng ngày vui vẻ của quá khứ, còn không đặng lòng mà mơ mộng đến tương lai, đó là những người mà trái tim ta đối với họ tràn đầy những mong đợi đến mức cố chấp chẳng sợ tổn thương.
- Đang nghĩ rằng em nghĩ thế nào về anh.
Trái tim nàng mỉm cười, ánh mắt hiền dịu phảng phất hơi ấm nồng nàn rơi xuống trên đỉnh đầu của Laxus. Tâm trí ấp ủ núi cao sông dài, thăng trầm lưu luyến toàn bộ đều liên quan đến bóng hình của đối phương. Cánh tay to lớn và cứng rắn của Laxus vòng qua ôm gọn lấy eo thon nhỏ của Mira, chàng gục đầu, mắt nhẹ khép hờ đôi màu chau chặt cũng đã giãn ra. Giống như đang chờ đợi thứ gì đó ngưng đọng lại, vây giữ cả hai trong giờ phút bình lặng này. Hai người cứ thế yên lặng ôm chầm lấy nhau, ánh trăng chạy dọc mạng sườn vườn cây khu thượng uyển phút chốc chìm vào tầng biển sâu hun hút, khóa chặt mọi âm thanh nức nã cùng dòng thời gian đang xiên xiết chảy trôi. Mọi thứ mơ hồ đều được đóng kín ra bên ngoài chiếc hộp nhạc cổ điển, giờ đây thứ làm nên những nhịp gõ tinh tang đượm tình của khóa son thoảng vị mộc trầm chỉ còn lại những nốt tim đập liên man của tình lữ. Ngón tay thon thả khẽ sứt nhẹ, cõi hồ trong lòng lăn tăn không ngừng, nghe được tiếng lá rơi xào xạc như nấu cho tâm hồn ùng ục sôi trào.
Laxus càng ôm chặt Mira hơn, một mặt trẻ con sợ hãi mất mác không thường thấy được. Chàng cắn môi, như thể thừa nhận sự ích kỷ của bản thân. Bởi vì chàng không biết đến những điều mà Mira vẫn nghĩ trong lòng, không biết đến nên mới kìm nén đến dồn ép trái tim khó thở, thế mới lo được mất mà phát giác ra những cảm xúc chân thật.
Thế giới ai cũng tỏ tường, chỉ mỗi chàng không biết được rằng chính mình sớm đã trộm lấy trăng ngọc nơi đáy mắt nàng đi mất. Không hiểu hết, diễm tình trong lòng nàng hôm nay là chàng - dòng chữ kí ức đầy nắn nót được nàng tỉ mẩn viết vào trang sổ hoài niệm. Ngày mai, những tình cảm thắm thiết mà nàng trao tới chỉ có thêm sâu sắc khắc khoải - con chữ nơi quyển hồi lưu chẳng thể nào nhòe đi dẫu cho tháng năm phôi phai. Đời này của nàng, sầu lo lẫn vui vẻ (*) định sẵn đều là chàng.
* * *
(*): Sao không tự động phát sáng, nhưng viết thì xin hãy cứ mơ mộng đi.
(*): Bỉ sắc tư phong, người đàn bà đẹp có cốt cách phong thái.
(*): Ngư nhạn luân lạc phù hoa, “ngư” mình lấy ra từ cụm “trầm ngư”, “nhạn” lấy ra từ “lạc nhạn”. Hai cụm này thường dùng để miêu tả nhan sắc của người con gái xinh đẹp giống như Tây Thi - trầm ngư và Vương Chiêu Quân - lạc nhạn. Ở đây mình đồng thời muốn ám chỉ một cuộc đời lênh đênh giống các nàng. “Luân lạc” là đắm chìm rơi rụng, chỉ cuộc sống trôi nổi vất vả. Còn “phù hoa” có nghĩa là cái vẻ đẹp phô trương bề ngoài. Ở đây, mình chủ yếu nói về giai đoạn quá khứ sau khi giúp dân làng diệt quỷ và trước khi tìm được đến Fairy Tail nhiều hơn.
(*): Trống canh trễ tràng câu này lấy ra từ “Ngọn cờ ngơ ngác trống canh trễ tràng”, riêng từ trễ tràng nghĩa là không làm đúng điều đã qui định.
(*): Bản gốc là Nhất tần nhất tiếu.
* * *
@Mira - Triều dương túc họa khúc Thiên Thanh.
Tất cả tác phẩm của mình đều cập nhật sớm nhất ở fanpage Triều dương túc họa khúc Thiên Thanh và được đăng tải lần nữa trên Wattpad @mira_karen. Ngoại trừ hai nền tảng này mình không đăng tải ở bất kỳ đâu nữa, những trang web khác đều là re-up trái phép.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip