Chương 10: Thăng Chức
Chương 10: "Thăng Chức"
Mặt trời đã lên cao, Mộc Miên cảm giác dương hôm nay đặc biệt chói lọi, trí nhớ trôi dạt về rất nhiều năm trước đây. Cũng vào một ngày nắng rực rỡ, cô cầm trên tay quyển sách dày cộm, mỗi trang giấy đều đã ngả vàng, còn mang theo mùi ẩm mốc. Nó nằm trên cái kệ cuối cùng tít trong góc tại cửa hàng sách của cha cô, bám đầy bụi, không có ai động tới.
Khúc Thừa Dụ là Tiết độ sứ người bản địa đầu tiên của Tĩnh Hải Quân, đồng thời là người đặt nền móng cho thời kỳ tự chủ của nước Việt sau hơn một ngàn năm bị đô hộ bởi chính quyền phương Bắc. Sau khi mất được người đời suy tôn thành Khúc Tiên Chủ.
"Thưa cha." Khúc Thừa Dụ hành lễ.
"Sao con lại tới đây?" Khúc Nhan gật đầu rồi lại ung dung ngồi xuống.
"Con nghe báo trong phủ bị mất cắp nên muốn đến xem thử. Nào ngờ lại tới đúng lúc thế này." Khúc Thừa Dụ xoay gót, thuận tiện liếc sang Mộc Miên, hai tên người hầu đang ghìm cô liền buông tay.
"Chuyện này cũng liên quan đến người trong viện con đấy." Khúc Nhan nói.
"Vâng, con biết."
"Con thấy việc này nên xử lý thế nào?"
"Thưa cha, tay chân không sạch sẽ quả là khó tha nhưng cũng không thể để người vô tội phải chịu hàm oan. Con đã có cách tìm ra chân tướng."
"Hử? Là cách gì?" Khúc Nhan xoa cằm.
"Kỳ." Khúc Thừa Dụ vén tà áo điềm nhiêm an tọa rồi gọi.
Kỳ bưng theo khay gỗ đi đến trước mặt Mộc Miên và Ý. Tất cả mọi người đều dõi theo bóng lưng Kỳ, ai nấy đều tò mò.
"Ta từng đọc qua, trên đời có một loại rượu tên là Chu Tát. Vừa hay lần trước đi chợ gặp được lái buôn, liền mua vài vò mang về. Rượu này có thể phân biệt được lời thật giả. Nếu là nói thật thì uống vào đương nhiên sẽ bình an vô sự. Còn nếu là nói dối thì ruột gan đứt đoạt, chết ngay lập tức." Khúc Thừa Dụ xòe quạt, phe phẩy, chậm rãi nói.
"Rượu Chu Tát? Trên đời có thứ như vậy sao?" Mộc Miên đang quỳ gối, vừa nghe xong lời này của y thì liền khẽ mím môi, nghĩ bụng.
"Uống đi." Kỳ rót đầy chum, lên tiếng.
Rượu có màu nâu cánh gián, thơm nhẹ, trong vắt. Mộc Miên không chắc đây là thứ gì, nếu thật là thứ rượu thần kia thì có khi người mất mạng trước sẽ là cô. Nhưng đi tới bước đường này, muốn quay đầu đã là quá muộn. Mộc Miên hít sâu, cho tâm mình lắng lại, bàn tay gầy guộc nâng chén sứ. Phóng lao thì phải theo lao, hiện tại chỉ có thể cược một ván sinh tử mà thôi. Cô ngửa cổ, một hơi uống cạn, dứt khoát vô cùng.
"Ta hỏi ngươi, có phải ngươi lấy hay không?" Khúc Thừa Dụ cầm chiếc bút lông lên.
Đầu lưỡi Mộc Miên tê rần, nóng rực, cảm nhận cái đắng chát dần dần thấm vào cuống họng, sót lại cuối cùng là vị thanh dịu, ngòn ngọt.
"Là rượu mơ!" Mộc Miên không nói ra, chỉ ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt sâu thăm thẳm của Khúc Thừa Dụ. Y thu quạt, hình bóng thiếu niên trầm tư, u uất chẳng còn đâu. Đôi con ngươi đó lắng đọng mà linh hoạt, trầm tĩnh mà phóng khoáng, đúng là vẻ đẹp trời sinh.
"Bẩm công tử, con không phải kẻ cắp." Mộc Miên thấy trên môi y hiện lên ý cười nhàn nhạt.
"Cười con khỉ!" Mộc Miên thầm mắng.
"Tới ngươi đấy!" Kỳ quay sang Ý.
"Bẩm Ông, bẩm công tử. Con... hức... con" Ý mếu máo.
"Uống!" Kỳ quát.
Ý run bần bật, ngay cả chút hơi sức để nói chuyện cũng chẳng còn, gương mặt từ hồng chuyển sang trắng, hai mắt láo liên.
"Không dám à? Vậy để ta giúp ngươi nhé." Kỳ nhếch môi, một tay bóp miệng Ý, tay còn lại cầm chum rượu lên, dí vào vành môi của Ý.
"Không! Đừng mà!!" Ý thét lên, đẩy Kỳ ra rồi bỏ chạy nhưng đã bị bắt lại.
"Nói! Là mày trộm có đúng không?" Lão quản gia xắn tay áo lên, tát liên tục vào mặt Ý.
"Ông tha cho con, con không dám nữa... Ông tha tội!"
"Thưa cha, sự việc tới đây đã rõ rồi ạ." Mặc lời van xin. Khúc Thừa Dụ đứng dậy, chắp tay, cung kính nói.
"Ừm. Này, ngươi qua đây?" Khúc Nhan nheo mắt, chỉ tay vào Mộc Miên
"Dạ thưa Ông" Cô dè dặt tiến lên mấy bước.
"Ngươi có biết vì sao nó lại hại ngươi không?"
"Bẩm, con không biết."
"Thế ngươi có muốn biết không?"
"Dạ không. Chuyện cỏn con thế này, sao dám làm phiền đến Ông." Mộc Miên gập người sát đất.
"Con bé này thông minh, khôn khéo thật. Khá, khá lắm." Khúc Nhan vỗ đùi cười lớn.
Mộc Miên yên lặng không đáp, Khúc Nhan nheo mắt nhìn cô.
"Ngày mai đến hầu cận công tử đi." Ông ta nói rồi quay người vào trong phòng Khúc Thừa Dụ khẽ chau mày rồi cũng rời đi.
"Đem con Ý bán ra ngoài cho khuất mắt, giải tán!" Lão quản gia đập tay bộp bộp.
Đợi đám người tản bớt Mộc Miên mới chậm chạp đứng dậy, gò má sưng phồng, quỳ lâu tê chân nên cả người có hơi chao đảo. Cô nhìn theo sau Khúc Thừa Dụ một lúc lâu, thời gian qua vẫn luôn cho rằng y chỉ là một thế gia công tử, chẳng thể nào ngờ mưu trí lại thâm sâu như vậy, hôm nay cũng xem như được mở mang đầu óc. Mà hơn hết y còn là một nhân vật lịch sử quan trọng nữa chứ. Cả ngày hôm đó cô vắt óc suy nghĩ, cố gắng khơi lại mảng kiến thức mong manh trong đầu, tiếc rằng dù có vò đầu bứt tóc cỡ nào cũng không nhớ ra được thêm gì, các mốc thời gian, ngày tháng đều giống như cát mịn bị gió thổi tung mù. Nhưng cô có thể khẳng định Khúc Thừa Dụ đúng là người đặt nền móng, mở ra thời kỳ độc lập, tự chủ lâu dài của đất nước. Tuy chưa thịnh thế nhưng chắc chắn thái bình.
"Cũng may mà hôm bữa cứu được y, nếu y nghẻo mất thì hỏng!" Mộc Miên xoa xoa ngực.
Đã như vậy... mối nghi ngờ của cha về nhà họ Khúc có lẽ chỉ là hiểu lầm mà thôi. Tính tình ông ấy khá cứng nhắc, chuyện tương lai lại không thể tùy tiện nói ra, giờ cần cân bằng cả hai bên, vừa không để lộ thân phận vừa không làm hại đến Khúc Thừa Dụ. Vừa hay Mộc Hạ đưa thư đến báo Mộc Miên tạm thời áng binh bất động, cũng nói rõ việc đánh cướp kia chỉ là do Trần Thuận nhất thời kích động gây ra, những người có liên quan đã bị cảnh cáo. Qua cái chết của hắn cũng không còn ai dám đánh liều nữa. Không ngoài dự đoán, danh tính Vô Pháp đã bị lộ, binh lính truy đuổi rất gắt gao. Hiện tại nên ẩn thân, gác lại mọi việc, tránh bứt dây động rừng.
Khúc Thừa Dụ trở về viện phụ đã được hơn một canh giờ, y ngồi bên cửa sổ yên tĩnh vẽ tranh. Nét bút mềm mại uyển chuyển, chốc chốc lại dừng lại ngắm nghía.
"Công tử không vẽ hoa sen nữa sao?" Kỳ châm cho Khúc Thừa Dụ tách trà Khúc Thừa Dụ không đáp, Kỳ thấy đuôi mắt y cong nhẹ lên.
"Đẹp quá." Cành hoa thanh mảnh nhưng không có lá, từng nụ từng nụ chen chúc nhau nở rộ, cánh hoa đỏ thẫm kiều diễm, rực rỡ như ánh lửa. Kỳ vừa nhìn liền tấm tắc khen.
"Đẹp thật" Khúc Thừa Dụ gác bút, khẽ nói.
"Là hoa gì vậy công tử?"
"Mộc Miên."
"Sao cơ?! Công tử à... người không sao đấy chứ?"
"Ta nói là hoa, chứ không phải người." Khúc Thừa Dụ đăm chiêu thưởng họa. Nhất thời Kỳ không biết nên nói gì, đành lùi về. Lát sau mới lên tiếng.
"Công tử, vì sao người không nói rằng tối qua người cùng nàng ta. Cớ gì phải đi một vòng lớn như vậy?"
"Làm thế chỉ giúp Mộc Miên thoát khỏi vòng tình nghi. Nắm được ngọn ngành, không bắt được gốc rễ." Khúc Thừa Dụ tiếp tục tô điểm vào phần nhụy hoa.
"Công tử nói phải."
"Hơn nữa, trai đơn gái chiếc ở riêng với nhau là chuyện không hợp lễ."
"Vậy chuyện Ông cho Mộc Miên đến hầu cận, người muốn xử lý thế nào?" Kỳ hỏi.
"Cha nói sao thì cứ làm vậy đi."
"Chỉ sợ lại như mấy lần trước."
"Rất nhanh sẽ biết được thôi." Khúc Thừa Dụ đáp.
Đầu tháng chín, lá cây ngả vàng, nắng không quá gay gắt, gió mát hòa với hương thơm của mấy khóm cúc tím. Từ sáng sớm Mộc Miên đã được bà Nhàn mang quần áo mới đến mặc cho, kiểu cách thì vẫn như cũ, nhưng màu sắc thì tươi sáng hơn nhiều, tay áo dài và ôm, cổ tròn, vạt dài tới hông.
"Đến viện phụ nhớ phải làm việc chăm chỉ, giữ mình thật tốt có biết chưa." Bà Nhàn căn dặn.
"Con không thể tiếp tục ở lại đây sao ạ?" Cô hỏi.
"Bây giờ con là nô tì của công tử rồi. Phải túc trực bên cạnh người sớm khuya, để người còn sai bảo."
"Chắc y cũng không tới nổi khó khăn đâu nhỉ." Mộc Miên ôm túi đồ ít ỏi của mình trong lòng, tự trấn an.
Viện chính và viện phụ được tách riêng bằng vườn hoa, đi bộ cũng mất đâu đó hơn tuần trà. Khu viện của Khúc Thừa Dụ gồm ba gian phòng bao lấy một khoảng sân rộng lớn, góc trường trồng mấy hàng cau cao kều. Cổng vào có cấu trúc vòm, điêu khắc hoa văn, cửa đôi khép kín.
"Tới rồi à." Kỳ khoanh tay, thấy Mộc Miên đến liền nói.
"Chờ ta à?" Mộc Miên mày.
"Đừng có mơ!" Kỳ đen mặt.
"Theo ta."
Mộc Miên cùng Kỳ đi tới gian nhà phía bên trái, đẩy cửa bước vào.
"Sau này đây sẽ là phòng của ngươi." Kỳ chỉ tay.
"Ừm." Mộc Miên gật đầu, phòng nhỏ, bừa bộn và thiếu sáng. Nhìn qua liền biết đã lâu không có người ở, bất quá chỉ cần dọn dẹp lại chút thì đã tốt hơn căn phòng chung kia gấp trăm lần. Cô âm thầm mở cờ trong bụng.
"À mà..." Mộc Miên vừa tay nải xuống, muốn quay sang hỏi vài thứ thì đã không thấy Kỳ đâu nữa.
Trời vẫn còn sớm nên Mộc Miên tranh thủ sắp xếp lại đồ đạc rồi mới đến tư phòng của Khúc Thừa Dụ. Lúc bước vào trong thì đã thấy Kỳ bưng nước, gấp khăn đâu ra đó cả rồi, chỉ chờ Khúc Thừa Dụ thức dậy nữa thôi. Cô có hơi bồn chồn, việc nhà đều có thể làm thuần thục, còn việc hầu hạ riêng ai đó thì chưa bao giờ. Mộc Miên lén nhìn sang Kỳ rồi lại nhìn về phía giường lớn, chẳng bao lâu thì bên trong đã nghe thấy tiếng sột soạt của chăn đệm. Mộc Miên muốn đi đến vén màn thì bị Kỳ ngăn lại, cô không tiện lên tiếng nên chỉ có thể yên lặng lùi về. Khung cảnh tiếp đó càng khiến Mộc Miên trố mắt, Khúc Thừa Dụ ngồi dậy, tự mình mang hài rồi rời giường, sau khi rửa mặt súc miệng xong thì Kỳ đã ở bên đưa khăn khô tới cho y lau mặt. Ngay cả việc thay quần áo cũng được Kỳ thực hiện trơn tru thuần thục. Kiểu cách trang phục của Khúc Thừa Dụ khá đơn giản, áo trong sẽ là loại hai vạt chéo nhau, có màu đậm, khoác thêm áo sa cổ tròn bên ngoài. Sa là loại vải dệt thưa có tính thấu quang, y phục dạng này thể hiện sự chú trọng về độ hài hòa và tinh tế khi phối màu. Tay dài thụng, vạt dài quá gối, bên dưới mặc quần, ngày thường sẽ dùng một dải lụa để thắt quanh hông, lúc cần trang trọng sẽ đeo thêm thắt lưng khảm ngọc. Đột nhiên Mộc Miên cảm thấy sự tồn tại của bản thân đang quá thừa thãi rồi. Nửa tháng sau đều diễn ra như vậy, Khúc Thừa Dụ sinh hoạt rất điều độ, giờ Mão thức dậy, giờ Hợi đi ngủ. Đến lớp vào buổi sáng, đến xế chiều thì tan, dùng cơm tối sau khi làm xong bài tập, ngày nghỉ sẽ ở thư phòng đọc sách, viết chữ, vẽ vời, thỉnh thoảng đi ra ngoài dạo phố. Vấn đề ở đây là Mộc Miên không có việc gì để làm cả, lúc trước thì quét tước, lau dọn, việc làm cả ngày chẳng hết. Còn bây giờ thì rơi vào tình thế lực bất tòng tâm, rảnh rỗi đến mức xém chút ngủ gật. Chỉ cần Khúc Thừa Dụ chớp mắt thôi thì Kỳ cũng đã biết y cần gì muốn gì, không còn chỗ nào cho Mộc Miên nữa. Mà Khúc Thừa Dụ lại có vẻ khá thờ ơ, hai người cũng tính là từng trò chuyện vui vẻ, vậy mà từ khi Mộc Miên chuyển sang viện phụ, đến một cái liếc còn chả có.
"Miên, Ông cho gọi." Một nữ tì đến tìm.
Khi ấy mặt trời vừa lặn, Mộc Miên mới đi ra từ thư phòng thì nhận được tin Khúc Nhan muốn gặp cô.
"Con lạy Ông. Ông gọi con ạ." Mộc Miên quỳ xuống.
"Ừ." Khúc Nhan đứng trong phòng thờ, chính tay lau chùi mấy chiếc bài vị.
Mộc Miên không dám ngẩng đầu, qua nửa canh giờ Khúc Nhan vẫn không nói gì.
"Thừa Dụ là con trai duy nhất của dòng họ. Là người thừa kế, tiếp nối cơ nghiệp và vinh quang cho Khúc gia." Khúc Nhan bất ngờ lên tiếng.
"Vâng ạ." Mộc Miên khó hiểu đáp.
"Sau này nó còn phải thành gia lập thất, cưới vợ sinh con, khai chi tán diệp mới gọi là làm tròn chức trách." Khúc Nhan đốt ba cây nhang, vái lạy rồi cắm vào bát hương.
"Thưa phải." Mộc Miên khẽ chau mày, cúi người càng sâu.
"Ta thấy ngươi cũng là đứa sáng dạ, còn... khá can đảm nữa." Khúc Nhan chắp tay sau lưng.
"Bẩm, Ông đã quá khen."
"Chuyện ngươi cứu công tử trên phố ngày hôm đó, đáng lẽ nên được trọng thưởng." Mộc Miên hơi giật mình, chuyện này đã truyền tới tai Khúc Nhan rồi ư.
"Bẩm Ông, công tử thân phận cao quý, còn con chỉ là tôi tớ trong nhà, xả thân vì chủ nhân là chuyện nên làm. Con nào dám vì điều này mà đòi hỏi công lao ạ."
"Lanh miệng lắm. Ngươi hầu công tử đã quen việc chưa? Cảm thấy thế nào?"
Mộc Miên chưa vội trả lời, Khúc Nhan đâu có rảnh rỗi tới mức có thời gian hỏi thăm một nô tì, có lẽ là có thêm tầng ý nghĩa khác.
"Dạ... Ông hỏi thì con xin thưa. Bên công tử đã có anh Kỳ hầu hạ, tay chân con vụng về sợ là không hợp ý người."
"Nó vẫn dính lấy cái thằng mồ côi đấy, thật là không ra thể thống gì!" Khúc Nhan hằng giọng.
Biểu hiện này của Khúc Nhan, dường như không ưa Kỳ cho lắm. Cộng thêm chuyện ông ta nhấn mạnh việc Khúc Thừa Dụ phải kế thừa tông tộc, suy ra...
"Khúc Nhan sợ Khúc Thừa Dụ... là gay!" Mộc Miên bừng tỉnh, nói thầm. Cũng không trách được, quan hệ của hai người đúng thật là mờ ám, thân thiết một cách thái quá.
"Ông bớt giận." Mộc Miên đáp.
"Ta không vòng vo thêm nữa. Cho ngươi tới viện phụ là muốn ngươi tách chúng nó ra. Nếu làm được, đừng nói cả đời vinh hoa phú quý, dù ngươi muốn làm thiếp của nó. Ta cũng có thể cho ngươi."
"Con không dám." Mộc Miên dập đầu, Khúc Nhan chơi lớn quá vậy.
"Chắc ngươi cũng hiểu ý ta rồi chứ?" Khúc Nhan đến gần.
Tên đã bắn ra, muốn thu hồi cũng chẳng được. Huống hồ những chuyện thế này càng không phải là chuyện mà một người hầu nên nghe. Nếu cô từ chối, chắc chắn sẽ không thể ở lại Khúc phủ nữa.
"Thưa Ông, con hiểu rồi ạ." Mộc Miên cắn răng.
Trên đường trở về mà lòng thấp thỏm, hết chuyện này đến chuyện khác kéo đến khiến cô hoa mắt chóng mặt, cái bụng đói meo bắt đầu đánh trống. Mộc Miên rảo bước, đi càng nhanh, trời đã tối đen, đèn lồng trong viện cũng được thắp lên.
"Ưm!" Sau lưng nghe thấy tiếng gió nhanh đến kỳ lạ, thân hình cao lớn nhào đến, bịt miệng Mộc Miên, khóa hai tay cô ra sau lưng.
Mộc Miên trừng mắt, gập người xoay lưng trốn khỏi vòng vây hãm, động tác nhanh gọn dứt khoát. Kẻ đó cũng bị bất ngờ, liền hẫng ra trong chốc lát trước khi vồ lấy Mộc Miên lần nữa. Mộc Miên nghiêng vai tránh đi, nhân lúc không chú ý mà tung cước đá vào bụng hắn.
"Ahh!" Hắn ôm bụng, trong màn đêm Mộc Miên nhận ra đôi mắt kia, chính là Kỳ!
Kỳ không để Mộc Miên kịp chạy định thần mà tấn công dồn dập. Đến nỗi Mộc Miên cũng bị ép tiếp vài chiêu mới có thể thoát thân. Xem ra cô vừa từ chính viện về mà đã có người nhột rồi, màn kịch này thật quá thú vị, mà muốn biết trước được kết cục chỉ có thể biến bản thân thành một con hát. Lần này Mộc Miên né nữa mà đột ngột đứng sững lại, nắm đấm của Kỳ đập thẳng vào bả vai cô. Mộc Miên ngã nhào, đau đớn kêu lên.
Tại phòng lớn, Khúc Thừa Dụ đang châm thêm dầu vào đĩa đèn. Thấy Kỳ nắm cổ Mộc Miên lôi vào, còn cô thì ôm tay, y khẽ chau mày.
"Công tử." Kỳ xô cô về phía trước. Mộc Miên lại ngã xuống thêm lần nữa, nhưng lần này được cô dặm thêm ít mắm ít muối không ít.
"Công tử, nếu người ghét con... cứ đuổi con đi là được. Sao lại... lại đánh con thế này chứ." Cô quỳ trên sàn nhà, hai mắt đẫm lệ, bày ra dáng vẻ nữ nhi yếu đuối đáng thương.
Khúc Thừa Dụ nhìn sang Kỳ, Kỳ chột dạ cúi đầu, y phẩy tay ngồi lên tràng kỷ. Những tưởng sẽ có được chút lòng thương hại của Khúc Thừa Dụ, nhưng điều Mộc Miên không ngờ nhất là chỉ một khắc sau đó dao đã kề lên cổ. Kỳ cầm thanh đoản đao đặt ngay động mạch chủ của cô, lưỡi đao mảnh, nhẹ mà bén vô cùng. Ánh đèn phản chiếu lên nó, sáng như gương, chỉ cần một đường cứa rất nhẹ thôi. Mộc Miên sẽ chết.
"Nói! Có phải ngươi cố ý tiếp cận công tử không?"
Hết Chương 10
Chú thích:
1. Một tuần trà có nghĩa là thời gian để uống hết một tách trà, ước tính vào khoảng từ 10 đến 15 phút.
2. Giờ Mão tương ứng với khoảng thời gian từ 05:00 tới 07:00 trong 24 giờ mỗi ngày.
3. Giờ Hợi tương ứng với khoảng thời gian từ 21:00 tới 23:00 trong 24 giờ mỗi ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip