Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11: Ông Trời Con!

Chương 11: Ông Trời Con!

Có tiếng gió thổi trên mái ngói kêu ù ù, ánh nhìn kia lúc thì lơ đãng lúc lại chăm chú, trông có vẻ không mấy để tâm, thực chất nhất cử nhất động của Mộc Miên đều thu vào tầm mắt.

"Còn không mau khai ra!" Kỳ nói bằng cái giọng vỡ của người con trai đang trổ mã.

Mộc Miên hơi chau mày cảm nhận lưỡi đao sắc lạnh trên cổ mình. Khúc Thừa Dụ ngồi cách cô tầm năm thước. Ánh đèn hắt lên sườn mặt y, tay phải y chơi đùa với chiếc phỗng đất ông rùa, lông mi rậm dài, đôi môi khép hờ, người này quá đẹp mắt. Nhưng hiện tại không phải là lúc ngắm "Đào chánh" mà là lúc phải nhập vai "Kép phụ".

"Bẩm... bẩm công tử. Con chưa hiểu ý người..." Cô ngập ngừng, nước mắt giàn giụa

"Bớt giả vờ giả vịt đi!" Kỳ ghì chặt thanh đao.

"A!!" Mộc Miên hoảng hốt la lên, cả người run bần bật.

"Im miệng! Còn dám khóc nữa ta sẽ giết chết ngươi!" Kỳ nói.

"Công tử... nếu người muốn giết con... con không dám phản kháng, cũng không thể phản kháng. Chỉ xin người chỉ điểm cho, để khi con tới Âm Phủ còn biết mà trình." Mộc Miên quỳ rạp, nức nở.

"Hôm đó phong thái đường hoàng là vậy. Hôm nay sao lại biến thành bộ dạng hèn mọn thế này." Khúc Thừa Dụ cười khẽ, y đặt con phỗng lên bàn, tay xòe quạt. Chậm rãi đứng dậy rồi đi về phía Mộc Miên.

"Nhận ra nhanh vậy à." Mộc Miên tự nghĩ.

"Công tử... đứng trước cái cái chết. Có ai là không sợ hãi chứ."

"Ta thấy ngươi không ngốc. Nếu chịu thành thật, tất nhiên ta sẽ không làm khó ngươi." Khúc Thừa Dụ cúi người, dùng chuôi quạt nâng cằm Mộc Miên.

"Nói xem, có phải ngay từ đầu sự xuất hiện của ngươi là một kế hoạch?" Giọng y ôn tồn, dịu dàng
giống như một loại thôi miên, khiến người ta phải nghe theo.

Cô không đáp, chỉ ngẩng đầu đối diện với Khúc Thừa Dụ. Y rõ ràng là không có sát ý, trong mắt cô là đứa nhỏ luôn đau đáu nhớ về người mẹ mất. Lại còn mang trong mình khao khát tự chủ, mong muốn giải phóng dân tộc khỏi ách nô lệ thì không thể là một tên máu lạnh, giết người không gớm tay. Tuy tiếp xúc chưa lâu, chưa thể khẳng định được bản chất của y nhưng Mộc Miên lựa chọn tin vào linh tính và trí nhớ của bản thân, cô đưa tay lau nước mắt.

"Muốn làm gì?!" Kỳ đe dọa.

"Con đã ở trong tình thế này, muốn chạy đã là chuyện không thể. Người còn sợ gì nữa?" Mộc Miên nhìn thẳng vào Khúc Thừa Dụ.

Khúc Thừa Dụ cười , phẩy quạt ra hiệu. Kỳ liền thu đao đứng qua bên.

"Công tử soi xét, con có thể thề với trời đất, nếu có lời gian dối sẽ chết không được yên. Đêm trung thu ở bên hồ sen, lần gặp gỡ tại lương đình, đều là trùng hợp."

"Tiếp tục nói." Khúc Thừa Dụ ra lệnh.

"Công tử mưu trí hơn người, thử nghĩ xem tối hôm ấy làm sao con biết được ở sau bụi rậm là ai. Thứ hai là nếu muốn mang đồ đến viện phụ phải đi qua vườn hoa, điều này chắc công tử cũng biết.

"Vậy còn lúc chạy nạn trên phố, lần ngươi cứu ta thì sao?"

Không biết vì sao Mộc Miên lại cảm giác Khúc Thừa Dụ đặc biệt nhấn mạnh câu hỏi này.

"Ngày xảy ra chạy loạn con vốn dĩ không muốn theo hầu nên đã tìm cớ thoái thác, chuyện này người hỏi Kỳ sẽ rõ ạ." Mộc Miên nói xong thì nhìn về phía Kỳ.

"Có đúng vậy không?" Khúc Thừa Dụ hỏi Kỳ.

"Thưa... đúng là như vậy. Nhưng còn việc hôm nay nó đến gặp Ông thì sao?!"

"Chuyện này ngươi giải thích thế nào đây!?" Kỳ mím môi đáp rồi lại liếc sang Mộc Miên.

"Ông gọi con tới chỉ là để hỏi việc ăn ngủ của công tử mà thôi." Mộc Miên nói, cô đoán Khúc Thừa Dụ và Kỳ đã làm đến mức thế này, chắc hẳn việc tương tự đã xảy ra không dưới một lần.

"Ngoài ra..." Mộc Miên lấp lửng.

"Làm sao?" Khúc Thừa Dụ nheo mắt.

"Hiện tại con đã là nô tì của công tử, Con không dám giấu người điều gì. Ông còn hỏi con về... mối quan hệ của công tử và Kỳ." Mộc Miên đáp.

"Vậy ngươi đã trả lời thế nào?" Giọng của Khúc Thừa Dụ trầm xuống.

"Chỉ bốn chữ. Tâm phúc tương tri."

Khúc Thừa Dụ lại mỉm cười, lần này y cười thành tiếng, giòn tan. Quả nhiên là cha con, nét cười giống Khúc Nhan y hệt.

"Lời ngươi nói ta tạm tin. Đầu óc lanh lợi lắm, chẳng trách cha lại chọn ngươi." Lúc sau y mới lên tiếng.

"Ngươi cứu ta một mạng, ta cũng cứu ngươi một mạng. Chúng ta như không ai nợ ai, chỉ là ta muốn nhắc nhở ngươi, chớ ôm mộng hão huyền. Ta không muốn chuyện giống Ý phải lặp lại lần nữa." Y ngồi trở lại ghế gỗ.

"Con xin khắc ghi lời của công tử. Xin người yên tâm, con tuyệt đối không dám trèo cao." Mộc Miên thoáng kinh ngạc, y đã sớm biết chuyện Ý có âm mưu với mình nên muốn mượn cô để loại bỏ cô ta hay sao.

"À đúng rồi, còn một chuyện nữa. Về phần cha ta, tương lai ắt sẽ còn nhiều dịp gặp mặt, ngươi cũng nên lựa lời mà nói. Biết chưa."

Mí mắt Mộc Miên lay nhẹ, nhất thời im lặng.

"Khúc Thừa Dụ muốn mình làm gián điệp hai mang! Tuồng này càng ngày càng kịch tính, thành phim dài tập luôn rồi! Vai phụ ba phân đoạn sắp bị lãnh cơm hộp được lên làm nữ tám nhằm Chia uyên rẽ thúy, song song với làm Điệp viên không không bảy sao? Rồi có tăng lương không thế!?" Cô thầm nghĩ.

"Bẩm, con sẽ không phụ sự phó thác của người." Mộc Miên chắp tay, trước mắt chỉ có thể tạm ứng phó.

"Được rồi, ngươi lui đi." Khúc Thừa Dụ khẽ gật đầu.

Mãi đến khi Mộc Miên khuất bóng Khúc Thừa Dụ mới dời mắt.

"Công tử bỏ qua dễ dàng như vậy sao?" Kỳ lên tiếng.

"Ta tự có chủ ý." Khúc Thừa Dụ đi đến giá sách.

"Nhưng mà..."

"Ngươi cũng về nghỉ đi."

Sương xuống, không gian về đêm càng trở nên tĩnh lặng. Khúc Thừa Dụ đi đến giá sách, tại chiếc kệ trong cùng lấy ra một cuộn tranh. Y trải nó lên bàn, ánh nến tôn lên sắc hoa rực rỡ, đỏ thẫm như máu. Y ngồi đó, ngắm nhìn thật lâu, đôi mắt sâu thẳm. Trải qua nhiều biến cố, người ta sẽ trở nên đa nghi. Sự ngây ngơ thuần khiết ban đầu cũng dần biến mất. Vài ngày qua trời không trăng, không sao, màn đêm thật buồn tẻ. Trăng rằm đẹp đẽ đêm ấy...nếu chỉ là bóng trên mặt hồ, ảo ảnh chạm vào liền tan thì thật đáng tiếc. Khúc Thừa Dụ chấm mực, cổ tay lả lướt trên mặt giấy, đóa hoa chưa kịp tàn đã rụng rơi bên thềm. Khúc phủ đón ngày mới bằng cơn mưa thu mang theo chút giá rét. Mộc Miên như thường lệ mà đi đến phòng Khúc Thừa Dụ, vừa mới vào đã thấy y bước xuống giường, lạ ở chỗ Kỳ không có ở đây.

"Ta sai Kỳ xuất phủ làm ít việc rồi." Thấy Mộc Miên hết ngẩng rồi lại cúi đầu, Khúc Thừa Dụ liền nói.

"Vâng." Mộc Miên đáp, dựa theo trí nhớ mà lặp lại những hành động của Kỳ mà hầu hạ Khúc Thừa Dụ. Y nhận lấy khăn mặt từ tay cô, chau mày vì chạm phải đầu ngón tay lạnh buốt.

"Sao lại mắc mưa?" Khúc Thừa Dụ hỏi.

"Bẩm con tới nhà bếp mang bữa sáng về, lúc về gặp mưa rào không kịp tránh ạ" Mộc Miên đáp, cô lấy quần áo mới trên giá, vừa mặc vào cho Khúc Thừa Dụ vừa nói. Thao tác của cô vẫn tính là nhanh nhẹn, thành thạo, có điều cách mặc loại y phục này có chút phúc tạp, nút thắt dưới cánh tay tại vạt phải đòi hỏi sự khéo léo để phần dây thừa không bị lộ ra ngoài và không bị cộm lên khi khoác thêm áo. Mộc Miên loay hoay cả buổi vẫn chưa làm được, cứ buộc vào rồi lại tháo ra.

"Không phải thắt như vậy." Lúc sau y mới lên tiếng.

"Công tử tha tội." Mộc Miên lén nhìn Khúc Thừa Dụ.

"Ta nói, ngươi thực hành." Khúc Thừa Dụ đột ngột khom lưng xuống, tuy thua Kỳ hai tuổi nhưng về chiều cao thì hai người không có khác biệt gì, đầu mũi y đã gần chạm tới đỉnh đầu Mộc Miên.

"Vâng." Nhận thấy khoảng cách giữa bọn họ quá gần, Mộc Miên vì né tránh nên cúi đầu càng sâu.

"Giống thế này, vòng qua..."

"Như này đúng không ạ?"

"Ừm, cuộn phần thừa vào đây, phải rồi..."

Mất gần nửa canh giờ cộng thêm sự chỉ dẫn của Khúc Thừa Dụ, cuối cùng Mộc Miên cũng hoàn thành, lòng bàn tay cũng đổ đầy mồ hôi.

"Làm tốt lắm." Khúc Thừa Dụ cười nhẹ, vỗ vỗ lên vai Mộc Miên.

"Nhờ công tử chỉ dạy tốt đấy ạ." Mộc Miên khẽ mím môi đáp, vết bầm trên bả vai bị Khúc Thừa Dụ đụng trúng, có hơi đau.

"Sao vậy?"

"Bẩm không sao, mời người ra dùng thiện." Mộc Miên đặt hai tay trước bụng, cung kính nó.

"Ngươi đi thay quần áo trước đi." Khúc Thừa Dụ nói rồi rời khỏi phòng.

Mưa vẫn dai dẳng, rả rích chảy xuống thềm gạch đỏ au. Khúc Thừa Dụ vẫn giữ thói quen cũ, lặng lẽ đứng dưới mái hiên rộng lớn, mắt nhìn xa xăm. Mộc Miên yên lặng ở phía sau y, không nói lời nào. Những chuyện tưởng chừng đã ngủ yên nay lại sống dậy lần nữa, lúc còn bé cô thường gối đầu lên đùi ông, đọc truyện tranh và nghe tiếng mưa bên khung cửa, trong mơ cảm nhận được hơi ấm và mùi hương thân thuộc nhưng lại không thể thấy rõ gương mặt cha. Chẳng hiểu vì sao ký ức về đời trước cứ ngày càng mờ nhạt dần, dù cho Mộc Miên có cố gắng níu giữ cách mấy, tất cả đều tựa như màn sương, lúc chân thật lúc lại mờ ảo. Mưa ngày một nặng hạt, lạnh đến rùng mình, trái gió trở trời thế này chắc bệnh ho khan của Mộc Hạ lại tái phát. Dòng suy nghĩ miên man đưa cô từ chuyện này sang chuyện khác, đến nỗi vành mắt đã ửng hồng từ lúc nào không hay.

"Sao lại khóc?" Mũi giày và tà áo của Khúc Thừa Dụ đều đã ướt đẫm, y xoay người lại bắt gặp Mộc Miên đang đứng dựa vào tường, nước mắt chực tuôn rơi.

"Bẩm... con buồn ngủ ạ" Mộc Miên giật mình vội nói.

"Mở miệng ra là nói dối, vậy mà còn dám lấy mạng mình ra thề cơ đấy." Khúc Thừa Dụ phản bác.

"Con nói thật mà, do công tử quá đa nghi thôi." Mộc Miên giải thích.

"Tuỳ ngươi." Tấm lưng Khúc Thừa Dụ lần nữa đối diện với Mộc Miên.

"Có thích mưa không?" Y hỏi.

"Dạ... lúc trước thì thích."

"Thế giờ thì sao?"

"Không còn thích như trước nữa ạ."

"Vì cớ gì?"

"Hỏi nhiều quá vậy ba!" Mộc Miên nghĩ bụng.

"Thưa, vì mưa thì dân đen như chúng con khổ lắm, nhà dột không biết núp chỗ nào, đến cái áo tơi cũng chẳng có mà mặc tránh gió" Vừa dứt lời Mộc Miên len lén quan sát Khúc Thừa Dụ, chỉ tiếc y đứng xoay lưng lại với cô.

"Nhà ngươi ở đâu?"

"Thưa con ở thôn Đà, sát bên bờ suối ạ."

"Thế còn lý do gì nữa không?"

"Dạ bẩm... còn vì..."

"Nói xem." Thấy Mộc Miên do dự, Khúc Thừa Dụ thúc dục.

"Mưa gợi lại một số chuyện đã cũ."

"Vậy còn người thì sao ạ? Người có vẻ thích mưa lắm." Cô bạo gan hỏi.

Khúc Thừa Dụ hơi sững lại, đến cả hơi thở cũng nặng nề đi, thật lâu sau mới trả lời.

"Ừmm.. .Mưa khiến ta nhớ về một người. Người đó rất thích mưa. Nó trong lành, mát mẻ và thanh khiết. Chỉ tiếc là mưa thu vội đến vội đi, người cũng... chẳng còn nữa rồi."

Lông mi run lên nhè nhẹ, Mộc Miên nâng mắt, một đứa trẻ sao có thể nói ra những lời ai oán thế này. Chú chim non mất mẹ trở nên bơ vơ, lạc lõng, trong lòng ẩn giấu nỗi đau không ai có thể thấu hiểu. Thời khắc ấy giống như đang soi gương, cô đã thấy chính mình. Bóng lưng kia quá đỗi cô độc.

"Công tử không nên sống mãi trong quá khứ, nếu người đó biết được thì sẽ đau lòng lắm."

"Người chết rồi, làm gì biết đau lòng. Chỉ có người sống là khổ sở nhớ nhung thôi!"

"Có chứ ạ, họ cũng nhớ chúng ta nhiều như chúng ta nhớ về họ. Giấc mơ đã chứng minh rằng họ vẫn..."

"Đủ rồi! Dẹp hết mấy trò vớ vẩn của ngươi đi! Nếu bà ấy nhớ ta, sao chưa một lần nào trở về gặp ta chứ!" Khúc Thừa Dụ gay gắt nói, cắt ngang lời Mộc Miên.

"Không phải vậy đâu..." Cô phân bua.

"Ta nói đủ rồi!" Khúc Thừa Dụ quay phắt người lại, bước đến dồn Mộc Miên sát vào tường, nắm chặt tay hành hình nắm đấm, quát lớn.

Mộc Miên bị y làm cho giật thót. Mới giây trước còn mang theo nét hòa nhã, điềm đạm, giây sau đã tức giận đến đỏ mặt tía tai. Thay đổi xoèn xoẹt, không biết đường nào mà chiều.

"Con lỡ lời. Công tử tha tội." Mộc Miên quỳ xuống, vái lạy.

Khúc Thừa Dụ giật mạnh tay áo rồi dời gót, Mộc Miên thức thời rời đi nơi khác, không quên lầm bầm mắng.

"Thằng Ông Trời con này!"

Cả trưa và tối hôm đó Khúc Thừa Dụ đều không ăn thêm bất kỳ thứ gì, dù là bữa chính, bữa xế, bánh trái đều không đụng tới. Hết đọc sách thì lại luyện chữ, thỉnh thoảng nhấp vài ngụm trà, đến đêm thì về phòng ngủ. Mộc Miên không dám nhiều lời, dù sao người đói bụng cũng chẳng phải cô, cứ hầu hạ theo đúng bổn phận là được. Mưa dầm dề đến tận khuya, tiếng gió xô cửa sổ kêu cọt kẹt khiến Mộc Miên lăn lộn mãi không thể vào giấc. Cô men theo tiếng ồn lần tới phòng của Khúc Thừa Dụ, nhìn cánh cửa khép hờ liền nhăn mặt.

"Đến cả lúc ngủ cũng làm phiền người ta được." Mộc Miên cằn nhằn.

Bên trong phát ra âm thanh rên rỉ rất nhỏ, áp tai lại gần thì lại nghe được hơi thở nặng nề, cô không để tâm lắm mà định về đánh một giấc, dù sao con trai đến độ tuổi này... những chuyện riêng tư như vậy cô có thể hiểu được. Nhưng vừa xoay người thì Khúc Thừa Dụ lại la lên.

"Không... không...!" Giọng y khàn đặc, ngắt quãng.

"Đừng...!" Khúc Thừa Dụ tiếp tục nói.

"Nằm mơ à?" Mộc Miên đã đứng tại chỗ âm thầm quan sát động tĩnh trong phòng, Khúc Thừa Dụ vẫn có dấu hiệu lặp đi lặp lại mấy từ này, tình trạng có vẻ ngày càng nghiêm trọng hơn.

Cảm giác sợ hãi, bí bách, khốn cùng do ác mộng hành hạ, sao cô có thể không biết. Cái cảm giác bị bao vây, bóp nghẹt tới không thở nổi ấy. Hằng ngàn đêm trường trôi qua trong bóng tối là sự tra tấn khủng khiếp nhất, khiến người ta đau đớn tuyệt vọng nhất. Mà lại không có cách nào để giải thoát bản thân. Tử bất văn hà thượng ca hồ? Đồng bệnh tương liên, đồng ưu tương cứu. Dù cho cô chẳng ưa gì y nhưng gặp người cùng cảnh ngộ, không thể ngoảnh mặt làm ngơ.

"Công tử." Nghĩ rồi Mộc Miên tiến lên, nhẹ nhàng gọi, nhưng người trong phòng không hề hồi đáp

"Công tử?" Cô lại gọi, lần này vẫn không nhận được hồi âm nào. Mộc Miên sốt ruột nhíu mày, đánh liều đẩy cửa bước vào.

Căn phòng chìm vào màn đêm sâu thẳm, tăm tối. Mộc Miên lọ mọ tìm đĩa đèn, dưới ánh sáng le lói, cô thấy Khúc Thừa Dụ cuộn tròn trên giường, hai mắt nhắm chặt, gương mặt tái nhợt.

"Công tử?" Cô lại gần, khẽ vén màn the.

Chói mắt nên Khúc Thừa Dụ càng giấu mình trong chăn, cổ họng phát ra tiếng ư ử như chó con. Mộc Miên đã tới sát bên giường nhưng y vẫn không hề hay biết. Cả ngày chẳng ăn gì, lại còn đứng trước đầu gió cả buổi, không đổ bệnh mới lạ.

"Sốt rồi." Mộc Miên đưa tay sờ lên trán Khúc Thừa Dụ, phát hiện người y nóng ran. Cô chạy ra ngoài và trở lại với chậu nước ấm, thay mấy lần khăn mà nhiệt độ không hề giảm chút nào. Cứ kéo dài như thế này e sẽ càng nguy hiểm, nếu sốt đến co giật thì có thể dẫn đến bại liệt. Đời trước Mộc Miên chính là vì sốt mà mất đi đôi chân khỏe mạnh của mình, phải ngồi trên xe lăn hơn hai mươi năm. Cô đứng phắt dậy muốn tìm người tới giúp nhưng đúng lúc này y đột ngột bắt lấy cổ tay cô, siết chặt đến nổi như muốn bẻ gãy từng khớp xương cô.

Hết Chương 11

Chú thích:

1. Tâm phúc tương tri: Biết nhau từ trong thâm tâm, hiểu rõ bụng dạ của nhau (Điển cố đã được sử dụng trong Truyện Kiều).

2. Rẽ thuý chia uyên: chia rẽ lứa đôi, làm cho phải lìa nhau. "Chước đâu rẽ thuý, chia uyên, Đã ra đường nấy, ai nhìn được ai!" (Truyện Kiều).

3. Tử bất văn hà thượng ca hồ? Đồng bệnh tương liên, đồng ưu tương cứu (Người không nghe lời ca trên sông hay sao? Cùng bệnh cùng thương nhau, cùng một mối lo cùng cứu giúp nhau).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip