Chương 15: Hổ Đội Lốt Mèo
Chương 15: Hổ Đội Lốt Mèo
Tống Bình chuẩn bị đón đông với cái lạnh cắt da cắt thịt. Bầu trời xám xịt, cảnh vật cũng thêm mấy phần u ám. Căn phòng đơn sơ chỉ có chiếc giường cũ, thêm cái bàn nhỏ để vừa được một bình hoa cùng ấm chè mẻ miệng. Khúc Thừa Dụ ngồi cạnh đầu giường, không tự chủ mà nghĩ về chuyện đêm nọ. Tối hôm đó vốn định dụ rắn ra khỏi hang, lấy thêm manh mối về Vô Pháp. Bọn người của Kỳ đã phục kích sẵn, lúc trượt chân ngã xuống y cũng có trăm ngàn cách tự cứu chính mình. Chẳng thể ngờ bóng lưng nhỏ bé kia lại chạy đến chắn trước mặt y. Người con gái này có vẻ rất thông minh, biết trước biết sau, lanh lợi hoạt bát. Ấy vậy mà lắm lúc lại làm ra những chuyện khiến người ta không kịp trở tay. Khi nhìn thấy máu rỉ ra từ vết cứa nơi cần cổ Mộc Miên, trái tim y khẽ siết lại, lồng ngực bất giác có chút hoảng hốt không tên. Đến khi tìm được cô tại bìa rừng, tóc tai mai lõa xỏa, đôi mắt lấp lánh luôn tràn đầy nét cười nay lại ủ rũ, viền mắt đỏ hồng, giống như có mây mù giăng kín. Khúc Thừa Dụ đứng trước thư phòng nhìn về phía cánh cửa khép chặt, bồn chồn đến tờ mờ sáng mới dời gót.
"Công tử, Ông đến rồi."
Y cười nhạt, chậm rãi cởi bỏ đai lưng, chỉ chừa lại phần áo lót trong mỏng tang. Bên ngoài Khúc Nhan đã ngồi chờ sẵn, hai gia đinh đi theo còn mang trên tay mớ "gia pháp" quen thuộc. Khúc Thừa Dụ bước đến vén tà áo rồi quỳ xuống, sáng sớm hẳn lạnh, sương còn chưa tan hết, lông tay y đều dựng đứng cả. Khúc Nhan ngược lại có vẻ rất thong thả thưởng trà, qua tầm nửa canh giờ sau mới lên tiếng.
"Con đã biết mình sai ở đâu chưa?" Ông ta hỏi.
"Thưa cha. Con không biết." Khúc Thừa Dụ bình tĩnh trả lời.
"Cứng miệng quá nhỉ." Khúc Nhan nhếch mép.
"Con đã không muốn nói thì để ta giúp con vậy, con cho rằng chút mưu kế cỏn con đó có thể che mắt ai? Vải thưa đòi che mắt thánh. Không biết tự lượng sức mình!"
Khúc Thừa Dụ đáp lại bằng sự im lặng.
"Con cho rằng bản thân cao thượng tốt đẹp lắm đúng không. Không đâu, con chỉ đang hại họ thôi. Ả ta chết là vì con đấy, chính là do con." Khúc Nhan đập tách trà xuống bàn.
"Cha... đã... giết Ngữ Yên rồi sao?" Khúc Thừa Dụ ngẩng đầu, sự trầm tĩnh ban đầu bị nét kinh hoảng nơi đáy mắt lấn án.
"Chỉ là một con ả dân đen. Con cần ngạc nhiên như thế sao."
"Nhưng... cô ấy đang có thai mà!"
"Thì sao nào? Chẳng lẽ con muốn nhìn thấy cả cái Khúc phủ này sụp đổ mới vừa lòng?!" Khúc Nhan đứng phắt dậy.
"Tại sao cha lại làm vậy? Cô ấy không biết gì về Vô Pháp! Cô ấy và cả đứa bé đều vô tội!" Giọng khàn khàn.
"Đầu óc hạn hẹp! Thương tiếc một hai mạng người sẽ khiến con phải đánh đổi cả cơ đồ. Khúc Thừa Dụ, nhìn xa trông rộng mới có thể làm nên đại nghiệp." Khúc Nhan quát.
"Nhưng con không thể sống tàn nhẫn máu lạnh như thế được!"
"Hỗn láo!" Khúc Nhan giơ tay tát xuống. Tiếng chát vang dội, gò má y hiện rõ dấu năm ngón tay, răng va vào khóe môi rướm máu.
"Xin Ông bớt giận!" Kỳ giật mình vội vàng quỳ xuống.
"Người đâu!" Khúc Nhan la lớn, tên gia đinh khúm núm đi đến.
"Ăn nói ngày càng ngỗ ngược!" Ông ta vớ lấy chiếc gậy lớn nhất, không hề ngần ngại quất liên tục vào lưng y.
Y cắn môi, móng tay găm vào da thịt, trên trán nổi đầy gân xanh. Song tuyệt nhiên không kêu la chút nào.
"Chuyện tại buổi thọ yến ta còn chưa tính với ngươi! Ngươi to gan lớn mật cỡ nào mà lại dám đem cái thứ đó đến tặng cho Cao đại nhân! Mày ngu lắm con ạ!" Khúc Nhan càng mắng càng hăng. Dù y có cứng cỏi đến đâu cũng không tránh khỏi loạng choạng.
"Ngày mai lập tức đến La Thành dập đầu xin lỗi cho ta!"
"Không. Con không làm gì sai cả." Khúc Thừa Dụ kiên quyết.
"Chi bằng ta tiền trảm hậu tấu, giết ngươi rồi mới đem xác đến trình!" Gương mặt Khúc Nhan đỏ như gấc. Ông ta nhấc chiếc ghế móng ngựa lên, chọi thẳng về phía y.
Khúc Thừa Dụ rũ mắt, chờ đợi cơn đau đến gần. Bỗng nhiên một thân hình gầy guộc đột ngột lao đến, ôm lấy y từ phía sau, ghế gỗ gãy tan tành, rơi lộp cộp trên nền gạch. Khúc Thừa Dụ ngoảnh đầu, đôi môi Mộc Miên mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng không thành tiếng, cả người cô đổ dồn về trước. Y chau mày, choàng dậy để cô rơi vào lòng mình. Nhìn gương mặt cô từ lúc nó nhăn nhó đến lúc trắng hếu, cảm nhận lòng bàn tay mình ươn ướt, máu từ kẻ tay chảy dọc ra. Tâm can y rối bời, chỉ biết trân mắt nhìn cô từ từ ngất lịm.
"Xem như ta tha cho con lần này. Đừng tiếp tục gây sự nữa. Ta đã gửi thư cho Cảnh tiên sinh rồi, ngoan ngoãn ở nhà cho đến lúc đó đi." Khúc Nhan thở hắt, nhàn nhạt nói rồi bỏ đi.
"Công tử! Người không sao chứ?!" Kỳ chạy như bay đến chỗ y.
"Mau đi mời thầy thuốc." Khúc Thừa Dụ trầm giọng, ánh mắt y vẫn dán chặt vào người Mộc Miên.
"Hay là người vào phòng trước đi, người cũng đang bị..."
"Đi mời thầy thuốc!" Y gằn nạt.
"Công tử... công tử à..." Khúc Thừa Dụ cõng cô trên vai, vành tai cảm nhận hơi thở yếu ớt, nghe được cô thì thào trong vô thức.
"Ta đây. Ta ở đây rồi." Y dịu dàng đáp.
Lưng áo Mộc Miên đẫm máu, dính sát vào da thịt, lúc này cô đã hoàn toàn bất tỉnh. Khúc Thừa Dụ để cô nằm sấp, hai tay chẳng biết phải đặt chỗ nào mới đúng, luống cuống đến vấp phải chân mình.
"Công tử! Thầy Mạnh tới rồi!" Kỳ chạy vào, dẫn theo người đàn ông lưng khòm độ ngoài năm mươi.
"Khúc công tử xin nhường chỗ." Thầy Mạnh nhỏ nhẹ nói.
"À... ta nên ra ngoài vậy." Trước khi đi Khúc Thừa Dụ còn ngoái đầu nhìn Mộc Miên, y đứng trước cửa phòng Mộc Miên chờ đợi hồi lâu, dù Kỳ có khuyên cách mấy cũng không hề đả động đến y.
"Sao rồi?" Thấy thầy Mạnh bước ra, y vội hỏi.
"Thưa, thương quả thực có chút nghiêm trọng nhưng cũng may không có ảnh hưởng đến xương cốt. Có điều lao lực quá sức, nhiễm lạnh cộng thêm sốt cao kéo dài dẫn đến kiệt sức. Nên nghỉ ngơi nhiều, hạn chế vận động mạnh. Thuốc đắp thì mỗi ngày thay một lần. Thuốc uống thì cho hai chén nước, sắc cho đến khi còn một chén, uống sau bữa ăn."
"Vâng, cảm ơn thầy."
"Công tử, hay người cũng để thầy xem thử." Kỳ chêm lời.
"Trầy xước ngoài da thôi. Không đáng ngại." Khúc Thừa Dụ xua tay.
Mưa dầm kéo dài suốt hai ngày sau đó, rả rích suốt từ sáng sớm, Khúc Thừa Dụ đem theo vài cành hoa nhài thay cho đám cỏ bông lau khô héo. Nghe nói hoa nhài giúp ngủ ngon, có tác dụng an thần. Mộc Miên thường thường đem mấy chậu đặt trong phòng y. Từ khi cô đến đây, trong viện lúc nào cũng đầy ắp hoa cỏ. Lúc đầu Khúc Thừa Dụ không quá để ý nhưng có một hôm y ngồi cạnh cửa sổ đọc sách, nhìn thấy mấy ụ đất trống trước kia nay ngập tràn sắc màu, tâm trạng vì thế trở nên vui vẻ hơn.
"Hưm..." Mộc Miên rên nhẹ, hai mắt vẫn nhắm nghiền.
Thời tiết ẩm ướt nên muỗi rất nhiều, Khúc Thừa Dụ bung quạt, nhẹ nhàng phe phẩy. Tấm màn rách rưới mắc tạm bợ trên cửa sổ đã được đổi thành loại vải sa đắt tiền. Chăn đắp trên người Mộc Miên cũng là loại chần bông mềm nhẹ giữ nhiệt tốt.
"Quá gầy." Y nghĩ thầm. Cô nhẹ hẫng, cõng trên vai chỉ như đeo bó rơm. Tay trái cô có một mảng sẹo dài, Khúc Thừa Dụ càng nhìn càng thấy không ưng bụng.
"Công tử." Kỳ lên tiếng.
"Bà Nhàn đến chưa?"
"Thưa đang ở ngoài chờ ạ."
"Ừm, nói bà vào đi." Khúc Thừa Dụ gật đầu, khi đứng dậy còn không quên kéo chăn phủ kín chân cho cô. Rồi y vẫn đứng trước cửa, ngóng vào bên trong, kiên nhẫn chờ đợi.
"Miên đã đỡ hơn chưa ạ?" Y nhìn thau nước trên tay bà nhuốm màu đỏ bầm, liền hỏi.
"Bắt đầu đóng mài rồi, thưa công tử. Ôi... Miên nó là đứa hiểu chuyện, cái gì cũng nhường, uất ức đều nhịn, vậy mà..." Bà Nhàn rầu rĩ.
"Con bé đau nặng thế mà bà không biết gì. May là công tử cho gọi bà đến."
"Nam nữ khác biệt, có rất nhiều chuyện không tiện. Mấy ngày qua vất vả cho bà rồi." Khúc Thừa Dụ cười nhẹ, đưa tay đỡ bà Nhàn.
Lập Đông trời tối rất nhanh, đĩa đèn cháy đến tận giờ Hợi. Khúc Thừa Dụ chăm chú nhìn gương mặt ngủ say. Thời gian qua trong lòng y luôn tồn tại nhiều nghi kỵ đối với Mộc Miên, gia cảnh cô khá trong sạch, không có lý do để bán mạng, càng không có việc gì cần đến một số tiền lớn. Cho đến hiện tại vẫn y không tài nào hiểu được vì sao cô lại xả thân cứu mình hết lần này đến lần khác.
"Lạ thật, rõ là gầy nhưng má lại phúng phính." Đuôi mắt y cong cong.
"Về sau đừng mạo hiểm như thế nữa. Dù trông cũng giống mèo lắm nhưng ngươi không có chín cái mạng đâu." Y đưa tay vén tóc cô, nhẹ giọng như đang vỗ về.
Canh ba, gió thổi từng cơn lạnh buốt, căn phòng tối đen, lặng như tờ. Người trong chăn khẽ cựa quậy, chầm chậm nâng mi mắt lên. Mộc Miên lọ mọ ngồi dậy, xương sống nhức mỏi vô cùng.
"Âyyy..." Cô rên rỉ.
"Cái gì mà mèo, bà đây tuổi Hổ nhá!" Mộc Miên uống một hơi mấy chén chè, cô giật mình phát hiện y phục mặc trên người mình là đồ mới. Lại lật vạt áo lên xem xét, quanh bụng quấn mấy dải băng trắng thế này...
"Ai đã thay quần áo cho mình? Ai băng bó vết thương cho mình? Mộc Miên ơi là Mộc Miên, sao mày có thể ngủ như chết vậy!?" Cô gục mặt xuống sầu não.
"Khoan đã! Bị lộ rồi ư... Hay là thằng nhõi kia chờ mình tỉnh dậy để lấy lời khai?! Mà từ từ, chưa chắc gì y đã biết bí mật về hình xăm quạ trên vai mình. Hay giờ mình cứ bỏ trốn trước nhỉ?" Mộc Miên ngẩng mặt lên, xoa cằm suy tư.
Sương giá rét buốt, Khúc Nhan cho người hầu đốt một chậu than sưởi lớn trong thư phòng, tay cầm thủ lô, mặc áo lông chồn, ngồi trên tràng kỷ.
"Cha." Khúc Thừa Dụ đan tay.
"Ngồi đi." Khúc Nhan gật đầu.
"Mấy hôm trước nhận được hồi âm của Cảnh tiên sinh. Ta với y vốn là cố giao nhưng y lại quá quy củ trong việc nhận học trò. Năm lần bảy lượt gửi thư, cuối cùng cũng xin được một chỗ cho con."
"Thưa, La tiên sinh học rộng hiểu nhiều, con học với người đã rất tốt rồi ạ"
"Khúc Thừa Dụ, con lại muốn chọc giận ta à?"
"Không chỉ ở Phong Châu, mà ở Giao Châu và cả cái đất An Nam này có nam tử nào mà không muốn được đến lớp của Cảnh tiên sinh. Đây là cơ hội ngàn vàng, là thứ người có tiền cũng chưa chắc có được đấy."
"Con nghĩ nếu muốn tầm sư học đạo có rất nhiều cách, đâu nhất thiết phải đến nơi xa xôi như Phong Châu ạ."
"Thầy giỏi thì trò mới hay. Đường công danh của con hẳn còn dài, đừng nói chỉ là chức vị Hào trưởng nhỏ nhoi. Ta muốn con trở thành quan lớn, làm được Huyện lệnh, Thái thú."
"Nhưng..."
"Đủ rồi. Về phía La tiên sinh, ta sẽ tự đến nói chuyện với ông ấy. Con về đi."
"Làm quan ư... làm quan có vui không?" Mưa lất phất, Khúc Thừa Dụ khoanh tay sau lưng, chợt thấy lòng một mảng trống rỗng lạnh lẽo.
"Công tử nói chuyện với Ông xong rồi ạ?" Lão quản gia hồ hởi.
"Ừm." Khúc Thừa Dụ rời đi. Nhưng vừa mới được mấy bước thì dừng lại. Y thâm trầm quay người. Đứng giữa sân, vẫy tay.
"Công tử có gì sai bảo ạ?" Lão quản gia nhìn lên trời, dè dặt đội mưa chạy lại.
Y chưa vội trả lời, chỉ đứng yên rồi cười nhẹ, mãi đến lúc mũi giày bị mưa thấm vào mới chậm rãi lên tiếng.
"Người trong viện của ta, từ khi nào đến lượt ngươi ra mặt dạy bảo?"
"Bẩm... bẩm..." Lão ta lắp bấp.
"Nói!" Y nhấn mạnh.
"Hay ngươi vốn dĩ không xem bổn công tử ra gì nên mới dám lộng quyền như thế?" Đôi mắt y sáng quắc, đến ngữ điệu cũng mang mấy phần sắc lạnh.
"Lão không dám ạ... lão không dám..." Ông ta run rẩy, sợ hãi quỳ gối dưới mưa.
"Về sau không có sự đồng ý của ta. Tuyệt đối không được bước chân đến viện phụ."
Lá vàng rụng đầy sân, cành cây trơ trụi xuyên qua những đám mây xám to oạch, chim về tổ, kiến về hang. Mộc Miên cảm giác ngày hôm nay kéo dài như vô tận, từ tối qua đến giờ cô vẫn chưa ló đầu ra khỏi cửa. Đáy lòng thật ra có chút thất vọng cùng hụt hẫng, cô đã tin y, không có lý do gì cả. Cô chỉ đơn giản tin y là người tốt. Hiện thực phũ phàng như cú đánh trời giáng, làm trời đất trong cô rung chuyển. Nhưng cô đã hứa với Tứ sẽ làm rõ chuyện của Ngữ Yên, cô còn phải bảo vệ Vô Pháp, bảo vệ cha.
"Ôi trời! Con tỉnh rồi! Bà Nhàn đi vào, vừa thấy Mộc Miên liền mừng rỡ thốt lên.
"Có còn đau lắm không?" Bà ân cần.
"Dạ không đau gì hết ạ." Mộc Miên cười cười.
"Bà thấy vết thương của con rồi, sao mà không đau được." Bà Nhàn nhăn mặt đầy xót xa.
"Dạ..." Mộc Miên hơi cúi đầu, đầu mũi hơi cay.
"Thôi ngồi xuống đây bà thay thuốc cho." Bà kéo tay cô.
"Vậy ra mấy ngày nay là bà đến chăm con đấy ạ?"
"Ừ... Mà con có cái bớt à?" Bà hỏi.
"Dạ? Sao cơ ạ?" Mộc Miên khẽ mím môi.
"Bà thấy trên vai con có cái vết gì đen đen. Mà bà già rồi nên mắt kém, không thấy rõ. Là cái bớt đúng không?"
"À... dạ vâng, bớt đấy ạ." Mộc Miên âm thầm thở phào.
Ở mãi trong phòng cũng ngột ngạt, sau khi được bà Nhàn thay thuốc cho, Mộc Miên liền bắt tay vào dọn sân. Vừa mới cầm cái cán chổi lên thì Kỳ chình ình xuất hiện.
"Làm cái gì thế?" Kỳ khó ở.
"Quét sân." Mộc Miên lười cãi nhau với Kỳ, lơ đãng đáp. Hình như cái tên Kỳ này chỉ biết mỗi câu "Đang làm gì thế, đang làm gì đấy" thì phải.
"Không được!" Kỳ giành lại cây chổi trong tay cô.
"Trả đây!" Mộc Miên lườm nguýt.
"Không!"
"Trả đây coi! Ui da..." Cô ôm lưng, cong người xuống như con tôm luộc.
"Này, đừng có cử động lung tung. Miệng vết thương lại rách ra bây giờ!" Kỳ vội đỡ cô ngồi lên bờ thềm.
"Đau lắm à?"
"Thì cũng... hơi hơi." Trước sự quan tâm này của Kỳ, Mộc Miên giật mình thon thót.
"Ai bảo ngươi ra đây chứ, việc trong viện đã có người khác làm rồi."
"Ta nằm hoài cũng chán. Còn... công tử, người có sao không?" Cô cẩn thận dò xét.
"Người không cho ai xem hết. Có điều chắc cũng không khá hơn ngươi là bao đâu." Kỳ thở dài.
"Mà... tại sao ngươi lại làm vậy?"
"Hả? Làm gì cơ?" Mộc Miên nghiêng đầu.
"Tại sao ngươi lại cứu công tử? Không sợ chết à?"
"À..."
"TÔI BỊ MA CHE MẮT! BỊ MA CHE MẮT ĐƯỢC CHƯA!" Tiếng lòng cô đang gào thét.
"Có... ta sợ chết chứ. Nhưng mà lúc ấy ta không nghĩ đến chuyện đó. Ta chỉ muốn cứu người thôi."
"Kỳ này, ta có thể hỏi vì cớ gì mà Ông lại giận thế không? Từ lúc vào phủ, đây là lần đầu tiên ta thấy Ông đánh công tử." Mộc Miên hỏi thêm.
"Ừm... ngươi có nhớ ta từng kể với ngươi chuyện tên cướp người làng Hồ không?" Kỳ ngẩng đầu, nhìn trước ngó sau rồi thì thầm.
"Nhớ." Mi mắt Mộc Miên run lên, đáp.
"Hắn tên Trần Thuận, là người của môn phái Vô Pháp."
"Vô Pháp là gì?" Cô hỏi.
"Ta cũng không biết rõ về bọn người Vô Pháp này. Trần Thuận chết trong nhà giam, manh mối đứt đoạn. Chính vì vậy mà công tử và ta đã tìm gặp một nữ nhi tên Ngữ Yên, cô ta với Trần Thuận đã nảy sinh quan hệ trai gái. Sau khi nói chuyện xong, công tử còn cho cô ta cả túi tiền lớn, dặn bọn ta đưa cô ta trốn đi thật xa. Chẳng ngờ việc này không thể thoát khỏi tai mắt của Ông."
"Thế... Ông đã làm gì?" Mộc Miên mím môi, chăm chăm nhìn Kỳ.
"Ông muốn bắt Ngữ Yên nhưng trong lúc giằng co, cô ta đã đâm trúng."
"Công tử... người vốn muốn cứu cô gái kia sao?" Mặt hồ nơi lồng ngực Mộc Miên khẽ gợn sóng.
"Phải. Tiếc là Ông đã đến trước một bước. Ta chỉ sợ rằng hiện tại đã có bọn người kia sẽ truy sát công tử."
Không biết lấy sức lực ở đâu, Mộc Miên đứng phắt dậy, còn kéo cả Kỳ cùng đứng lên. Giống như mầm cây khô héo gặp được cơn mưa xuân mát lành.
"Yên tâm đi. Ta nhất định sẽ bảo vệ công tử của chúng ta!" Cô vỗ vai Kỳ, tươi cười nói. Mà lúc này Khúc Thừa Dụ ở phía sau đã vừa vặn nghe được lời ấy của Mộc Miên.
Hết Chương 15
Chú thích:
1. Một tuần trà: có nghĩa là thời gian để uống hết một tách trà, ước tính vào khoảng từ 10 đến 15 phút.
2. Giờ Hợi từ 21:00 đến 23:00.
3. Canh 3: từ 23 giờ đến 1 giờ sáng.
🌷 Quaa laaaa! Phúc lợi 1000 view tới đâyy ♥️
Mọi người nhớ vote và cmt để toi có thêm động lực ra chương mới nha 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip