Chương 17: Sơn Thủy Hữu Tình
Chương 17: Sơn Thủy Hữu Tình
"Hây!" Cánh tay rắn chắc đấm thẳng phía trước.
"Hự!" Mộc Miên nhanh như chớp chụp lấy cổ tay nam tử xoay ngược ra sau. Hắn không chịu thua, tay còn lại tiếp tục ra đòn. Cô gập người tránh được một chiêu. Hắn tung cước, cô nghiêng người làm hắn chưng hửng. Lúc này Mộc Miên bắt đầu phản công, chân trái gập lại bất ngờ đá vào bắp đùi kẻ đối diện. Không để hắn kịp định thần mà tiếp tục đánh đến dồn dập khiến hắn không kịp phản kháng mà chỉ có thể giao chiến theo bản năng. Kỳ vốn hiếu thắng mà Mộc Miên cũng không muốn để lộ nội công nên sau một hồi liền giả vờ đuối sức trượt chân ngã xuống, Kỳ nhân lúc này xoay người lấy đà nhảy lên cao, gương mặt Mộc Miên gần trong gang tấc. Nhưng cuối cùng đột ngột dừng lại, hai chân tiếp đất thăng bằng, cách cô tầm ba bước.
"Thể lực còn quá kém." Kỳ chau mày nói.
"Ta sẽ cố gắng tập luyện thêm." Mộc Miên được Kỳ kéo dậy, cô phủi tay đáp.
Mặt trời xuống núi, cả góc trời đỏ rực tựa sắc hoa phượng, tiếng ve kêu văng vẳng. Xế chiều còn oi ả, Mộc Miên bưng bát nước chè uống ừng ực.
"Từ từ thôi, đầy bụng bây giờ." Kỳ nhắc nhở.
"Vâng ạaa, ta đi bưng bữa tối cho công tử đây ạaa." Mộc Miên cố tình kéo dài câu chữ rồi quay ngoắt.
Trong thư phòng Khúc Thừa Dụ đang chăm chú đọc sách, vì đang là mùa hè nên y phục được đổi thành loại làm từ lãnh Vạn Bảo. Vừa dệt hoa văn đẹp mắt, lại mềm mại thoáng mát. Búi tóc cài trâm ngọc đơn giản nhưng không kém phần thanh nhã.
"Hôm nay thế nào?" Thấy Kỳ đi vào, y lên tiếng.
"Xem như có tiến bộ ạ."
"Ừm, đủ để phòng thân là được. Tránh đụng việc gì cũng chỉ biết lấy mình ra làm lá chắn." Khúc Thừa Dụ gật đầu.
Thời tiết nóng bức nên cái sự ăn uống cũng theo đó mà được biến đổi thành nhiều món khác nhau. Có điều đặc sắc và bắt cơm nhất có lẽ là bát canh cua mồng tơi mướp hương, đĩa thịt luộc cùng chút cà muối, kết thúc bằng chén chè bưởi giòn giòn, thơm ngọt. Sau khi khi dùng bữa xong xuôi, Khúc Thừa Dụ chưa động đến phần tráng miệng mà chỉ nhấm nháp tách trà lài.
"Để đó đi. Lại đây, thử vài chữ cho ta xem."
"Lại tới rồi đó, tới nữa rồi đó." Mộc Miên đặt mâm đồng xuống, mím môi, chửi thầm.
"Dạ." Cô miễn cưỡng đáp.
Bên bàn gỗ cô nhấc bút, từng nét mực hiện lên trang giấy trắng. Trán cô lấm tấm mồ hôi, Khúc Thừa Dụ chầm chậm bung quạt. Mộc Miên lén nhìn sang, khẽ khàng nhích người sang một chút, hưởng ké tí gió của y. Khúc Thừa Dụ cười nhẹ, không nói gì.
"Sai rồi." Y bắt lỗi.
Đã hơn nửa năm trôi qua kể từ cái ngày "tai họa đổ máu" lần trước, Khúc Thừa Dụ bị cấm túc nên quãng thời gian này không được ra ngoài. Rảnh rỗi sinh nông nỗi, một ngày đẹp trời y bỗng nhiên muốn dạy Mộc Miên học chữ, còn bảo Kỳ dạy võ cho cô. Lúc nhận tin này cô chỉ biết cười, cười đến rớt nước mắt.
"Công tử à, chữ này khó quá." Mộc Miên nhăn mặt, lúc đầu cô cho rằng chỉ cần thể hiện thật tệ thì Khúc Thừa Dụ sẽ nguôi ngoai ý định, ai ngờ y lại ngày càng kiên nhẫn hơn.
"Không khó." Khúc Thừa Dụ hết sức tự nhiên cầm tay Mộc Miên.
"Thả lỏng cổ tay, phải viết thế này mới đúng."
"Hay là thôi đi ạ. Đầu óc ta chậm chạp, học mãi vẫn dậm chân tại chỗ thôi."
"Đừng nản lòng, có ai sinh ra đã giỏi đâu." Y an ủi
"Ngươi tự viết lại lần nữa đi."
"Vâng." Tay phải cầm bút chấm vào nghiên mực, Mộc Miên cẩn thận từng chút.
"Xong rồi ạ." Cô phấn khởi.
"Ừm, tốt lắm." Khúc Thừa Dụ nhìn con chữ như mớ bùi nhùi, bấm bụng nói.
"Vậy ta lui được chưa ạ?" Mộc Miên dè dặt hỏi.
"Chưa gì đã muốn chuồn." Khúc Thừa Dụ gõ chuôi quạt lên trán cô.
"Đây, cho ngươi." Khúc Thừa Dụ đẩy chén chè bưởi đến trước mặt cô.
"Tạ công tử." Hai mắt Mộc Miên sáng rỡ.
"Học võ thì cũng đâu đến nỗi nào, tại sao học chữ lại không khá lên được vậy." Đợi Mộc Miên đi khỏi, y vừa khoanh tay sau lưng vừa nói.
Trăng rằm vành vạnh, gió thoảng hương hoa, phòng thờ Khúc gia mang dáng vẻ trang nghiêm với hàng hàng lớp lớp những bài vị gỗ cùng nhang khói nghi ngút. Ký ức về ngày hôm đó cứ như chỉ vừa mới đây, cái ngày mà trái tim y vỡ vụn, nát bấy. Y đã gào khóc, cầu xin thảm thiết. Y bất lực để mẹ ra đi trong tủi hờn. Ngày bà mất, trời đất như sụp đổ. Lúc ấy y chỉ mới mười tuổi, y yêu thương bà mới được mười năm. Dù bà đã không còn nhưng y sẽ tiếp tục yêu thương bà suốt cả quãng đời còn lại, chỉ là không thể ôm lấy bà như ngày bé nữa rồi.
"Thưa mẹ, con sắp phải đi xa. Thời gian tới sẽ không thể đến thăm mẹ nữa. Mẹ đừng buồn con nhé." Khúc Thừa Dụ cắm nhang vào lư hương đồng, đặt thêm đĩa bánh ngọt mà bà Phù Dung yêu thích lên bệ thờ. Y vén tà áo, quỳ xuống dập đầu ba lần, lúc ra khỏi cửa còn khẽ thở dài. Y đứng trước chậu bạch liên hồi lâu. Càng gần ngày khởi hành, Khúc Thừa Dụ càng có vẻ trầm tư, thường xuyên thẫn thờ.
Việc thu dọn đồ đạc được bắt đầu từ tận đầu tháng, mỗi ngày đều có vô số việc phải làm và ti tỉ những thứ không tên khác. Đám gia nô trong viện luôn chân luôn tay từ sáng đến tối, bận đến không kịp thở. Kỳ với Mộc Miên phụ trách thu xếp tư trang của Khúc Thừa Dụ, đứng trước giá sách, cô chần chừ khá lâu. Cuộn tranh ấy vẫn nằm im lìm tại vị trí cũ, nhớ về dáng vẻ u uất của y, Mộc Miên đánh liều bỏ nó vào rương. Tối muộn cô cuộn mình trên giường, chuyện phải đến Phong Châu cùng Khúc Thừa Dụ, cô đã báo cho Mộc Hạ biết từ lâu. Ông cho rằng đây là dịp tốt để cô thân cận với nhà họ Khúc hơn, trở thành thân tín hầu hạ bên cạnh Khúc công tử. Chỉ còn vài ngày nữa trước khi cô rời khỏi Tống Bình, trước giờ chỉ cách cha một bức tường, nay lại xa xôi trăm dặm, chẳng biết ngày về. Mộc Miên vùi đầu vào gối, cố gắng đè nén cảm xúc của mình. Đêm dài đằng đẵng, miên man trong những giấc mơ xa xôi, có một người con gái mặc trên mình bộ áo dài đỏ thắm, trên tay cầm bó hoa huệ, mái tóc đen dài như mun. Cô thấy mình trở về thân xác của đời trước. Rồi người con gái đó nắm tay cô, bọn họ cùng đi trên con đường rợp bóng cây, Mộc Miên cảm thấy thật bình yên, thật dễ chịu.
Tiếng gà gáy đánh thức mặt trời. Ánh nắng xuyên qua tán cau, vụng về rơi trên tán lá. Khúc Thừa Dụ tỉnh dậy từ khi mới tờ mờ sáng. Gần đây y bắt đầu có niềm yêu thích với điêu khắc nên hầu hết thời gian là đang đục đẽo thứ gì đó.
"Sao thế?" Chốc chốc lại thấy bóng dáng Mộc Mộc lướt qua, y không chịu được mà hỏi.
"Dạ?"
"Ngươi cứ đi qua đi lại cả buổi, làm sao vậy?"
"Thưa..." Cô nắm lấy gấu áo, ngập ngừng.
"Ta có việc muốn xin người."
"Là việc gì?"
"Ta muốn về thăm nhà một chuyến."
Khúc Thừa Dụ đặt tách khúc gỗ trên tay xuống, ra vẻ lưỡng lự.
"Từ khi nhập phủ ta chưa từng gặp lại cha, nay lại sắp rời khỏi quê nhà... Ta thực lòng rất muốn về cáo biệt ông, dù chỉ là nói mấy câu thôi cũng được."
"Ừm... thế này nhé. Ngươi viết được tên mình, ta sẽ đồng ý."
"Còn ra điều kiện nữa chứ!" Mộc Miên nghĩ thầm.
"Dạ... để ta viết."
"Hóa ra không phải do ngươi bẩm sinh chữ xấu, mà là do không có động lực thúc đẩy để tiến bộ." Khúc Thừa Dụ hơi cúi người, quan sát rồi hơi chau mày châm chọc.
"Mộc Miên ơi, mày phải nhịn, phải nhịn! Không thể đấm Khúc Tiên Chủ đáng kính được!" Cô nhẩm bụng
"Được rồi, theo ta."
Cổng lớn của Khúc phủ luôn có người canh gác, Khúc Thừa Dụ vừa mới đặt chân đến gần đã bị chặn lại.
"Công tử, người muốn đi đâu sao ạ?"
"Ta dùng hết giấy rồi, nên sai Miên ra ngoài mua thêm." Y đanh giọng.
"Bẩm... hay là người để chúng con đi cho ạ."
"Loại ta cần là giấy Mật hương, ở khắp vùng này chỉ có duy nhất một tiệm bán. Miên rành đường, sẽ đi nhanh hơn."
"Bẩm... công tử làm khó chúng con quá ạ."
"Cha chỉ nói rằng cấm ta ra ngoài, chứ không bảo cấm ta sai bảo nô tì."
"Ta đang cần dùng gấp. Nếu làm trễ nải việc học hành của ta, các ngươi có gánh nổi không?" Ánh mắt y sắc lạnh, ngữ khí cũng thay đổi.
"Bẩm chúng con không dám." Hai tên gia đinh sợ sệt cúi đầu.
"Đi đi, nhớ về sớm." Khúc Thừa Dụ hừ nhạt rồi quay người đối diện Mộc Miên, ân cần nói.
"Vâng!" Mộc Miên mừng rỡ, cười thật tươi, đuôi mắt cong lên như hình lưỡi liềm, lúc chạy đi còn không quên cảm ơn Khúc Thừa Dụ.
"Chậm thôi!" Y lớn tiếng với theo.
Đường về nhà quanh co khúc khủy, nhưng Mộc Miên không hề thấy mệt mà thậm chí còn chạy nhanh hơn bình thường. Tầm mắt va vào mấy ụ rơm lớn trước ngõ vào thôn, lòng cô vui mừng khôn xiết. Khi nghe được tiếng suối chảy róc rách, hơi nước vấn vương trong không khí, Mộc Miên biết mình đã về đến nhà.
"Cha! Cha ơi!" Cô cất tiếng gọi.
"Miên?" Mộc Hạ lom khom đi ra.
"Cha!"
"Giời ơi! Miên!" Ông vội quẳng cây búa trên tay xuống đất.
"Cha!" Mộc Miên sà vào vòng tay ông.
"Sao con lại được ra ngoài? Xảy ra chuyện gì sao!?" Nét mặt ổng chuyển từ kinh ngạc sang lo lắng.
"Không ạ. Con về thăm cha lát thôi." Cô lùi về sau, quệt nước mắt.
"À đúng rồi! Đây con có chút đồ cho cha, cha cất đi. Nếu túng thiếu có thể đem bán, ít nhất cũng cầm cự được mười ngày nửa tháng." Mộc Miên lôi trong ngực áo ra vài thanh mực khô, còn có hai cây bút lông thỏ, đều là do Khúc Thừa Dụ đưa cho cô để luyện chữ.
"Còn có cả tiền nữa!" Cô dúi túi tiền xu vào tay Mộc Hạ.
"Những thứ này từ đâu mà còn có được?" Ông hoảng hốt hỏi.
"Vì con chăm chỉ nên được thưởng cho đấy ạ." Cô giải thích.
"Việc làm ăn của cha dạo này rất khấm khá. Con cứ giữ lại phòng thân." Ông xua tay.
"Để cha ở lại một thân một mình con không yên tâm. Cha thương con thì hãy nhận lấy, xem như cho con đến đáp phần nào công ơn dưỡng dục." Nói đến đây giọng cô lại nghẹn ngào.
"Khi nào con đi?"
"Dạ giờ Thìn, hai ngày sau."
"Mộc Miên... thế sự khó lường, làm việc gì cũng nên chừa đường lui cho mình. Còn sống là còn có ngày mai." Mộc Hạ đặt tay lên vai Mộc Miên.
"Vâng... Cha à, có điều này cha phải nghe con. Khúc Thừa Dụ là người tài hiếm có, tương lai chắc chắn sẽ giúp dân An Nam ấm no, đất An Nam yên bình. Chỉ cần chúng ta kiên nhẫn chờ đợi. Chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi. Cha hiểu ý con chứ?"
"Được. Cha hiểu mà." Mộc Hạ gật đầu, nhưng gương mặt không giấu nổi muộn phiền.
"Không còn sớm nữa, con phải về thôi."
"Ừ.." Mộc Hạ quay đầu, không muốn rơi nước mắt trước mặt cô.
"Cha... cha ở lại mạnh giỏi. Con đi rồi con lại về. Cha chớ đừng nhớ mong, kẻo phiền muộn mà sinh bệnh." Mộc Miên quỳ xuống, gập người vái lạy xong thì đứng lên, hai chân nặng trĩu.
"Khoan! Miên ơi, này... cha mới nấu xong miếng cơm nắm, có để sẵn muối vừng rồi. Con đem về mà ăn." Ông với lấy gói cơm bọc trong lá chuối, vội vội vàng vàng đưa cho cô.
Mùi vị quen thuộc làm Mộc Miên không kìm được nước mắt, vừa đi vừa khóc, không dám ngoái đầu lại lần nào. Giữa trưa, mặt trời đứng bóng, nắng lên tới đỉnh đầu, khi cô trở lại Khúc phủ thì gò má đã bị nung đến đỏ au.
"Về rồi à."
"Vâng." Cô nâng mi mắt khô khốc của mình lên thấy Khúc Thừa Dụ đang cầm ô đi đến.
"Đã đưa tiền cho cha ngươi chưa?"
"Đưa rồi ạ." Cô gật đầu.
"Khóc sao?"
"Không có."
"Đói không? Hôm nay có bánh gai đấy." Mặt đất in hai bóng người. Không ai để ý rằng chiếc ô khẽ nghiêng sang một bên.
Bến tàu sông Tô Lịch vô cùng tấp nập, tiếng kinh hô náo nhiệt, tàu thuyền nối đuôi nhau neo đậu sát bờ. Hôm nay là ngày tốt, gió lớn, trời trong. Đám gia đinh tất bật chuyển những rương đồ vào khoang tàu. Không muốn khua chiêng múa trống nên đoàn người tiễn biệt chỉ có vài ba người.
"Thưa cha, xin cha bảo trọng. Đừng thức khuya dậy sớm, tránh lao lực quá độ." Khúc Thừa Dụ chắp tay, cung kính nói.
"Được rồi, đừng dây dưa mà trễ giờ lành." Khúc Nhan lạnh nhạt đáp.
"Vâng." Khúc Thừa Dụ đứng lên, vái lạy.
"Công tử!" Bà nhàn vỡ òa, chạy đến níu tay y.
"Đến nơi xa lạ, người phải cẩn thận trăm bề nhé." Bà vừa khóc vừa nói.
Y gật đầu mỉm cười mà không đáp, ngẩng đầu ngắm nhìn nơi mình đã lớn lên thêm lần nữa, rồi xoay người từng bước rời đi. Thuyền bắt đầu rời bến, theo những con nước êm đềm mà trôi xa, mãi đến khi cảnh vật trên bờ chỉ còn là những chấm đen lờ mờ. Khoang thuyền rất rộng, được ngăn vách chia làm ba khu vực riêng biệt, ánh nến lập lòe phản chiếu sóng lăn tăn.
"Ngồi rằng là ngồi tựa í a có mấy mạn ới hỡi a thuyền. Là ngồi tựa có a mạn thuyền. Ấy mấy đêm là đêm í hôm qua..." Mộc Miên ngồi bên mạn thuyền, thò tay nghịch dòng nước mát lạnh. Lúc nhỏ cô không hiểu sao cha lại thích nhạc cổ đến vậy, cái điện thoại bể màn hình của ông vậy mà âm thanh rõ là to. Ông xem từ cải lương đến quan họ. Ông nói rằng trong ấy có tình, cái tình mà lối nhạc trẻ bây giờ không có được. Cái tình mộc mạc mà chân thành ấy.
"Sao lại không hát nữa." Không biết Khúc Thừa Dụ đã ở đó từ bao giờ, y chợt lên tiếng rồi vén màn đi ra.
"Công tử."
"Không cần đứng lên."
"Bây giờ chúng ta không còn ở trong Khúc phủ nữa, ngươi cũng không cần câu nệ lễ tiết." Khúc Thừa Dụ ngồi xuống cạnh Mộc Miên. Khoảng không bao la, tối đen như mực, chỉ nghe thấy gió thổi xào xạc.
"Ta biết ngươi vốn không muốn đến Phong Châu cùng ta, người muốn ở lại Giao Châu vì trong lòng có mối lo vẫn luôn không đặt xuống được." Khúc Thừa Dụ ngắt câu.
Mộc Miên rũ mắt, không biết nên đáp lại thế nào.
"Nhưng thiên hạ rộng lớn, ngươi cũng nên ngắm nhìn một chút. Như vậy mới xem như không uổng kiếp này. Ta nghĩ cha ngươi cũng mong muốn ngươi được sống vui vẻ hạnh phúc."
Nhớ tới đời trước vì hai chân tàn phế mà suốt ngày luẩn quẩn trong nhà, hai mươi bảy năm ròng chưa từng đi đến tỉnh thành nào khác. Cô thật sự rất muốn được nhìn thấy thế giới, sự hoa lệ đẹp đẽ, cái dung dị yên bình. Không may là những điều cô mong cầu khi đó đều không thể trở thành sự thật, Nguyên An đã chết mà không kịp biết thế gian đẹp đẽ nhường nào.
"Người nói cũng có phần đúng. Thiên hạ quá rộng lớn..." Mộc Miên nhìn xa xăm, lúc lâu sau mới trả lời.
"Chúng ta sẽ sớm trở về Giao Châu thôi. Đừng sợ."
"Vừa nãy ngươi hát bài gì thế?"
"Ta chỉ hát vẩn vơ thế thôi. Người đừng trêu ta chứ." Mộc Miên bật cười, tên nhóc này cũng biết cách an ủi người khác lắm.
"Có thể hát tiếp cho ta nghe không?" Khúc Thừa Dụ hỏi, rất thật lòng mà hỏi. Mộc Miên đối mặt với y, trong đôi mắt kia như có ngàn ánh sao lấp lánh.
"Trăng in là in mặt nước í ơ cũng có a càng nhìn. Là càng nhìn non nước càng xinh hừ rằng a hôi hừ. Sơn rằng là sơn thủy ơ có mấy hữu ơi hỡi a tình. Là sơn thủy có a hữu tình..."
"Là sơn thủy có a hữu tình."
Hết Chương 17
Chú thích:
1. Lãnh: Bề mặt tấm lãnh bóng nhoáng, cảm giác mềm mại, mát mẻ. Lãnh Mỹ A được nhuộm tự nhiên bằng trái mặc nưa, chỉ có một màu đen. Lãnh Vạn Phúc phong phú hơn, đủ màu và đủ loại hoa văn, khi hồ có thêm sáp ong nên bề mặt dẻo dai, bóng đẹp hơn những nơi khác.
2. Giấy Mật hương: làm bằng gỗ trầm, mặt giấy màu trắng, có vân như vẩy cá, mùi rất thơm, bỏ xuống nước không nát.
3. Giờ Thìn tương ứng với khoảng thời gian từ 07:00 tới 09:00 trong 24 giờ mỗi ngày.
4. "Ngồi rằng là ngồi tựa í a có mấy mạn ới hỡi a thuyền" - Bài hát: Ngồi Tựa Mạn Thuyền/ Tác giả: Nguyễn Đức Xôi.
🌷 Mn nhớ cmt và vote cho truyện để tui có thêm động lực nha. Cmt ngắn xíu xiu hoi thì tui đọc tui cũng vui cả ngày ó 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip