Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 18: Phá Kén

Chương 18: Phá Kén

Thuyền trôi lững lờ trên mặt nước trong vắt tựa ngọc bích, trời trong có vài đám mây trắng bông xốp, nắng vàng trải dài lên từng dãy núi trùng điệp, thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy vài gốc phượng nở đỏ rực điểm xuyến giữa nền lá cây, vươn mắt ngắm những cánh đồng lúa mới xanh mơn mởn. Đây chắc là phong cảnh Non xanh nước biếc mà người đời thường tán tụng. Mộc Miên nhón chân nhìn mấy chú cá chép bơi gần mũi thuyền.

"Ngã xuống dưới thì ta không cứu ngươi đâu đấy."

"Chỉ biết trù ẻo người khác." Cô bĩu môi.

"Tay."

Mộc Miên chưa kịp đáp thì phải vội vung hai tay lên chộp lấy hai quả ổi sẻ Kỳ ném tới.

"Này ngươi không thể đưa một cách đàng hoàng à?" Cô nhăn nhó.

"Coi như luyện phản xạ, ở đó mà kêu ca." Kỳ hất cằm.

"Vâng vâng."

"Ngươi cứ xị mặt ra thế, nhớ nhà?" Kỳ hỏi.

"Ừm, có chút. Ngươi không nhớ nhà sao?"

"Ta làm gì có nhà mà nhớ." Kỳ cười nhạt.

"Ngày ấy nếu như công tử không nhặt ta về thì có lẽ ta không thể sống nổi đến bây giờ. Người chính là ân nhân cũng là người thân duy nhất trên đời của ta."

"Ngươi còn người đồ đệ này nữa mà." Thời gian tiếp xúc cũng kha khá, Mộc Miên nhận ra "thằng con nít ranh" này không phải người xấu, chỉ có bản mặt thì khó ưa thôi. Áy náy vì lỡ lời làm Kỳ nhớ lại chuyện cũ nên cô đon đả chạy lại khoác vai Kỳ, hớn hở nói.

"Con nhóc!" Kỳ ngẩn ra nhìn Mộc Miên một hồi thì hất tay cô ra, nhưng lúc xoay người trở vào khoang thuyền thì trên gương mặt lại thoáng nét cười.

Ròng rã gần mười ngày, cuối cùng cũng cập bờ. Bến thuyền này không hoành tráng và sầm uất như Giao Châu mà ngược lại nhịp sống ở đây mang một nét nên thơ đến lạ.

"Tới rồi sao?" Mộc Miên thò đầu ra nhìn ngang ngó dọc.

"Vẫn chưa. Chúng ta sẽ rời thuyền ở đây, sau đó di chuyển tiếp bằng xe ngựa." Kỳ đáp.

"Ồ." Cô tròn mắt.

"Ngươi chỉnh trang lại cho gọn gàng. Lát nữa phải cùng công tử đến một nơi."

"Đi đâu vậy?"

"Hỏi lắm."

Ven đường trồng rất nhiều dâu, thỉnh thoảng sẽ bắt gặp các cô gái áo quần xúng xính. Váy dài kéo qua ngực, khoác thêm áo lỡ tay thụng bên ngoài. Tóc búi cao xòe cân xứng hai bên, hoặc rẻ ra như cánh quạt. Cổ đeo kiềng vàng, khuyên tai là dạng khoanh tròn bản lớn, điêu khắc tinh xảo. Trông cứ như người mẫu trên sàn diễn thời trang vậy, thậm chí ở Giao Châu cũng rất ít người có loại y phục thời thượng thế này. Chốc lát bọn họ đã đến cổng làng, bia đá phía trước được khắc hai chữ "Vạn Bảo".

"Vạn Bảo... nghe cứ quen quen thế nhỉ?" Mộc Miên lẩm bẩm.

"Vạn Bảo... làng Vạn Bảo. Làng lụa Vạn Phúc!" Cô bừng tỉnh.

Làng Vạn Phúc vốn có tên Vạn Bảo, do kỵ húy nhà Nguyễn nên đã đổi thành Vạn Phúc.

"Câu ca dao The La, lĩnh Bưởi, chồi Phùng. Lụa vạn Vạn Phúc, nhiễu vùng Mỗ bên. Thì ra là nơi này." Hiếm khi đầu óc Mộc Miên lại hoạt động đúng lúc như thế này. Cô nhìn ngang ngó dọc, âm thầm cảm thán.

"Phu nhân." Khúc Thừa Dụ đan tay kính cẩn vái chào.

"Mới vài năm không gặp, Thừa Dụ đã trở lớn thế này rồi. Ta xuýt không nhận ra con đấy." Người phụ nữ độ ngoài bốn mươi mừng rỡ nói. Bà vận trang phục màu tím than, đeo chuỗi hạt phỉ thúy, cử chỉ nhẹ nhàng, toát lên vẻ sang trọng quyền quý.

"Phu nhân quá khen. Người vẫn khỏe chứ ạ?"

"Ta khỏe. Ta khỏe."

"Cha có chuyển lời hỏi thăm người, còn đặc biệt chuẩn bị một hộp trà Móng Rồng và một bộ ấm sứ men xanh làm lễ vật đấy ạ."

"Khúc hào trưởng thật khách sáo quá."

Khúc Thừa Dụ cùng Kỳ và Mộc Miên được dẫn đến một khuôn viên rộng lớn. Trong sân có các mẹ đang cho tằm ăn, các chị ngồi quay sợi, tiếng cười nói rôm rả vô cùng.

"Bà ấy là ai thế?"  Mộc Miên lí nhí cạnh Kỳ.

"Vợ của Cao đại nhân."

"Có phải tên là... Lã Thị Nga không?"

"Sao ngươi biết?"

"À... trước khi nhập phủ, ta hay ra khu chợ ven sông chơi, nghe các thương lái nói chuyện rồi tình cờ biết được thôi." Cô mở cờ trong bụng, xem ra đời này của cô cũng may mắn thật. Toàn gặp được nhân vật lớn.

"Biết con đến nên ta đã đích thân xuống bếp đấy." Bà Thị Nga nói với Khúc Thừa Dụ.

"Vâng. Làm phiền phu nhân quá ạ."

Phòng khách không quá rộng nhưng bày biện trang nhã, thức ăn trên bàn đều là các món thanh đạm, Khúc Thừa Dụ chờ bà Thị Nga an tọa trước rồi bản thân mới lễ độ ngồi xuống đối diện.

"Con ăn đi cho nóng. Chắc là đói rồi đúng không?" Bà gắp miếng thịt cá vào bát của Khúc Thừa Dụ.

"Con xin." Khúc Thừa Dụ hơi cúi người.

"Ngon không? Nào thử món này nữa."

"Tay nghề của người vẫn xuất sắc như ngày nào." Y đáp.

"Vậy thì con phải ăn nhiều vào đấy."

"Vâng ạ."

"Mới đây mà đã năm năm rồi. Thời gian đúng là không chờ ai." Bà đăm chiêu nhìn Khúc Thừa Dụ rồi chợt thở dài.

"Từ lúc bà Phù Dung đi, ta cũng mất người tri tâm tri kỷ. Nếu như bà ấy còn sống để nhìn thấy con trưởng thành thì tốt quá."

"Những năm qua nhờ người quan tâm, thường xuyên hỏi han chiếu cố. Lòng con mới bớt đau đáu về chuyện đã qua. Phu nhân cũng đừng nghĩ nhiều mà hại thân." Khúc Thừa Dụ cảm thấy cổ họng nghẹn lại, tuy vậy vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

"Ừ thôi ta không nói việc này nữa. Ta nhớ còn gần tháng nữa thì mới tới kỳ học, sao bây giờ con đã tới rồi?"

"Thưa, cha nói cần đến thu xếp chỗ ăn ở nên con mới xuất phát từ sớm ạ." Y đáp.

"Thế tính ra vẫn còn thư thả thời gian, hay là cứ ở lại chơi vài ngày. Sáng mai ta đưa đi tham quan một chút cho biết."

"Được vậy thì còn gì bằng ạ."

Mộc Miên đứng trước cửa chờ hầu, Khúc Thừa Dụ đối với Cao Biền rõ ràng là chán ghét đến không thèm che giấu, nhưng đối với vợ của ông ta lại có vẻ kính trọng. Thì ra bà Thị Nga là bạn cũ của mẹ y.

"Người ngủ ngon chứ ạ?" Khúc Thừa Dụ luôn thức dậy đúng giờ, sáng hôm sau đã chờ sẵn để vấn an.

"Ta có tuổi rồi, ngủ được bao nhiêu. Các con thì sao, sáng nay trông cả ba đều phấn chấn hơn đấy."

"Hai con tên là gì?" Bà Thị Nga chuyển hướng sang Kỳ và Mộc Miên.

"Bẩm phu nhân, con tên là Kỳ." Kỳ ngạc nhiên, vội khoanh tay đáp.

"Bẩm phu nhân, con tên Mộc Miên ạ." Mộc Miên bị Kỳ huých cùi chỏ vào người, liền hiểu ý mà làm theo.

"Con gái nhà ai mà xinh xắn quá, lớn lên chắc chắn sẽ trở thành mỹ nhân thôi." 

"Dù chỉ là lời giả lả, tôi vẫn mát lòng mát dạ đấy thằng quỷ!" Tuy không ngẩng mặt lên nhưng cô nghe được tiếng cười giễu cợt của Kỳ. Lửa giận bốc lên bừng bừng, cô nghiến răng thầm mắng.

"Phu nhân khen ngợi, con không dám nhận ạ." Mộc Miên lễ phép trả lời.

"Theo ta, ta dẫn các con đi tham quan. Chỗ ta chỉ toàn là vải vóc, có điều cũng đáng để xem lắm." Bà Thị Nga vẫy tay, vui vẻ nói.

"Vâng, phu nhân nói phải. Con cũng rất nóng lòng." Khúc Thừa Dụ gật đầu, mỉm cười theo sau.

Mấy vại nước đủ màu bày la liệt, bên tai còn nghe thấy tiếng khung cửi kẽo kẹt kêu. Thêm những sào tre phủ từng dải lụa xếp thành hàng dài, đều tăm tắp. Quang cảnh vừa mộc mạc lại lãng mạn.

"Ở đây chúng ta chủ yếu lấy sợi từ kén tằm. Song, bông gai vẫn được sử dụng. Từ sợi bông, gai có thể dệt được những tấm vải thô, vải mộc, có độ bền cao. Đũi the, lãnh và gấm thì được dệt từ sợi tơ tằm." Bà Thị Nga lên tiếng.

"Lần trước ta có gửi cho con vài xấp lãnh mặc hè, còn nhuộm màu lam mà con thích nữa đấy."

"Vâng, không nơi nào có lãnh đẹp và tốt như làng Vạn Bảo đâu ạ. Vại nước bên kia là thuốc nhuộm màu chàm đúng không ạ?"

"Phải, hiện tại người ta ưa chuộng lam, chàm, tím. Những màu ấy được cho là sang quý không chỉ bởi vì phương pháp nhuộm công phu mà còn vì nguyên liệu nhuộm quý hiếm."

"Giá cả của loại vải có mấy màu này đều khá đắt đỏ." Y gật gù.

"Đúng là xuất thân từ nghề buôn bán, coi cách con nói chuyện kìa." Bà Thị Ngã vỗ lưng y.

"Con thất lễ rồi. Phu nhân nói tiếp đi ạ."

"Ừm... ví như để nhuộm được màu chàm thì cần phải ngâm lá chàm từ hai đến ba ngày, sau đó lấy vôi hòa vào, để nghỉ thêm một ngày thì đổ bớt nước trên mặt, chỉ lấy phần cặn phía dưới. Đợi đến khi phần cao chàm ráo lại thì trộn nó với một ít rượu. Lọc tro bếp lấy nước rồi cho từ từ phần cao chàm vô. Đợi khoảng vài ngày, để đến khi khuấy đều thùng chàm mà xuất hiện hoa chàm thì mới có thể bắt đầu nhuộm vải."

"Lúc nhuộm cần phải đều tay và chỉ đảo theo một chiều duy nhất để màu nhuộm thấm đều, phơi vải ở nơi có gió nhẹ chứ không phơi dưới ánh mặt trời." Bà vén tay áo, cầm lấy cái gậy dài, đảo mảnh vải trắng trong thùng chàm.

"Kỳ công quá ạ." Mộc Miên không khỏi trầm trồ thành tiếng.

"Con có muốn thử làm không?"

"Dạ...co..." Cô hí hửng, có điều vừa mới bước lên thì liền ngoái đầu nhìn Khúc Thừa Dụ như hỏi ý.

"Có ạ!" Thấy Khúc Thừa Dụ khẽ gật đầu, cô mới dõng dạc đáp.

"Mỗi xấp vải đi từ cái kén, sợi tơ đến giai đoạn dệt nên hình nên dạng, rồi trải qua các bước nhuộm phơi, lên hoa văn đều mang theo tấm lòng của người đã làm ra nó. Vì thế nó mới có hồn, mới trở thành một phần bản sắc của An Nam ta." Bà cười hiền.

"Vậy còn màu đỏ thì sao ạ? Có chuộng không ạ?" Mộc Miên hỏi.

"Màu đỏ tuy bắt mắt nhưng lại không được sử dụng rộng rãi bằng các sắc khác."

"Vậy khi cưới gả, người ta mặc màu gì ạ?"

"Áo cưới thường là màu lam, có nơi sẽ mặc áo the đen bên ngoài, bên trong phối thêm áo hồng và xanh."

"Màu đỏ đẹp như vậy mà." Mộc Miên nghe xong thì rũ mi, nhỏ giọng.

"Phu nhân, người sang bên này xem giúp chúng con cái này với ạ." Giọng nói lạ vang lên.

"Được rồi. Thừa Dụ à, ta bận việc chắc phải đi một lúc, các con cứ đi chơi nhé."

"Vâng."

Gió thổi nhè nhẹ, các mảnh lụa đung đưa như sóng vỗ. Mộc Miên mon men theo lối đi nhỏ giữa các sào tre, trong biển màu diệu vợi làm choáng ngợp cả tâm trí. Nó mang lại thứ cảm giác không chân thật, giống như bị ảo giác lạc vào mê trận, khiến cô có chút sợ hãi. Rồi bỗng cổ tay cô bị một bàn tay khác nắm lấy, người đó kéo cô về với thực tại. Tầm mắt Mộc Miên lần nữa rơi vào lồng ngực Khúc Thừa Dụ.

"Nơi này rộng lắm, ngươi đi lạc ta sẽ không tìm được đâu." Giọng nói trầm ấm phả lên đỉnh đầu cô.

"Vâ... vâng." Cô khẽ lùi về sau.

"Ngươi thích màu đỏ à?" 

"Dạ?"

"Ta hỏi ngươi thích màu đỏ à?"

"Đúng rồi ạ."

"Sao lại thích?"

"Công tử có thể buông tay ra trước không?" Cô chớp mắt, không gian chật hẹp, khoảng cách giữa hai người lại quá gần. Cô không dám ngước lên, cũng không thể mãi nhìn xuống.

"Ngươi trả lời xong, rồi ta sẽ thả ngươi đi."

"Lúc ta còn nhỏ... cha ta từng kể, vào ngày thành hôn mẹ đã mặc áo cưới màu đỏ, cổ đeo kiềng bạc, tay cầm hoa huệ trắng. Cha bảo đó là dáng vẻ đẹp nhất mà ông từng thấy, đến nỗi cả đời không quên. Cho nên ta cũng vì thế mà vẫn luôn yêu thích màu này."

"Ra vậy."

Mộc Miên không thấy được vẻ mặt của Khúc Thừa Dụ khi nói lời ấy, có lẽ là cô ù tai nên mới nghe được tiếng cười khẽ khàng kia. Qua thêm hai ngày, ánh ban mai trải trên giàn thiên lý, mấy chùm hoa treo mình lủng lẳng mang theo hương thơm nhè nhẹ.

"Công tử!" Khúc Thừa Dụ ngẩng đầu thấy Mộc Miên đang chạy đến bên mình.

Không có gì cầu kỳ, chỉ là kiểu áo vạt trái đè vạt phải thông thường, tà dài qua gối và thắt eo gọn gàng, ống quần không thùng thình mà vừa vặn thoải mái, cổ tay được bó sát để thuận tiện di chuyển. Tóc cột cao tôn lên gương mặt sáng trong như trăng rằm, đôi mắt to tròn đen láy. Khúc Thừa Dụ không bao giờ có thể ngờ đến, chỉ một nụ cười đã khiến y bị hạ gục triệt để. Thời khắc đó giống như có gió xuân thổi qua, hoa nở bướm lượn. Giọt nắng cũng vì ưu ái cô mà dịu dàng đổ xuống vai gầy. Rực rỡ như đóa hoa Mộc Miên trong tranh y đã vẽ, lộng lẫy vô cùng. Trái tim khô cằn của y chợt xuất hiện một vết nứt, nó cứ lớn dần lớn dần. Khoảng không u tối bỗng chốc bừng sáng. Trống ngực đập dồn dập như muốn nổ tung. Y không thể hình dung được một người nào khác phù hợp với màu này hơn cô. Không thể có người nào xinh đẹp trong màu đỏ hơn cô.

"Đồ của ta vẫn còn mặc tốt, sao công tử phải phí tâm như vậy." Cô đứng trước mặt y. Không biết y đã âm thầm an bài từ khi nào. Mới hừng sáng cô đã nhận được ba bốn bộ y phục mới, thậm chí còn có người mang nước vỏ bưởi đến cho cô gội đầu, giúp cô chải tóc, thay quần áo. 

"Công tử? Công tử?"

"Ừm... ngươi vẫn còn đang tuổi ăn tuổi lớn, trước sau gì cũng phải đổi quần áo khác. Dù sao cũng tiện lúc."

"Ôi trời, nghe miễn cưỡng thế..." Mộc Miên nghĩ bụng.

"Ngươi... có thích không?" Khúc Thừa Dụ cảm nhận lòng bàn tay mình đổ đầy mồ hôi.

"Vâng, có chứ. Ta thích lắm. Đội ơn công tử."

"Chà, đẹp quá. Rất vừa vặn." Bà Thị Nga bước đến, vừa chỉnh lại cổ áo cho Mộc Miên vừa tấm tắc khen.

"Cũng nhờ người khéo tay đấy ạ." Khúc Thừa Dụ đáp.

"Xem con khéo ăn nói chưa kìa."

"Phu nhân! Không xong rồi! Trưởng thôn Hồng muốn giết trâu!" Một gia đinh hớt hãi chạy vào.

"Sao lại thế?! Lệnh cấm giết trâu bò đã ban hành từ lâu. Chẳng lẽ ông ấy không biết?" Bà chau mày.

"Bẩm, người trong thôn đều thuận tình nên ông ta mới lớn mật như thế. Chúng con đã hết lời can ngăn nhưng ông ta chẳng thèm nghe."

"Ta đi thôi kẻo không kịp mất." Bà Thị Nga hấp tấp.

"Con cùng đi với người." Khúc Thừa Dụ lên tiếng

Con trâu thở phì phò, nó nằm trên đất bị dây từng trói cả bốn chân, mắt nó mở to đầy kinh hoảng. Người đàn ông vạm vỡ cầm con dao thọc tiết bén ngót kề lên cổ nó, chuẩn bị đâm xuống.

"Dừng tay!" Bà Thị Nga la lớn.

"Không được giết trâu! Lão Hà, ông làm như thế là trái luật làng ta."

"Phu nhân ơi, hôm nay giỗ cụ mà không có nổi dĩa thịt để lên bàn thờ, không đãi người trong họ được mâm cỗ thì tôi đây còn mặt mũi nào!" Gương mặt Lão Hà co nhúm lại.

"Con trâu là đầu cơ nghiệp. Không có trâu thì làm sao cày ruộng, làm sao gieo mạ, làm sao có lúa có gạo. Ông giết nó rồi, có thể no được hôm nay, vậy ngày mai ngày kia thì lấy gì ăn?"

"Lúa gạo thu xong, nước thì thuế má, nước lại cống nộp. Có còn gì đâu mà! Giữ lại cũng như không!"

"Nói như các người thì khỏi cần ăn cơm đi, vì đằng nào chả đói." Kỳ khoanh tay nhếch mép.

"Kỳ, giữ mồm giữ miệng." Khúc Thừa Dụ nghiêm nghị.

"Hơn nữa chúng ta ở đây đều theo phu nhân học nuôi tằm dệt vải cả rồi, không còn cần đi cày cấy như trước nữa." Ông ta ra sức phân bua.

"Đúng đó! Đúng đó!" Đám đông nhanh chóng hưởng ứng.

"Thôi khỏi nói nhiều, thịt trâu đi. Chúng tôi đói cả rồi!"

"Ta nói không được là không được!" Bà Thị Nga quả quyết.

"Phu nhân à, người tránh ra đi. Phận đàn bà đừng chen chân vào chuyện của đàn ông!"

"Nực cười! Lý lẽ nào có phân biệt đàn ông hay đàn bà, chỉ phân biệt đúng hay sai." Khúc Thừa Dụ tiến lên, cứng rắn nói.

"Vị công tử này là ai? Người ngoài thì biết gì mà nói!"

"Biến đi! Đừng ở đây lo chuyện bao đồng!" Vài thanh niên trai tráng trở nên nóng nảy, họ nhào về phía trước, nhắm đến Khúc Thừa Dụ.

"Có ta ở đây! Xem ai dám động vào một sợi tóc của công tử!" Chỉ chớp mắt Mộc Miên dùng mũi chân hất cây tre nằm bên đống củi khô lên, giơ nó chắn trước ngực. Tóc đuôi ngựa tung bay, giống như ánh lửa bất thương bất diệt. Tư thế hiên ngang, ngẩng cao đầu uy phong lẫm liệt. Bóng lưng nhỏ bé như vậy lại ngập tràn khí thế.

Hết Chương 18

Chú thích:

1. Làng Vạn Phúc vốn có tên Vạn Bảo, do kị húy nhà Nguyễn nên đã đổi thành Vạn Phúc. Theo truyền thuyết, cách đây khoảng hơn 1100 năm, bà A Lã Thị Nương (Lã Thị Nga) là vợ của Cao Biên, từng sống ở trang Vạn Bảo. Trong thời gian ở đây, bà đã dạy dân cách làm ăn và truyền nghề dệt lụa. 

2. Hoa chàm là một lớp bọt không tan khi chất nhuộm chàm đã đạt đến độ có thể đem đi nhuộm vải. (Tham khảo từ nội dung từ video Quy trình nhuộm chàm của kênh TikTok Đông Phong [@dongphongvn] - ĐÃ NHẬN ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA PAGE)

🌷Mọi người nhớ vote và cmt xôm lên cho toi có động lực viết tiếp nhaaaa, plsssss 🥹🙏
>> Nhân tiện thì toi mới lập page FB có tên là: Bà già bán Quán trà >> Mn follow tui với nha 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip