Chương 2: Xuyên rồi!?
Chương 2: Xuyên rồi!?
Khi Nguyên An mở mắt ra lần nữa thì đã thấy mình đang nằm trên chõng tre, khung cảnh trước mắt vô cùng xa lạ. Cô chống tay muốn ngồi dậy thì giật mình phát hiện ra bàn tay của mình nhỏ xíu... giống như là tay của em bé.
"Chuyện quỷ quái gì đây? Nơi này là nơi nào? Chẳng lẽ vừa chết xong là đi đầu thai luôn à? Nhưng đầu thai kiểu gì mà lại nhớ hết chuyện của kiếp trước thế này? Các vị ở dưới làm ăn sống nhăn quá vậy!" Nguyên An thầm nghĩ. Trong đầu cô lúc này như vừa mới trải qua một vụ nổ, cứ oang oang ù ù. Cô hít sâu, cố gắng nhớ lại chút ký ức khi bị rơi xuống sông, cảm giác ngợp thở và nhận ra cái chết đang đến gần. Khi ấy cô thấy một luồng sáng chói mắt, nó rất ấm áp giống như vòng tay của cha cô. Nguyên An cố rướn người về phía đó, có lẽ cha đang đến đón cô, cả nhà ba người bọn họ sắp được đoàn tụ rồi. Rõ ràng đã thật gần thì lại có thứ gì đó kéo cả người cô lại. Nguyên An thấy mình bị cuốn vào xoáy nước sâu thăm thẳm, ánh sáng kia càng lúc càng xa. Mãi cho đến khi xung quanh chỉ còn là một vùng tối tăm yên tĩnh. Cô sờ soạng cả người mình, cảm giác đau điếng khi tự ngắt vào bắp đùi cho cô biết hiện tại không phải là mơ, nhưng kỳ lạ ở chỗ thân xác này không phải là của cô. Nguyên An đảo mắt nhìn căn nhà cũ nát, ánh mặt trời xuyên qua mái tranh lỗ chỗ, mùi ẩm mốc khó chịu, tiếng búa inh ỏi văng vẳng bên tai. Tất cả những điều này khiến cô nhận thức được mình vẫn đang sống.
"Không lẽ... mình xuyên không rồi!?" Hồi lâu sau, Nguyên An lẩm bẩm. Cô hốt hoảng vội che miệng mình lại.
"Xuyên không là có thật hả?!" Đối với người như Nguyên An thì chuyện này đúng là đả kích vô cùng khủng khiếp. Hai mươi hai năm sống bình bình, lần này lại va phải biến cố lớn như vậy thì làm sao có thể chấp nhận ngay được.
"Rốt cuộc lý do mình có mặt ở đây là gì? Còn cô Út thì sao?" Nếu như linh hồn cô đã vượt thời không tới nơi tơi này thì có lẽ ở thế giới hiện đại người tên Trần Nguyên An đã không còn nữa rồi, chắc Út sẽ đau lòng lắm. Nhưng mà... chết cũng tốt, cô Út có thể bớt đi một gánh nặng mà sống cuộc đời của riêng mình. Cô Vân cũng có người thương nhưng vì không muốn bỏ Nguyên An lại một mình nên đã từ chối người ta.
"Giờ thì hay rồi, ít nhất bản thân không còn làm lỡ dở cuộc đời của bất kỳ ai nữa."
Đã ba ngày ba đêm trôi qua từ khi tỉnh lại, Nguyên An không hề kêu "ê a" hay "khóc quấy" gì, khiến "người nhà" lo sốt vó. Một phần vì vẫn còn kinh hoảng, phần còn lại là muốn bình tĩnh xem xét tình hình. Nguyên An đã nhập hồn vào thân xác của một bé gái tầm ba bốn tuổi, tên Mộc Miên. Và còn một điều rất đặc biệt, ở đây hai chân cô đều khỏe mạnh, có thể đứng, thậm chí là chạy nhảy như người bình thường. Chuyện này khiến Nguyên An rất vui, xem như trong cái rủi có cái may. Còn gì hạnh phúc hơn người từng nghĩ phải ngồi trên xe lăn cả đời nay lại có thể tự đứng trên đôi chân của mình. Hơn bảy ngày trôi qua, cô đã dần làm quen với môi trường xung quanh. Dù cho bản thân đã hai mươi bảy tuổi rồi, nhưng thân xác này mới xuất hiện trên đời được vài năm thôi. Hầu hết thời gian cô đều ở trong nhà, vẫn chưa thể xác định được nơi này là nơi nào. Thường thì buổi tối Nguyên An sẽ hơi khó ngủ, không biết vì sao cô luôn nghĩ rằng đây có lẽ chỉ là một giấc mơ thôi, ngủ dậy sẽ thấy bản thân đã trở về năm 2022. Có điều mỗi buổi sáng thức dậy, vẫn là khung cảnh ấy, chiếc chõng che ấy, tất cả không hề thay đổi. Xuân đến đông sang, Nguyên An theo thời gian mà "lớn lên" từng ngày, cô biết được cha mình tên là Mộc Hạ, mẹ đã mất vì khó sinh. Gia cảnh bần hàn, cha cô làm thợ rèn, nghèo đến mức mỗi ngày bữa cơm cũng khó khăn. Đợi đến khi lên năm thì Nguyên An đã hoàn toàn thích nghi được với hoàn cảnh, mang hình hài của một đứa bé, phải học lại từ đầu nên mọi thứ đối với cô lúc này đều khá mới mẻ. Sợ để lộ sơ hở nên trong thời gian này Nguyên An rất ít nói, lại biết giữ mình nên trong mắt những người ở đây thì cô vẫn là cô bé Mộc Miên đáng yêu. Nơi cha con họ đang sinh sống gọi là huyện Tống Bình thuộc Giao Châu.
"Giao Châu là một trong mười hai châu tại thời nước ta còn bị nhà Đường đô hộ, bị đặt cho cái tên An Nam đô hộ phủ." Cô nghĩ bụng, cũng may là lúc còn ở thời hiện đại trong lúc buồn chán có ôn lại chút kiến thức bằng cách đọc qua loa mấy cuốn sách sử. Tuy không nhớ rõ mốc thời gian nhưng Nguyên An đoán mình đã vượt thời không về quá khứ, khoảng giai đoạn Bắc Thuộc.
"Cha ơi, chúng ta đang đi đâu vậy?"
"Đến nơi con sẽ biết thôi."
Băng qua mấy cánh đồng vừa gieo mạ rồi tiếp tục đi qua con đường phủ đầy bóng tre xanh rì, sau đó lại đi sâu vào trong rừng thông bạt ngàn, vượt qua tầng tầng lớp lớp những hàng cây rậm rạp thì họ đã đến một bãi đất trống vào lúc trời chập choạng tối. Chỗ này không quá rộng, đường dẫn vào rất quanh co, nếu như là lần đầu đi đến thì chắc chắn là sẽ không tìm ra.
"Hạ huynh tới rồi!"
"Hạ huynh!" Một nhóm tầm đâu đó hơn một trăm người đàn ông xếp hàng ngay ngắn, hai tay chắp trước ngực, cúi người chào Mộc Hạ.
"Cha." Nguyên An gọi, cô vào vai một đứa nhỏ nấp sau lưng cha mình, mếu máo gọi.
"Con không phải sợ, đây đều là đồng môn của ta."
"Cuối cùng anh cũng chịu đưa con gái đến gặp bọn ta rồi sao."
"Phải. Mọi người cứ việc luyện tập đi, ta đưa con bé đi một vòng."
"Được được." Đám người nhanh chóng tản ra, Mộc Hạ bế con gái vào lòng.
"Mộc Miên, con có hiểu từ Vô Pháp là gì không?"
"Vô là không, Pháp là... luật lệ." Nguyên An đáp.
"Đúng rồi, Vô Pháp chính là không có luật lệ nào cả. Mỗi người đều nên được sống tự do theo ý mình, không nên bị bất kì điều gì kìm hãm hay bất kì ai không chế. Con có hiểu không?"
Nguyên An không đáp mà chỉ gật gật đầu.
"Còn nhìn đi, tất cả những người này đều là người của phái Vô Pháp. Chúng ta đều có chung một suy nghĩ, chung một chí hướng là muốn được làm chủ chính mình. Không muốn bị đè nén và phải chịu cảnh áp bức, làm nô lệ cho một người mang danh tối cao nào cả. Ở đây mọi người là ngang nhau, sinh mạng quý giá như nhau, ý kiến của từng cũng sẽ được đánh giá công bằng và được quyết định theo số đông."
"Đây... đây không phải là tư tưởng Dân Chủ hay sao!?" Lòng Nguyên An sửng sốt, miệng không nói nên lời.
"Hôm nay ta đưa con đến đây vì muốn con biết được con đường mà ta đã chọn. Hơn ai hết ta mong con có thể kế thừa nó. Con đường này có thể khó khăn và nguy hiểm nên con cần phải mạnh mẽ, kiên trì mới có thể tiến về phía trước. Mộc Miên, từ ngày con chào đời thì con đã là hy vọng mới dẫn dắt chúng ta."
Đêm hôm ấy Nguyên An trở mình liên tục, chẳng thể nào ngủ được. Đúng là đã quá xem nhẹ Mộc Hạ rồi, bảo sao một thợ rèn như ông lại biết chữ, thậm chí có thể dạy cho cô nghe nói đọc viết tiếng Hán. Thời buổi loạn lạc thế này, chuyện xuất hiện nhiều môn phái cũng là điều dễ hiểu, ai ai cũng ham muốn xưng đế lập vương. Người có thể đạt được suy nghĩ toàn dân bình đẳng như Mộc Hạ thì được mấy ai, nếu như Mộc Hạ được sinh ra ở thời chống Mỹ, chống Pháp thì chắc hẳn sẽ trở thành một trong những chiến sĩ anh dũng của dân tộc. Nhưng ở hoàn cảnh hiện tại thì những suy nghĩ ấy có thể đẩy hai cha con họ vào đường chết. Đừng nói là cha con hai người, đến trăm mạng người cô đã gặp hôm nay, cha mẹ, vợ con, họ hàng thân thích của bọn họ đều sẽ phải bỏ mạng nếu như bị phát hiện ra.
"Vô Pháp cái gì! Đừng bắt tôi lại chết trẻ chứ! Trời ơi ai đó cho tôi trở về đi!" Nguyên An khóc không ra nước mắt. Có điều nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, tình thế ở An Nam hiện tại rất phức tạp, kẻ có tiền thì có tiếng nói, trước dùng tiền bạc của cải bợ đỡ kẻ quyền quý, sau chà đạp rẻ rúng dân đen. Còn chưa kể đến chính sách bóc lột tàn bạo, thâm độc của nhà Đường. Số người phải bỏ mạng do bị ép vào rừng tìm ngà voi, đồi mồi, trầm hương về cống nạp nhiều vô kể, cảnh vợ quá con côi không ngày nào là không có, hầu như mỗi đêm đều nghe thấy tiếng kêu khóc thê lương. Quan lại tham ô, dung túng cho kẻ gian làm chuyện ác đức, bạo ngược. Lại thêm đủ các thể loại thuế má nặng nề, nào là thuế gạo thuế muối, thuế sắt, đay, gai, bông. Một con trâu trưởng thành chỉ có thể đổi được một đấu muối ít ỏi. Những tên đô hộ vơ vét của cải tài sản của dân chúng, "tham lam ăn hối lộ, phú thuế bạo ngược", khiến dân ta rơi vào cảnh lầm than, đói rách, khổ không kể xiết. Có lần cô theo cha ra đồng nhưng chỉ vừa đi được một đoạn thì đập vào mắt cô là cảnh tượng tầm chục thanh niên bị trói hai tay, quỳ trên nền sỏi, họ đều không mặc áo. Tiếng roi da quất xuống như muốn xé tan màng nhĩ, đuôi roi phát ra âm thanh vun vút làm cho da thịt rách toạc, bọn họ kêu lên đau đớn, máu me lẫn lộn, cực kỳ đáng sợ.
"Nghe đâu là do không có tiền nộp thuế."
Nguyên An nghe được tiếng những người xung quanh xì xào. Tuy đều là trai tráng độ đuổi mười sáu mười nhưng lại gầy đến nổi da bọc xương, cơm không có ăn, áo không có mặc, thì tiền đâu mà nộp thuế cho "quan trên". Mỗi ngày đều đưa lưng trần chịu nắng nóng, chịu rét buốt, khổ cực như vậy, tới cuối cùng vẫn là nô lệ cho ách cai trị.
"Sở dĩ phải chịu cảnh khốn cùng là do đều do bị thế lực phía trên đàn áp. Việc của chúng ta là mở ra cho họ một con đường mới, tươi sáng và hạnh phúc hơn."
Nhưng chỉ một sinh mệnh nhỏ bé như cô thì có thể làm được gì đây, dù có bỏ mạng thì cũng giống như thiêu thân lao đầu vào ngọn lửa mà thôi. Hơn nữa dòng chảy lịch sử nào có phải thứ dễ dàng thay đổi như vậy, nếu đi nhầm một bước không phải sẽ ảnh hưởng đến các sự kiện trong tương lai hay sao. Thậm chí thời kỳ Quân Chủ còn chưa bắt đầu. Bốn ngàn năm văn hiến của Việt Nam đâu thể vì một môn phái nhỏ nhoi mà sụp đổ cho được. Mặt khác cô đâu thể thấy chết mà không cứu, thấy khổ mà không giúp, đó đâu phải là những gì mà người cha ở đời trước đã dạy cho cô. Sau một đêm thao thức suy tính thì Nguyên An đã hạ quyết tâm, bây giờ cô cũng không có cách nào trở về thời hiện đại, cô đã sống trong thân xác Mộc Miên thì phải trở thành Mộc Miên! Dù sao cô cũng không phải là thầy bói, làm sao biết được chuyện ngày mai. Cứ phải sống cho tốt cái đã, lần này tuyệt đối không thể sống mơ hồ lãng phí thời gian nữa. Phải sống có ý nghĩa, sống một cách đường hoàng, hành thiện tích đức, như vậy kiếp sau mới có thể đầu thai thành mèo!
Hết Chương 2
Chú thích:
1. An Nam đô hộ phủ là tên gọi Việt Nam thời Bắc thuộc lần 3, từ năm 679 đến năm 866, với bộ máy cai trị của nhà Đường trên vùng tương ứng với một phần tây nam Quảng Tây (Trung Quốc), Miền Bắc và miền Trung Việt Nam ngày nay, có địa bàn từ Hà Tĩnh trở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip