Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 22: Rừng Thiêng Nước Độc

Chương 22: Rừng Thiêng Nước Độc

Một đoạn tình không biết bắt đầu từ bao giờ, cũng không biết ngày kết thúc. Đến cuối cùng, thứ tình cảm kia lại biến thành nỗi hối tiếc vô hạn, bởi ta đã bỏ lỡ nhau quá nhiều lần. 

"Nàng có vẻ thích quyển này, ta thấy nàng đọc rất say mê." Đinh Thi Cảnh điềm đạm nói.

"Thưa... vâng ạ." Mộc Miên cúi đầu, đáp.

"Bên này cũng có vài cuốn tương tự, để ta lấy... khụ... cho nàng... khụ... khụ." Cảnh bỗng ho khan liên tục.

"Tiên sinh?" Mộc Miên nâng mắt.

"Khụ... khụ..." Đinh Thi Cảnh xua tay.

"Tiên sinh ngồi xuống trước đi ạ." Cô đỡ Cảnh ngồi xuống ghế dài, nhanh nhẹn rót cho người chén nước.

Đinh Thi Cảnh nhận lấy, uống từng ngụm nhỏ. Có điều nó không mấy hiệu quả, Cảnh cong lưng như con tôm luộc, ho sù sụ đến nổi sắc mặt trắng dã. Nước đổ ra ngoài, ướt cả vạt áo.

"Để con đi tìm người." Mộc Miên có chút hoảng hốt.

"Đừng." Đinh Thi Cảnh ôm ngực, chau mày nói.

Mộc Miên lúng túng, chỉ đành giúp Cảnh vuốt lưng, mong cơn ho dịu đi. Hôm đó không để ý, hôm nay nhìn kỹ lại mới thấy người nọ rất gầy, mấy đốt xương sống gồ lên sau lưng rõ mồn một. Đôi môi nhợt nhạt, hơi thở yếu, mỏng manh tựa sợi chỉ. Giống như cả người mang đầy bệnh tật, nhưng lại mang dáng vẻ của trích tiên, một vị tiên vì mắc tội mà bị đày xuống trần gian.

"Người thấy sao rồi ạ?" Cô cẩn thận hỏi.

"Ừm... không sao."

"Làm tôi hết cả hồn." Mộc Miên nghĩ bụng.

"Tay nàng lạnh quá."

"Dạ?" Cô ngạc nhiên, sợ bản thân nghe nhầm.

"Tay nàng... lúc nào cũng lạnh như vậy à?" Cảnh ôn tồn.

"Cái gì thế trời... Mà mấy người này làm sao thế nhỉ. Ai cũng nàng này nàng nọ, nghe mà nổi hết da gà."  Mộc Miên cúi gằm mặt thầm nói, chợt nhận ra tay mình vẫn còn đang đặt trên lưng Đinh Thi Cảnh.

"Thôi chết!" Cô buột miệng, vội vàng rút tay về.

Nửa canh giờ sau, ba người Khúc Thừa Dụ, Dương Diên Lan và Ngô Thiệu Huy cũng vừa đặt chân đến bìa rừng, trán ai cũng lấm tấm mồ hôi.

"Lê Nhung vẫn chưa tới." Dương Diên Lan nói.

"Biết phải đợi tới bao giờ. Tiên sinh đang chờ thuốc đấy." Ngô Thiệu Huy mở lời.

"Ta nghĩ, chúng ta cứ tìm đường trước đã." Khúc Thừa Dụ mím môi, đáp.

"Có ai biết đường đến cái hồ mà Khắc huynh nói không?" Ngô Thiệu Huy nhìn quanh.

"Ta chịu. Tuy ta ở đây từ nhỏ, nhưng cũng chưa từng vào nơi rừng rú bao giờ." Dương Diên Lan gượng cười khó xử.

"Mở tay nải ra xem thử có gì bên trong."  Khúc Thừa Dụ lấy cái túi vải trên vai, chậm rãi tháo nút thắt.

"Đá cuội, bình nước, xẻng... bản đồ!" Dương Diên Lan cũng ngồi xổm xuống quan sát rồi thốt lên.

"Đường đi đây rồi." Khúc Thừa Dụ chỉ vào tấm bản đồ giấy.

"Thiệu Huy, huynh hiểu dược lý. Có biết Hồ vương sứ giả trông như thế nào không?" Y hỏi thêm.

"Ta... không biết. Đây là lần đầu ta nghe đến nó." Ngô Thiệu Huy khẽ lắc đầu, buồn buồn đáp.

"Thế giờ phải làm sao? Không biết thì tìm bằng cách nào?" Dương Diên Lan thở dài.

"Chúng ta cứ đến điểm được chỉ định. Khắc nói loại cây đó mọc ở ven hồ, chắc sẽ có dấu hiệu nhận biết thôi." Khúc Thừa Dụ trầm ngâm một lúc mới lên tiếng.

Mặt trời đứng bóng, Mộc Miên ngồi mà cứ thấp thỏm không yên, đối lập với vẻ ung dung thư thái của Đinh Thi Cảnh. Cô ngồi đọc sách nhưng chẳng có nổi chữ nào vào đầu, luôn cảm thấy rất bồn chồn.

"Sao thế? Có chỗ nào không hiểu à?" Cảnh không buồn nâng mắt.

"Đọc được mới lạ, đọc được mới lạ đấy!" Mộc Miên độc thoại nội tâm.

"Thưa không ạ." Cô nhỏ giọng.

"Tiên sinh, cơm nước xong xuôi rồi ạ." Đang lúc tìm cớ để trốn thì Khắc đi đến, từ bên ngoài nói vọng vào.

"Người dùng bữa ngon miệng. Con xin lui ạ." Mộc Miên nhân lúc này đứng phắt dậy, vơ hết đống sách Đinh Thi Cảnh đã soạn ra cho cô rồi tất tả chạy mất.

Mới chỉ ở ngoài nắng chốc lát mà đôi gò má của Mộc Miên đã bị ánh nắng đun đỏ lựng. Trong phòng không một bóng người, Mộc Miên nhận ra Khúc Thừa Dụ vẫn chưa trở lại. Đã hơn nửa ngày trôi qua, cô thở hắt, hai vai trùng xuống.

"Thật không yên tâm chút nào." Cô thì thầm với chính mình. Cô ngồi bịch xuống, dưới mái hiên, ngẩng đầu ngắm bầu trời mang mang không gợn chút mây.

"Ta nghe tiếng nước chảy phía này, nên rẽ trái." Ngô Thiệu Huy cắm cúi.

"Không, chúng ta đã rẽ trái rồi. Bây giờ phải đi theo bên phải mới đúng." Dương Diên Lan giơ tờ giấy chỉ đường ra.

"Phải luôn đi theo tiếng nước chảy chứ!" Ngô Thiệu Huy tức tối đáp lại.

"Nhưng bản đồ không có chỉ như vậy!" Dương Diên Lan cũng ngang ngạnh trả lời.

"Nghe theo huynh từ sáng đến giờ còn chưa đến nơi đấy!"

"Huynh!"

"Đủ rồi. Cãi nhau không giúp ích được gì đâu." Khúc Thừa Dụ trầm giọng.

"Ta đã đi qua cái cây này ba lần." Y đưa cái xẻng đào đất lên, chỉ vào thân cây bị mình đánh dấu. Cánh rừng này vô cùng rậm rạp, dây leo kéo những tán cây sát vào nhau khiến ánh sáng khó xuyên qua được. Vì thế nên không khí bên dưới rất ẩm ướt và tối tăm.

"Bọn mình... bị lạc rồi?" Dương Diên Lan thốt lên, mang theo chút hoảng hốt.

"Ừm." Khúc Thừa Dụ gật đầu.

"Chúng ta sẽ không mắc kẹt ở đây chứ?" Ngô Thiệu Huy run run nói.

"Hiện tại ai cũng mệt, mặt trời lại sắp xuống núi. Tạm nghỉ chân trước, sáng mai rồi tính tiếp." Khúc Thừa Dụ tìm thấy khoảng đất trống nhỏ, ở đó còn có dấu than tàn. Y nhặt vài cây củi khô rồi lấy cặp đá cuội trong tay nải, hì hục lúc lâu thì lửa mới bắt đầu nhen nhóm cháy.

"Bộp!" Ngô Thiệu Huy đập con muỗi to tướng đang bâu trên mặt mình.

"Ọc... ọc..." Dương Diên Lan nghe được tiếng bụng sôi sùng sục.

"Uống chút nước cầm hơi đi." Khúc Thừa Dụ dốc bình nước, quăng về phía Dương Diên Lan.

"Cảm ơn." Dương Diên Lan chụp lấy, cảm kích nói.

"Thấy chưa, ta đã bảo huynh phải để dành nước rồi mà. Huynh cứ than khát rồi uống hết sạch, làm Thừa Dụ phải chia phần của mình cho huynh." Ngô Thiệu Huy khinh khỉnh.

"Làm sao ta biết được sẽ xảy ra chuyện này. Ta có phải thầy bói đâu!" Dương Diên Lan hất mặt.

"Hai người lớn tiếng như vậy, không sợ dụ thú dữ đến à." Khúc Thừa Dụ vừa chụm thêm củi vừa nói. Ánh lửa lập loè chỉ đủ để nhìn thấy gương mặt của nhau, bầy dơi thức giấc, tiếng đập cánh tìm mồi vang vọng hơn bao giờ hết.

"Thật may vì nàng không cùng đi." Y thầm vui mừng vì đã từ chối lời đề nghị của Mộc Miên.

Giờ Thìn, Mộc Miên đứng lên ngồi xuống không biết bao nhiêu lần. Mãi từ khi nắng vàng vương trên đỉnh đầu đến lúc bóng tà dương ôm trọn chân trời, mỗi phút trôi qua cô lại càng thêm bất an lo lắng,

"Sao còn chưa về nữa..." Cô cắn móng tay.

Tiếng đàn nguyệt trầm bổng, tiết tấu lúc thì nhanh dồn dập cuồn cuộn, lúc lại chậm rãi êm đềm. Hoà vào đêm thâu, thê lương, suy tư, đau đáu và mê hoặc. Ngón tay thon dài xinh đẹp lướt trên dây đàn, thoăn thoắt mềm mại. Như đưa người ta đến chốn bồng lai bằng âm điệu. Như rót cả hồn mình vào từng nốt nhạc. Đinh Thi Cảnh ngồi bên lan can nơi lầu cao, tà áo dài nhẹ nhàng phủ qua gối, cái cảm giác không thuộc về chốn này luôn quanh quẩn bên người. Mộc Miên ngước nhìn đến ngẩn ngơ.

"Mộc Miên?" Kiều Ninh Sương gọi.

"Ninh Sương!" Mộc Miên khẽ giật mình.

"Sao nàng lại đến đây? Có chuyện gì à?"

"Ta có việc cần nàng giúp!" Mộc Miên chợt nhớ ra lý do mình đến đây.

"Ừm... sang bên này rồi nói."

"Chuyện gì thế? Nếu trong khả năng của ta, ta đương nhiên sẽ giúp nàng." Kiều Ninh Sương kéo cô ra góc khuất, nhỏ giọng gần như thì thầm.

"Nàng biết đường đi tới khu rừng phía Tây đó không?" Mộc Miên không chần chừ liền hỏi.

"Ta biết."

"Tốt quá, vậy nàng chỉ đường cho ta với."

"Nàng đến đó để làm gì?"

"Ta muốn đi tìm công tử." Ngữ điệu chắc nịch, Mộc Miên nói.

"Bây giờ cũng qua nửa đêm rồi, nàng lại là nữ nhi. Hay nàng để sáng mai ta báo với người trong phủ một tiếng, nói họ cử gia đinh đi cho." Kiều Ninh Sương khuyên ngăn.

"Không được, ta lo lắm. Vả lại khi còn nhỏ ta thường vào rừng hái măng, không sao đâu."

"Xin nàng đấy! Nếu công tử có mệnh hệ nào thì ta cũng không còn mạng để trở về Giao Châu nữa." Mộc Miên nắm lấy hai vai Kiều Ninh Sương, khẩn thiết.

"Thôi được... Nàng ra khỏi phủ về hướng Tây, băng qua bốn thửa ruộng, sau đó đi dọc theo con đường mòn nhỏ sẽ tới được bìa rừng. Còn về vị trí của thác nước thì ta thật tình không rõ." Kiều Ninh Sương đắn đo rồi mới bắt đầu chỉ dẫn.

"Thế loài cây Hồ vương sứ giả kia, nàng có thấy nó bao giờ chưa?" Mộc Miên được đà, thuận thế hỏi thêm.

"Hình như ta còn cất giữ một bức họa của nó, nàng theo ta."

"Thân cây mọc thẳng có hình trụ màu xanh lục, lá hình mũi mác, xung quanh phủ lông tơ mịn màu trắng. Hoa nhỏ mọc thành cụm và có màu trắng, chuyển tím dần ở đầu. Cũng không khó nhận biết." Kiều Ninh Sương lấy cuộn giấy từ trong hộc tủ, trải lên bàn.

"Được, ta hiểu rồi." Mộc Miên quan sát thật rồi đáp.

"Nàng tính đi ngay bây giờ sao?"

"Phải."

"Để ta đưa nàng ra cửa sau. Chỗ đó không có ai qua lại. Nàng rời phủ sẽ không bị người ta phát hiện." Kiều Ninh Sương nói.

Giờ Dần, Mộc Miên vừa mới đến được con đường mòn kia, cô biết làm thế này quá mạo hiểm. Nhưng cô không thể ngồi yên được nữa. Chỉ cần nghĩ tới Khúc Thừa Dụ có thể gặp phải bất trắc gì đó, lòng cô đã nóng ran.

"Còn rất mới." Mộc Miên nhanh chóng nhận ra những vết gạch chéo ngang dọc thân cây, nhựa vẫn còn chảy, chứng tỏ người chưa đi xa. Có điều cô không thể khẳng định đó có phải là Khúc Thừa Dụ cùng hai vị công tử kia để lại hay không.

"Cha mẹ. Xin hãy để điều con lựa chọn là đúng đắn. Cô lưỡng lự, cuối cùng quyết định chắp hai tay lại. Mộc Miên hít sâu rồi lần theo các thân cây có dấu.

"Công tử!"

'Công tử!"

"Mộc Miên?" Khúc Thừa Dụ choàng tỉnh, mơ hồ nghe thấy giọng của Mộc Miên.

"Công tử!"

"Mộc Miên!" Âm thanh càng lúc càng gần, chứng tỏ đây không phải mơ. Khúc Thừa Dụ bật người đứng dậy, dáo dác xoay người, xác nhận xem tiếng gọi của cô phát ta từ hướng nào.

"Công tử!" Trong khoảnh khắc đó, trái tim cô xiết lại. Khúc Thừa Dụ đây rồi.

"Mộc Miên!" Y nhào về phía cô.

"Nàng... sao nàng... nàng đang làm gì ở đây vậy?"

"Ta chờ mãi không thấy người trở về, ta sợ người gặp chuyện nên mới..." Cô ngập ngừng.

"Mới một mình chạy đến chốn rừng thiêng nước độc này?" Khúc Thừa Dụ nhíu mày rất sâu.

"Nếu bọn ta đi quá lâu, ắt sẽ có người đi tìm. Ai mượn nàng lo chuyện bao đồng. Ta đã nói trước khi muốn làm việc gì nàng cũng phải hỏi ý ta cơ mà?!"

"Thì lúc đó người đâu có mặt để ta hỏi."

"Nàng!!"

"Tô Mộc Miên! Nàng có biết sợ là gì không? Có biết nguy hiểm thế nào không? Rốt cuộc ta phải làm gì với nàng đây!"

"Ta..." Hai mắt Mộc Miên mở to, cô chưa từng thấy Khúc Thừa Dụ tức giận như vậy, nhất thời lúng túng.

"A!!" Dương Diên Lan đột nhiên la lớn.

"Diên Lan!" Ngô Thiệu Huy phát hiện cổ chân Dương Diên Lan đang chảy máu.

"Rắn!" Dương Diên Lan liếc mắt, thấy chiếc đuôi rắn sau bụi rậm.

"Huynh đứng yên xem nào, cẩn thận độc chạy đến tim bây giờ!" Ngô Thiệu Huy ghét bỏ nói.

"Giờ phải làm sao? Ai đó mau hút độc cho ta đi! Nhanh lên, ta không muốn chết vì bị rắn cắn đâu!" Dương Diên Lan cuống quít.

Khúc Thừa Dụ vén ống quần Dương Diên Lan lên, quả thực có hai dấu tròn tròn do bị răn nanh để lại. Y xé vạt áo thành dải dây dài, cột ngang bắp chân của Dương Diên Lan.

"Không được! Việc hút độc không đảm bảo, lại còn có nguy cơ khiến cả hai người cùng trúng độc." Mộc Miên xen ngang, đây không phải mấy bộ phim ngôn tình, đây là hiện thực sống và chết.

"Cô ấy nói đúng đấy. Không biết con rắn cắn huynh có độc hay không." Ngô Thiệu Huy đồng tình.

"Đợi chút." Mộc Miên rút cây đao mà Kiều Ninh Sương đã đưa cho cô, chém liên tục vào những bụi cây um tùm.

"Đây, công tử xem thử con này là rắn gì." Cô cúi người chộp lấy đầu rắn, xoay mạnh vài vòng. Rồi đưa đến trước mặt Ngô Thiệu Huy.

"Là... ờm... rắn hổ trâu. Loài này... không có độc tính." Ngô Thiệu Huy kinh ngạc, lắp bắp. 

"Vậy thì tốt rồi." Mộc Miên gật đầu.

"Ôi mẹ ơi, tay không bắt rắn. Cô là con gì chứ không phải con gái." Dương Diên Lan tặc lưỡi.

"Ngậm mồm lại đi. Để ta giúp huynh băng vết thương." Ngô Thiệu Huy nói.

"Xong... uỵch!" Ngô Thiệu Huy phủi tay, vừa muốn đứng dậy lại ngã lăn đùng.

"Thiệu Huy! Thiệu Huy!" Lần này Khúc Thừa Dụ cũng giật mình.

"Ta... ha... gà quay...!" Ngô Thiệu Huy mơ màng.

"A!! Huynh dám cắn ta! Nhả ra! Nhả ra! Đau quá!" Dương Diên Lan ôm lấy cánh tay của mình.

"Thừa Dụ! Huynh còn đứng trơ ra đó hả! Mau đá cái tên này ra cho ta!" Thấy Khúc Thừa Dụ đứng ngây người, cậu ta la lối càng to.

"Trời ơi ta đã làm gì nên tội. Hết bị rắn cắn, giờ lại bị người cắn." Dương Diên Lan khóc không ra nước mắt.

"Thiệu Huy! Tỉnh lại!" Khúc Thừa Dụ lấy chút nước ít ỏi còn sót lại, hất vào mặt Ngô Thiệu Huy.

"Các công tử nhịn đói từ hôm qua đến giờ?" Mộc Miên hỏi.

"Ăn được mà, ngon lắm đấy. Thử đi." Cô tận dụng đống than còn cháy đỏ, không nói nhiều liền làm ngay món rắn nướng mọi. Hương thơm lan toả khiến ba người còn lại đều chảy mồ hôi miệng.

"Các công tử không ăn thì ta ăn hết đấy nhé." Mộc Miên gặm miếng thịt rắn dai ngọt.

"Để ta... thử." Dương Diên Lan chậm chạp nhai nhai.

"Ngon! Ngon lắm, giống như thịt gà!" Cậu ta mừng rỡ như bắt được vàng.

Ngô Thiệu Huy nghe vậy liền nhanh tay vồ lấy một miếng, ăn nhồm nhoàm không có chút hình tượng thiếu gia nhà giàu nào.

"Công tử, người ăn đi." Mộc Miên dè dặt, sợ Khúc Thừa Dụ không quen nên đã xé sẵn phần thịt ra, bỏ da bỏ xương, lót trên chiếc lá bàng mới đưa sang cho y dùng.

"Ta..." Đột nhiên lòng y thấy xót xa vô vàn, y luôn muốn bảo vệ Mộc Miên nhưng kết quả thì luôn ngược lại. Nhìn gương mặt cô xước xác do cành cây quẹt trúng, y xiết chặt tay mình thành nắm đấm.

"Người ăn một miếng thôi cũng được." Cô thỏ thẻ.

"Được." Khúc Thừa Dụ đáp.

Một canh giờ sau, bọn họ đã đến được điểm đích. Thác nước chảy êm êm, tạo thành chiếc hồ nhỏ xinh với làn nước xanh biếc trong vắt. Phía trên thoáng đãng, ánh nắng chiếu thẳng xuống mặt hồ lấp lánh. Nơi đây như thể một chiều không gian hoàn toàn khác với khu rừng âm u ban nãy.

"Thân ta nguyện đem hòa vào gió
Hỏi người nơi xa có một lòng
Cành khô lá úa gieo hy vọng
Đổi người một kiếp,..."

"Đổi người một kiếp." Tảng đá rêu phong được khắc bài thơ tình, có điều vài chữ cuối lại bị mờ đi không thể nhìn rõ. Khúc Thừa Dụ tiện tay nhổ đi đám cỏ xung quanh, thương cảm lặp lại.

"Không biết vị thi sĩ nào tức cảnh sinh tình. Lại làm ra bài thơ chứa đựng nhiều sự tiếc nuối như thế này." Dương Diên Lan nói.

"Tìm thấy rồi!!" Lúc mấy vị công tử còn đang thưởng thức thi từ, Mộc Miên đang đỏ mắt kiếm tìm.

"Cây Hồ vương sứ giả!" Mộc Miên hào hứng.

"Không đúng. Đây là... Bạch đầu thảo." Ngô Thiệu Huy đi đến.

"Bạch đầu thảo?" Cô nghi ngờ.

"Phải, ta từng học qua. Không thể nhầm được. Hơn nữa Bạch đầu thảo mọc dại rất nhiều, chỉ cần ra sau vườn cũng có thể hái được cả bó."

"Ngô công tử, người xem thử bức tranh này đi." Mộc Miên lôi từ ngực áo ra bức hoạ kia.

"Ừm, đều là Bạch đầu thảo."

"Ta đã hỏi Ninh Sương. Chắc cô ấy không nói dối đâu."

"Một loại thảo dược có thể được gọi bằng nhiều tên. Không loại trừ việc Bạch đầu thảo và Hồ vương sứ giả là một."

"Huynh nói cũng có phần đúng." Ngô Thiệu Huy đáp.

"Như lời Thiệu Huy thì loại dược liệu này không hề quý hiếm. Sao lại bắt chúng ta vào sâu trong rừng để tìm về?" Dương Diên Lan cất lời.

"Cứ mang chúng về. Tuy ta không biết chính xác mục đích của việc này là gì. Nhưng ta cho rằng tiên sinh có dự tính riêng." Khúc Thừa Dụ nói.

"Dù sao cách dạy học của tiên sinh cũng khác hẳn người thường. Biết đâu người muốn thông qua việc này để giúp chúng ta nhận ra điều gì đó." Y bổ sung.

"Ừmm." Dương Diên Lan trầm ngâm.

"Còn nàng, đi theo sau lưng ta. Không được cách xa quá ba bước." Khúc Thừa Dụ nghiêm giọng.

"Vâng."

Mọi việc trong Đinh phủ vẫn diễn ra hết sức bình thường, giống như sự vắng mặt của bọn họ không hề ảnh hưởng gì đến nhịp sống tại nơi này.

"Các công tử về muộn quá. Sáng sớm nay Lê công tử đã đưa thuốc đến rồi." Khắc thản nhiên.

Hết Chương 22

Chú thích:

1. Trích tiên: vị tiên có tội phải đày xuống trần gian, có nghĩa là người trời.  Tham khảo câu thơ: "Thái Thạch tằng văn Lý trích tiên" (Trích Thái Thạch hoài cổ - Nguyễn Trãi)

2. Cây bạch đầu ông còn có tên gọi khác là bạch đầu thảo, nụ hoa áo tím, hồ vương sứ giả, phấn nhũ thảo, phấn thảo.

🌷Thấy tui năng xuất hơm! Tuần này tui bù 2 chương cho mí bà luôn á. Nên hãy cmt cho toi đọc đi mòoooo 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip