Chương 24: Mộng Trong Mộng
Chương 24: Mộng Trong Mộng
Đêm khuya thanh vắng, sự tĩnh mịch vây kín cả căn phòng. Màn sa lấp lánh phản chiếu ánh sáng mờ ảo của mặt trăng, tiếng hít thở đều đều bỗng dưng trầm xuống. Trong mộng xuất hiện người thiếu nữ với đôi mắt cong cong hình lưỡi liềm, Cảnh không thấy rõ dung mạo của cô ấy, chỉ biết ánh mắt kia ngập tràn niềm vui. Cảnh chẳng rõ mình đứng đó từ lúc nào, bất giác muốn tiến đến gần người đó, lại đột nhiên có âm thanh đổ vỡ. Mọi thứ đều dần dần biến tan. Hàng mi lay động, lại lần nữa thức giấc.
"Cũng xem như có tiến triển." Cảnh cười nhạt, nhận ra hiện đã vào đầu canh tư.
Đĩa đèn được thắp lên, Cảnh chậm rãi khoác tấm áo mỏng manh quanh mình, với lấy cây trâm đặt đầu giường, tùy tiện bới tóc thành búi. Từ trên giá lấy ra một cuốn sách bụi bặm, lưỡng lự thật lâu mới đặt bút. Gió len lỏi qua từng cành trúc, kêu xào xạc, xào xạc. Đến nằm mộng vẫn ôm tương tư, qua bao năm vẫn khắc ghi hình bóng ấy.
"Tô Mộc Miên." Ngón tay miết dòng chữ đỏ trên trang giấy. Cảnh thì thầm, còn thở dài rất nhẹ.
Sỡ dĩ gọi là đàn Nguyệt vì mặt đàn hình tròn tựa mặt trăng, được làm từ thân cây ngô đồng. Thành đàn bằng gỗ mun, với chỉ hai dây và thường gắn tám phím. Những tưởng sẽ khó mà tạo ra nhiều âm sắc nhưng đàn Nguyệt luôn mang phong vị riêng mà khó có loại cầm nào đạt được. Lúc thì réo rắt, rộn ràng, lúc lại miên man, mềm mại.
"Phương Nguyệt, đã lâu không gặp." Cảnh mở nắp rương, lấy ra túi vải lớn.
"Nàng từng nói thích người biết chơi nhạc cụ." Giọng Cảnh dịu dàng, Phương Nguyệt được Cảnh cất giữ từ nhiều năm trước. Dây tơ se mỏng dai óng ả, hông cẩn xà cừ hoa văn chim én, vừa nhìn đã biết là đồ quý.
Tiếng đàn khi trong trẻo, chậm rãi. Khi trầm đục. đứt quãng. Thâm tình triền miên, lưu luyến cùng chút nghẹn ngào. Giống như chất chứa muôn vàn tâm sự. Đêm quá yên tĩnh, càng thêm vẻ sầu não, hắt hiu.
"Ta đã luyện tập rất chăm chỉ. Không biết nàng có còn nguyện ý lắng nghe hay không." Ký ức tươi đẹp cứ ngỡ mới vừa xảy ra ngày hôm qua, lời hứa khi ấy, liệu người còn nhớ hay đã quên?
"Khụ... khụ..." Cảnh ôm ngực, chau mày, đầu lưỡi thoang thoảng vị tanh. Chậu trúc nhỏ trên bàn, một chiếc lá khô vừa rụng rơi.
Sương lạnh buổi sớm khiến Cảnh khẽ rùng mình mà kéo vạt áo sát vào nhau, chân trời bắt đầu hừng sáng với vài đám mây xám xanh. Mấy siêu thuốc sôi sùng sục trên bếp lò đỏ lửa. Khoảng sân nơi khu viện vỏn vẹn vài bước chân, đâu đâu cũng toàn các mâm mây đan phơi dược liệu. Cảnh vén tay áo, rút bớt củi ra ngoài, quay sang thái lát mớ củ sâm khô. Chẳng mấy chốc mà năm chén thuốc đen ngòm được xếp thành hàng trên bục lan can. Cảnh khom lưng quạt nhẹ cho chúng nguội bớt rồi mới nhàn nhã ngồi lên ghế bập bênh.
"Hmm..." Bao năm uống thuốc thay nước thành quen, mãi rồi Cảnh cũng chẳng còn thấy đắng nữa. Vị giác bị ảnh hưởng nhiều, hầu như không còn cảm nhận được cay, mặn, ngọt.
"Tiên sinh." Giờ Mão, Khắc hít hà không khí mát lạnh buổi sớm.
Cảnh khép mắt, lười biếng ậm ừ.
"Thưa, ông Tôn làng bên gửi lời mời tiên sinh sang dự lễ Thỉnh Kỳ, để cùng phía nhà gái định ngày cưới ạ."
"Ừm, khi nào?"
"Mồng mười tháng sau ạ."
"Con trai cả nhà ấy, cậu Thanh cùng cháu gái út của Lê hào trưởng thật đúng là trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa. Khiến bao người ngưỡng mộ, phải không ạ!" Khắc xuýt xoa.
Cảnh không đáp, ánh mắt rơi xuống mặt hồ, dõi theo đôi cá vàng đang quấn quýt.
"Tiên sinh?" Khắc gọi.
"Ngươi hồi thư, nói rằng ta sẽ đến." Cảnh đáp.
"Dạ."
"À..."
"Người có việc gì cần căn dặn ạ?" Khắc hỏi.
"Tới nhà bếp chuẩn bị vài món ngon cho các công tử,... cô nương dùng. Cho người ra chợ mua thêm vài cân tôm tươi đi."
"Vâng."
"Thịt tôm băm nhỏ nấu chung với cháo trắng, cho nấm cùng hành hoa. Hoặc hấp cùng với ít rượu trắng, đừng quên thêm gừng sợi."
"Hiếm khi thấy tiên sinh thèm ăn, người có chuyện vui gì sao ạ?"
Cảnh tựa lên lưng ghế, không nói gì. Mặt trời ló dạng, tia nắng đầu tiên chạm vào cánh môi ẩn hiện ý cười.
Cuối hạ, tiết trời hẳn còn oi bức, mặt đất bốc hơi nóng hâm hấp, chờ đợi cơn mưa đầu mùa. Ấy vậy mà mấy khóm nhài vẫn vô cùng tươi tốt, sắc hoa trắng muốt ẩn hiện sau tán lá xanh mơn mởn.
"Chọn hoa cần chọn bông vừa chớm nở, đó là lúc hoa đạt độ hương tốt nhất." Kiều Ninh Sương đưa kéo cho Mộc Miên.
Mộc Miên gật đầu, tỉ mỉ chọn từng đóa một.
"Đừng cắt sát quá." Ninh Sương tận tình hướng dẫn.
"Bây nhiêu đã đủ chưa?" Mộc Miên chỉ vào rổ.
"Đủ rồi."
"Bây giờ đem chúng đi hong cho cánh hoa se lại. Sau đó bỏ vào túi vải, ướp giữa các lớp áo, đặt trong hộp kín qua đêm. Như vậy sẽ giữ được mùi thơm rất lâu."
"Hay quá, cảm ơn nàng nhé." Mộc Miên hớn hở.
"Không có gì." Ninh Sương che miệng, e thẹn.
"Phải công nhận, Đinh phủ có đủ loài hoa. Đâu đâu cũng đầy màu sắc, thích thật đấy."
"Tiên sinh ưa cây cối, thích hoa cỏ. Trước đây người thường chu du đó đây, lần nào về cũng mang về vài giống mới."
"Thế à..." Nghe nhắc tới Đinh Thi Cảnh, Mộc Miên bỗng dưng trở nên gượng gạo. Những lời kỳ lạ kia lại lần nữa vang lên trong đầu cô, người ấy nói rằng đôi mắt của cô trông rất quen. Nhưng bản thân Mộc Miên có thể khẳng định một điều. Cô chưa từng gặp qua Đinh Thi Cảnh.
"Mộc Miên? Nàng sao thế?" Thấy cô đứng thờ người, Kiều Ninh Sương liền hỏi.
"Không có gì. Ờm... Ninh Sương này."
"Hử?"
"Ta có chút thắc mắc... liên quan đến tiên sinh. Ta có thể hỏi nàng được không?" Mộc Miên ngập ngừng.
"Được chứ." Ninh Sương đưa cô đến cái lương đình gần đó.
"Nàng nói đi."
"Thật ra ta đã băn khoăn từ lâu. Tiên sinh họ Đinh, tại sao ai cũng gọi người là Cảnh tiên sinh vậy?"
"Chuyện này..." Kiều Ninh Sương nghe xong thì nét mặt thoáng nét lo ngại.
"Người vốn không mang họ Đinh."
"Cái gì?" Hai mắt Mộc Miên mở to đầy kinh ngạc.
"Tiên sinh... là con nuôi."
"Con nuôi?!"
"Người được ngài Đinh Quý nhận nuôi từ bé, sau này ngài xuất gia, giao lại Đinh phủ cùng toàn bộ tài sản cho tiên sinh tiếp quản." Kiều Ninh Sương nhỏ giọng.
"Dương công tử đó cũng được nhận nuôi. Vậy tại sao không mang họ Đinh?" Mộc Miên hiếu kỳ.
"Tính tình Diên Lan có hơi cố chấp, tiên sinh không ép y. Hơn nữa mối quan hệ của hai người không phải cha con mà là thầy trò." Ninh Sương giải thích.
"Mẹ ruột đặt cho tiên sinh cái tên Cảnh. Nên người chỉ cho phép gia đinh, nô tì trong nhà gọi bằng tên, chứ không được gọi bằng họ. Dần dà thành quen, người bên ngoài cũng bắt đầu gọi theo." Ninh Sương nói thêm.
"Vậy cha ruột của người, ông ấy đâu?" Mộc Miên dò hỏi.
"Không ai rõ về thân thế của ông ấy, chỉ biết ông không phải dân An Nam và hình như còn giữ chức quan lớn ở phương Bắc."
"Không phải dân An Nam, giữ chức quan lớn ở phương Bắc. Vậy chắc hẳn là người Hán." Cô thầm nghĩ.
"Gia đình họ đã xảy ra biến cố gì sao?"
"Ta chỉ biết đến đây mà thôi." Kiều Ninh Sương khẽ lắc đầu.
"Ừm, ta hiểu mà." Mộc Miên cũng không truy vấn thêm nữa.
"À... ta chợt nhớ ra. Hình như trong phủ không trồng hoa sen thì phải." Cô chuyển chủ đề.
"Đúng rồi, khí hậu Phong Châu khắc nghiệt hơn nơi khác. Có trồng chỉ sợ sẽ không sống nổi."
"Thế ư... công tử nhà ta thích sen nhất." Mộc Miên mím môi.
"Nếu nàng muốn thì vẫn thử được mà. Để lát nữa, ta lấy cho ít bùn và chậu." Ninh Sương an ủi.
"Dương công tử, người có trong phòng không?"
"Dương công tử?!"
"Dương...!!!"
Cảnh cửa đột ngột bật tung ra, Kỳ mất thăng bằng ngã về sau, theo quán tính mà tìm kiếm thứ gì đó để bám víu vào. Thế rồi không hiểu kiểu gì mà lại vớ được hai cánh tay gầy khẳng khiu của Dương Diên Lan. Cậu ta bất chợt bị tóm lấy, cả người chẳng có chút sức nặng nào nên đổ nhào về trước.
"Cái lưng của tôi!" Dương Diên Lan nhăn nhó, nhưng rất nhanh đã nhận ra đầu mình đang gối lên thứ gì đó săn chắc lắm, thậm chí còn bóp bóp vài cái mới ngỏng đầu nhìn lên. Cái đệm thịt cậu ta đang nằm lên... như vậy mà lại là người.
"A!!!" Dương Diên Lan lớn tiếng, hớt hãi ngồi dậy.
"Ngươi là ai?!"
"Ta tên Kỳ, là người hầu của Thừa Dụ công tử." Chân mày Kỳ giựt giựt, hết sức bình tĩnh đứng lên.
"Đến tìm ta làm gì?!"
"Công tử nói người bị thương, sai ta đem thuốc bôi đến cho người."
"Ừ!" Dương Diên Lan giật lấy lọ thuốc, chạy tót vào phòng, đóng cửa thật mạnh.
"La lối cái gì chứ. Trông như que củi, xương sườn của cậu cũng đủ để đâm thủng bụng người ta đấy." Kỳ chỉnh áo, liếc nhìn cánh cửa khép chặt.
"Dương công tử à, người còn định ở trong đó đến khi nào. Giờ Thìn sắp qua rồi, cơm sắp nguội cả rồi." Kỳ nói oang oang.
Đám gia đinh tất bật dọn mâm, cái bàn lớn nhanh chóng chật ních. Đĩa nào đều được trang trí bắt mắt, hoàn toàn đáp ứng đủ điều kiện về sắc, hương, vị.
"Thời gian qua các trò học tập vất vả, nay ta đặc biệt cho nhà bếp làm vài món ngon đấy." Cảnh lên tiếng.
"Tạ ơn tiên sinh." Ngô Thiệu Huy lễ độ.
"Tiên sinh dụng tâm rồi ạ." Khúc Thừa Dụ khẽ cúi người.
"Kỳ, ta nói ngươi đi gọi Diên Lan. Thế y đâu?"
"Thưa, ta có gọi. Nhưng Dương công tử không trả lời." Kỳ vộ tội đáp.
"Lạ thật, y đã bao giờ bỏ bữa đâu."
"Được rồi, tất cả động đũa đi." Cảnh ôn tồn.
"Vâng." Mộc Miên hứng khởi gắp miếng thịt kho màu nâu cánh gián, vừa cho vào miệng liền tan, mềm nhưng không ngấy.
"Quả là mỹ vị nhân gian mà!" Mộc Miên thầm tán thưởng.
"Ta biết nàng không thích cá, nhưng nó rất bổ. Vả lại... nàng còn đang lớn. Nàng gắng ăn vài miếng nhé." Khúc Thừa Dụ dùng đũa sạch dẻ cá, đặt vào bát của cô.
"Phụt!" Vừa nghe xong, Mộc Miên xém chút nữa thì phun hết cơm ra ngoài.
"Bộ người không còn cái cớ nào hay hơn à?" Cô nghĩ bụng.
"Công tử cũng ăn đi ạ." Mộc Miên chiếu lệ nói.
"Ôi! Tôm này!"Hai mắt cô sáng rỡ.
"Đúng món tủ hả." Kỳ dở thói chọc ghẹo.
"Hừ!" Mộc Miên nhăn mặt.
"Nàng thích món này à?" Kiều Ninh Sương hỏi.
"Phải đó!" Cô gật đầu lia lịa.
"Thế ăn thêm đi này." Ninh Sương đẩy đĩa tôm hấp đỏ au lại gần chỗ Mộc Miên.
"Tôm mang tính hàn. Ăn nhiều sẽ lạnh bụng." Miệng nói vậy, nhưng hai tay Khúc Thừa Dụ lại cẩn thận bóc sạch vỏ tôm, để lên cái bát con, còn xếp gọn gàng rồi mới đưa sang bên cạnh.
"Công tử đừng làm thế, ta không dám đâu." Cô nhỏ tiếng.
"Ăn thêm chút cháo cho dễ tiêu." Khúc Thừa Dụ dường như không mấy quan tâm đến sự phản kháng kia mà vẫn cứ tiếp tục chuyển thức ăn qua.
"Người cứ dùng bữa đi, ta tự lo được." Mộc Miên sợ người khác để ý nên không dám làm gì quá trớn.
"Chiều nay trong thành mở hội, các trò nếu thích thì có thể đi xem." Đinh Thi Cảnh nhẹ nhàng nói.
"Tiên sinh cũng đi chứ ạ?" Ngô Thiệu Huy vội buông thìa.
"Không, các trò cứ vui chơi một hôm đi." Đinh Thi Cảnh đáp, nhìn lướt qua chỗ Mộc Miên.
"Diên Lan, huynh muốn ở nhà thật sao?" Khúc Thừa Dụ đứng trước cửa phòng Dương Diên Lan, nói vọng vào trong.
"Thôi cứ kệ y." Ngô Thiệu Huy mất kiên nhẫn.
"Cộc... cộc..." Dương Diên Lan mở hé cửa ra.
Kỳ đứng đằng xa, lạnh lùng quay mặt.
Hội thật ra là một cuộc họp chợ phiên mỗi cuối tháng, bày bán số nhiều những vật phẩm thông dụng, thỉnh thoảng mới bắt gặp vài thứ hay ho. Có điều nó được diễn ra vào buổi chiều tối, các gian hàng giăng đèn lồng quanh sạp. Người dạo chợ có thể men theo lối đi, hoà mình vào ánh đèn mờ ảo.
"Diên Lan, trông huynh cứ thất tha thất thểu thế?" Khúc Thừa Dụ hỏi.
"Ừm, hôm nay ta đụng trúng oan gia." Dương Diên Lan bĩu môi đáp.
"Ôi trời, huynh chắc phải có vài trăm oan gia ấy." Ngô Thiệu Huy nhanh miệng.
"Sao không thấy huynh mồm mép như thế trước mặt tiên sinh?" Dương Diên Lan cười khẩy.
"Lúc đi chơi mà hai người còn cãi nhau được. Kể ra cũng hay." Khúc Thừa Dụ bung quạt, phe phẩy trước ngực.
"Cả ngày nay không thấy tên họ Lê kia đâu nhỉ?" Ngô Thiệu Huy chợ nhớ ra.
"Hắn biết tiên sinh cho chúng ta nghỉ một hôm nên có thèm vác mặt tới đâu. Hắn còn chả muốn chuyển đến Đinh phủ nữa kìa." Dương Diên Lan khoanh tay.
"Miên." Khúc Thừa Dụ gọi.
"Dạ?" Mộc Miên mãi ngắm nghía nên cách y cả khoảng.
"Mứt gừng, ngọt đấy." Khúc Thừa Dụ chầm chậm bước lại gần, đưa xâu bánh trước mặt cô.
"Vâng ạ." Mộc Miên không thể nói không với đồ ăn.
Mặt trời khuất bóng, những chiếc đèn lồng treo cao tựa như những quả lựu đỏ chín mọng, đung đưa theo gió. Bọn họ chia nhau ra thành hai nhóm, bên phía Dương Diên Lan cùng Ngô Thiệu Huy đang bận chơi trò giải câu đố trúng thưởng. Còn Khúc Thừa Dụ, Mộc Miên và Kỳ thì ghé sạp mặt nạ gỗ đủ màu đủ kiểu.
"Hù!" Mộc Miên đeo chiếc mặt nạ hình hổ, nhảy bổ ra tóm lấy eo Kỳ.
"Đồ con nít!" Kỳ chỉ hơi giật mình, sau đó liền cốc đầu cô một cái rõ đau.
"Gừ! Ta là hổ đây! Ta sẽ ăn thịt ngươi!" Mộc Miên giơ nanh vuốt.
"Xem ta thu phục ngươi đây!" Kỳ bật cười.
"A! Cứu mạng!" Mộc Miên kêu lên, cong đuôi bỏ chạy, lẩn trốn sau lưng Khúc Thừa Dụ.
"Hổ nhà ta, không được đánh!" Khúc Thừa Dụ cũng rất phối hợp.
"Ta phải nấu cao hổ!" Kỳ dõng dạc.
Giữa lúc này, đột nhiên bụng dưới Mộc Miên truyền đến cơn đau dữ dội, cô ôm bụng khom lưng, mặt nạ gỗ rơi xuống đất. Dù trong bóng tối cũng có thể nhìn ra gương mặt tái xanh.
"Thôi xong rồi. Rụng dâu rồi." Đũng quần ươn ướt, Mộc Miên đưa tay xuống kiểm tra rồi lẩm bẩm.
"Mộc Miên? Sắc mặt nàng kém quá, không khỏe sao?" Khúc Thừa Dụ vội xoay người, Mộc Miên lưỡng lự không biết nên trả lời thế nào, càng làm y thêm lo lắng.
"Ta..."
"Máu! Nàng bị thương?" Thấy bàn tay cô thấm đẫm màu máu, đáy lòng Khúc Thừa Dụ liền thắt lại.
"Chỗ nào? Để ta xem." Y lao đến.
"Không!" Mộc Miên hoảng hốt lùi về sau.
"Nàng thôi cứng đầu được không!"
"Ta..."
"Coi như vì ta, nói cho ta biết, nàng làm sao vậy?" Y thở dài, dịu dàng nói.
"Không phải..." Cô giấu tay ra sau lưng, nắm lấy gấu áo, run run đáp.
Khúc Thừa Dụ nhìn bộ dạng Mộc Miên lúc này, dường như hiểu ra thứ gì đó.
"Kỳ."
"Vâng?"
"Ngươi nói với Diên Lan rằng ta đau đầu, muốn về trước. Còn ngươi cứ theo sau, lát nữa hộ tống y về."
"Vâng." Kỳ nhận lệnh.
Chờ Kỳ rời khỏi, Khúc Thừa Dụ cởi bỏ áo ngoài, phủ lên hai vai Mộc Miên, bó cô lại như cái nem rán. Y cao ráo còn cô lại thấp lè tè, thành ra vạt áo trùng xuống gót chân cô cả khoảng dài.
"Người đang làm gì thế?" Mộc Miên khó hiểu.
"Công tử?"
"Công tử!" Khúc Thừa Dụ chẳng nói chẳng rằng, bế bỗng cô lên.
"Bỏ ta xuống đi ạ!"
"Ta có thể tự đi được mà." Mộc Miên vùng vằng.
"Công tử!" Cô gần như hét lên.
Khúc Thừa Dụ vẫn không đáp, hơi thở y trầm xuống, nặng nề gấp gáp. Vẫn nét mặt kiềm nén khi gặp nhau chốn rừng thiêng lần trước. Ánh mắt kia là tức giận, là đau lòng, là xót xa. Vậy mà vẫn không nỡ nặng lời với cô một câu nào. Người này thường chỉ biết dùng hành động hơn lời nói, có điều thật sự rất để tâm đến Mộc Miên. Cô lén nhìn y thật lâu, dáng vẻ kia khiến khiến cô an tâm, khiến trái tim lệch nhịp. Chẳng hiểu ma quỷ xui khiến thế nào, Mộc Miên lại khẽ khàng dựa đầu vào vai Khúc Thừa Dụ. Bờ vai ấy giống hệt những gì cô tưởng tượng. Vừa kiên định vững vàng, vừa dịu dàng ấm áp.
"Người cứ như vậy, nếu ta lỡ động lòng. Thì biết phải làm sao." Cô thầm nghĩ.
Hết chương 24
Chú thích:
1. Thành đàn (hay còn gọi là hông đàn) làm bằng gỗ cứng thấp khoảng 5cm – 6cm, có thể để trơn hay khảm trai.
2. Canh 4: từ 1 giờ sáng đến 3 giờ sáng.
3. Lễ Thỉnh Kỳ: Là Lễ xin định ngày giờ làm Lễ Cưới, nhưng ngày giờ cũng do bên trai định, rồi hỏi lại ý kiến bên gái mà thôi, thường thì nhà gái cũng tùy ý bên trai.
4. Giờ Mão tương ứng với khoảng thời gian từ 05:00 tới 07:00 trong 24 giờ mỗi ngày.
5. Giờ Ngọ tương ứng với khoảng thời gian từ 11:00 tới 13:00 trong 24 giờ mỗi ngày.
😭 hãy cmt đi mà, năn nỉ á mn ơi. Hết động lực ời á 😣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip