Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 26: Cầu Cứu

Chương 26: Cầu Cứu

Đời người có vô vàn câu giá như, thở dài một tiếng, lần nữa quay đầu, dường như đã hoang phí cả đời. Than ôi, quang âm đều chảy qua kẽ tay, không thể vãn hồi.

Họ Khúc là một họ lớn ở Hồng Châu, Thừa Dụ tính khoan hòa hay thương người được dân chúng suy tôn. Gặp thời buổi loạn lạc nhân danh là Hào trưởng một xứ, Thừa Dụ tự xưng là Tiết độ sứ và xin mệnh lệnh với nhà Đường, nhân thế nhà Đường cho làm chức ấy. (1)

Khúc tiên chúa (Khúc Thừa Dụ) đời đời Hào tộc, mạnh sáng trí lược, nhân khi nhà Đường mất, lòng người yêu mến, suy tôn làm chúa, đô ở La Thành, dân yên nước trị, công đức chưa kịp để lại, hưởng tuổi không được bao lâu. (2)

"Hưởng tuổi không được bao lâu?"

Khúc Thừa Dụ nhân cơ hội nhà Đường đổ nát, năm Bính Dần (906) đòi nhà Đường phải giao lại chức Tiết độ sứ cho ông. Ngày 7 tháng 2 năm 906, ông xưng là Đổng Bình Vương. Ngày 23 tháng 7 năm 907, ông ốm chết. Con là Khúc Thừa Hạo lên thay. (3)

"Ốm chết...?"

"Khúc Thừa Dụ... Khúc Thừa Dụ sẽ chết sao?" Trái tim Mộc Miên trùng xuống thật sâu, bàng hoàng lẩm bẩm trong miệng, tựa vẫn chưa thể tin được điều mình vừa đọc. Dẫu biết sinh lão bệnh tử vốn thuận theo tự nhiên, vạn vật đều phải chấp nhận sinh mạng của bản thân là hữu hạn. Nhưng người kia vừa mới nói cười với cô đêm qua, nói chết là chết ư.

"Không đâu, sao có thể..." Suy nghĩ ấy khiến Mộc Miên giật mình, khóe môi mấp máy không thành tiếng, tay vịn vào kệ sách, siết chặt đến trắng bệch. Cô không biết nên làm gì, chỉ có thể buông lời phủ nhận. Vừa nghĩ tới việc trên đời này không còn Khúc Thừa Dụ nữa, tim cô như muốn vỡ tan.

"Nàng tìm thấy chưa?"

Nghe giọng Kiều Ninh Sương, Mộc Miên nhanh chóng đặt lại quyển sách về chỗ cũ, viền áo quệt vội qua viền mắt.

"À... ta chưa tìm ra." Cô đáp.

"Để ta giúp nàng." Ninh Sương bước đến.

"Thôi để hôm khác, ta hơi đói bụng rồi." Mộc Miên kéo Ninh Sương rời đi.

"Ơ kìa..."

Sét giáng giữa trời quang, những đám mây xám xịt nặng nề kéo tới xóa tan màu nắng vàng mà chỉ vừa khắc trước vẫn còn phủ trên lưng đồi. Gió cuốn lá khô, khiến ngọn lúa oằn mình chạm xuống mặt đất, cánh đồng gợn lên từng đợt sóng dữ, dồn dập đánh vào bờ.

"Chúng ta trú tạm ở đây đi." Khúc Thừa Dụ chỉ vào cái lán gần đó.

"Được đấy." Dương Diên Lan gật đầu.

"Cậu Thanh kia, xem tướng mạo cũng khá khôi ngô. Chẳng qua gia cảnh có hơi bình thường một chút, thế mà lại bị từ hôn."

"Chậc... ta tưởng huynh vẫn tự cho bản thân là tuấn tú nhất." Ngô Thiệu Huy cười khẩy.

"Xùy...làm sao hắn đẹp bắng ta chứ." Dương Diên Lan nhướn mày tự đắc.

"Ọe..." Thiệu Huy ôm bụng, làm ra vẻ buồn nôn.

"Không biết tiên sinh ở lại bàn bạc việc ấy sao rồi." Khúc Thừa Dụ lên tiếng.

"Mấy người đó vuốt mặt phải nể mũi, có tiên sinh ở đấy chắc sẽ êm xuôi cả thôi."

"Hy vọng thế."

"Nếu các huynh cũng rơi vào tình cảnh tương tự thì sao?" Diên Lan bỗng hỏi.

"Ta không biết, ta đã có người trong lòng đâu." Ngô Thiệu Huy lắc đầu.

"Vậy Thừa Dụ, huynh tính thế nào?"

"Ta chưa từng nghĩ đến việc này, nhưng nếu chuyện đó thật sự xảy ra, chắc ta sẽ... từ bỏ." Khúc Thừa Dụ mím môi, suy tư hồi lâu mới hồi đáp.

"Huynh dễ dàng từ bỏ như vậy à? Ít ra nên phản kháng chứ?" Diên Lan tỏ thái độ.

"Ta không đành lòng làm khó nàng, đặt nàng vào tình thế phải lựa chọn giữa chữ hiếu và chữ tình sẽ khiến nàng khổ tâm. Chi bằng buông tay, để nàng giữ trọn đạo hiếu."

"Gả cho một người mình không yêu, cô ấy vẫn sẽ buồn khổ mà."

"Biết đâu được, biết đâu người ấy còn tốt và yêu nàng nhiều hơn ta thì sao." Khúc Thừa Dụ khẽ rũ mắt.

"Yêu nhau vạn sự chẳng nề, một trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng. Huynh không chịu cố gắng để cưới được người mình yêu mà chỉ biết hèn nhát rụt cổ về, thật không đáng mặt đấng nam nhi." Diên Lan đột nhiên trở nên gay gắt.

"Đôi khi quá cố chấp chính là khởi nguồn của hàng loạt bị kịch về sau." Khúc Thừa Dụ lạnh giọng.

"Về bản thân ta, ta tự biết rèn giũa. Dù không được sống cùng nàng với danh phận phu thê thì sau này nàng vẫn có thể nhắc về ta như một chiến tích, rằng nàng đã từng được một kẻ như ta mang trầu cau sang hỏi cưới. Khiến những tên chẳng ra gì không dám mơ tưởng đến nàng. Con đường nàng đi, ta sẽ thay nàng dọn dẹp."

"Ta sẽ cho nàng cái vinh quang ấy, ta chắc chắn sẽ cho nàng cái vinh quang ấy." Y cả quyết.

"Thôi được rồi, chỉ là nói chơi thôi. Hai huynh cần gì nghiêm túc thế." Ngô Thiệu Huy vội can ngăn.

Nước sông chảy cuồn cuộn, mưa giăng kín lối về, tiếng mưa rơi trên mái ngói kêu lộp độp, không biết đã trôi qua một canh giờ hay là hai.

"Hiện tại là năm tám trăm bốn mươi sáu..." Mộc Miên đứng ngồi không yên.

Năm 866, Đường Ý Tông thăng An Nam đô hộ phủ lên thành Tĩnh Hải quân.

Năm Bính Dần (906), Chiêu Tuyên đế, năm Thiên Hựu thứ 3. Tháng Giêng, mùa Xuân. Nhà Đường gia phong chức Đồng bình chương sự cho quan Tĩnh Hải quân - tiết độ sứ Khúc Thừa Dụ. (4)

"Vậy từ bây giờ đến khi An Nam trở thành Tĩnh Hải quân còn hai mươi năm, đến lúc Khúc Thừa Dụ khởi nghĩa còn khoảng sáu mươi năm." Mộc Miên tính toán.

"Cuốn sách kia từ đâu ra? Ai là người đã ghi lại những sự kiện và mốc thời gian trong đó? Chẳng lẽ... còn có người khác xuyên không giống mình sao?" Cô cắn móng tay, thầm nghĩ.

"Tệ hơn, liệu Khúc Thừa Dụ có đang gặp nguy hiểm hay không."

Gió bật tung cửa sổ, phong bì trên bài rơi xuống sàn nhà, làm đứt đoạn suy nghĩ của Mộc Miên. Phong Châu xa xôi cách trở, mỗi lần Chích bay đi bay về cũng mất hơn một tháng. Lá thư này cũng giúp cô an lòng hơn phần nào. Nghe cha nói, mọi việc ở nhà vẫn ổn, công tử họ Khúc nọ còn thường xuyên cho gia đinh đến thăm hỏi, lắm lúc còn mang lương thực cùng vài thứ đồ dùng cần thiết tới cho ông. Người kia quan tâm cô một cách lặng lẽ, ví như việc cô thích ăn đồ ngọt, nên y luôn chuẩn bị chút quà vặt cho cô, khi là gói bánh đậu, lúc là hộp kẹo đường. Ví như cô sợ những mùi hương quá nồng đậm, trước kia xiêm y của Khúc Thừa Dụ luôn được hong trầm, chẳng rõ từ bao giờ, trên người y lại toàn phảng phất hương sen thanh dịu.

"Khúc Thừa Dụ, người nhất định phải sống lâu trăm tuổi đấy. Không chỉ vì người mà còn vì An Nam trăm họ."

"Này, công tử về rồi." Kỳ nói vọng.

Chiếc ô nhỏ bé không đủ để chống lại giông tố, giày cùng vai áo của Mộc Miên đã ướt đẫm. Cô không rõ vì sao mình lại gấp gáp đến vậy, chỉ là lúc này cô thật sự rất muốn nhìn thấy Khúc Thừa Dụ. Thế rồi vào một ngày mưa tầm tã, cô gái ấy chạy đến bên mặt trời của mình.

"Mưa đầu mùa lớn thật." Dương Diên Lan ngó sắc trời rồi than thở.

"Công tử." Kỳ vội che ô cho Khúc Thừa Dụ.

"Quái lạ, chạy nhanh hơn cả mình, giờ lại chẳng thấy bóng dáng đâu." Kỳ nhìn quanh, nghĩ bụng.

"Ta vào trong thôi, kẻo nhiễm lạnh." Ngô Thiệu Huy nhắc nhở.

Mộc Miên trốn sau cửa, không dám lên tiếng, im lặng dõi theo Khúc Thừa Dụ. Từ lúc y xuống khỏi xe ngựa, đến lúc bóng y chầm chậm tan biến sau màn mưa dày đặc. Giống như trút bỏ được tảng đá lớn đè nặng nơi đầu tim, cô thở dài một tiếng, nhưng tầm mắt lại chưa từng rời đi.

"Người đừng lo. Tương lai dù cho xảy ra phong ba gì, có ta thay người cáng đáng."

"Nàng đứng đây làm gì thế? Để ướt hết thế này?!" Ninh Sương hoảng hốt thốt lên.

"Ta..." Mộc Miên ngập ngừng.

"Không khéo lại đổ bệnh mất." Ninh Sương sốt ruột nói.

Căn phòng be bé nằm ở phía Nam, phía trước có trồng giàn mướp đang độ đơm hoa. Ninh Sương kéo Mộc Miên vào trong, vội vàng lục tủ lấy một bộ đồ khô ráo cho cô.

"Ta sang nhà bếp pha tí trà nóng, nàng mau thay quần áo đi nhé."

Mộc Miên vẫn không đáp, lúc Ninh Sương trở lại, thấy bộ dạng thẫn thờ của cô mà khẽ thở dài.

"Sao nàng thất thần vậy?"

"Ừm..." Mộc Miên ấp úng.

"Nếu nàng không muốn nói thì không cần nói đâu." Ninh Sương đáp.

"Mưa to thế, chắc khuya nay sẽ có nấm mối. Ta với nàng cùng đi hái nhé?"

"Được." Mộc Miên cười nhẹ, gật đầu đồng ý.

Cuối giờ Thân, Mộc Miên men theo hành lang trở về, sắc trời tối mịt. Bước chân nhẹ nhàng, dáng diệu ung dung, tóc dài chấm eo, đôi mắt hổ phách trong màn đêm càng thêm vẻ diễm kiều, rực rỡ tựa viên ngọc quý.

"Tiên sinh."

"Nàng ăn hồng không?"

"Dạ?"

"Hồng." Cảnh đưa cho Mộc Miên hai trái hồng to bằng nắm tay, chín đỏ mọng, thơm bát ngát.

"À... vâng. Con xin." Mộc Miên không thể từ chối đồ ăn, lễ phép nhận lấy.

"Thử xem có ngon không?"

"Ăn ở đây luôn hả ba?" Mộc Miên thầm mắng.

"Đầu hạ đã có hồng rồi. Tiên sinh không ăn ạ?" Cô đảo mắt, đáp.

"Không, ta không ưa thức này."

"Nhưng một người quen của ta thì lại rất thích." Cảnh dừng lại một chút rồi nói thêm.

"Lại bắt đầu nói mấy lời khó hiểu. Nhìn cái bộ dạng thở không ra hơi như con ma đói này, chắc một cơn gió cũng đủ cuốn y lên tít ngọn cây." Mộc Miên nghĩ bụng.

Hành lang dài trống trải chỉ còn lại mình Đinh Thi Cảnh, y ngẩng đầu, màn sương lạnh len lõi qua từng tấc da thịt. Chỉ dựa vào một đoạn hồi ức ngắn ngủi cũng đủ khiến người ta nhớ mãi không quên.

"Tiên sinh, đừng ở đây quá lâu. Thân thể người không chịu nổi đâu." Khắc mở lời khuyên nhủ.

"Ừm."

"Để con đưa đi lấy ít rượu xoa bóp. Khi không người lại trèo cây làm gì, mấy quả hồng thôi, để hôm sau con ra chợ mua cũng được mà."

"Hồng chín cây vẫn là ngon nhất." Cảnh khẽ khàng, không chắc đang đáp lời ai.

"Ninh Sương này, số sách trong thư trai kia, tiên sinh đọc hết rồi à?" Mộc Miên cặm cụi tìm kiếm, hỏi nhỏ.

"Ta không chắc, tiên sinh không thường xuyên đến đó mà chỉ ở trong viện của mình thôi. Từ lúc ngài Đinh Quý còn ở phủ thì nó đã nhiều và đồ sộ như thế rồi. Tiên sinh thì ngược lại, người không có thói quen sưu tầm sách, cũng không quá thích sách." Ninh Sương nghĩ ngợi chốc lát rồi đáp, không quên hái thêm mấy cây nấm bỏ vào rổ tre.

"Phòng kín lâu ngày dễ khiến giấy bị mục, hơn nữa tiên sinh cũng không muốn bỏ phí tài sản của ngài Quý để lại nên mới cho gia nô tự ý ra vào nơi đó."

"Ra vậy." Mộc Miên mím môi.

"Ta chưa từng gặp qua người nào giống tiên sinh." Cô nói thêm.

"Ý nàng là đang chê hay đang khen vậy?" Ninh Sương bật cười.

"Ta... bọn họ đều nói tiên sinh kỳ quái, ta... ta cũng thấy vậy." Mộc Miên gãi đầu.

"Từ khi ta vào phủ, tiên sinh đã như vậy rồi. Cảm giác người rất khó đoán, có chút bí ẩn."

"Bí ẩn?"

"Ừm, tiên sinh có vẻ không thiết tha gì việc dạy học. Chẳng qua khi đó buồn chán nên mở lớp nhận vài người học trò, ai ngờ những vị ấy sau này lại trở nên vô cùng xuất chúng. Danh tiếng của tiên sinh cũng vì thế mà được nâng cao. Cứ như vậy liền trở thành một người thầy tiếng tăm lừng lẫy."

"Bảo sao Ông từng nói phải ba lần bốn lượt gửi thư từ, nhờ quan hệ cố giao mới xin được cho công tử vào học." Cô lầm bầm.

"Còn phải xem nhân duyên nữa. Đặc biệt là Khúc công tử ấy." Ninh Sương nhích lại gần Mộc Miên.

"Ý nàng là sao?"

"Khúc gia rất có quyền thế tại Hồng Châu và Giao Châu, lại còn qua lại mật thiết với bọn người Hán trong vùng. Nói dễ nghe thì là dĩ hoà vi quí, nói khó nghe lại là nịnh nọt bợ đỡ. Tiên sinh không thích dính líu tới những việc này, chủ trương tránh càng xa càng tốt."

"Tiên sinh ghét người Hán sao?"

"An Nam ta, có ai mà không căm phẫn bọn chúng cơ chứ."

"Ừm, nàng nói đúng." Nghĩ đến đây, Mộc Miên nghiến chặt răng.

"Hmm... sao chuyện gì của tiên sinh nàng cũng biết hết vậy?" Mộc Miên chợt nhận ra gì đó không đúng.

"Ta... ờ thì..." Ninh Sương thẹn thùng.

Bụi rậm đột nhiên phát ra tiếng sột soạt, Mộc Miên cảnh giác kéo Kiều Ninh Sương đứng phắt dậy, lùi về sau ba bước. Cô luồn tay vào ngực áo, nắm chắc chuôi dao.

"Ai?!" Mộc Miên lao đến, bóng người nhanh như chớp đã bị cô tóm lấy.

"Ôi!"

"Làng nước ơi! Ăn trộm! Có trộm!" Ninh Sương la lớn.

"Ngươi là ai?! Nửa đêm nửa hôm thậm thụt ở đây làm gì?" Mộc Miên đanh giọng.

"Hức... hức..." Người con gái bật khóc.

"Cô... cô Loan!?" Ninh Sương kêu lên.

"Tôi... hức... tôi..."

Gia đinh nhanh chóng cầm đuốc kéo tới, mấy vị công tử cũng chạy đến xem náo nhiệt.

"Có sao không?" Kỳ chạy tới chỗ Mộc Miên, chau mày hỏi.

"Không, đã kịp làm gì đâu." Mộc Miên trơ trơ.

"Tiên sinh! Xin người cứu chúng con với." Vừa thấy Đinh Thi Cảnh tới, Loan vội vàng quỳ lạy, òa khóc nức nở.

"Từ từ nói." Cảnh từ tốn đáp.

"Cha mẹ con nghe lời cậu Nhung, muốn gả con cho một tên người Hán. Nên mới... mới muốn hủy hôn."

"Con cùng Thanh thương nhau thật lòng, con quyết không gả cho ai khác! Tiên sinh hãy cứu chúng con đi mà... hức... hức." Loan nấc lên từng lên từng cơn, không thể kìm nén.

"Chuyện này ta đã biết được phần nào. Phía ông bà Đại ta sẽ cố gắng thuyết phục. Cô cứ về trước, giờ này không nên ở ngoài một mình, về sau cũng đừng nên làm thế này nữa." Cảnh chậm rãi nói.

"Dạ..."

"Khắc, sai người chuẩn bị xe ngựa đưa cô Loan về. Nếu ông bà ấy có hỏi thì cứ bảo trên đường về tình cờ gặp nhau nên ta mời cô ở lại ăn cơm tối." Cảnh căn dặn.

"Vâng ạ." Khắc cung kính.

"Muộn rồi, tất cả về nghỉ ngơi hết đi."

"Trễ như vậy nàng còn ra đó làm gì?" Khúc Thừa Dụ đi sau lưng Mộc Miên, trầm trầm nói.

"Ta đi hái nấm với Ninh Sương, dự định sáng mai nấu cháo cho công tử dùng." Mộc Miên cười cười đáp.

"Tay chân lấm lem hết cả, nàng thật là..." Tuy mang ý trách móc, nhưng ngữ điệu lại dịu dàng như nước.

Mộc Miên cúi đầu, lén nhìn Khúc Thừa Dụ, gương mặt kia vẫn mang vẻ điềm tĩnh lễ độ. Một mai, khi những ngày êm đẹp đều đã qua đi, khi trường kiếm nhuốm máu quân thù, trên con đường giành lại đất nước đầy vinh quang, cô muốn mỗi bước đi của y đều thật vững vàng.

"Bọn sài lang hổ báo cứ việc đến, đến một tên ta sẽ diệt một tên. Để không kẻ nào có thể làm hại người." Mộc Miên âm thầm hạ quyết tâm.

"Phải phá hủy cuốn sách kia càng sớm càng tốt." Cô nghĩ.

Canh ba, Đinh được một phen náo loạn, phải mất hơn nửa canh giờ mới dần dần trở lại cái yên tĩnh vốn có.

"Đâu rồi nhỉ, mình nhớ đã để nó ở đây mà."

"Chậc... đâu rồi..."

"Hự!" Dương Diên Lan cảm nhận cơn đau tê liệt đằng sau gáy, trước mắt tối sầm, sau đó không còn biết thêm gì nữa.

Hết Chương 26

Chú thích:

(1) - Tài liệu: Khâm định Việt sử thông giám cương mục của Quốc sử quán triều Nguyễn.

(2) - Tài liệu: Việt giám thông khảo tổng luận của Nhà sử học Lê Tung.

(1)+(2) - Tham khảo từ bài luận: Bàn thêm về danh xưng "Thổ hào" - "Hào trưởng" Khúc tam chúa của PGS - TS. Vũ Duy Mền.

(3) - Tài liệu: Thần phả thờ Đỗ tướng công. Tham khảo từ bài luận: KHỞI NGHĨA KHÚC THỪA DỤ VÀ DANH XƯNG NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHÍNH QUYỀN HỌ KHÚC, HỌ DƯƠNG - MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN XÁC MINH của GS. NGUYỄN THANH TUYỀN.

(4) - Tư trị thông giám của Tư Mã Quang (thời Tống, thể kỉ XI). Tham khảo từ bài luận: KHỞI NGHĨA KHÚC THỪA DỤ VÀ DANH XƯNG NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHÍNH QUYỀN HỌ KHÚC, HỌ DƯƠNG - MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN XÁC MINH của GS. NGUYỄN THANH TUYỀN.

5. Giờ Thân: từ 15:00 đến 17:00.

6. Canh 3: từ 23 giờ đến 1 giờ sáng.

7. Mỗi canh tương ứng với khoảng thời gian khoảng 2 giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip