Chương 27: Sự thật?
Chương 27: Sự Thật?
Căn phòng tối om, thấp thoáng màu nến lập lòe sắp lụi tàn. Ánh trăng rơi đầy sàn, bảng lảng trên gương mặt người trai trẻ, phản chiếu lên lưỡi dao sắc nhọn.
"Cứu...!" Dương Diên Lan dần dần tỉnh lại, nửa sau đầu vẫn còn cảm giác tê rần. Cậu ta cố gắng lấy lại ý thức thì phát hiện bản thân đã bị trói chặt, hốt hoảng la lớn.
"Im miệng!" Bàn tay đưa ra, bịt miệng Diên Lan.
"Hưm!!" Cậu ta chau mày, cảm nhận lưỡi dao lạnh lẽo tới rùng mình.
"Vừa nãy người tìm thứ này sao?" Mộc Miên giơ cuốn Hoài An Ký ra trước mặt Diên Lan.
"Của ta!" Cậu ta vội chụp lấy nhưng không kịp.
"Suỵt!" Mộc Miên nắm chuôi dao, đè xuống.
"Ta khuyên người nên thức thời một chút. Nếu không thì người đừng trách ta vô tình." Trong màn đêm, đôi mắt cô sáng hoắc, tựa loài chim ưng đang nhìn con mồi, nanh vuốt kia sẵn sàng cứa rách da thịt Diên Lan bất cứ lúc nào.
"Cô... cô muốn gì?" Diên Lan lắp bắp.
"Cuốn sách này từ đâu người có?" Mộc Miên hỏi.
"Ta không biết gì hết." Diên Lan cật lực lắc đầu.
"Những thứ trong đây đều do người viết đúng không?" Mộc Miên lại hỏi.
"Không phải ta." Diên Lan phủ nhận.
"Đừng giả vờ nữa! Người có ý đồ gì với Khúc Thừa Dụ!" Mộc Miên trầm giọng.
"Ta... ta thì có ý đồ gì..." Dương Diên Lan đảo mắt, ấp úng.
"Nói cho người biết, hiện tại muốn giết người..." Mộc Miên cúi người, mỉm cười, chậm rãi nói.
"Dễ như trở bàn tay vậy." Cô di chuyển mũi dao trên vạt áo Dương Diên Lan, cuối cùng dừng lại ngay phía ngực trái, còn ấn nhẹ lên đó.
"Ta không thân không thích, chết thì cũng không ai để tâm, cô muốn giết thì giết đi." Diên Lan nghe xong liền cười nhạt.
"Ồ, cũng đúng nhỉ. Chỉ là hai phần mộ nằm ở Thừa Hóa, sau này chắc không còn ai đến thăm viếng hương khói nữa. Thật đáng thương."
"Cô! Sao cô lại biết?!" Dương Diên Lan kinh ngạc, hốc mắt đỏ ngầu giăng đầy tơ máu.
"Ta còn biết nhiều chuyện nữa, nên người hãy thành thật mà trả lời đi." Mộc Miên thong thả nói.
"Cuốn sách này từ đâu người có?" Cô hỏi thêm lần nữa.
"Đây... là đồ gia truyền của nhà ta." Dương Diên Lan mím môi, đáp.
"Gia truyền?"
"Phải. Trước lúc mất, cha đã đưa cho ta."
"Chẳng lẽ, ông ấy cũng là người xuyên không." Cô trầm tư, vô thức lầm bầm.
"Xuyên không? Xuyên không là cái gì?" Dương Diên Lan nhìn Mộc Miên đầy hoài nghi.
"Không có gì. Nói vậy, người đọc hiểu hết tất cả đúng chứ?" Cô đáp.
"Không hẳn, vẫn có vài chữ ta không biết."
"Cha người không dạy người à?"
"Ừm, chưa kịp dạy xong thì ông ấy đã chết rồi." Diên Lan hít vào, nói.
"Ta không cần biết người hiểu đến đâu rồi, người nắm rõ chuyện tương lai của Khúc Thừa Dụ. Ta không thể để người gần y, càng không thể để người gây bất lợi cho y."
"Này này! Ta nào muốn làm chuyện gì hại y?!" Dương Diên Lan bất bình.
"Đừng tưởng ta không nhìn ra chút mưu kế vụn vặt của người." Mộc Miên lạnh lùng.
"Cái gì cơ...?"
"Từ ngày đầu công từ đến Đinh phủ đến nay, người luôn cố tình tiếp cận công tử. Mỗi lời nói đều mang ý thăm dò suy nghĩ của y, mỗi hành động đều có tính toán riêng. Tuy người rất cẩn thận đấy, nhưng đôi mắt người không giấu nổi tâm tư đâu." Mộc Miên bóp hàm Diên Lan, buộc cậu ta ngẩng mặt lên.
"Hồng tướng quân à, cô cũng nhạy bén lắm. Xem ra Khúc Thừa Dụ thật sự sẽ làm nên đại sự. Nếu không, sao lại giữ một cao thủ như cô ở bên mình." Diên Lan nâng mí, nhìn thẳng vào Mộc Miên.
"Dương công tử quá khen rồi. Chỉ tiếc người đã biết quá nhiều." Mộc Miên hạ mày, ý vị đáp.
"Người không nên giữ vật này nữa, kẻo có ngày rước họa diệt thân. Chi bằng để ta giúp một tay." Cô đến gần đĩa đèn sắp cạn, giấy cũ bén lửa rất nhanh, vừa chạm vào hơi nóng đã cong vênh.
"Khoan đã!"
"Ta làm tất cả bởi vì... vì ta cũng muốn trở thành bậc anh hùng!" Dương Diên Lan nghiến răng, do dự hồi lâu mới lên tiếng.
"Ta thừa nhận thời gian qua ta luôn dò la Khúc Thừa Dụ. Ta cần biết Đổng Bình Vương vang danh thiên hạ rốt cuộc là người như thế nào. Y có đủ tài đức để cứu giúp nước nhà, để dân chúng kính phục hay không."
"Chắc cô cũng hiểu tình thế An Nam hiện tại đang nhiễu nhương ra sao. Chúng ta ở đây không thiếu của ngon vật lạ nào, hằng ngày được kẻ hầu người hạ, không chút ưu phiền. Còn ngoài kia, mỗi giờ mỗi khắc kẻ thù đều giằng xé đất mẹ, người người khổ cực lầm than."
"Cô không thấy hận sao? Hận không thể giết bọn chúng, báo thù rửa hận cho những đồng bào đã chết dưới mũi giáo của quân xâm lăng." Diên Lan xiết chặt tay thành hình nắm đấm, làm dây thừng đang trói cậu ta phải kêu cọt kẹt.
"Hôm ấy, khi y nói về vị trí các quân trên bàn cờ. Y nói rằng quân nào cũng đảm nhiệm vai trò riêng, điểm mạnh điểm yếu khác biệt, phối hợp để bổ trợ lẫn nhau, không thể so sánh. Ta đã biết y chính là chủ soái chân chính của An Nam. Kể từ đó ta đã quyết tâm phải trở thành chí thân cạnh y. Đem toàn bộ sức lực và tâm trí của mình để phò tá y lên ngôi Vương."
"Cả đời ta chỉ có hai mong muốn tột cùng, một là mong cho dân An Nam được sống tự do tự tại, ăn no mặc ấm. Hai là để họ Dương đi vào sử sách, để họ Dương đời đời hưởng tiếng thơm vẻ vang." Dương Diên Lan độc thoại.
"Vậy tại sao người không tự mình xưng Vương?" Mộc Miên hỏi.
"Cô quá đề cao ta rồi, một đứa mồ côi không tiền không quyền như ta thì có thể làm được chuyện lớn lao gì." Diên Lan tự giễu.
"Thế nên người mới cần Khúc Thừa Dụ, ta nói không sai chứ."
"Hồng tướng quân thông minh ghê." Dương Diên Lan cười cợt nhã, chẳng nghiêm túc được bao lâu.
"Được rồi, nay ta tạm không giết người, còn quyển sách này ta cũng tạm giữ cho người vậy." Mộc Miên chăm chú nhìn Diên Lan, sau đó mới cất dao vào vỏ, cài qua thắt lưng.
"Cô tính giữ nó tới khi nào?!" Diên Lan kháng cự.
"Việc đoạt quyền không thể diễn ra trong một sớm một chiều. Ngày tháng hẳn còn dài, cứ xem biểu hiện của người đã." Mộc Miên chợt mỉm cười, thì thầm vào tai Dương Diên Lan.
Giờ Dần, từ cửa sau lén ra ngoài, Mộc Miên yên lặng thở dài, căng thẳng quá mức khiến cô cứ đi mãi, đi mãi mà không nhận ra mình đã đứng ở giữa rừng trúc bạt ngàn. Cô chọn lấy một thân trúc vừa tay, dùng mũi chân hất nó lên. Trường thương lướt trong gió, khi mềm mại, lúc rắn rỏi. Khi uyển chuyển như én nhỏ, lúc uy lực tựa sấm truyền. Sải cánh bay lượn, sinh động lấp lánh. Người cùng thương hòa làm một, tốc độ phối hợp với nhịp điệu một cách nhuần nhuyễn, xoay vần quyết liệt, đến bước chân cũng đầy dũng mãnh. Thậm chí còn nghe thấy cả tiếng màn sương bị xé toạc, tiếng gió kêu vun vút theo mỗi cử động.
"Cha của hắn ta có khi nào là người xuyên thời không giống mình. Nhưng chết không đối chứng, mình đâu thể hoàn toàn tin hắn. Bây giờ phải làm sao đây?" Cô nghĩ bụng, nhưng càng nghĩ càng rối thêm.
Lá trúc rơi tán loạn trong không trung, cắt trên gò má cô, Mộc Miên nhảy cao, hồng thương trong tay lao thẳng về phía trước. Bóng người thanh mảnh của Đinh Thi Cảnh thình lình xuất hiện. Cảnh đưa tay kéo đầu kia của thanh trúc, Mộc Miên mím môi thu thương trở về. Cảnh trụ không vững liền bị lôi về trước. Phút chốc khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại vài phân. Mộc Miên ngẩng đầu, dung nhan trước mắt đâu thể là người phàm, vài sợi tóc mai lưa thưa phủ qua vầng trán, cánh môi mỏng nhợt nhạt hé mở, đuôi mắt dài cong cong. Người này cười lên đẹp vô cùng. Lại càng mang dáng vẻ như muốn quyến rũ người ta.
Mộc Miên mím môi, cổ tay chệch sang bên phải để trọng tâm của thân trúc kia đổi sang hướng khác. Cảnh cũng nhanh chóng nghiêng người tránh đi, có điều Cảnh không đứng vững nên gần như sắp ngã. Mộc Miên vội nắm lấy tay áo y, chẳng ngờ người này quá nhẹ, bị cô kéo đến sắp sửa chắp cánh bay luôn rồi. Cuối cùng Mộc Miên đành để Đinh Thi Cảnh rơi vào lòng mình.
"Chà... bị nàng bắt được rồi." Cảnh nói.
"Tiên sinh." Mộc Miên nổi hết da gà, vội buông tay.
"Ối!" Cảnh ngã sõng soài.
"Tiên sinh!!" Mộc Miên ngồi xổm xuống.
"Người không sao chứ ạ?" Cô hỏi.
"Nàng nhẫn tâm quá, ta còn chưa đứng dậy mà nàng đã thả tay rồi."
"Con... con bị giật mình." Mộc Miên đáp.
"Để con đỡ người."
"Nàng múa thương trông thật đẹp." Cảnh phủi đất bụi trên y phục, giữ nguyên nét cười trên gương mặt tạc tượng.
"Con ma đói này lại nói cái gì nữa vậy trời, người ta đồn ông quái đản là đúng rồi đó." Mộc Miên rủa thầm.
"Con không dám nhận lời khen của người đâu ạ." Cô gượng gạo.
"Mới hừng sáng, người ra ngoài có việc gì sao ạ?"
"Chậu trúc của ta bỗng nhiên bị gãy mất một chân, ta đi lấy ít đất sét về nặn cái mới ấy mà." Cảnh ôn tồn đáp.
"Dạ?"
"Thì đây." Cảnh chỉ xuống cái chậu nằm lăn lóc.
"Cái này trông như chậu ba chân, gãy mất một chân thì không sử dụng được nữa. Dù người có nặn cái mới thế vào cũng vậy thôi." Mộc Miên tiến tới, nhặt nó lên xem thử.
"Thế ư? Nhất định phải có đủ ba chân thì mới đứng vững được à?" Cảnh nghiêng người, khom lưng.
"Vâng." Mộc Miên gật đầu chắc nịch.
"Hmm. Thôi, về ăn sáng nào." Cảnh đáp.
"Tiên sinh! Người làm sao đấy ạ? Xiêm y đều bẩn hết thế này." Khắc hớt hải chạy lại, còn không quên nhìn sang Mộc Miên với vẻ mặt không mấy thân thiện.
"Ta bất cẩn ấy mà." Cảnh đáp.
"Tôi mà không dìu cái tên ốm yếu này về thì mấy người chỉ có nước đi khiêng về thôi. Ở đấy mà lườm với nguýt." Mộc Miên thầm mắng.
"Không còn bao lâu nữa sẽ vào đông, thời tiết bắt đầu lạnh hơn rồi. Mọi người đi sắm sửa ít đồ bông mà mặc thêm cho ấm." Cảnh bưng bát cháo, chậm chạp nói.
"Vâng ạ." Ngô Thiệu Huy lễ độ đáp.
"Thừa Dụ, ta biết một hàng bán áo choàng lông thú rất đẹp. Lát nữa ta dẫn huynh đến đó xem thử." Dương Diên Lan nhanh miệng.
"Đúng lúc ta cũng cần mua vài thứ." Khúc Thừa Dụ nho nhã gật đầu.
"Khụ... khụ." Mộc Miên chau mày, bắt chước bộ dạng bệnh tật của Đinh Thi Cảnh mà ôm ngực ho sù sụ.
"Nước đây, nàng uống đi." Khúc Thừa Dụ vội chuyển tầm nhìn.
"Vâng ạ... công tử đi chợ ạ?" Mộc Miên thoáng nhìn Dương Diên Lan, rồi quay sang nói với Khúc Thừa Dụ.
"Ừm."
"Ta đi cùng người."
"Được." Hiếm khi Mộc Miên chủ động, Khúc Thừa Dụ như mở cờ trong bụng, ngay lập tức đồng ý, còn thuận tay gắp cái đùi gà vào chén của cô.
Chỉ còn vài ngày nữa là đến Trung Thu, các phiên chợ cũng được họp thường xuyên hơn, dòng người nô nức qua lại, khung cảnh náo nhiệt vô cùng.
"Công tử có ta hộ tống rồi, ngươi lẽo đẽo theo đuôi làm chi." Kỳ khoanh hai tay sau lưng.
"Xí!" Mộc Miên bĩu môi, chợt nhớ lại ngày đầu mới gặp Kỳ và Khúc Thừa Dụ. Lúc đó Kỳ giống như gà mái mẹ, khi nào cũng đập cánh phành phạch đề phòng cô hết mức. Suốt ngày chực chờ đá đít cô ra khỏi viện phụ, không để cô đến gần Khúc Thừa Dụ dù nửa bước. Hiện tại gặp phải tình cảnh này, Mộc Miên đã hiểu được phần nào tâm trạng của Kỳ.
"Kỳ này." Cô gọi.
"Hử?"
"Ngoài ngươi ra, nơi này ta không tin ai cả."
"Tự nhiên nói gì kỳ lạ vậy." Kỳ hơi khựng lại.
"Cho nên ta với ngươi phải đồng tâm hiệp lực mà bảo vệ công tử thật chu toàn nhé."
"Vớ va vớ vẩn."
"Thừa Dụ, đến nơi rồi." Dương Diên Lan lên tiếng.
"Mời các công tử vào xem ạ, toàn hàng mới về đấy ạ." Người bán hàng hồ hởi mời chào.
"Ông chủ, ta cần mua áo choàng." Khúc Thừa Dụ đáp.
"Ồ, vậy thì công tử đến đúng chỗ rồi. Chiếc này làm bằng gấm thượng hạng sờ vào trơn mịn lại giữ ấm cực kỳ tốt, cổ áo viền bằng lông cáo rất mềm mại. Công tử ưng ý chứ?"
"Có loại nào màu sắc tươi sáng hơn không?"
"Đương nhiên có rồi, công tử chờ chút để ta đi lấy."
"Huynh không thích nó à? Ta thấy được lắm mà." Dương Diên Lan xấn tới.
"Thử nhiều loại mới chọn được cái tốt nhất." Khúc Thừa Dụ cười nhẹ, đáp.
"Trông đẹp như thế, chắc rất mắc tiền." Ngô Thiệu Huy nhỏ giọng.
"Thiệu Huy huynh vốn là con nhà phú hộ, nếu để người khác nghe được, không sợ Ngô phủ mất mặt à." Lê Nhung từ đâu bước vào.
"Ta... ta..." Hai vai Ngô Thiệu Huy co lại, cúi đầu muốn tránh.
Mộc Miên đứng phía sau, khẽ thở dài. Trước khi khởi hành đến Phong Châu, Khúc Nhan đã phái thuộc hạ điều gia về ba người Dương Diên Lan, Ngô Thiệu Huy và Lê Nhung. Vị Ngô công tử này tuy xuất thân từ gia tộc quyền quý giàu có nổi tiếng ở Ái Châu, nhưng lại là con của vợ lẻ, vai vế thuộc dòng thứ. Cuộc sống không hề êm ấm như người khác vẫn nghĩ.
"Ngô huynh, không phải huynh định tìm mấy loại thảo dược à. Hay huynh cứ đi trước, chắc phải thêm nửa canh giờ nữa ta mới xong." Khúc Thừa Dụ mở lời giải vây.
"Ờ... phải phải. Ngô huynh, đi thôi nào." Dương Diên Lan lanh lợi, kéo Ngô Thiệu Huy rời khỏi.
"Lê huynh, cả tuần nay không thấy huynh đâu. Ta còn tưởng huynh không từ mà biệt." Khúc Thừa Dụ nói.
"Trong phủ xảy ra chút việc nên tạm thời không tới lớp được. Ta đã sai người đến báo cho tiên sinh hay rồi." Lê Nhung đáp.
"Ra vậy, Lê huynh cũng đến mua áo sao?"
"Nhà sắp có tiệc lớn." Lê Nhung tươi cười.
"Tiệc lớn?"
"Là lễ cưới em gái họ của ta."
"Cô Loan?"
"Khúc huynh biết em gái ta à?"
"Nghe danh thôi."
"Ít hôm nữa thiệp mời sẽ được gửi đến cho mọi người, huynh phải tới chung vui đấy." Lê Nhung đáp.
"À... được."
"Lê công tử, mời người qua bên này ạ." Một người làm cung kính nói.
"Việc của cậu Thanh và cô Loan kia e rằng không thành rồi." Khi Lê Nhung không còn ở đó nữa, Kỳ mới tiến lên, trầm trầm nói.
"Ừm..." Khúc Thừa Dụ suy tư.
"Công tử coi thử chiếc này thế nào ạ? Kiểu màu trắng, thêu hoa mai cũng bán chạy lắm." Ông chủ trở lại.
"Miên, nàng qua đây." Khúc Thừa Dụ vẫy tay gọi Mộc Miên.
"Người cần gì sao ạ?" Mộc Miên ngoan ngoãn đi đến.
Khúc Thừa Dụ không đáp, vòng tay khoác tấm áo choàng trắng muốt lên người cô, tỉ mỉ thắt dây buộc thành hình nơ xinh xắn quanh cổ. Y lùi lại mấy bước, hài lòng ngắm nhìn.
"Công tử, ta không cần thứ này. Người mua cho mình đi ạ." Mộc Miên rũ mắt, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.
"Ta có mang theo rồi, nàng thì khác. Nàng sợ lạnh."
"Ta chịu lạnh giỏi lắm." Gò má cô đỏ hây hây, đôi mắt to tròn nghịch ngợm loáng thoáng nét thẹn thùng.
"Còn ta thì sợ nàng lạnh." Y chỉnh lại vạt áo giúp nàng, dịu dàng đáp.
"Ông chủ, tính tiền."
"Lấy chiếc này dùng tạm, đợi tháng sau ta gửi thư nhờ phu nhân làm cái khác cho nàng."
"Thôi đừng... phiền phu nhân ạ."
"Tôi xin công tử đấy ạ! Làm ơn cho tôi gặp em Loan! Làm ơn!" Giọng nam khàn khàn vọng vào.
"Cậu Thanh?" Kỳ nhìn Khúc Thừa Dụ. Y hất cằm, Kỳ nhanh chóng ra ngoài thám thính tình hình.
"Nàng ở đây." Thấy Mộc Miên chạy theo Kỳ, y vội giữ tay cô lại.
"Mày còn dám bám theo tao à! Cái ngữ nghèo hèn như mày cũng muốn cưới em tao. Biến!"
"Làm ơn... làm ơn..."
"Bỏ tao ra ngay! Bọn bây còn trố mắt ra làm gì?! Còn không đánh chết nó cho tao!" Lê Nhung hùng hổ.
"Mày chán sống rồi hả thằng kia, dám chọc vào công tử của bọn tao!"
"Hự!"
"Ôi làng nước ơi, đánh người, đánh người rồi!"
"Làm ơn..."
"Ỷ mạnh hiếp yếu. Quá đáng!"
Hết Chương 27
Chú thích:
1. Giờ Dần: từ 3:00 đến 5:00.
2. Phong châu được xác định vị trí ở ngã ba Bạch Hạc, phần dưới thung lũng sông Chảy, sông Thao và sông Đà. Phong châu gồm 5 huyện: Gia Ninh, Thừa Hóa, Tân Xương, Tùng Sơn, Châu Lục.
>> Tác giả khuyến khích mn nên vừa nghe bài Xuân Bất Vãn Remix vừa đọc chương này =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip