Chương 5: Chuyện Xưa
Chương 5: Chuyện Xưa
Sáng hôm sau Mộc Miên vẫn như thường lệ mà thức dậy vào lúc canh năm, hôm nay cần chà sân và lau dọn cửa sổ. Về chuyện tối qua trong lòng cô vẫn thấy bất an. Bây giờ không biết có nên tránh mặt Khúc Thừa Dụ hay không, mà nếu có tránh thì sẽ tránh được tới lúc nào, hiện cô đã đến viện phụ rồi, trước sau gì cũng phải đụng mặt.
"Hay là nên đến dập đầu xin lỗi y một tiếng, cầu xin y đừng đuổi mình đi." Chắc quả trán kia bây giờ đã bầm đen bầm đỏ rồi, lỡ như y nói cho người khác biết đó là do cô chọi đá mà thành thì có khi sẽ bị trả về nơi sản xuất mất... chỉ không đành lòng để Mộc Hạ thất vọng, bao nhiêu công sức mà ông chỉ dạy cho cô đổ sông đổ bể hết thì biết phải làm sao. Thứ gì không chắc chắn thì luôn khiến người ta bồn chồn không yên. Mà Mộc Miên lại chẳng phải người muốn sống trong cảnh hồi hộp lo sợ như vậy, biết chắc được kết quả thì mới có thể suy tính được bước tiếp theo. Cả đêm nằm suy nghĩ, Mộc Miên quyết định sáng mai sẽ đi tìm Khúc Thừa Dụ.
"Chị Ý, nay có món gì vậy ạ?" Quần quật cả buổi sáng mà không thấy Khúc Thừa Dụ đâu, Mộc Miên uể oải đi về nhà bếp nhận cơm trưa.
"Canh bí với cá kho nghệ." Ý trả lời.
Mộc Miên hơi nhăn mặt, cô rất ghét mùi nghệ, ngửi thấy thôi đã thấy chóng mặt rồi. Đang lúc chán chường thì một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Cô chạy lại chỗ mấy bà bếp, hỏi xin ít nghệ tươi. Nước nghệ có thể giúp làm tan vết bầm tím. Mộc Miên học võ từ bé, trên người lúc nào cũng có vết bầm, Mộc Hạ thường dùng cách này để chữa trị cho cô.
"Hay lắm, vẫn còn đường sống!" Cô cầm chén nghệ giã, đến cơm cũng không ăn mà một mạch chạy đi mất. Mộc Miên chạy rất nhanh, loáng cái là đã tới viện phụ. Đi qua đi lại mấy vòng cũng không thấy bóng dáng Khúc Thừa Dụ đâu. Mộc Miên thở dài, tầm này thì đi về cầu Phật phù hộ thôi chứ chẳng biết làm thế nào nữa.
"Ngươi đang tìm cái gì?" Một giọng nói nghiêm nghị vang lên.
Mộc Miên xoay người, thoáng chốc mặt mũi sa sầm. Lại đụng trúng thằng oan gia này rồi. Dù trong lòng đang kêu gào, ngoài mặt cô vẫn phải nặn ra nụ cười vui vẻ.
"Em tìm công tử. Anh Kỳ có biết người đang ở đâu không?"
"Ai là anh của ngươi?" Kỳ nhíu mày.
"Thì anh lớn hơn em, em mới gọi là anh." Mộc Miên chớp chớp mắt, tự nhiên thấy hơi... mắc ói.
"Ta không có em gái, đừng tùy tiện gọi anh này anh nọ."
"Không chịu thì thôi." Mộc Miên lí nhí.
"Tìm người có chuyện gì không?" Kỳ nhíu mày.
"Ta có thứ này muốn đưa cho công tử." Mộc Miên đáp.
"Là thứ gì? Đưa đây coi!"
Mộc Miên chưa vội trả lời mà chỉ đứng đó nhìn nhìn Kỳ. Tên nhóc này quả thật khó chịu, cái mặt lúc nào cũng lạnh đanh. Nếu dùng cách thông thường để tiếp cận chắc sẽ không thành công, ngược lại áp dụng phương thức "từ dịch thành bạn" lại có tiềm năng hơn.
"Ta đưa cho ngươi nếu ngươi lấy mất thì ta biết bắt đền ai?" Mộc Miên làm ra vẻ ngần ngại.
"Con nhõi này! Không tin ta à!" Kỳ khoanh tay, cao giọng.
Biết kế khích tướng của mình đã thành công, Mộc Miên đưa tay ra.
"Cái thứ gì đây? Ngươi tính đầu độc công tử sao?" Kỳ nhếch mép khinh thường.
"Đây là nước nghệ, có thể làm tan vết bầm đó!" Mộc Miên quả quyết.
"Công tử không cần mấy cái này đâu, đi đi." Kỳ xua tay
"Nhưng mà công tử sẽ cần!"
"Sao ngươi biết người cần!"
"Vậy sao ngươi biết người không cần!"
Hai người một lớn một bé, một khoanh tay một chống nạnh, khí thế bừng bừng như mãnh hổ.
"Kỳ." Giọng nói trầm tĩnh vang lên.
"Công tử!" Kỳ giật mình.
"Công tử" Mộc Miên vội vái lạy.
"Ngươi nói muốn đưa ta cái gì?" Khúc Thừa Dụ chậm rãi đi đến chỗ Mộc Miên.
"Bẩm, con không phải thầy thuốc nhưng lúc trước ở nhà cha con thường hay bôi nước nghệ lên vết bầm để giúp giảm đau và làm tan, nên con muốn mang đến để công tử dùng." Mộc Miên nhỏ nhẹ.
"Quan hệ của ngươi và cha cũng tốt lắm."
Mộc Miên vẫn luôn cúi đầu nên không nhìn thấy được nét mặt khi Khúc Thừa Dụ nói ra lời này, chỉ cảm thấy ý vị của nó không được bình thường, nghe không giống như lời khen mà giống như đang than thở.
"Dạ bẩm, cha rất thương yêu con." Cô đáp.
"Thế tại sao ông ấy lại bán ngươi đến đây?" Khúc Thừa Dụ hỏi.
"Bẩm nhà nghèo nên phải bán con cũng là chuyện bình thường thôi ạ. Là do hoàn cảnh bắt buộc, điều ấy không chứng minh được ông ấy không thương con."
"Ra vậy." Khúc Thừa Dụ gật gù nhìn sang chén nước nghệ trên tay Mộc Miên.
"Đã đem tới đây thì giúp ta bôi đi."
Khúc Thừa Dụ cùng Mộc Miên và Kỳ đi đến thư phòng nằm ở hướng đông để đón nắng. Nơi này là chỗ y thường ngồi học, bên trong được bày trí nhiều kệ gỗ chất đầy sách vở.
"Nhiều sách quá." Mộc Miên thốt lên.
"Ngươi biết chữ à?"
"Bẩm không ạ, con chỉ nói vậy thôi ạ."
"Vừa là văn thư vừa có sổ sách. Lúc tới quét dọn hãy cẩn thận đừng làm hỏng."
"Dạ vâng."
Khúc Thừa Dụ ngồi xuống ghế dài, hai tay khoan thai để lên đùi. Mộc Miên theo đứng bên phải của y, còn Kỳ đứng bên trái. Cả ba người không ai nói lời nào, trong lòng Mộc Miên hơi bối rối, cô liếc mắt nhìn Kỳ.
"Ngươi nhìn ta cái gì, còn không nhanh hầu hạ công tử đi." Kỳ phán một công tử xanh rờn, Mộc Miên mím môi, chầm chậm lại gần Khúc Thừa Dụ.
"Công tử... người có khăn tay không? Hay cái gì để thấm nước cũng được, tay con thô ráp, sợ làm đau người."
"Ta đâu phải làm bằng giấy." Nói vậy nhưng Khúc Thừa Dụ vẫn lấy trong ngực áo ra một chiếc khăn tay màu xanh nhạt đưa cho cô.
Mộc Miên nhận lấy, dùng khăn bọc vào đầu ngón tay, thấm lấy ít nước nghệ. Đúng như những gì cô đã hình dung, vết bầm to như quả mơ, tím đen. Biết vậy thì đã không dùng lực mạnh như thế, Mộc Miên mắng thầm bản thân. Cô dùng dùng tay còn lại vén phần tóc mái của y sang một bên, tóc y rất mềm, có lẽ do đang ở nhà nên chỉ cột nửa đầu nhẹ nhàng. Ở khoảng cách thật gần, Mộc Miên mới thấy được mắt phượng mày ngài, sống mũi cao thẳng, nhân trung sâu rộng của y. Người này vô cùng... Khôi ngô tuấn tú. Thật sự là là quá đẹp trai! Con cái nhà ai mà đẹp dữ thần vậy trời!? Mộc Miên giấu tất cả sự kích động sau gương mặt bình tĩnh của mình, thầm nhủ không được hành động lỗ mãng, bớt mê trai lại!
"Công tử chịu khó chút, sắp xong rồi." Cô rất chăm chú, cẩn thận từng chút.
Khúc Thừa Dụ không lên tiếng, kỳ thực thì chỉ hơi nhói một chút, ngoài ra không có đau gì mấy. Y đưa mắt nhìn lên, rồi khẽ nhíu mày, nơi lòng bàn tay Mộc Miên có một nốt ruồi son. Đúng là vị trí này, không sai đi đâu được.
"Là ngươi." Khúc Thừa Dụ lên tiếng.
"Dạ?" Mộc Miên nhìn Khúc Thừa Dụ ngạc nhiên.
"Chính là ngươi" Khúc Thừa Dụ lặp lại.
"Công tử sao vậy ạ?" Kỳ hỏi.
"Chính là cô bé năm đó đánh ngươi chảy máu đầu." Khúc Thừa Dụ đáp.
"Sao cơ?!" Kỳ và Mộc Miên đồng thanh,
Ký ức trôi dạt về bốn năm trước, những ngày trước Tết thường rất nhộn nhịp, đường xá tấp nập người qua kẻ lại, tiếng rao tiếng trả giá rôm rả. Hôm đó Khúc Thừa Dụ ra ngoài đi dạo chợ tết.
"Công tử, người còn mua nữa thì phải đem xe đến chở đồ về mất." Kỳ tay xách nách mang mà than thở.
"Ta còn định mua thêm, ngươi đừng có kêu la nữa." Khúc Thừa Dụ dừng lại trước sạp đồ bạc, nhìn thấy cái hộp thủ công rất tinh xảo liền tỏ ra thích thú, cầm nó lên mà ngắm lấy ngắm để.
"Kỳ, trả tiền." Y ra lệnh.
Kỳ đưa tay lên eo định lấy túi tiền ra thì phát hiện thắt lưng nhẹ tênh, túi tiền đã không thấy từ lúc nào.
"Thằng nhóc đó!" Y ngẫm nghĩ một lúc liền thốt lên
"Cái gì?" Khúc Thừa Dụ ngơ ngác.
"Lúc nãy thằng nhóc đó va vào chúng ta!" Kỳ vội đuổi theo, Khúc Thừa Dụ cũng chạy theo sau. Được một đoạn thì Kỳ nhìn thấy đứa nhỏ mặc bộ đồ rách rưới kia, Kỳ không la lớn mà âm thầm đi theo nó, tới đoạn thưa người liền phi nước đại, tóm gọn nó trong tay.
"Ban ngày ban mặt mà dám ăn cắp tiền! Mày đúng là chán sống rồi!" Kỳ ghì cổ nó.
"A!! Đau... đau quá, công tử tha mạng! Hu hu." Thằng nhỏ mếu máo.
"Khóc cũng vô dụng, kẻ như mày dù có đánh chết cũng không có ai quan tâm đâu!" Kỳ thẳng tay ném nó xuống đất.
"A!!" Nó kêu lên đau đớn, nằm dưới đất chật vật. Lúc Khúc Thừa Dụ đuổi đến nơi thì đã nhìn thấy cảnh tượng ấy.
"Này! Đừng lại!" từ đâu xuất hiện một cô bé, thân mình gầy gò ốm yếu mà giọng nói lại rất vang dội.
"Ngươi làm cái gì vậy! Sao lại đánh người?!" Cô bé chạy đến, đỡ thằng bé đang nằm trên mặt đất dậy, chỉ thấy nửa khuôn mặt nó đã trầy xước hết cả. Khúc Thừa Dụ nhíu mày, thầm trách Kỳ đã quá mạnh tay.
"Nó ăn cắp tiền của chúng ta, bị như vậy vẫn còn quá nhẹ nhàng đấy!" Kỳ hung hăng.
"Này em, em có lấy tiền của người ta không? Nếu có thì hãy trả lại cho họ đi, đói cách mấy cũng không nên trộm đồ của người khác." Cô bé ấy không hề quan tâm đến những lời Kỳ nói mà chỉ chăm chăm nhìn thằng bé kia, rồi nhẹ nhàng nói.
"Em... em..." Thằng bé ấp úng.
"Mau đưa ra đây!" Kỳ nạt.
Thằng bé rón rén lấy trong ngực áo ra cái túi gấm thêu hình hoa sen tinh xảo, Kỳ nhanh tay giật lấy, đưa chân lên muốn đạp vào người nó. Cô bé kia rất nhanh nhẹn đứng chắn trước mặt thằng bé, hai tay chụp lấy cổ chân Kỳ, nghiêng người tận dụng sức mạnh của Kỳ để hất Kỳ ra sau.
"Sức lực không đủ nên mượn sức địch chuyển hóa thành thế tấn công, cũng thông minh lắm." Khúc Thừa Dụ cảm thán.
"Công tử, nó đã trả túi tiền cho người rồi. Người cần gì làm vậy!?" Cô bé thẳng thắn nói.
"Ngươi bênh vực nó như thế, chẳng lẽ là đồng bọn hay sao!?" Kỳ không chịu lép vế mà nhào tới lần nữa.
"Công tử hung ác như vậy, vì không phải con dân An Nam à!?" Tuy miệng không chịu thua câu nào nhưng chỉ luôn phòng vệ, không hề có ý đánh trả.
Việc này càng làm lửa giận trong lòng Kỳ bộc phát, nắm đấm giáng xuống liên tục, sau một hồi cả hai đều đã dần kiệt sức mà thở hổn hển, nhắm không thể tiếp tục nhường, cô bé cắn răng lùi về sau một bước lấy đà, cả người nhảy vọt lên, xoay vòng, dồn sức vào chân phải, đá thẳng vào một bên sườn mặt Kỳ. Kỳ ngã rạp trên mặt đất, đuôi mắt rách ra một đường, máu chảy đỏ thẫm.
"Công tử, nó ăn cắp đồ là sai nhưng người ra tay đánh người cũng không phải là đúng." Cô bé nhìn xuống Kỳ.
"Vừa ăn cắp vừa la làng! Giẻ rách cũng bày đặt nói đạo lý!" Kỳ quệt máu trên mặt.
"Công tử là người thì nó cũng là người, đều sẽ biết đau. Ta không biện minh cho việc làm của nó nhưng hiểu được lý do tại sao nó lại làm vậy. Bần cùng sinh đạo tặc, phú quý sinh lễ nghĩa. Công tử ăn mặc đẹp như thế chắc hẳn cũng hiểu được ý nghĩa của câu này. Xin người tha cho bọn ta một mạng đi."
"Ngươi..." Kỳ vừa lên tiếng thì đã bị Khúc Thừa Dụ cắt lời.
"Kỳ! Đủ rồi."
"Công tử." Kỳ vội đứng lên, cúi đầu.
"Thật xin lỗi." Khúc Thừa Dụ đi đến, lễ độ chào hỏi.
"Là do ta quản giáo không nghiêm, số tiền này coi như bồi thường cho hai ngươi." Y nói thêm.
Mắt thằng bé sáng rỡ, nó liếc nhìn cô bé kia đầy do dự. Cô bé khe khẽ thở dài, đưa tay ra nhận lấy túi tiền từ tay Khúc Thừa Dụ.
"Xin lỗi đi" Cô bé nói với đứa đứa nhỏ kia.
"Dạ, con... con xin lỗi."
"Được rồi, cầm lấy. Sau này tuyệt đối không được trộm cắp nữa! Nhớ chưa."
"Dạ!" Thằng bé cầm lấy túi tiền rồi tí tởn chạy mất, cô bé kia cũng đã rời đi, chỉ còn lại Kỳ và Khúc Thừa Dụ.
"Bình thường ta dạy ngươi xem thường người khác như vậy sao?" Khúc Thừa Dụ nghiêm giọng.
"Bẩm..." Kỳ muốn biện minh nhưng lại không biết nói gì.
"Năm đó ngươi đi trộm gà bị người ta đánh mắng, là ta đã cứu ngươi về."
Kỳ không đáp, hai tay nắm chặt thành quyền.
"Mặc dù ta biết trong lòng ngươi muốn dọa nó để nó không tái phạm nữa, nhưng cách làm của ngươi quá cứng nhắc rồi."
Trở về hiện tại, Mộc Miên nghe xong toàn bộ câu chuyện từ miệng Khúc Thừa Dụ thì đứng như trời trồng, cô chỉ ước sao có cái lỗ nào để cô chui xuống đó cho xong. Trước thì đánh tớ dập mặt, sau thì chọi đá bể đầu chủ.
"Mộc Miên ơi là Mộc Miên, mày đã làm ra chuyện gì thế này!" Cô rủa thầm bản thân, lén nhìn sang Kỳ, chỉ thấy Kỳ đang xoa xoa mặt mình.
"Bẩm công tử... xong rồi ạ, nếu người không còn gì sai bảo thì con xin lui." Thế là Mộc Miên quay lưng chạy trối chết.
Nửa đêm hôm ấy trời nổi gió lớn, mùi đất bốc lên báo hiệu cơn giông đang đến gần, trong vườn xuất hiện một bóng đen thoăn thoắt, nó hòa vào bóng tối lúc ẩn lúc hiện.
"Đói thế nhỉ." Mộc Miên xoa xoa cái bụng bẹp dí của mình, ban sớm vội đi tìm Khúc Thừa Dụ nên quên cả ăn cơm, lúc quay trở lại bếp thì đã không còn lại gì. Phải chi lúc này có tô mì gói húp xì xụp thì đã phải biết.
Làm việc vườn một thời gian nên mọi ngóc ngách ở nơi này cô đều đã nắm rõ. Nhớ tới sâu trong góc vườn có cây táo xanh trĩu quả, Mộc Miên không nghĩ nhiều mà một đường đi đến đó. Nói gì thì nói, phải no bụng đã thì mới ngủ được. Cô nhảy tót lên cành cây, nằm vắt vẻo, miệng nhai rộp rộp. Gió đã thổi mây đi hết, để lại bầu trời đầy sao. Mộc Miên cứ ngắm mãi ngắm mãi mà không biết chán, đời trước sinh ra ở phố thị, hít mùi khói bụi thành quen, bây giờ thì lại khác, những khung cảnh này đều trở thành ký ức chưa bao giờ có với Mộc Miên. Sáng nay lo thoát thân mà quên mất mục đích đến tìm Khúc Thừa Dụ. Chuyện năm ấy cô chẳng nhớ được gì nhưng y lại nhớ rõ mồn một còn kể lại hết sức chi tiết như thế, bây giờ thì xong rồi, kế hoạch tiếp cận Kỳ đã chính thức sụp đổ, còn bị Khúc Thừa Dụ ghim trong lòng. Ngày tháng sắp tới nên né chủ tớ hai người họ ra thì hơn. Mộc Miên đưa tay toan hái thêm mấy quả táo thì lại nghe được tiếng xì xào, đêm khuya thanh vắng nên mọi tiếng động đều trở nên vô cùng rõ ràng.
"Bẩm công tử, đã chuẩn bị xong rồi." Kỳ nói nhỏ.
"Ừm." Khúc Thừa Dụ lên tiếng.
Mộc Miên không dám thở mạnh, cố nhìn xem hai người này đang làm gì. Chỉ thấy Khúc Thừa Dụ châm lửa lên, chậm rãi thả từng tờ từng tờ xuống. Ánh lửa lập lòe phản chiếu lên sườn mặt y, hiện rõ nỗi bi thương. Là đang đốt giấy tiền vàng bạc sao? Nhưng đốt cho ai mới được? Cô nhíu mày, qua tầm nửa canh giờ thì Kỳ trở lại, giúp Khúc Thừa Dụ thu dọn, rồi cùng nhau rời đi. Nhìn hành động của hai người có vẻ không muốn chuyện này bị lộ ra, nếu là giỗ của người thân thì đáng ra nên được tổ chức đường hoàng mới đúng. Tại sao lại làm lén lút như thế này. Chỉ có thể là đốt cho người không tiện nói tên mà thôi.
Hết Chương 5
Chú thích:
1. Canh 5: Tính từ 3 giờ sáng đến 5 giờ sáng, tức giờ Dần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip