Chương 7: Chạy Loạn
Chương 7: Chạy Loạn
Mộc Miên thức dậy vào lúc mặt trời còn chưa mọc, cô thong thả ra vườn, chọn chỗ góc khuất rồi múa một bài quyền. Chân tay phối hợp nhịp nhàng, động tác chậm rãi mà uyển chuyển, sương sớm có chút lạnh nhưng lại giúp người ta thanh tỉnh hơn. Cơn mưa rào đêm qua chắc đã làm dập hết mấy khóm huệ mà Mộc Miên vun trồng cả tháng nay. Sau khi tập xong cô xới chút đất trồng vào xô, xách khệ nệ bằng cả hai tay.
"Bà đi đâu vậy ạ?" Trên đường trông thấy bà Nhàn đi phía trước, Mộc Miên liền lon ton chạy theo.
"Chậm chậm thôi, ngã bây giờ." Bà Nhàn nói.
"Bà mang bữa sáng tới cho công tử Thừa Dụ ạ?" Mộc Miên nhìn bát cháo đỗ xanh cùng chén cà muối đặt trên mâm đồng rồi hỏi.
"Ừ, mấy ngày nay công tử ăn ít quá." Bà Nhàn gật đầu, khóe mắt nhăn nheo lại càng thêm nét lo âu.
"Con cũng thấy vậy, tối qua con mang cam cho công tử. Mà người cũng chẳng chịu ăn, chỉ đứng trầm ngâm thôi ạ." Mộc Miên đáp.
"Chắc Cậu lại nhớ Bà đây mà." Bà Nhàn thở dài.
"Bà mất cũng lâu rồi, sao công tử có vẻ vẫn còn buồn nhiều thế ạ?"
"Ai bảo con vậy?" Bà hỏi.
"Dạ... trước khi vào phủ con được biết chút chút thôi ạ."
Nghe tới đây nét mặt bà Nhàn càng trở nên rầu rĩ, người già thường khó tránh việc hoài niệm quá khứ, đáy mắt bà dường như chất chứa trăm ngàn tâm sự.
"Bà đi mà không kịp trăn trối với Cậu lời nào, sao Cậu không đau buồn cho được." Bà thở than, giọng run run như sắp khóc đến nơi.
"Cậu? Sao bà lại gọi công tử là Cậu ạ?" Mộc Miên tròn mắt.
"À... ừ bà quen miệng. Nhưng con đừng gọi bậy, kẻo công tử rầy la." Bà Nhàn cười gượng.
"Dạ, con biết rồi." Mộc Miên đáp, cái danh xưng ấy chắc hẳn lúc bà Phù Dung còn sống hay dùng để gọi Khúc Thừa Dụ. Đời trước Mộc Miên cũng từng rơi vào hoàn cảnh tương tự, người cha yêu quý của cô ra đi trong ngọn lửa hung hãn, một câu từ biệt cũng không kịp nói. Cảm giác chơi vơi, lạc lõng, hối hận và nuối tiếc vô vàn ấy cứ mãi đeo bám cô, trở thành một bóng đen trong lòng Mộc Miên.
Khi đó Khúc Thừa Dụ đang ngồi trên tràng kỷ với cuốn sách đọc dở, bên khung cửa sổ có mấy chú chim sẻ hót ríu rít, y ngẩng đầu nhìn khung cảnh quen thuộc trước mắt, giá sách kia ngày một nhiều, có những trang y đã đọc đi đọc lại hàng trăm lần. Mỗi ngày trôi một cách nhàn nhạt, vậy mà cũng đã qua mấy năm rồi, Khúc Thừa Dụ khẽ thở dài.
"Bẩm công tử, bà mang bữa sáng cho người đây ạ." Bà Nhàn đứng trước cửa, cung kính nói Kỳ đi đến, nhận lấy mâm thức ăn từ tay bà.
"Bà để Kỳ tới bếp lấy cũng được mà, cần gì phải đích thân mang tới." Khúc Thừa Dụ bước ra.
"Công tử ăn nhiều vào nhé, cháo đỗ xanh người thích ăn đấy." Bà Nhàn vái lạy rồi rời đi Khúc Thừa Dụ nhìn theo bà, sau đó trở lại vào trong.
"Năm nào vào khoảng thời gian này người cũng bỏ ăn, bà Nhàn rất lo cho người." Kỳ lên tiếng.
"Ta biết." Khúc Thừa Dụ hạ cằm, do dự một lúc thì nhấc thìa. Vị cháo bùi bùi, ấm nóng, dễ chịu, giống như vị của mẹ làm. Bà Nhàn là người xuất hiện rất sớm trong ký ức của y, những ngày mới được mẹ nắm tay tập đi, đến lúc biết chạy nhảy, khi bắt đầu bập bẹ những từ đầu tiên đều có mặt. Bà được gả theo mẹ, cũng về Khúc phủ làm nô từ lúc đó. Y từng nghĩ, nếu như mẹ không trở thành phu nhân họ Khúc mà cưới một thi nhân nào đấy, hằng ngày uống trà thưởng nguyệt làm thơ, có lẽ cuộc đời bà sẽ êm đẹp hơn nhiều.
"Công tử." Kỳ thấy Khúc Thừa Dụ ngẩn người bèn gọi.
"Công tử." Không nhận được phản hồi, Kỳ lại gọi thêm lần nữa.
"Ta nghe rồi." Khúc Thừa Dụ hơi nhíu mày.
"Chuẩn bị tiền đi, chúng ta đi chợ!" Y đứng dậy, chỉnh đai lưng, ung dung nói.
"Lại đi!? Công tử người có cần đem theo xe để chất đồ không?" Kỳ đáp.
"Vậy hai tay ngươi để làm gì?" Khúc Thừa Dụ hỏi vặn.
Kỳ nhất thời cứng họng.
"Nhìn bộ dạng của ngươi đi, nam tử sức dài vai rộng mà cứ kêu ca. Gọi một người hầu đi cùng cũng được." Khúc Thừa Dụ tặc lưỡi.
Mặt trời bắt đầu lên cao, ánh nắng xuyên qua tán cây để lại từng đốm sáng lấp lánh trên mặt đất. Cũng may có những cành lá xum xuê này che chở nên mấy khóm huệ hầu như không có hư hại gì, nước mưa chỉ cuốn trôi vài gốc con mà thôi. Mộc Miên cắt bỏ mấy cánh hoa bị dập, dùng thanh gỗ nẹp vào cố định lại cho chắc rồi mới dặm thêm đất vào. Hì hục cả buổi, gương mặt nhỏ nhắn đã lấm tấm mồ hôi.
"Này! Đi theo ta." Kỳ đứng sau lưng Mộc Miên, khoanh tay lại nói.
Mộc Miên quay đầu, nhìn Kỳ từ trên xuống dưới, không đáp lời mà tiếp tục nhổ cỏ.
"Ngươi bị điếc à?" Kỳ quát.
"Ta nghe rất rõ, chỉ là... Ta không quan tâm." Mộc Miên điềm nhiên.
"Ngươi! Hừ... công tử muốn đi chợ, ngươi mau theo hầu đi."
"Công tử gọi ta sao? Chỉ đích danh ta á?" Mộc Miên tự chỉ vào mặt mình.
"Ai cũng như nhau, đều là người hầu cả thôi." Kỳ đáp.
"Thế gọi người khác không được à? Ta đang dở tay."
"Muốn thì tự đi nói với công tử, ở đấy mà trả treo!" Kỳ nói rồi kênh mặt bỏ đi Mộc Miên thở dài, đứng dậy phủi phủi tay, rồi theo sau Kỳ.
"Cái tên nhóc khó ưa này." Cô mắng thầm.
Tống Bình là trung tâm hành chính của Giao Châu, nơi tọa lạc của thủ phủ La Thành, tập trung quan lại người Hán và hào tộc trong vùng. Thành lại còn nằm gần sông Tô Lịch, vì lẽ ấy mà nơi này nghiễm nhiên trở thành nơi giao thương sầm uất nhất giữa các Châu. Ven sông hình thành một dãy phố tấp nập, các thương nhân qua lại rất nhiều, hàng quán mọc lên như nấm nhưng chủ yếu bán cho khách vãng lai hoặc các hộ giàu có. Còn dân nghèo đa số vẫn sống theo nếp tự cung tự cấp, trồng gì ăn nấy. Tuy vậy vẫn sẽ họp chợ theo tuần, theo tháng và vào các ngày trước lễ tết. Khúc Thừa Dụ thong dong đi trước, Kỳ và Mộc Miên theo đằng sau. Người qua kẻ lại đông đúc náo nhiệt, có đôi quang gánh của bà già bán bánh đúc ngô dưới gốc đa, xe đẩy tay nối đuôi nhau chở hàng, bên hai bên đường bày đầy các sạp hàng bắt mắt. Đi ngang chỗ bán đồ dùng sắt, Mộc Miên liếc mắt nhìn sang. Cũng đã mấy tháng không nghe tin cha, không biết ông sống thế nào, hằng ngày có đủ ăn hay không, mưa đêm qua nhà có bị dột không. Cô rũ mắt, trái tim cũng trầm xuống, nhớ về gương mặt khắc khoải của ông.
"Cái bát này cũng tạm." Khúc Thừa Dụ dừng lại, đứng trước quầy hàng gốm ngắm nghía một lúc lâu rồi mới cầm lên xem xét.
"Công tử thật biết nhìn hàng, đây là loại tráng men đen đang rất thịnh hành đấy!" Ông chủ vuốt râu, bắt đầu giới thiệu.
"Bao nhiêu tiền?" Khúc Thừa Dụ hỏi.
"Rất rẻ, chỉ có mười văn tiền thôi."
"Ba văn có bán hay không?" Khúc Thừa Dụ ngã giá.
"Này công tử, nhìn người ăn mặc đẹp như thế, đồ tốt hay không cũng nhìn không ra sao. Thôi thì ta đành bán lỗ cho công tử bảy văn vậy."
"Ba văn." Khúc Thừa Dụ bình thản.
"Tí tiền cũng không có mà còn học đòi, không mua thì biến đi!" Ông chủ tỏ vẻ khinh khi Khúc Thừa Dụ không tức giận mà còn hỏi ngược.
"Lúc nãy ông nói đây là gốm tráng men đen đúng không?"
"Đúng vậy!" Ông chủ khẳng định chắc nịch.
"Men đen có màu đen tuyền, ở dưới nắng sẽ phảng phất ánh xanh, miệng bát phải nở, chân thót, sờ lên mịn màng mà cứng cáp. Còn cái này nhìn kỹ sẽ thấy màu men có chỗ không đều, ánh xanh rất ít, hơn nữa còn có chút lợn cợn. Rõ là hàng thứ phẩm." Khúc Thừa Dụ chậm rãi phân tích, rõ là đang phản bác nhưng lại không hề khiến người nghe thấy khó chịu.
Mộc Miên chăm chú lắng nghe. Họ Khúc tiền thân sinh sống bằng nghề buôn bán gốm sứ, sau đó lấn dần sang lúa gạo, vải vóc tơ tằm, dược liệu. Hiện đã làm chủ rất nhiều điền trang lớn nhỏ, gia sản bạt ngàn.
"Đúng là múa rìu qua mắt thợ." Mộc Miên nghĩ bụng.
"Ta không hiểu cậu đang nói gì hết. Đi đi, đi đi." Ông chủ thẹn quá hóa giận, vừa xua tay vừa nói.
Khúc Thừa Dụ đem cái bát trả về chỗ cũ, cười nhẹ rồi rời đi. Mớ bánh giầy vừa ra lò mang hương lúa ngào ngạt. Mộc Miên hít hà, cũng hơi đói rồi.
"Xách đồ cho cẩn thận đi!" Kỳ thấy Mộc Miên ngó nghiêng liền lên tiếng nhắc nhở.
Mộc Miên nhăn mặt, từ lúc bị Khúc Thừa Dụ nhắc lại chuyện năm ấy, cô thấy Kỳ thật... đáng ghét.
"Chừng nào công tử mới trở về vậy?" Mộc Miên hỏi.
"Khi nào người muốn về thì người sẽ về. Ngươi hỏi nhiều quá đấy." Kỳ lạnh lùng đáp.
"Mới hỏi có một câu." Mộc Miên quay đầu về hướng ngược lại, bĩu môi.
"Kỳ." Khúc Thừa Dụ gọi.
"Có chuyện gì vậy công tử?" Kỳ bước tới trước mấy bước.
"Ngươi qua kia mua mấy cái bánh giầy đi."
Kỳ theo lời Khúc Thừa Dụ mà làm, Mộc Miên vẫn an phận đứng sau y.
"Lúc trước ngươi có từng tới chỗ này chưa?" Khúc Thừa Dụ bâng quơ hỏi.
"Dạ... bẩm cũng có đi qua một hai lần." Mộc Miên cung kính đáp.
"Cha ngươi dẫn đến à?"
"Dạ đúng ạ."
"Có anh chị em gì không?"
"Dạ bẩm con là con một ạ."
"À" Khúc Thừa Dụ gật gật.
Cái không khí gượng gạo này là sao đây. Mộc Miên lui về sau mấy bước, cố giữ khoảng cách với y.
"Tại sao không mang giày?" Khúc Thừa Dụ nhìn đôi chân trần của Mộc Miên mà nhíu mày.
"Dạ bẩm từ nhỏ con đã quen đi chân đất, mang giày vào vướng víu khó làm việc lắm ạ." Mộc Miên hồn nhiên đáp.
Đúng thật là ở thời đại này rất hiếm người mang giày dép, chỉ có người Hán, cận Hán hoặc nhưng gia tộc giàu có như Khúc gia mới mang mà thôi. Lối sống này đã được truyền lại từ thời cổ xưa vì nước ta vốn có khí hậu nóng ẩm, lấy nông làm nghiệp, thường xuyên đi rừng lên rẫy nên chỉ có đi chân trần mới được thuận tiện, lâu dần hình thành thói quen, khó mà thay đổi. Mộc Miên nhớ mình từng đọc qua một đoạn trong Giao Châu tập viết rằng: "Người sang kẻ hèn, tất thảy đều đi đất. Da chân hết sức dầy, leo núi nhanh như bay, dù có chông gai cũng chẳng sợ."
Kỳ nhanh chóng quay lại, trên tay mang theo vài chiếc bánh trắng nõn, tròn đầy.
"Công tử." Kỳ đưa gói bánh đến cho Khúc Thừa Dụ.
"Hai ngươi chia nhau ăn đi." Khúc Thừa Dụ nói.
"Đội ơn công tử." Kỳ như đã quen nên cũng không nói thêm, chủ động xé miếng lá chuối ra làm đôi, chia một nửa số bánh cho Mộc Miên.
"Dạ đội ơn công tử." Mộc Miên nhận lấy, muốn vái lạy nhưng ngặt nỗi cầm nhiều đồ quá, thành ra cứ loay hoa loay hoay.
"Được rồi, không cần lạy." Khúc Thừa Dụ bật cười. Cả ba tiếp tục rẽ phải, nơi này có bán nhiều thứ đồ chơi cho trẻ con, nhiều màu sắc hình thù vô cùng đáng yêu. Hai mắt Mộc Miên lấp lánh, thích thú ngắm hết hàng này đến hàng khác.
"Phỗng đây, ông phỗng phật, ông phỗng ếch đây." Tiếng rao hàng của ông cụ ngồi bên vệ đường vang lên.
"Vừa qua Trung Thu, bảo sao người ta vẫn còn bán phỗng." Khúc Thừa Dụ cũng dừng lại ngó nghiêng.
"Công tử ơi ghé vào xem phỗng đi, nặn bằng đất thó nên bền đẹp lắm." Ông cụ xởi lởi mời chào.
"Dễ thương quá đi." Mộc Miên lại gần, gương mặt nhỏ nhắn sáng rỡ, lơ đãng nói.
"Thích à?" Khúc Thừa Dụ nhìn sang Mộc Miên.
"Dạ bẩm không có, con chỉ thấy hay hay thôi ạ." Mộc Miên vội cúi đầu.
"Ngươi chọn một cái đi, xem như ta trả công chiếc hoa đăng đêm đó." Khúc Thừa Dụ ôn tồn nói.
"Dạ bẩm con không dám đầu." Mộc Miên lắc đầu.
"Ông phỗng rùa này được không?" Khúc Thừa Dụ cầm chiếc phỗng con rùa màu vàng lên.
"Công tử, con..." Mộc Miên có chút dở khóc dở cười.
"Vậy lấy con này nhé." Khúc Thừa Dụ không chờ Mộc Miên nói hết mà đã nhanh trả tiền.
"Cầm đi." Khúc Thừa Dụ đưa chiếc phỗng tới trước mặt Mộc Miên.
Lúc này vó ngựa đột nhiên nổi lên, móng sắt dậm trên mặt đất rầm rập, bụi đất cuốn tung mù mịt, hàng quán hai bên đường đều ngã rạp xuống.
"Bắt hết chúng nó lại!" Tên cưỡi ngựa dẫn đầu quát to, mũi kiếm sắc bén quét qua từng ngóc ngách.
Chỉ thấy xuất hiện vài người bịt kín mặt nhào ra, hai bên liền xảy ra giao chiến. Tiếng binh khí chém xuống chói tai. Khung cảnh náo nhiệt ban nãy đã hoàn toàn biến thành một bãi chiến trường đổ nát.
"Công tử! Ta nên về thôi!" Kỳ kéo cổ tay Khúc Thừa Dụ, tìm đường thoát thân.
Dòng người chứng kiến cảnh đuổi giết, tiếng la hét thất thanh vang dội cả một đoạn đường, tất cả bắt đầu chạy toán loạn. Mộc Miên cũng có chút bàng hoàng, không ngờ ở nơi thành trì sừng sững thế này mà lại ra bạo động, mắt thấy Khúc Thừa Dụ và Kỳ chạy đi, cô cũng lẳng lặng theo theo sau. Chỉ là chưa chưa đi được mấy bước thì nghe thấy tiếng trẻ con khóc, cô dáo dác nhìn xung quanh, phát hiện đứa nhỏ ngồi co rúm ở giữa đường, khóc đến lạc giọng. Vó ngựa ngày càng gần, ánh nắng phản chiếu trên trường kiếm sáng quắc, Mộc Miên cắn răng, hít vào một hơi rồi lao đến túm lấy đứa nhỏ. Bão người cuốn qua khiến cả hai phải nép sát vào lề, Mộc Miên ôm bé con vào lòng, dùng cả lồng ngực che chở cho nó. Chẳng đợi cô buông ra thì mẹ nó đã chạy tới nơi, gương mặt bà đỏ gay vì lo lắng, bé con nhìn thấy liền sà vào lòng mẹ. Mộc Miên nhìn họ rồi cười nhẹ, nhưng chuyện nghiêm trọng hơn lại xảy ra, cô lạc mất Khúc Thừa Dụ và Kỳ rồi. Mộc Miên vội đứng dậy, mọi thứ vẫn còn hỗn loạn vô cùng, những người áo đen giống như loài mèo hoang, di chuyển rất nhanh, khiến binh lính truy đuổi mãi vẫn không bắt được tên nào. Cô nhảy lên bậc đá gần đó, phóng đại tầm nhìn mà vẫn không tìm được hai người kia. Nghĩ chắc hẳn bọn họ sẽ tìm đường về Khúc phủ nên Mộc Miên theo hướng đông mà đi.
"Công tử!?" Vừa lúc chạy qua bụi tre cách đó không xa, Mộc Miên bắt gặp Khúc Thừa Dụ đang đứng tại nơi đó, liền gọi lớn.
"Người có sao không ạ?" Mộc Miên nhìn y phục dính đầy bùn đất của Khúc Thừa mà hỏi.
"Ta không sao nhưng Kỳ thì không thấy đâu nữa."
"Không sao đâu ạ, người trốn vào đây đi. Con sẽ đi tìm Kỳ." Mộc Miên đẩy Khúc Thừa Dụ vào sâu rặng tre rồi quay người.
"Đừng đi." Khúc Thừa Dụ kéo Mộc Miên lại.
"Kỳ biết võ, y sẽ vô sự thôi. Ngươi ở đây với ta đi, bên ngoài nguy hiểm."
Mộc Miên ngẩng đầu, tuy vẫn còn nhỏ nhưng khí chất điềm đạm trên người y thật sự khiến cho người đối diện phải cảm thán. Cả hai đứng đó một lúc lâu, mãi đến khi xung quanh dần dần yên tĩnh trở lại, không còn người chạy loạn nữa mới thôi. Mộc Miên ló đầu ra xem xét, xác nhận an toàn mới gật đầu với Khúc Thừa Dụ. Kỳ vẫn chưa quay lại, đồ đạc mua được cũng sớm vỡ tan tành cả rồi.
"Công tử, chúng ta có nên về trước hay không? Có khi nào Kỳ đã về phủ gọi người giúp rồi không?"
"Chúng ta về trước vậy." Khúc Thừa Dụ lưỡng lự, lát sau thì đáp.
Hoàng hôn phủ lên bóng dáng của Khúc Thừa Dụ cùng Mộc Miên. Mà lúc này cô đâu còn tâm trạng xem mặt trời mọc hay lặn, chuyện cô muốn biết hiện tại là đám người đồ đen kia là ai, tại sao lại bị binh lính truy đuổi. Sau lưng lại một lần nữa vang lên tiếng ngựa hí, Mộc Miên quay đầu nhìn thấy một con ngựa to lớn đang điên cuồng chạy đến, yên ngựa trống trơn, có lẽ không có chủ nhân nên nó bị hoảng sợ, hơi thở nó rất lớn và nặng nề. Nó... hướng thẳng đến chỗ Khúc Thừa Dụ. Trong khoảnh khắc chớp nhoáng đó Mộc Miên không kịp nghĩ ngợi, dùng hai tay kéo y về sau, y ngã lăn. Mà lúc này cũng không còn kịp để cô tự cứu mình nữa. Mộc Miên bị hất văng ra, cả người bay lên không trung. Cô nhắm nghiền mắt, chờ đợi cơn va chạm. Đúng như dự đoán, cô rơi xuống đất, lăn thêm mấy vòng rồi mới dừng lại, đau đớn ập tới, khiến Mộc Miên nghiến răng nghiến lợi.
"Công tử!" Kỳ cuối cùng cũng tìm ra Khúc Thừa Dụ.
"Người có bị thương ở đâu không?" Kỳ hốt hoảng.
"Ta không sao, không bị thương ở đâu cả." Khúc Thừa Dụ được Kỳ đỡ dậy.
"Alo hai anh trai ơi, tôi ở đây này?" Mộc Miên gắng gượng đứng lên, nhìn về phía hai người đang tình chàng ý chàng kia. Khúc Thừa Dụ hướng người về phía cô, bước nhanh đến bên cạnh cô.
"Ngươi ổn chứ?" Khúc Thừa Dụ cúi người.
"Giờ mới nhớ tới tôi cơ đấy." Mộc Miên lẩm bẩm.
"Dạ con vẫn ổn." Cô đáp, tay trái bỗng nhiên cảm thấy ươn ướt, cô liền đưa lên xem thử, hoá ra nơi đó đã trầy cả mảng lớn, da thịt xước xát trông rất đáng sợ
"Ngươi bị thương rồi." Khúc Thừa Dụ hơi giật mình.
"Dạ không sao, vết thương ngoài da ấy mà." Mộc Miên nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của Khúc Thừa Dụ thì liền đưa tay ra sau lưng, giấu đi vết thương đang rỉ máu, không muốn để người khác nhìn thấy. Thực ra cũng có đau nhưng trong chín năm qua thì những kiểu thương tích như thế này không thiếu, thậm chí nặng hơn cũng có. Mộc Miên sớm đã quen rồi, nên cũng không kêu khóc làm gì.
"Chúng ta về phủ thôi ạ. Kẻo lỡ giờ cơm." Mộc Miên tươi cười nói rồi chạy đi.
Sự kiên cường của Mộc Miên không phải ngày một ngày hai mà có, đó là kết quả của cả đời trước và đời này, một người đã trải qua được mất, chia lìa, chết đi rồi lại tái sinh thì còn có điều gì đáng để sợ hãi nữa. Có rất nhiều chuyện trên đời không phải cứ khóc, cứ kêu đau thì sẽ thay đổi được, việc không như ý không phải rất bình thường hay sao.
Hết Chương 7
Chú thích:
1. Tống Bình là địa danh cũ ở đồng bằng Bắc Bộ có từ thời Nam Bắc Triều tới khoảng giữa thời nhà Đường. Địa bàn bao gồm nam Hà Nội (phần phía nam sông Hồng và sông Đuống), đông tỉnh Hà Tây cũ, bắc Hưng Yên và nam Bắc Ninh. Năm 618 nhà Đường thay thế nhà Tùy thống trị đất nước ta, khôi phục lại hệ thống châu, đặt Giao Châu tổng quản phủ kiêm quản mười châu, trong đó có Tống Bình.
2. Đại La còn có các tên gọi khác là Đại La thành, Thành Đại La, La Thành là một thành trì, thủ phủ của An Nam đô hộ phủ thời Nhà Đường trong hai thế kỷ 8 và thế kỷ 9. Thành nằm ở vị trí giữa Thành Hà Nội và sông Tô Lịch, thuộc quận Ba Đình của Hà Nội hiện nay.
3. Trường kỷ (hay còn gọi là Tràng kỷ) mà chúng ta đề cập đến ở đây là cái ghế dài có lưng dựa, thông thường ghế trường kỷ có chiều dài phổ biến từ 1,8 mét đến 2 mét.
4. Phỗng đất làng Hồ là món đồ chơi dân gian của trẻ em xứ Kinh Bắc thời xưa và đây cũng là món đồ được các đền, chùa sử dụng trong cúng bái. Bộ đồ chơi này trở thành nét đẹp văn hoá dân gian, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về lịch sử, bản sắc văn hoá Việt. Trong mâm cỗ Trung thu xưa, ngoài mâm ngũ quả, bánh nướng, bánh dẻo thì nhất định phải có ông tiến sĩ giấy, đèn ông sao và một bộ phỗng đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip