Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8: Chiếc Khăn Tay

Chương 8: Chiếc Khăn Tay

Lúc bọn họ về đến Khúc phủ thì trời đã nhá nhem tối. Gió thổi qua mấy tàu lá chuối tạo ra âm thanh sột soạt, mặt trăng ẩn nấp sau rặng tre. Trong viện đốt đuốc sáng rực, gia đinh gác ở khắp các cửa lớn nhỏ, không khí căng thẳng khác hoàn toàn với bình thường.

"Công tử! Người về rồi!" Quản gia nhìn thấy đám người Khúc Thừa Dụ thì liền hớt hãi chạy đến.

"Cha đã về hay chưa?" Khúc Thừa Dụ hỏi.

"Bẩm Ông vẫn đang xử lý công vụ cùng Cao đại nhân. Ông cho người báo tin, nói công tử về viện phụ đợi ạ."

"Được, ta biết rồi. Đêm nay cho người luân phiên canh phòng, không được để bất kỳ ai ra vào khi chưa có lệnh." Khúc Thừa Dụ phân phó rồi rời đi.

Khúc Nhan thường hồi phủ rất muộn, cũng ít khi sang viện phụ mà hầu như chỉ ở trong chính viện, nếu có việc thì sẽ cho người tới gọi Khúc Thừa Dụ sang. Mộc Miên không tiếp tục theo sau y mà lẩn tránh, rẽ sang hướng khác.

"Quá giờ ăn tối, cũng không biết có còn gì để ăn không." 

"Miên!" Ý gọi nhỏ.

"Chị Ý." Mộc Miên chạy lại.

"Hôm nay em đi đâu thế? Chị tìm cả buổi mà không thấy."

"Công tử muốn đi chợ ven sông, sai em theo hầu ạ."

"Thế là đúng chỗ xảy ra chạy loạn rồi! Công tử có bị làm sao không?!" Ý sửng sốt, giật tay Mộc Miên.

"Em... thấy công tử cũng không có sao đâu. Mà sao Ý biết?" Mộc Miên hơi nhíu mày đáp.

"Chuyện tày trời như thế sao mà không biết chứ. Mà thôi công tử bình an là được, chị về phòng trước đây." Nói rồi Ý quay ngoắt.

Mộc Miên nhăn mũi, múc gáo nước mưa dội lên cánh tay, vết thương đã khô lại thành một mảng, nước hòa lẫn với máu và cát bụi chảy xuống đen ngòm, đau rát. Cô mím môi, nghĩ bụng lát nữa phải đi tìm mấy cây thuốc dại đắp vào, chứ nhức thế này thì ngủ không ngon. Cô vào bếp nhưng mọi thứ đều trống trơn, có vẻ mọi người đều đã cơm nước xong xuôi. Mộc Miên thở dài, cũng may có mấy cái bánh giầy lót dạ. Sau hậu viện được chia ra làm hai khu phòng lớn, đều là dạng phòng tập thể, là nơi ngủ nghỉ của kẻ ăn người ở trong nhà. Gia đinh một bên, nô tì một bên, Mộc Miên trở về phòng, muốn lấy một bộ đồ sạch để đi tắm, đương lúc lục lọi thì có chiếc khăn lụa rơi ra mà không để ý.

"Đây... không phải là đồ của công tử à? Sao em lại có nó?" Ý từ đâu xuất hiện, nhặt chiếc khăn lên.

"À..." Mộc Miên nhớ lại vụ án hồ sen đêm Trung Thu ấy, nhất thời không biết phải nói sao mới hợp lý, chuyện đó quá dài dòng.

"Tuy bị lấm lem màu vàng nhưng góc khăn thêu hình hoa sen, chắc chắn là của công tử rồi!" Ý la lớn.

"Cái này là công tử vứt đi, em thấy còn đẹp quá nên mới mở lời xin người đó ạ!" Mộc Miên vội giải thích.

"Công tử cho em?" Ý hỏi vặn, lộ vẻ không vui.

"Dạ, nếu Ý thích thì cứ lấy đi." Mộc Miên cười cười.

"Thôi chả cần!" Ý giận dỗi ném cái khăn về phía Mộc Miên rồi dùng dằng về chỗ nằm.

Mộc Miên nghĩ bụng để ngày mai rồi cô sẽ tìm cách dỗ dành con bé sau, hiện tại cô thấm mệt rồi. Giờ Hợi đã sắp trôi qua nhưng phòng Khúc Thừa Dụ vẫn còn sáng. Ánh sáng le lói từ chiếc đèn dầu treo phản chiếu lên gương mặt nghiêm nghị của y. Ngón tay lật sách, trạng thái an tĩnh, giống như những chuyện chiều nay chỉ là gió thoảng mây bay.

"Công tử, đã khuya lắm rồi. Hay là người nghỉ ngơi trước, nếu Ông về thì để ta đến bẩm chuyện." Kỳ đứng sau lưng Khúc Thừa Dụ nói.

"Ta chưa mệt. Cha có việc gặp ta thì người chắc chắn sẽ trở về." Khúc Thừa Dụ nhấp thêm vài ngụm trà rồi đáp.

"Để lạc mất công tử là lỗi của ta. Xin công tử trách phạt!" Kỳ quỳ xuống, chắp hai tay lại.

"Ngươi đứng dậy đi. Chuyện xảy ra chỉ là ngoài ý muốn, không phải lỗi của ngươi." Khúc Thừa Dụ chậm rãi nói, hai mắt đăm chiêu.

"Nhưng nếu ta luôn theo sát bên người, có lẽ người đã không gặp nguy hiểm." Kỳ cúi đầu thật sâu.

"Ta đã vô sự rồi, ngươi đâu cần tự trách. Về nghỉ ngơi trước đi, không cần hầu ta nữa."

"Nhưng mà..."

"Đi đi." Kỳ rời khỏi một lúc lâu, Khúc Thừa Dụ mới lấy trong tay áo ra chiếc phỗng ông rùa. Nó đã bị mẻ một miếng, xem ra không bền như lời ông lão đó nói. Y cầm nó trên tay, mân mê dưới ánh nến, nhớ tới chuyện ban chiều, thân hình nhỏ bé như vậy mà thật can đảm. Giống như năm ấy, rõ ràng là bản thân rất thấp bé nhưng lại dám đấu với một người con trai cao hơn mình tới gần hai cái đầu.

"Bẩm công tử. Ông về rồi ạ." Gia đinh đứng ngoài cửa nói vọng vào.

Khúc Thừa Dụ đứng dậy chỉnh trang lại y phục, nhanh chóng đến chính viện. Bên trong phòng lớn, Khúc Nhan đang ngồi bên bàn, ấn đường nhăn lại, xuất hiện ba đường kẻ sâu hoắm.

"Cha." Khúc Thừa Dụ bước vào, đan tay vái lạy.

"Hôm nay quan thu thuế đã gặp phải cướp." Khúc Nhan trầm giọng.

"Triều đình phương Bắc đánh thuế quá nặng nề, khiến lòng dân bất mãn cũng là điều dễ hiểu thôi ạ." Khúc Thừa Dụ đáp.

"Có những thứ chỉ nên nghĩ chứ không nên nói ra." Khúc Nhan trầm tĩnh nói.

"Thưa cha, con chỉ là nói sự thật mà thôi. Cái mình làm ra lại chẳng phải là của mình, nông dân bị cướp đất phải làm tôi tớ, trở thành nông nô, khốn khổ túng quẫn. Con nghĩ cha cũng thấy được nỗi khổ của họ." Khúc Thừa Dụ quỳ xuống nhưng lưng dựng thẳng tắp.

"Hiện tại chưa phải lúc thích hợp." Khúc Nhan nhấp một ngụm trà, nói thêm.

"Bọn chúng hoạt động rất bài bản cho thấy mọi thứ đã lên kế hoạch từ trước. Ngày mai con đi điều tra xem, nếu cần thêm người thì cứ việc báo."

Sáng hôm sau Khúc Thừa Dụ rời phủ từ sớm, do hôm qua phải ra ngoài với y nên công việc của Mộc Miên bị dồn lại cả mớ, tất tả từ sáng đến trưa vẫn chưa xong. Cô vừa chổng mông lau nhà vừa chửi thầm.

"Bày vẽ quá chừng." Mộc Miên lẩm bẩm, thu dọn chậu giẻ rồi đứng phắt dậy.

"Chị Ý!" Trên đường Mộc Miên bắt gặp Ý, cô liền gọi lớn.

"Sao vậy?" Ý hỏi.

"Đâu có sao, Ý đi đâu thế?"

"Chị ra vườn bẻ mấy nải chuối xanh."

"Ôi may thế, em cũng ra vườn đây."

Ý không đáp mà chỉ mang cái thúng tre đi trước.

"Hôm qua em đi chợ với công tử có vui không?" Lúc sau thì Ý lên tiếng.

"Cũng chẳng có gì đâu, em đi theo xách đồ cho người thôi ạ." Mộc Miên đáp.

"Công tử không nói gì với em à?"

"Ý nghĩ nhiều rồi, công tử thì có gì để nói với em chứ."

"Cũng đúng, công tử là người kiệm lời." Nghe tới đây thì Ý cười nhẹ.

"Dạ phải." Mộc Miên gật gù, trong lòng biết tỏng là con bé đang ghen đây mà.

"Mà em ra vườn làm gì?"

"Bình sen trong thư phòng công tử héo rồi nên em đi hái hoa mới về thay."

"Thế để chị đi với em."

"Dạ." Mộc Miên cong mắt.

Không trung bỗng phát ra tiếng đập cánh phành phạch, Mộc Miên ngó lên, chỉ thấy một con quạ đen đang chao lượn trên bầu trời, tiếng kêu của nó khiến người ta lạnh cả sống lưng.

"Sao tự nhiên tại có quạ vậy chứ, ghê quá." Ý nhăn mặt.

"Dạ phải, không biết nó từ đâu bay tới nữa, mình đi nhanh thôi Ý." Mộc Miên nói rồi kéo Ý đi về hướng ao sen.

Bầu trời âm u, chẳng có chút nắng nào. Sen đã tàn dần, nay chỉ còn lác đác vài bông chực nở.

"Bông bên phải ấy." Ý chỉ chỉ

"Đúng chưa ạ?" Mộc Miên ngồi bên bờ nhoài người về phía trước.

"Không phải cái đấy! Cái bên cạnh cơ!"

Mộc Miên duỗi tay hết cỡ, vết thương chỉ vừa mới kết mài nay lại rách ra, rơm rớm máu, cô liền kéo tay áo xuống.

"Em có làm được không thế!?" Ý đứng khoanh tay.

"Em đang cố đây." Mộc Miên mím môi, cô nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất.

"Sắp tới rồi, thêm tí nữa!" Ý thúc dục.

Mộc Miên cắn răng, lại rướn về phía trước thêm một chút, không ngờ cả người mất thăng bằng, sắp sửa ngã xuống nước. Lúc này cẳng tay bị người ta giữ chặt như con mèo bị túm gáy.

"Đang làm gì vậy." Tiếng của Kỳ vang lên sau lưng Mộc Miên.

"Anh Kỳ!" Ý giật mình.

"Đang... hái sen" Mộc Miên ngập ngừng.

"Công tử gọi ngươi, mau tới hầu đi." Kỳ nói.

"Tìm ta? Sao lại tìm ta vậy?" Mộc Miên mở to mắt.

"Đừng có hỏi nhiều, người đang chờ đấy."

"À... được, ta biết rồi" Mộc Miên thu dọn rồi xoay người rời khỏi.

"Miên chắc không hiểu ý công tử, hay là để em theo xem có giúp gì được không nhé ạ." Ý e thẹn.

"Không có chỗ cho ngươi. Lo làm việc của mình đi." Kỳ lạnh lùng đáp.

Hai mắt Ý rưng rưng, Kỳ cũng không nhìn lấy một cái mà đi mất. Lúc Mộc Miên tới trước thư phòng của Khúc Thừa Dụ thì cũng đã gần tới giờ trưa. Cô thấy y đang ngồi ghi chép gì đó, có vẻ rất tập trung.

"Bẩm công tử gọi con ạ." Mộc Miên cất giọng.

"Vào đây." Khúc Thừa Dụ dừng bút.

"Dạ." Mộc Miên chậm rãi tiến vào bên trong.

"Ngươi qua chỗ này ngồi xuống đi." Khúc Thừa Dụ nói.

"Dạ?!" Mộc Miên hướng mắt về cái ghế đẩu kế bên Khúc Thừa Dụ.

"Qua đây, ngồi xuống." Thấy Mộc Miên kinh ngạc, Khúc Thừa Dụ cũng không vội mà lặp lại.

"Bẩm con không dám, công tử có gì sai bảo ạ?" Mộc Miên lùi lại mấy bước.

"Ta đang sai bảo ngươi đấy. Mau qua đây." Khúc Thừa Dụ cười nhẹ.

Mộc Miên hít vào, chầm chậm bước tới, đến khi đến chỗ mà Khúc Thừa Dụ chỉ định.

"Ngồi xuống" Khúc Thừa Dụ nói.

"Vén tay áo lên."

Trong lòng Mộc Miên rối bời nhưng chỉ có thể thuận theo lời y.

"Cũng khá nghiêm trọng." Khúc Thừa Dụ vừa nhìn thấy mảng da thịt đỏ bầm thì liền nhíu mày.

"Bẩm con không sao, không đau ạ." Mộc Miên đáp.

"Thật không hiểu sao ngươi còn cười được." Khúc Thừa Dụ cầm lấy cái lọ nhỏ trên bàn.

"Sẽ hơi rát đấy, cố chịu chút."

"Bẩm để con tự làm được rồi ạ!" Hiểu ra ý định của Khúc Thừa Dụ, Mộc Miên vội vàng đáp.

"Dù sao ngươi bị thương cũng là vì ta." Khúc Thừa Dụ kiên quyết.

"Bẩm chuyện này có xá gì đâu ạ, công tử cứ để con." Mộc Miên đưa tay muốn chộp lấy lọ thuốc nhưng Khúc Thừa Dụ lại nhanh hơn một bước giấu nó về sau.

"Đúng như lời Kỳ, ngươi nói nhiều thật đấy."

"Dạ bẩm con..."

"Nếu ngươi chịu ngồi yên thì nãy giờ đã xong rồi." 

Mộc Miên đột nhiên thấy hơi túng quẫn, chẳng biết phải đối đáp thế nào, cuối cùng đành trở về vị trí cũ. Chất lỏng nâu đậm ấy mang theo mùi thảo dược nồng nặc, vừa nhìn đã biết là thứ đồ đắt tiền.

"Tại sao ngươi lại cứu ta?" Khúc Thừa Dụ vừa giúp Mộc Miên bôi thuốc vừa hỏi.

"Bẩm... cha dạy con thấy người gặp cảnh hoạn nạn thì nên ra tay cứu giúp ạ." Mộc Miên cũng thành thật trả lời.

"Thế cha ngươi không dạy phải bảo vệ bản thân à?"

"Bẩm công tử, có dạy. Chỉ là có nhiều lúc không kịp để tính toán nhiều như thế. Cứu người vẫn là trên hết."

"Xem ra ông ấy cũng là một người tốt."

Mộc Miên không đáp, không phải vì Khúc Thừa Dụ nói sai mà là vì cô không chắc là mình đang nói về ai. Cả người cha đời trước và đời này của cô đều là những người tốt, chỉ là người quá tốt thì lại thường không có được một kết cục có hậu. Ở đời vốn tồn tại nhiều thứ ngang trái như thế đấy. Cô chớp chớp mi mắt, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân, vô tình va phải trang giấy đang viết dở, nó được viết bằng chữ Hán và tất nhiên Mộc Miên có thể đọc hiểu hoàn toàn.

Giờ Thân, ngày mười tám tháng tám, phố chợ ven sông Tô Lịch, thành Đại La xảy ra chạy loạn. Bắt đầu từ việc thuế gạo bị cướp. Binh lính truy đuổi kẻ trộm trên đường, hai bên giao chiến, binh sĩ thiệt mạng có ba người. Tuy nhiên đã bắt được một tên trong số đó. Sau khi tra khảo, hắn đã khai nhận bản thân là người của một môn phái có tên Vô Pháp nhưng do dùng hình quá nặng nên đã chết. Hiện chưa điều tra được thêm gì khác.

Trong lòng Mộc Miên hoảng hốt, hai chữ kia quá rõ ràng, khiến đầu cô có chút choáng váng. Mộc Hạ trước giờ hành sự luôn rất cẩn thận kín kẽ, người của Vô Pháp lại nhất mực trung thành, sao có thể làm ra việc lỗ mãng như vậy, lại còn vào ban ngày. Đây là chủ ý của ai? Và còn... người đã chết kia, người đó là ai. Nghĩ tới đây trái tim Mộc Miên thắt lại, chân mày nhíu chặt, lồng ngực phập phồng.

"Đau lắm sao?" Khúc Thừa Dụ thấy Mộc Miên hơi nhăn mặt liền hỏi.

"... dạ không." Mộc Miên hơi giật mình.

"Xong rồi." Khúc Thừa Dụ nói.

"Đội ơn công tử. Con xin lui ạ." Mộc Miên đứng dậy.

"Ừ... nhưng mà ta còn..." Khúc Thừa Dụ ngập ngừng một lúc, khi lấy được con phỗng đất ra thì Mộc Miên đã đi mất từ khi nào.

"Còn chưa đưa cho ngươi cái này." Y nói nhỏ.

Trời đã về khuya, tiếng quạ vẫn còn kêu văng vẳng trong bóng đêm. Mộc Miên lẻn ra ngoài, theo chân tường đi về phía tây của Khúc Phủ, nơi đó được bao phủ bởi hàng bàng rậm rạp, cô trèo lên cây, đưa hai tay lên gần miệng.

"Quạ... quạ..."

Chẳng bao lâu con quạ đáp xuống cành cây nơi Mộc Miên đang ngồi, hai mắt nó phản chiếu ánh sáng từ mặt trăng, lập loè sắc xanh lá.

"Nhìn cái gì, không mau đưa đây." Mộc Miên ngoắc ngoắc.

Con quạ nhích nhích về phía cô. Mộc Miên chờ không nổi mà tóm lấy nó, lật ngang lật dọc.

"Quạ... quạ!!" Nó giãy đành đạch phản kháng.

"Im lặng!" Mộc Miên nạt.

Dưới chân nó có cuộn giấy nhỏ bằng ngón út, Mộc Miên vội chụp lấy rồi mở ra. Đúng là bút tích của Mộc Hạ, ông ấy không sao, ông ấy chưa chết. Cô thở phào nhẹ nhõm, ý nghĩ phải sống lại một lần nữa nhưng cảm xúc đó khiến cô thấy vô cùng sợ hãi. Mộc Miên lấy trong ngực áo ra con dao găm, nắm chặt trong tay run lên nhè nhẹ.

Họ Khúc gốc ở Hồng Châu, khởi tổ là Khúc Hoàn, từng giữ chức Tiết độ sứ. Khúc Nhan thành hôn tại đất tổ sau đó chuyển về Giao Châu nhận chức Hào trưởng, phu thê tương kính nhưng phu nhân mắc bệnh lạ, đột ngột qua đời. Ma chay xơ xài, ít người thăm viếng.

Mảnh giấy nhỏ chỉ vỏn vẹn có bấy nhiêu, Mộc Miên ngả lưng dựa vào thân cây.

"Nhức đầu thật." Cô thở dài, lấy mật thư mình viết cột lại vào chân nó.

"Quạ...!" Con quạ mổ mổ lên đùi Mộc Miên.

"Đau đấy!" Mộc Miên xua tay.

"Quạ!" Nó lại tiếp tục mổ.

"Được rồi, tao chỉ có bằng đây thôi." Mộc Miên moi trong tay áo ra một nắm lạc.

"Dạo này mày béo tốt quá Chích." Cô tranh thủ xoa xoa đầu nó, Chích được cha cô nuôi từ bé, rất khôn nên ông giữ bên cạnh để làm "chim nghiệp vụ" chuyên vận chuyển tin tức nhưng cái nết nó khá khó ở, tính khí thất thường.

"Đem nấu canh chắc là ngon lắm!"

Chích nghe xong liền ngẩng đầu, nó quay mông xòe cánh bay mất. Mộc Miên ở đằng sau ôm bụng cười không thành tiếng. Qua một lúc sau, cô gối đầu lên tay nhìn xa xăm, bà Phù Dung bệnh lạ sao, không phải là trúng gió à? Chuyện về mẹ của Khúc Thừa Dụ rất mơ hồ, tạm thời không thể kết luận được gì. Vụ sổ sách trong thư phòng y, cô cũng có lén xem lại mấy lần, việc làm ăn của Khúc gia rất minh bạch ngay thẳng, khả năng là gian thương hầu như bằng không. Ngược lại sự cố hôm qua lại làm dấy lên một mối nghi ngờ khác, Khúc phủ đối với chuyện này khẩn trương quá mức, rõ ràng là đang đề phòng. Mà quan trọng hơn cả là Vô Pháp đã bị lộ, cha và mọi người sẽ gặp nguy hiểm.

Hết Chương 8

Chú thích:

1. Giờ Hợi từ 09 giờ tối tới 11 giờ đêm.

2. Khúc Hoàn - người từng giữ chức Tiết độ sứ tại Giao Châu, chưa rõ tiểu sử, hành trạng. Điều đáng chú ý là trong các bộ chính sử Việt Nam cũng không thấy ghi chép (Xem thêm Nguyễn Hữu Tâm, 2009: 834-839). Tuy vậy, cuốn sách Tư liệu lịch sử họ Khúc Việt Nam lại cho rằng "Năm Bính Thân sau Công nguyên, niên hiệu Chí Đức, cụ [Khúc Hoàn], được vua Đường cử sang Giao Châu làm Kinh lược sứ (sách ta chép là Khúc Lãm)" (Hội đồng gia tộc họ Khúc Việt Nam, Khúc Thừa Đại 2015: 28), đồng thời khẳng định "Như vậy, họ Khúc có mặt ở Việt Nam từ năm 756 và cụ Khúc Hoàn là Khởi tổ của họ Khúc Việt Nam. Dinh Hồng Châu, gần Luy Lâu, sau là Thượng Hồng chính là quê hương đầu tiên của Họ Khúc Việt Nam" (Hội đồng gia tộc họ Khúc Việt Nam, Khúc Thừa Đại, 2015: 28).

3. Tiết độ sứ ban đầu là chức võ quan cai quản quân sự một phiên trấn có nguồn gốc vào thời nhà Đường, Trung Quốc khoảng năm 710-711 nhằm đối phó với các mối đe dọa từ bên ngoài. Dần dần theo dòng thời gian, Tiết độ sứ kiêm quản hành chính, tài chính địa phương và cuối cùng trở thành lãnh chúa cha truyền con nối. Năm 866, theo thỉnh cầu của Cao Biền, Đường Ý Tông thăng An Nam đô hộ phủ thành Tĩnh Hải quân ("quân" là đơn vị hành chính nội thuộc được xem trọng hơn đô hộ phủ, có thể bổ nhiệm Tiết độ sứ, mỗi quân gồm vài châu cho đến hơn mười châu) và Cao Biền được bổ nhiệm làm Tiết độ sứ đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip