Chương 5
"Gả, gả... " Đường Hải Nhân lại bị thông báo đầy đột ngột của hắn làm cho phát hoảng, thần trí quay về lại một chút.
"Anh hy vọng người con gái mà anh yêu cũng có thể trở thành người nhà của anh, vĩnh viễn bên anh, không rời đi nữa." Trong lúc nhất thời, dục vọng trong mắt hắn ẩn nấp, được bịt kín bằng một tầng đau thương nhạt nhẽo thu chặt trái tim của cô.
Vừa nghĩ đến hắn không có người nhà nào, cô độc một người... Đường Hải Nhân nhìn chung quanh, bỗng nhiên phát hiện phòng ở này lớn nhưng thật sự trống rỗng, có mùi vị đồ vật nhưng lại không có hơi thở con người, cảm giác tựa như ngôi nhà mô hình xa hoa được thiết kế thời thượng.
Trong lòng toát ra một chút chua, cô không đành lòng cũng không nỡ, nhẹ nâng gương mặt buồn bã của hắn, rất hy vọng mình có thể cho người đàn ông này càng nhiều ấm áp hơn, hồi báo lại sự quan tâm và sự yêu thương của hắn.
"Nhưng chúng ta mới quen nhau không lâu, anh xác định anh muốn cưới em?" Đối với người theo khuôn phép cũ như cô mà nói, tất cả những điều này hết thảy đều phát sinh quá nhanh, rất chệch đường ray, khiến cô không khỏi hoài nghi phần may mắn này chính là do ông trời trêu đùa, hoặc là do hắn nhất thời xúc động, căn bản không nghĩ rõ ràng chính mình đang nói cái gì.
"Xác định chắc chắn." Mạc Kiệt kiên định cường điệu, ánh mắt tự tin vô cùng, lại thêm vào nhu tình. "Tin tưởng anh, anh biết bản thân mình muốn cái gì."
Cô muốn nhìn rõ ràng sự nghiêm túc trong mắt hắn, ngược lại lại bị sự sáng rọi trong mắt hắn hấp dẫn, rơi vào mặt hồ thâm thúy kia...
Tình yêu đối với hắn là nhược điểm lớn nhất của cô, cũng là điểm mù. Trước mắt nhìn không thấy kim cương, tình cảm chân thật của hắn so với kết tinh trải qua ngàn, hàng tỉ năm nằm trong lòng đất càng làm cô thêm động lòng, cảm động gật đầu, cũng muốn làm bạn với hắn thật dài, thật lâu.
"Hãy nói, anh sợ anh hoa mắt nhìn lầm rồi." Hắn vỗ về cánh môi bị hôn hơi sưng của cô, yêu cầu lời hứa hẹn xác định hơn.
"Em nguyện ý gả cho anh, trở thành người nhà của anh vĩnh viễn." Cô ngoan ngoãn làm theo, dâng lên tấm lòng tinh thuần cho người đàn ông cô yêu nhất.
Mạc Kiệt gợi môi lên, vui vẻ nhận lấy phần "đại lễ" này của cô, nghĩ đến quyền lợi tha thiết ước mơ sắp tới tay, thêm vào đó còn có được một người vợ dịu dàng động lòng người, gần như ngoan ngoãn phục tùng hắn...
Hắn tươi cười xán lạn, cảm thấy kế hoạch này của mình thật sự hoàn mỹ hết lời để nói, thậm chí một cách không ngờ dệt hoa trên gấm[1]. Trong lòng có cảm giác hưng phấn khó diễn tả bằng lời đang chạy loạn, hắn nhìn mị nhan đẹp như hoa xuân của cô, ánh mắt chuyển thâm.
"Cám ơn em." Hắn hôn vành tai ửng hồng của cô, ở bên tai mẫn cảm nói nhỏ, thổ lộ hơi nóng mờ ám. "Như vậy, chúng ta có thể tiếp tục sao?"
Hắn phải thừa nhận lực hấp dẫn của cô gái này đối với hắn đã khiến cho hắn rơi vào tình trạng khó có thể nhịn nữa. Hắn chưa bao giờ như vậy, cũng không dự tính "thể nghiệm" thêm nữa.
"Này..." Cô còn chưa có nắm chắc chủ ý, hai tay tà ác của hắn đã tự tiện sờ lên thân thể của cô, khẩn thiết cởi bỏ nội y, bừa bãi thăm dò cẩn thận thân mình mềm nhẵn kia.
"Em không thích anh liền ngừng."
Cô híp mắt, không gật đầu cũng không có cách lắc đầu, bị cặp bàn tay ẩm nóng của hắn tha thiết đụng vào, yêu vào như vậy, chỉ sợ bản thân sẽ rất thích...
"Hải Nhân..."
Cô kháng cự không được tiếng kêu gọi khêu gợi, mị lực mê hoặc nhân của hắn. Dưới sự khiêu khích dụ hoặc lại giống như lấy lòng, cô gần như mềm nhũn thành một đống bùn, khi nào bị ôm vào trong phòng cũng không rõ ràng.
Quần áo trên người cô không cánh mà bay, thay vào đó chính là hơi thở như thiêu đốt, sự âu yếm trêu người của hắn...
Môi của hắn ở cần cổ cô ma sát một trận rồi uốn lượn xuống, giống như con rắn không ngừng quấn lấy, lướt qua da thịt trắng noãn của cô, lưu lại từng cánh hoa anh đào rơi lả tả, cuối cùng ngậm khối hồng quả rung động không thôi kia, mút hôn thơm ngọt của cô, gợi ra một chuỗi yêu kiều tuyệt vời.
"A... Ưm..." Cô đột nhiên cắn môi, không thể tin được chính mình sẽ phát ra thanh âm nhục nhã như vậy, thực sự mất mặt giống như con mèo nhỏ động dục.
Cô thử đẩy trận kích thích mãnh liệt kia ra, không chịu nổi "những nụ hôn nồng nhiệt" giày vò như thế.
Mà hắn cũng thực sự lùi lại nhưng cũng không phải thông cảm cho sự ngượng ngùng của cô, chỉ là bởi vì hắn muốn nhấm nháp một khối khác bị hắn vê trở nên vừa thẳng lại vừa xinh đẹp, tò mò nó có phải hay không càng mỹ vị hơn.
Hắn nhẹ nhàng liếm cắn, lưỡi nhọn càng đùa quá đáng, lại rước lấy cô một trận ngâm nga dồn dập khó nhịn mang theo một chút đè nén. Nghe thấy được, hắn càng thêm phấn khởi, ý xấu càng muốn khi dễ vật nhỏ chọc người yêu thương này, xem cô sẽ vì hắn điên cuồng đến mức độ nào.
Hắn kéo mảnh vải cuối cùng trên người cô, bàn tay to trượt vào giữa hai chân cô.
"Nơi đó..." Cô kẹp chặt hai chân, vô cùng thẹn thùng nhìn hắn.
"Ngoan, em thích mà phải không?" Hắn ôn nhu dụ dỗ, đầu ngón tay thêm dùng sức đè xuống, hơi hơi chấn động.
"Ưm." Cô sắp điên rồi! Vì sao hắn có thể sử dụng biểu cảm ôn nhu như vậy nói chuyện, ngón tay lại làm ra chuyện tình dạy người muốn tìm địa động chui xuống như thế.
Cô muốn hỏi nhưng rồi lại phải khẩn cấp ngậm đôi môi lại để phòng ngừa bản thân kêu ra thanh âm càng thêm xấu hổ hơn, bởi vì... Cô thực sự cảm giác thật thoải mái, mặc dù toàn thân nóng như lửa cháy, trái tim tê dại giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ có thể ngừng đập nhưng vừa thấy người đàn ông mình âu yếm, nghĩ đến hắn đang dùng phương thức thân mật như vậy đụng chạm cô...
Cô không cách nào hình dung được cái loại vui vẻ giống như muốn hòa tan này, chỉ có thể dùng thân thể cảm giác cỗ vui vẻ đến từ tình yêu kia, mặc cho chính mình ở trong cảm quan xa lạ lúc chìm lúc nổi, toàn tâm tin tưởng vào sự dẫn dắt của hắn, cam tâm đem hết thảy giao cho hắn.
Mạc Kiệt cảm nhận được sự thuận theo của cô, nâng mặt nhìn bộ dáng cô cực lực nhẫn nại, ngược lại lại quyến rũ đến cực điểm kiều diễm, trong cơ thể dục hỏa tăng lên, hắn kinh ngạc mình nhưng lại sẽ khát vọng một người phụ nữ như thế, dường như lần đầu nhìn thấy cảnh sắc xinh đẹp như thế, một thân thể mâu thuẫn kết hợp giữa thanh thuần và mị diễm, khiến cho hắn hưng phấn run sợ, vừa muốn hung hăng mà khi dễ cô, lại muốn hết sức cưng chiều cô.
Cưng chiều một người? Điều này đối với hắn mà nói lại là cảm giác xa lạ dữ dội, cô gái này thế nhưng lại làm cho hắn động đến cái loại ý niệm trong đầu trước nay chưa từng có này, nghĩ đến là cảm thấy không thể hiểu nổi, nhưng hắn quả thật muốn làm như vậy...
Hắn hơi chút nâng đùi ngọc của cô để càng có thể càng tự tại tìm tòi nơi yếu ớt của cô, kích thích trêu chọc.
Thân mình mẫn cảm của cô làm hắn kinh hỉ, nhưng nhẹ nhàng quét vài cái, liền rơi ra thành phiến ái dịch, dính ẩm ướt ngón tay của hắn, chứng minh cô thích sự gần gũi của hắn, sự đụng chạm của hắn đến cỡ nào, mà hắn cũng bởi vì vậy bị lấy lòng.
Vì thế ngón tay dài của hắn càng thêm làm càn kín đáo cướp đoạt cánh hoa nhuận mật, chậm rãi đi vào hoa kính chặt chẽ của cô, tiến hành sự mơn trớn, nhẹ rút ra, xoay tròn... càng thêm tư mật hơn.
Cô níu chặt drap, không nhịn được há miệng kêu khẽ. Bị hắn chơi đùa đến phiền lòng làm hại cô rất muốn khóc, cảm giác một trận khoái cảm kỳ dị từ hạ phúc không ngừng thoát ra, làm mềm yếu vòng eo của cô.
Cô nhẹ xoay thân mình muốn bỏ qua cái loại cảm giác kỳ quái, vui sướng mê đắm lại biến hóa yêu dị này, nhưng hắn lại không cho phép cô giãy thoát, ấn đùi ngọc trắng noãn của cô, ngón tay dài tăng thêm khiêu khích, ép cô vì hắn mà nở rộ càng nhiều...
Nhiều lắm vui sướng rốt cục làm cho cô dưới ngón tay hắn hỏng mất, hai tròng mắt sương mờ hàm chứa ánh nước, cả người hiện ra sắc màu mỹ lệ, ở trước mắt hắn run rẩy không thôi, giống đóa hoa nhỏ điềm đạm đáng yêu, mảnh mai thở dốc.
Bất đắc dĩ, bộ dáng hư nhuyễn này của cô cũng không khiến cho hắn đồng tình, ngược lại làm cho máu tà ác lẻn nhanh hơn, dục vọng đã gần cận điểm sôi.
Hiện tại, hắn thực sự rất muốn hung hăng mà "khi dễ" cô.
Mạc Kiệt đẩy hai đầu gối khép lại của cô ra, ôm ấp tâm tình phấn khởi một lần nữa điều chỉnh vị trí hai người, thân thể hoàn mỹ chen vào giữa hai chân cô.
Cô nhìn động tác trên người hắn, hàm hồ khẽ lẩm bẩm một câu.
"Em nói cái gì?" Hắn nghiêng người muốn nghe rõ ràng thanh âm của cô.
Cô giãy dụa cắn cắn môi, vặn chăn, e lệ ghé vào lỗ tai hắn nói thật. "Chân... "
Hắn nghe rõ ràng kháng nghị của cô, không nhịn được cười nhẹ lên, cũng mặc kệ cô thẹn thùng đến cỡ nào, chỉ chú ý đến mình vui vẻ...
"Cũng có tư thế khác không cần đem chân mở rộng như vậy, nhưng anh nghĩ cái tư thế đó chắc sẽ làm em thêm thẹn thùng." Hắn nhìn chằm chằm cô gái trần như nhộng dưới thân, trong đầu nhất thời hiện lên rất nhiều hình ảnh ướt át bóng bẩy kích thích. Đây cũng là lần đầu hắn sinh ra nhiều ảo tưởng tươi đẹp như vậy với một người phụ nữ.
"..." Đường Hải Nhân có chút bất an mà xem xét hắn, không hiểu vì sao người đàn ông này trông có vẻ ngày càng tệ hơn, giống như đang tính toán suy nghĩ bất lương gì đó.
"Thoải mái một chút, đây là chuyện thực tự nhiên." Hắn nâng đùi cô lên, đem phân thân trướng nóng đến phát đau đặt ở huyệt khẩu ướt át của cô, ôn nhu cọ nhẹ, theo ái dịch mê người kia, đâm nhập vào hồn nhiên của cô, cảm thụ sự tuyệt vời do bị cô quấn chặt.
"A!" Cô cắn răng chịu đựng trận xé rách kia.
"Rất đau?"
Cô rưng rưng gật đầu, đau đến không có cách nào khác nói chuyện.
Hắn hôn môi cái trán thấm mồ hôi của cô, lệ nơi khóe mắt, cái miệng nhỏ nhắn đáng thương, không muốn cô cắn đau chính mình, đáy lòng có cổ thương tiếc thu chặt, nhưng lại bởi vì làm cho cô đau đớn như vậy mà vui mừng...
"Thực xin lỗi, nhưng anh rất vui vẻ, điều này chứng tỏ em hoàn toàn thuộc về anh rồi." Hắn nói xong rồi đến ngay cả hắn cũng cảm thấy lời nói này thật lòng đến lạ thường, ở giờ khắc đạt được cả người và tâm của cô, hắn lại không phải vì lợi ích che giấu sau lưng âm thầm hoan hô, ngược lại bởi vì trở thành người đàn ông đầu tiên của cô mà cảm giác thỏa mãn rất lớn.
Nhìn vẻ mặt cô vì hắn nhịn đau, trong mắt hắn nhiều hơn một chút mê luyến, luyến cái cảm giác được cô gái này toàn tâm ái mộ, ngực càng thêm ấm nóng.
Cô mở mắt ra, nhẹ cười, ánh mắt mềm mại đáng yêu ném về phía hắn, cảm thấy đây là đau đớn hạnh phúc nhất ở trên đời, phảng phất lay động hồn phách của cô, lại khiến tâm của cô càng thêm viên mãn.
Hắn ôn nhu vô cùng âu yếm những nơi mẫn cảm trên người cô, thậm chí chỗ hai người kết hợp, thử làm cho cô tốt hơn một chút, sớm một chút thích ứng tồn tại của hắn.
Dần dần, đau đớn không quấy nhiễu thân thể thả lỏng của cô nữa, một trận sung sướng nhàn nhạt từ hạ phúc chậm rãi lan ra, kết nối các nơi hỏa hoa rải rác mà hắn gây ra ở trên người cô, ở trong cơ thể cô dần dần sinh ra một loại hư không khôn xiết khác...
Rất nhỏ rung động từ thân thể mềm mại mẫn cảm, hắn lập tức hiểu được cô đã chuẩn bị tốt, tiếp nhận nhiệt tình của hắn, hắn bắt đầu ở trong hoa kính chặt trơn kia thong thả di động, vuốt ve cô...
"Ưm a..." Cô tinh tế thở gấp, cảm thụ được vận động theo quy luật thân mật nhất giữa nam nữ.
Hắn mỗi một lần tiến vào, mỗi một lần lùi lại, đều mang đến cho cô khoái ý chồng chất, càng lúc càng cao...
Mạc Kiệt liên tiếp tăng nhanh tốc độ giữ lấy cô, lần này ngược lại không phải rắp tâm cố ý mà là cảm giác cùng cô làm tình quá mức tốt đẹp, tốt đẹp đến nổi làm hắn hoài nghi kinh nghiệm từng có của mình đều chỉ là mộng xuân một hồi, căn bản không phải chân thật từng tồn tại.
Nhưng lúc hắn giữ lấy cô gái này, không chỉ thân thể phấn khởi, tâm linh cũng đạt được thỏa mãn cực cao, nóng tựa như muốn nổ tung, lại còn tham lam muốn từ trên người cô đạt được càng nhiều sự đáp lại ngọt ngào hơn, khắc chế không được xúc động đoạt lấy...
"Mạc Kiệt... a a..." Thân thể mĩ lệ không ngừng dồn dập của cô ở dưới thân hắn bất lực vặn vẹo, kìm không được thẹn thùng la lên tên của hắn, cầu xin tha thứ lại giống như tác cầu, khiến hắn càng mãnh liệt đánh sâu vào.
"Em thật đẹp, Hải Nhân." Hắn nhìn cô gái đã ý loạn tình mê dưới thân, thật tình tán thưởng, vốn muốn để cô vì hắn mà điên cuồng, cuối cùng lại là hắn vì cô mà không khống chế được.
Cô vì yêu thương của hắn mà xinh đẹp, hắn lại vì xinh đẹp của cô mà càng muốn yêu chiều cô...
Tuần hoàn dây dưa như thế, rốt cục để cho bọn họ lần lượt đạt tới tình dục cao nhất, thỏa mãn mà phóng thích.
Trong không khí lưu lại một chút tro tàn kích tình, Đường Hải Nhân cả người vô lực xụi lơ ở trong lòng Mạc Kiệt, ngửi mùi hương làm người ta yên ổn trên người hắn, thân thể có chút toan mệt mỏi, tâm lại được vui vẻ lấp đầy.
Yêu, đại khái chính là đem tất cả đều cho đối phương, lại cảm thấy bản thân có được thật nhiều thật nhiều cảm giác.
Từ từ nhắm hai mắt, khóe miệng cô nhẹ nâng, chỉ chốc lát sau liền nặng nề ngủ.
Cặp mắt bên cạnh kia cũng nhìn cô thật lâu mới khép lại.
Hắn cho rằng mình sẽ không quen cùng người khác cùng chung cái giường này, nhưng trên thực tế, cả đêm nguyên nhân duy nhất ảnh hưởng đến giấc ngủ của hắn lại là tiếc nuối không thể đụng chạm vào cô thêm một lần nữa. Có điều nghĩ đến không lâu sau đó, liền có thể giống như vậy hàng đêm ôm lấy cô tiến vào giấc ngủ, trong lòng không ngờ lại đạt được một chút trấn an.
Càng ngày càng buồn ngủ, hắn cuối cùng liếc mắt một cái, chăm chú nhìn dung nhan ngây thơ đang ngủ của cô đang gối lên trên cánh tay của hắn, còn không rảnh nghĩ lại thể xác và tinh thần của mình như thế nào lại dễ dàng thích ứng thân cận của cô như vậy, mông lung chỉ nhớ rõ cảm giác cùng cô da thịt thân cận, còn thoải mái hơn so với một người đắp chăn màn gối đệm cao cấp của hoàng gia...
Sáng sớm hôm sau, Đường Hải Nhân bị một trận âm thanh kêu khẽ đáng ghét đánh thức, di động dường như không dứt rung động, rốt cục buộc cô phải đưa tay sờ hướng đầu giường, mơ mơ màng màng ấn xuống phím call giống như đã từng quen thuộc nhưng lại cảm giác xa lạ.
"Alô?"
Đối phương tạm dừng hai giây. "Cô Đường?"
"Ừm."
Đầu kia lại bỗng nhiên ngừng lên tiếng nói, phát ra một loại khí âm tiếng cười hư hư thực thực. "Xin hỏi tổng giám đốc có ở bên cạnh sao?"
Tổng giám đốc? Mạc Kiệt sao?
"Ừm, có." Đường Hải Nhân lúc này mới chầm chậm nhận ra thanh âm của Từ Vĩ Dân.
"Có thuận tiện mời tổng giám đốc nghe điện thoại không?"
"Có, chờ một chút..." Chờ một chút! Trợ lý của bạn trai làm sao có thể gọi điện thoại đến nhà cô tìm người?
Cô đột nhiên trợn to mắt, ý thức được bản thân không phải đang nằm ở trong nhà, mà là chỗ ở của bạn trai.
Nhảy dựng lên... Cơn đau nhức giữa hai chân lập tức nhắc nhở cô "chuyện tốt" đêm qua phát sinh, đôi má nháy mắt chuyển hồng.
Lúc này, cửa phòng thay quần áo bị đẩy ra, Mạc Kiệt quần áo chỉnh tề đi đến bên giường, hiển nhiên đã rời giường được một lúc.
"Thực xin lỗi, em tiếp điện thoại của anh, là trợ lý Từ." Cô tự thú, đem di động đưa cho hắn, lập tức quay đầu qua bên kia, ôm chặt cái chăn trên người đang che đậy thân thể.
Mạc Kiệt mỉm cười tiếp nhận di động, đi đến vài bước đến bên ngoài cửa sổ nói điện thoại, ánh mắt lại lưu lại ở trên giường.
Đường Hải Nhân hai tay vắt ngang cái chăn, lộ ra vai gáy mảnh khảnh và một đôi chân trơn bóng cân xứng, biểu cảm buồn rầu gãi đầu, một lát lại đem khuôn mặt đỏ giống quả cà chua vùi vào trong chăn...
A. Trước giờ hắn chán ghét các loại hỗn độn về mặt hình thức, trong đó cũng bao gồm việc chăn bị làm nhăn, khăn trải giường không trải phẳng, bình thường sau khi rời giường còn có thể quay đầu lại vuốt lên nếp nhăn trên giường. Nhưng bộ dáng Đường Hải Nhân một đầu tóc rối tung tán loạn, dùng sức "chà đạp" giường của hắn, lại thuận mắt khiến cho hắn mỉm cười.
"Thật có lỗi, tối hôm qua tôi vừa biết được tin tức liền thử cố thông báo cho anh, nhưng luôn luôn liên lạc không được..." Trợ lý Từ đang vì việc Đường Hải Nhân có lẽ đã biết được hắn mạo danh tặng quà mà xin lỗi sếp. Việc này quản lý cửa hàng cao cấp biết được khi cô nhân viên bán hàng ở quầy thông báo xin phép nghỉ lễ, sau đó lại truyền đến lỗ tai hắn thì đã qua vài giờ, làm lỡ mất cơ hội xử lý nguy cơ.
"Không sao cả, chuyện này đã giải quyết." Nhìn dấu hôn rải rác trên vai trần của cô, nhớ tới quá trình triền miên đêm qua, trong cơ thể hắn cuồn cuộn nổi lên một cỗ sóng nhiệt rục rịch, tâm tình tốt đến nổi muốn giúp trợ lý tăng lương.
Khoan hồng độ lượng như vậy sao?
Từ Vĩ Dân cảm thấy bất an trước thanh âm khoái trá của sếp, nghĩ rằng sếp có lẽ là bởi vì bạn gái ở bên người mới không lộ ra "bộ mặt thật".
"Chuyện khác tới công ty mới bàn nữa." Hắn vội vàng tắt điện thoại, không cho trợ lý có cơ hội xác nhận nữa, cũng không quản nhân viên ở đầu bên kia điện thoại không yên đến cỡ nào.
Mạc Kiệt bước đi tới cô gái kia còn "lăn lộn" trên giường hắn, ánh mắt cưng chiều nhìn cô, cũng không hài lòng khi thấy cô bày ra một mặt hối hận.
"Làm sao vậy?" Chẳng lẽ là đang hối hận đêm qua cùng hắn triền miên?
Cô dẹt miệng, vẻ mặt đau khổ nói: "Em không nên nhận điện thoại của anh."
"Vì sao? Anh lại không trách em."
Cô túm cao chăn, lắc đầu...
"Làm sao bây giờ? Trợ lý Từ nhất định đoán được chúng ta ngày hôm qua cùng nhau qua đêm." Quá mất mặt nha, lên giường còn bị cấp dưới của bạn trai nắm thóp, hơn nữa thời gian bọn họ kết giao không tính lâu, người ta có thể hay không cho rằng cô là đứa con gái thực tùy tiện...
Aizz, chỉ mong Từ trợ lý không phải mồm rộng, cũng không có thói quen xấu thảo luận chuyện bát quái của thủ trưởng.
Mạc Kiệt sửng sốt, không khỏi bật cười, không dự đoán được cô sẽ có phiền não đáng yêu như thế.
Hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào ướt át kia, ý nghĩ giúp trợ lý tăng lương càng lúc càng cao.
"Vậy thì thế nào? Chúng ta đang quen nhau, việc này thực tự nhiên."
Lại là "tự nhiên"?
Cô nhíu mày, liếc nghiêng nhìn bộ dáng tươi cười thoải mái, tự nhiên hào phóng, giống như lão đạo kinh nghiệm của bạn trai, trong lòng tư vị thực không phải.
Chẳng lẽ...
"Anh... thường mang phụ nữ trở về qua đêm sao?" Giọng nói của cô lên men, hơi tức giận, tuy rằng biết truy vấn quá khứ của hắn cùng bản thân là không được, nhưng cô thật sự che giấu không được tâm tình đang để ý hắn, rất sợ đêm này đối với cô đây là một đêm đầy ý nghĩa duy nhất, với hắn thì chỉ là "lệ thường" tập mãi thành thói quen.
Mạc Kiệt biểu cảm cứng đờ, vặn xoắn mi thở dài. "Anh thật sự không muốn cho em biết..." Vụng trộm ngắm, cô quả nhiên một mặt xót xa, giống vừa rót xuống một chai nước chanh nguyên chất.
"Em là người phụ nữ đầu tiên qua đêm trên chiếc giường này, miễn cho em vui quá, cười đến mức cười toe tóe." Hắn cười hì hì ôm cô, nói với cô bình thường phụ nữ có thể đụng vào cái giường này chỉ có nữ giúp việc theo thời gian đúng giờ đến quét dọn, tuổi đã có thể làm mẹ hắn.
"Mới sẽ không đâu!" Cô hờn dỗi đẩy hắn ra, khóe môi cũng không kiềm được mà nâng lên.
Nói như vậy, ở một mặt nào đó, bọn họ đều chính là "lần đầu tiên" của hai người.
Hi!
Biết được điều này, khiến cô cảm thấy mình đối với hắn thực đặc biệt. Phòng này cái giường này, dường như đều trở thành "căn cứ bí mật" bọn họ cùng nhau có được, lập tức hơn một chút kỷ niệm không giống người thường giữa bọn họ...
Kỷ niệm? Ai nha... cô cư nhiên lại kỷ niệm loại chuyện tình này! Thật sự là xấu hổ nha...
Cô che mặt rồi lại che miệng, vẫn như cũ không ngăn được trận ý cười mãnh liệt kia. Thực bị hắn nói trúng, cười đến mức cười toe tóe.
Mạc Kiệt yên lặng ở một bên nhìn tươi cười ngọt mềm của cô, đôi mắt cong lên tựa như loại đá quý lóng lánh tia sáng hạnh phúc, trong vắt không có nửa điểm tạp chất, hắn đột nhiên có loại suy nghĩ rất muốn vĩnh viễn trân quý, đã không đếm được là lần thứ mấy vì nụ cười của cô mà cười, lại càng lúc càng thích cảm giác thuần túy tự nhiên như vậy.
"Lần sau sắp xếp hơn một ngày nghỉ, anh cùng em cùng nhau về Đài Trung thăm hỏi bác trai bác gái, xin họ đồng ý đem em gả cho anh." Hắn kéo tay cô, nắm chắc không nỡ bỏ ra.
"Anh nói thật chứ?" Cô "chấn kinh" trừng mắt to, không phải không nhớ rõ lời cầu hôn của hắn tối hôm qua, chỉ là kinh hỉ khi thấy hắn không hối hận, kia chẳng phải mộng.
"Xem ra anh phải thu âm lại mỗi câu nói, bằng không hình như em luôn luôn hoài nghi tấm chân tình của anh, điều này làm cho anh thực tổn thương." Những lời trong miệng hắn hẳn là nên là những lời yêu thương hư cấu, nhưng trong lòng lại có sự trầm lắng chân thật, tựa hồ thực sự đang oán trách cô gái này vì sao luôn chất vấn tình cảm của hắn đối với cô.
Là hắn diễn quá nhập tâm sao? Hay là hắn thực sự đã giống như cô, để cho cô gái ngốc nghếch ngớ ngẩn này đi vào trong lòng hắn...
Hắn có chút kinh ngạc cũng không chán ghét phát hiện này, phát hiện bản thân thực sự càng lúc càng thích cảm giác có cô ở bên cạnh. Cô giống như một trận gió tươi mát nhưng lại liên tiếp thổi ấm trái tim hắn, làm cho tâm linh dường như mất đi độ ấm đã lâu của hắn một lần nữa có nhiệt độ, vì tình yêu của cô mà nóng lên.
Nếu cô là người phụ nữ mà hắn quyết định muốn kết hôn, giả diễn chân ái thì có hề gì? Nhìn Đường Hải Nhân, hắn có cái ý nghĩ khoái trá này.
"Thực xin lỗi, em chỉ là rất vui." Cô không hiểu sao lại rơi vào tình huống xin lỗi hắn.
"Ngoài ý muốn như vậy sao?"
"Ừ, bởi vì em thực sự không nghĩ... " Cô đột nhiên im lặng, che miệng lại.
Thấy dáng vẻ khẩn trương của cô, hắn càng không nhịn được muốn đùa cô một chút. "Sao không nói nữa?"
Cô lắc đầu, muốn bỏ qua, quay đầu đi lấy quần áo xếp chồng chỉnh tề bên giường.
"Hải Nhân ngốc, cho dù em không nói, anh cũng sẽ hôn em." Hắn không cho phép cô trốn tránh, đem cô kéo về trước mặt, trong lòng rất vừa lòng cô có nhớ rõ lời hắn nói, có điều, hiện tại hắn càng thích "trừng phạt" sự tự ti của cô, hắc hắc...
"Không được a! Em còn chưa đánh răng." Cô hai tay che miệng, liều chết không theo.
Đáng tiếc được cái này mất cái khác, hắn dễ dàng rút đi thứ duy nhất che đậy trên người cô, đem cô áp đảo ở giường.
"Vậy được, anh hôn chỗ khác." Hắn khoan dung nhượng bộ, lập tức đem dấu hôn trên người cô ôn tập một lần, rất nghiêm túc.
Đường Hải Nhân dần dần phát hiện người đàn ông này kỳ thực có chút bá đạo, những thứ hắn muốn rất khó bị ngăn cản, mà cơ hội mình muốn nói lại hắn cực kỳ bé nhỏ. Nhưng cô cũng không có ý tưởng muốn thắng hắn là được...
Bởi vì tình yêu của cô, chính là làm cho đối phương cảm thấy vui vẻ, chỉ cần cảm nhận được tình yêu của đối phương, cô tựa như đèn pin tràn ngập điện, nguyện ý vì đối phương nở rộ toàn bộ ánh sáng, không oán không hối hận.
"Nơi đó nhẹ một chút..." Mà Mạc Kiệt cũng thực dùng sức làm cho cô cảm thấy vui vẻ, mấy lần vượt quá sự tuyệt vời mà cô có khả năng chống đỡ.
Buổi sáng tinh mơ đẹp đẽ, hắn không nhịn được hoan hô, thật sự yêu chết mất hoạt động trừng phạt này.
Văn phòng to như vậy, Mạc Kiệt ngữa người tựa vào chiếc ghế da thoải mái, ngón tay thon dài tao nhã lồng vào nhau, theo thường lệ nghe trợ lý đặc biệt báo cáo các hạng mục công việc chung, kết thúc còn kèm theo một tin bát quái mới nhất...
"Trong công ty đã bắt đầu truyền ra tin đồn về việc quyền kinh doanh khả năng sẽ chuyển dời, hoài nghi công ty ông Mạc cổ phần của có phải hay không thực sự giao vào tay anh, thậm chí có người đoán thân thế của anh không đơn thuần, cho nên mới không được ông Mạc tín nhiệm..."
Những người khôn ngoan sẽ chặn đứng những tin đồn[2] mà không phải là những người chết. Mọi người đều hiểu được ông Mạc trong tay nắm cỗ quyền công ty nhiều nhất, mà ông sau khi qua đời chậm trễ không có tin truyền ra đem cổ phần công ty chuyển cho danh nghĩa người cháu trai duy nhất, điều này nếu không phải đại biểu ông cũng không tin năng lực kinh doanh của người đang nhậm chức, thì căn bản ông không muốn tiện nghi cho một kẻ "người ngoài". Tóm lại, điều trái với lẽ thường này đã làm cho nhóm cổ đông bình thường không hòa hợp với hắn lắm có cơ hội mượn đề tài để nói chuyện của mình.
"Đừng để ý đến bọn họ, chờ sau khi tôi kết hôn, những tin đồn này sẽ tự động biến mất." Gương mặt tuấn nhã khó có khi hiển lộ một tia không kiên nhẫn trước mặt người khác, đột nhiên đối với những công việc buồn tẻ trước mắt này và những người đấu đá lẫn nhau quanh mình cảm thấy phiền chán, vì sao bọn họ sẽ không thể an phận một chút, đơn giản một chút giống Hải Nhân đáng yêu của hắn như vậy làm cho người ta vừa xem hiểu ngay, nghĩ đến cô luôn cảm thấy vui vẻ thoải mái, không có áp lực, tinh thần tỉnh táo.
Từ khi hai người có quan hệ thân mật, tâm của hắn giống như bị chế ước, thường thường sẽ nhớ tới cô gái nhỏ dịu dàng mềm mại kia, trong óc hiện lên nụ cười điềm tĩnh, thanh âm mềm nhẹ, thần thái xấu hổ của cô...
Càng hiểu biết cô, càng thích cô, hắn thật sự không thể phủ nhận bản thân đã động tâm đối với cô, trong nửa tháng này hắn làm việc càng chăm chỉ hơn, vì muốn dành nhiều hơn thời gian một chút ở bên cô, cùng cô cùng nhau "chơi".
"Tổng giám đốc muốn kết hôn với cô Đường?" Mới nửa tháng, chẳng lẽ âm mưu của sếp... không, là kế sách thành công rồi?
Hắn đã gặp qua Đường Hải Nhân vài lần, cảm thấy cô chắc không phải là cô gái hời hợt, tùy tiện, nhưng dựa theo sự thiện lương đơn thuần của cô, sẽ bị sếp lừa cũng là chuyện nằm trong dự kiến.
"Qua vài ngày nữa tôi sẽ cùng cô ấy về quê một chuyến, trước mặt ba mẹ cô ấy cầu hôn, chuyện này sẽ không kéo dài lâu lắm."
Trợ lý làm hết phận sự hỏi: "Cần giúp anh chuẩn bị quà tặng không?"
"Không cần, quà tặng cho nhà vợ tương lai đương nhiên phải để tôi tự mình đi chọn thì mới có thành ý."
Hắn nâng lên mặt mày hớn hở, vốn cảm thấy đây là chuyện lãng phí thời gian, hiện tại bởi vì có thể làm cho cô gái kia mặt mày hớn hở, hắn cũng sẽ làm rất hăng hái.
"Tổng giám đốc thoạt nhìn giống như thực sự rất vui vẻ muốn kết hôn." Hắn kinh ngạc thấy một bộ dáng "người gặp việc vui, tinh thần thoải mái" của sếp, chưa từng thấy qua Mạc Kiệt cười đến "vô tà" như vậy, kỹ thuật diễn hồn nhiên sẵn có, ngửi không được nửa điểm mùi vị tính kế và giả dối.
Nghĩ như vậy, thời gian này tổng giám đốc thường xuyên lộ ra loại biểu cảm "mặt mũi hiền lành" này, vài lần hẹn hò gần đây cũng không cần hắn đặt trước nhà hàng, nói sẽ tự mình lên mạng tìm kiếm, tìm một vài tiệm ăn nhỏ có phong cách tương đối bình dân mà cô Đường thích.
"Ừm." Hắn khoái trá cười nói. Nhìn đồng hồ, sắp đến thời gian nghỉ ngơi của bạn gái.
Mạc Kiệt tươi cười lớn hơn nữa, cầm lấy di động, ấn xuống số của cô.
Từ Vĩ Dân nhìn vẻ mặt vui vẻ như muốn đi lĩnh thưởng của sếp, không khỏi lại sửng sốt, thức thời rời khỏi văn phòng.
"Anh hôm nay sẽ đúng giờ tan tầm, cùng nhau ăn bữa tối, em lại giúp anh cùng đi chọn quà đưa cho ba mẹ..."
Cùng nhau?
Ba mẹ?
Chậc chậc... Cái này thật sự là thời khắc chứng kiến kỳ tích, trợ lý Từ không nhịn được chậc chậc lấy làm kỳ ở trong lòng, cảm thấy tổng giám đốc chắc không phải giả diễn rất tự nhiên, mà chính là thực sự yêu ai yêu cả đường đi, trượt chân rơi vào trong bể tình.
Nhưng vô luận như thế nào, hắn thà rằng muốn sếp dùng nhiều thời gian một chút trở về với vợ yêu tương lai, cũng đừng lưu lại cùng bọn họ tăng ca, khiến cho bọn họ tinh thần áp lực.
Suy nghĩ một chút, cô Đường một người hy sinh, thật sự là công đức tạo phúc đại chúng nha!
[1] thêu hoa trên gấm, ví với việc làm cho sự vật đẹp hơn.
[2] Gossips and rumors will only be stopped by the wise/A wise man does not believe in rumors: ý chỉ những tin đồn không có cơ sở, khi đến tai những người thông minh thì không còn lưu hành, thường nói về những tin đồn chịu nhiều sự phân tích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip