Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

VII

  Cả một ngày trời không một bóng khách ghé ngang, cả cửa tiệm dường như yên ắng bất thường, không một tiếng nói. Đâu đó chỉ nghe vài tiếng chim hót, suối chảy róc rách ngoài ra thì chẳng một ai thèm ngó ngàng tới nhau. Cũng đã mười hai giờ trưa rồi mà vẫn không thấy bóng dáng vị khách nào, bà chủ tiệm bỗng lớn giọng:

- Ôi chúa ơi, sao mà vắng khác tới vậy, chẳng lẽ người dân trong thị trấn đi ngủ hết rồi à. Với cái đà này thì lương mỗi người sắp tới chắc chỉ còn 300 đồng thôi...haizzz

  Bà ta thở dài, sự chán nản của bà đã hiện ra trong từng câu nói và sự lo lắng hằn sâu trên khuôn mặt mỗi người trong hàng may vá. Ai cũng lo sợ lương sẽ bị giảm xuống vì tình hình ế ẩm này, duy chỉ có mỗi Oralie là vẫn đang chăm chỉ dọn dẹp nhà sau của tiệm.

  Đột nhiên có tiếng chuông reo lên xua tan bầu không khí ảm đạm nơi cửa tiệm nằm bên hong chợ này, là một chàng hiệp sĩ khoác trên mình chiếc áo choàng đã bị rách bước vào.

- Cho tôi hỏi ở đây có nhận may áo choàng không?

   Thấy có khách mà còn là một vị kỵ sĩ, chủ tiệm hớn hở chạy ra tiếp đón với vẻ mặt thay đổi không còn u buồn như lúc trước nữa.

- Ôi chao ngọn gió nào đã đưa ngài đây tới cửa tiệm của tôi vậy, chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp đón ngài. Ngài cứ đưa chiếc áo đây cho tôi, tôi sẽ may nó lại hoàn hảo !

- Thế thì nhận lấy, khi nào tôi có thể tới lấy lại ?

- Chúng tôi xin phép 3 ngày để sửa chửa chiếc áo choàng uy lực này.

- Bà cứ việc sửa nó nhưng hãy làm nhanh nhất có thể dùm tôi, bao nhiêu tiền bà cứ nói.

- Chỉ cần 700 đồng thôi là ngài sẽ có một chiếc áo thật đẹp !

- Chỉ có may lại thôi mà tận 700 ? Thôi thì cứ nhanh lên đi, tôi sẽ trả tiền sau nếu bà làm nó thật hoàn chỉnh.

- Tôi xin nhận lấy, ngài cho tôi xin phép được hỏi tên để thuận tiện việc sửa chữa ạ.

- Leander.

  Chàng ta đưa chiếc áo cho bà, bà cũng hớn hở nhận lấy rồi kêu lớn:

- Rowana đâu ! Ra đây lấy đồ đem đi giặt ! Nhanh lên !

  Bà ta gọi mãi nhưng không thấy Rowana trả lời, bà tính đi vào trong tìm nhưng Oralie đột nhiên đi ra nói nhỏ vào tai bà:

- Rowana cô ấy đã về từ lâu rồi thưa bà, con gái cô ấy không may bị té nên cô ấy đã đưa con bé đi lên thành phố rồi.

  Nàng bước ra với vẻ ngoài không mấy gọn gàng nhưng khuôn mặt nàng lại toát ra vẻ thanh khiết làm cho chàng Leander bỗng chốc khựng lại trong giây lát. Cả cuộc đời chàng chưa bao giờ gặp một cô gái xinh đẹp như vậy, có thể nói Oralie đã hớp hồn chàng từ cái nhìn đầu tiên, từ những cử chỉ vén màn nhẹ nhàng đi ra của nàng, chàng đã không thể rời mắt khỏi người con gái ấy.

  Chàng đã say mê nàng ngay từ lần gặp đầu tiên, Leander cứ nhìn chằm chằm vào nàng không biết đã bao lâu, nàng cũng nhận ra điều đó nên đã vô ý hỏi chàng:

- Xin thứ lỗi, trên mặt tôi dính gì sao?

  Chàng ta giật mình khi nàng hỏi câu như thế, chàng cũng lúng túng đáp:

- À không, không có gì.

  Nói xong chàng nhanh chóng rời đi, nếu ở lại lâu thêm một chút thì sợ rằng chàng sẽ bị cô nàng Oralie này làm cho say đắm mất. Còn nàng thì thắc mắc vì sao chàng kỵ sĩ đấy lại nhìn nàng với ánh mắt kì lạ ấy nhưng nàng cũng không mấy để tâm.

- Còn đứng đó làm gì, cầm lấy mà đi giặt thay cho ả Rowana đi, ả ta dám bỏ đi không nói ta một tiếng. Ả không coi ta ra gì, để xem sắp tới ta trừng trị ả !

  Bước ra khỏi cửa, Leander đã vô tình nhầm lẫn nàng tên là Rowana mà đem lòng nhớ nhung cái tên ấy. Trong suốt quãng đường về cung điện, trong đầu chàng cứ hiện lên cái tên Rowana cùng hình ảnh bước ra khỏi cửa của Oralie. Chàng cũng bình tĩnh trấn an lòng mình rằng đó chỉ là rung động nhất thời, tuyệt đối không được xảy ra chuyện trai gái. Nhưng vẫn không thể nào xoá tan đi hình ảnh của nàng trong tâm trí chàng ngay bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip