40
Hũ nút, cười lên một cái.
Thời gian eo hẹp, vì vậy họ đến trung tâm mua sắm gần khu vui chơi nhất. Lúc chuẩn bị xuống xe, Quý Hy chạm vào dây an toàn: "Kiều tổng."
Kiều Chi Du liền quay đầu lại.
"Nhà hàng ở đây rất đắt, em không thể trả nổi." Quý Hy suy nghĩ một lúc, vẫn quyết định giải thích với Kiều Chi Du trước. Dù có chút mất hứng, nhưng nàng luôn muốn rõ ràng tình hình tài chính của mình, quyết không phùng má mà giả làm người mập.
Kiều Chi Du không nghe được có chút tự ti trong câu này, ngược lại, có một loại bình tĩnh, khiêm tốn cũng không hống hách. Thẳng thắn như vậy thông minh hơn nhiều so với việc theo đuổi sự phù phiếm một cách mù quáng.
"Đưa em đi ăn đồ ăn ngon." Kiều Chi Du khéo léo chuyển đề tài: "Có gì đặc biệt muốn ăn không?"
Quý Hy cười thoải mái, ở cùng cô luôn khiến bản thân mình thực sự rất thư thái: "Chỉ cần nóng hổi là được."
"Hôm nay chị mời khách." Kiều Chi Du nói.
Quý Hy: "Không cần."
"Lần sau để em mời món gà nấu, đừng quên đấy."
"Chị vẫn còn nhớ rõ sao?" Đó là đêm sinh nhật của cô, Quý Hy nghĩ còn cho rằng Kiều Chi Du say cho nên mới nói lung tung như vậy.
"Đương nhiên là chị vẫn còn nhớ rõ, em nghĩ chị không thể nhớ mấy lời này sao?"
"Không có." Đôi mắt của Quý Hy chuẩn bị cong lên mang theo ý cười, nàng thực sự rất vui, "Lần sau em dẫn chị đi ăn."
Kiều Chi Du quá thích nhìn Quý Hy cười như vậy, thực sự muốn tiến lên nhéo mặt nàng sau đó liền xoa đầu, hoặc giống như đêm đó, ôm nàng vào trong lòng.
Tình cảm này là xuất phát từ đáy lòng.
Càng ngày càng phát triển mạnh mẽ. Khó có thể kiềm chế.
Kiều Chi Du cũng không có ý định muốn kiềm chế thứ tình cảm này.
Trong khu mua sắm toàn một màu hồng, với những bản tình ca ngọt ngào. Không khí lễ hội vô cùng rõ ràng.
Tầng 3 là khu ẩm thực, thang máy khó chờ, hai người họ liền đi thang cuốn. Quý Hy nhìn cặp đôi đang nắm tay nhau trước mặt mình, liền tự hỏi, không phải ngày hôm nay là dành cho những cặp đôi đi chơi thôi sao?
Kiều Chi Du sóng vai đứng bên cạnh Quý Hy theo thang cuốn đang đi lên, nhìn ngón tay người khác đan vào nhau mà nhớ lại lần nắm tay Quý Hy để "tuyên bố chủ quyền" đêm đó.
"Từ khi học đại học chị đã đi ra nước ngoài." Kiều Chi Du chủ động nói với Quý Hy chuyện của mình, "Mãi cho đến khi đi làm vẫn luôn ở nước ngoài."
"Là bởi vì tiểu Thanh nên mới về nước?" Quý Hy nhớ đã nghe Diêu Nhiễm đề cập qua một chút.
"Ừm. Khi chị còn học đại học ở nước ngoài đi làm thêm để trang trải tiền học cũng như tiền sinh hoạt phí."
"Thật không?" Biểu cảm trên mặt Quý Hy lúc này chính là có khó tin.
"Em không tin à?" Kiều Chi Du nói, "Chị làm bồi bàn ở McDonald's, tay nghề làm khoai tây chiên cũng rất ổn."
Kiều Chi Du không nói dối, khi mới trưởng thành, ngay từ năm đầu tiên sau khi ra nước ngoài cô đã có ý định độc lập, cũng không muốn dùng tiền của gia đình, liền tự mình đi làm thêm để trang trải tiền sinh hoạt. Sau đó liền đem tiền trợ cấp của nhà họ Kiều đầu tư vào thị trường chứng khoán, năm đầu tiên cô còn trẻ, nhưng nói thì như rồng leo làm lại như mèo mửa lỗ rất nhiều tiền, sang năm thứ hai buôn bán được không ít tiền. Sau đó, cô ấy không chỉ thoải mái và tự lập mà còn có một bước tiến nhỏ trong sự nghiệp của mình.
"Thật lợi hại." Sau khi nghe Kiều Chi Du nói về những trải nghiệm của mình, Quý Hy càng thêm khâm phục, đối với những người luôn cố gắng phấn đấu, nàng luôn có ấn tượng tốt.
"Sao có thể lợi hại bằng em, có thể làm hai công việc bán thời gian cùng một lúc." Kiều Chi Du thực ra rất chậm nhiệt, không dễ dàng mà nói những chuyện này, nhưng cô rất muốn cho Quý Hy biết về bản thân mình nhiều hơn một chút, mà cô cũng muốn biết nhiều hơn về Quý Hy.
"Công việc bán thời gian ở quán bar em cũng không làm nữa." Quý Hy nói. Sau khi chuyển thành nhân viên chính thức, áp lực tài chính giảm đi nhiều, hơn nữa công việc hiện tại cũng rất bận, cho nên một khoảng thời gian trước nàng đã báo với Diêu Nhiễm chuyện xin nghỉ làm ở Thời Gian.
Kiều Chi Du thấy nàng không có ý định muốn giải thích với mình nguyên nhân vì sao không làm hai công việc cùng một lúc nữa, vì vậy cô cũng không hỏi thêm, chỉ nói: "Cũng tốt, nếu không sẽ cảm thấy rất mệt mỏi."
"Ừm."
Nhà hàng ở trên tầng ba cũng không cần phải đặt bàn trước, chỉ cần có một bàn cho hai người. Hầu như cửa hàng nào cũng tổ chức sự kiện ngày Thất Tịch để thu hút khách hàng, nhà hàng này cũng không ngoại lệ.
Một tấm phông nền lớn hình trái tim hoạt hình được dựng lên trước cửa để chụp ảnh. Bên cạnh có một tấm áp phích giới thiệu sự kiện, ghi: Chụp ảnh cặp đôi, giảm giá 50% các món ăn.
Khiến nó trở nên vô cùng náo nhiệt.
Kiều Chi Du cũng chú ý tới hoạt động này, đột nhiên muốn hỏi Quý Hy: "Em có muốn giúp chị tiết kiệm chút tiền không?"
Quý Hy nhìn thấy có hai cô gái đứng ở đó chụp hình, thầm nghĩ có thể yêu cầu cũng không quá nghiêm khắc, vì vậy nàng cũng không muốn nghĩ nhiều mà trực tiếp nói, "Được".
Các nhân viên vừa tiễn chân một cặp, khi nhìn thấy Quý Hy cùng Kiều Chi Du đang tiến lại đây, trên miệng không khỏi thốt ra một câu cảm thán: "Như thế nào vẫn còn một cặp khác nữa."
Quý Hy không thường xuyên chụp ảnh, khi đi đến khu chụp ảnh cả người trở nên cứng ngắc, nhưng Kiều Chi Du lại cười rất tự nhiên.
"Chị gái ơi, phải đeo đôi tai mèo này vào." Nhân viên đưa ra một chiếc băng đô tai mèo có in logo của nhà hàng.
Kiều Chi Du đã nhận lấy nó.
Quý Hy nhìn đôi tai mèo màu hồng bỗng nhiên trong lòng nổi lên một dự cảm bất an.
Quả nhiên. Kiều Chi Du giống như một nữ vương mà ra lệnh cho nàng: "Em mau đeo vào."
"Tại sao không phải là chị?" Quý Hy có chút không phục.
"Chị đeo nó?" Kiều Chi Du nhướng mà, ngữ khí ám chỉ với Quý Hy về việc nàng không có cửa đâu, "Em đeo nó vào đi, em rất hợp với nó."
Quý Hy: "..." Sao lại rất hợp.
Ngay khi Quý Hy bắt đầu thỏa hiệp, nhân viên đã thân mật đưa ra một chiếc tai mèo khác, "Vẫn còn một cái nữa."
Quý Hy nhận lấy nó, một chút cũng không nhịn được, liền không tim không phổi nở nụ cười với Kiều Chi Du, đừng nói, nàng còn muốn Kiều tổng đeo cái này lên.
"Cười cái gì mà cười?" Bản thân Kiều Chi Du cũng đang cười.
"Chúng ta mỗi người một cái." Quý Hy nói, "Một mình em cũng không thể đeo hai cái được."
Cuối cùng, cả hai đều đội chiếc băng đô tai mèo lên đầu, Quý Hy cảm thấy mình như một kẻ ngốc, nhưng vẫn ngây ngô cười, cố gắng được giảm giá 50%.
"Hai người đứng lại gần hơn một chút." Nhân viên cầm máy chụp ảnh vẫy tay nhắc nhở: "Hai người nắm tay nhau được không? Thân mật một chút."
Sau khi Kiều Chi Du quay đầu lại nhìn Quý Hy, cô liền tự nhiên mà nắm lấy cánh tay của Quý Hy. Quý Hy thấy Kiều Chi Du nắm lấy cánh tay mình, khóe miệng liền cong lên.
"Hai người có thể nhìn nhau một chút được không?" Khi nhân viên nhìn thấy một cặp mỹ nhân quyến rũ như vậy, hận không thể chụp cho họ hẳn một quyển ảnh.
Nghe đối phương nói như vậy.
Quý Hy và Kiều Chi Du đều quay đầu lại, hơn nữa còn có sự ăn ý ngầm với nhau. Ngay khi Kiều Chi Du nhìn thấy đôi tai mèo trên đầu Quý Hy, môi cô đã cong lên một nụ cười, bên kia cũng không khá hơn là mấy. Hai người họ nhìn nhau cười không ngớt.
"Tóc em có chỗ bị rối." Kiều Chi Du giúp Quý Hy chỉnh lại tóc, "Được rồi."
Quý Hy thoáng nhìn thấy chiếc băng đô của Kiều Chi Du đeo không đúng cách, liền giúp cô sửa lại, tuy nhiên sau khi lặng lẽ bắt gặp ánh mắt của đối phương lại không khỏi có những suy nghĩ khác trong đầu.
Kiều Chi Du không có ý định che giấu những ý thích trong ánh mắt của mình, cô muốn tất cả mọi thứ đều thuận theo tự nhiên. Nhìn Quý Hy, cô hơi ngẩn ra, cũng nhẹ nhàng nói: "Muộn hồ lô, cười một cái đi."
Quý Hy đã bị phân tâm đến mức nàng gần như quên mất cách cười.
Nhân viên nhà hàng nhanh chóng bị những hàng động này làm cho ngọt ngấy rồi, bình thường theo quy định mỗi một cặp tình nhân chỉ chụp hai bức ảnh, nhưng cô ấy lại giúp Kiều Chi Du cùng Quý Hy chụp bốn năm tấm.
"Chị ơi, đây là thẻ giảm giá của chị, khi thanh toán là có thể được giảm một nửa giá." Nhân viên đưa thêm hai tấm ảnh, "Hai tấm ảnh này là để làm kỉ niệm. Hai người thật ngọt ngào cũng rất xứng đôi, chúc hai người hạnh phúc."
"Cảm ơn." Kiều Chi Du nhanh chóng nói lời cảm ơn. Quý Hy im lặng quan sát, không giải thích gì cả.
Hai bức ảnh rất ấn tượng, một là Quý Hy giúp Kiều Chi Du chỉnh lại tai mèo, hai là Kiều Chi Du giúp Quý Hy làm tóc. Vì vậy trông những bức hình vô cùng tự nhiên.
Có cảm giác giống như những đôi tình nhân.
Quý Hy thừa nhận rằng chính mình đối với Kiều Chi Du, không chỉ đơn thuần là một người bạn bình thường.
"Mỗi người một cái, cái này là của em." Kiều Chi Du lấy một cái lúc cô giúp Quý Hy chỉnh lại tóc, cái còn lại đưa cho Quý Hy, cô nhìn vào bức ảnh rồi nhìn Quý Hy, "... Lần thứ hai bị người khác nói xứng đôi?"
Vừa nói vừa chú ý tới những dấu vết mà đối phương để lại.
Quý Hy cố nén một nụ cười. Có lẽ Kiều Chi Du không chỉ là "người nói vô tình", nhưng người nghe lại "cố ý". Cô cũng không biết nên trả lời Kiều Chi Du như thế nào
"Hai vị, xin mời đi theo tôi." Người phục vụ niềm nở nói, cũng đã giúp Quý Hy giải vây.
Hương vị của nồi hầm khá ưng ý, nhưng Quý Hy chỉ cần nó vẫn còn nóng là có thể ăn rất ngon miệng.
Kiều Chi Du: "Cẩn thận, còn nóng."
"Không nóng."
Quý Hy thích ăn đồ nóng, vì khi còn nhỏ nàng từng nghĩ mình sẽ chết cóng, nên chỉ cần là thức ăn vẫn còn nóng là được rồi, cho dù chỉ là một ngụm nước ấm cũng tốt.
Khi lớn lên, bé có một nỗi ám ảnh nhất định với đồ ăn nóng, không chỉ đồ ăn mà cảm giác ấm nóng hơn nữa cũng luôn kiên định. Vì vậy, khi Kiều Chi Du ôm mình ngủ hôm đó, nàng thực sự rất thích.
Đường đến công viên giải trí bị tắc đường, vốn dĩ ban đầu là tám giờ phải tập trung ở lối vào chính, đến khi Kiều Chi Du tìm được chỗ đậu xe và cùng Quý Hy đi bộ đến cửa soát vé thì đã là tám giờ mười.
Diêu Nhiễm và Khương Niệm cũng đến muộn một chút, mãi đến 8h15 mới đến.
"Bạn học Quý, hiếm thấy nha, đêm nay người già như cậu cũng muốn ra ngoài chơi." Khương Niệm vừa thấy Quý Hy liền tung chiêu đả thương đối phương.
Diêu Nhiễm nhìn Kiều Chi Du, suy nghĩ một lát rồi nói, "Hôm nay thật đặc biệt, chúng ta hãy chơi thật vui vẻ nhé."
Kiều Chi Du nói: "Được, vào thôi."
Không còn cảnh xếp hàng soát vé, cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Hoạt động tối Thất Tịch, vô cùng náo nhiệt.
Khương Niệm và Diêu Nhiễm hôm nay mặc đồ đôi, áo phông một đen một trắng. Quý Hy và Kiều Chi Du cũng có chút giống 'đồ đôi', hai người họ sau khi tan làm thì liền đi thẳng đến đây trên người vẫn là áo sơ mi công sở. Quý Hy mặc một chiếc quần jeans màu đen, còn Kiều Chi Du mặc một chiếc quần bó khoe đôi chân cùng vòng eo thon gọn.
Mấy người họ đến sớm, vẫn chưa có người đến. Khương Niệm nhiệt tình đề nghị: "Chúng ta chơi trò chốn thoát mật thất trước đi, mình nghĩ bên đó không có nhiều người."
Phòng mật thất mới được xây dựng, với chủ đề giữa các vì sao, Khương Niệm vẫn luôn muốn đến đó chơi thử một lần.
"Vậy thì đi trước." Diêu Nhiễm rất tự nhiên mà chiều theo ý của bà chủ Khương.
Kiều Chi Du cẩn trọng, nghĩ đến Quý Hy dường như sợ bóng tối: "Em có muốn đi không?"
Khương Niệm có chút khẩn trương, "Đương nhiên phải đi rồi, mình còn phải chờ Đới Phi, vé cũng đã đặt rồi."
Quý Hy chưa bao giờ đến công viên giải trí, cũng không chơi trong phòng thoát hiểm hay nhà ma, nàng sợ bóng tối, nhưng chỉ cần không phải ở một mình thì sẽ không có vấn đề gì. Hơn nữa, Kiều Chi Du thích xem phim kinh dị, hẳn cũng sẽ thích chơi những thể loại như thế này. Quý Hy nói với cô: "Không sao đâu, đi chơi đi."
Tuy là căn phòng bí mật theo chủ đề giữa các vì sao nhưng không tránh khỏi môi trường có chút tối, pha chút yếu tố kinh dị nên càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ giới mộ điệu. Sáu người một đội, không chỉ có những đôi tình nhân trẻ mà còn có một đôi vợ chồng mới cưới.
Đi qua một lối đi dài hẹp để vào căn phòng đầu tiên. Ánh sáng rất mờ nên phải dò dẫm từ từ.
Đèn trong lối đi chợt lóe sáng.
"A ..." Trong bóng đêm, có người thấp giọng kêu lên. Biến thành một trận hoảng sợ.
Quý Hy nghĩ mình là người sợ nhất ở đây, cho đến khi ánh đèn mờ sáng bật lên, nàng liền nhìn thấy Khương Niệm thiếu chút nữa liền nhảy lên ôm cổ Diêu Nhiễm.
Khung cảnh trước mặt này trông vô cùng buồn cười.
Chỉ cần tiếp tục nhắc nhở, Quý Hy vẫn nhớ Khương Niệm can đảm như thế nào.
"Không phải em là người rất dũng cảm sao? Vẫn còn chưa bắt đầu." Diêu Nhiễm điên cuồng than thở, vừa ôm chặt Khương Niệm, khẽ vuốt ve lưng cô.
Khương Niệm có chút kinh hãi: "Em sợ."
"Sợ còn muốn chơi, có muốn đi ra ngoài không?"
Khương Niệm có chút ủy khuất: "Sợ nhưng vẫn muốn chơi."
Diêu Nhiễm lúc đầu cũng rất sợ hãi, nhưng Khương Niệm sợ hãi như vậy lại khiến cô ấy cảm thấy buồn cười, "Chị đi cùng em."
Nháo như vậy, nhưng dường như Quý Hy cùng Kiều Chi Du lại bình tĩnh đến nỗi khiến người ta không khỏi kinh ngạc.
Kiều Chi Du thực sự rất bình tĩnh.
Quý Hy sợ hãi, nhưng nàng cũng sẽ không nói ra ngoài miệng hay phát ra bất cứ thanh âm gì, nàng có thể chịu đựng được.
Kiều Chi Du có thể nhìn ra Quý Hy đang cậy mạnh. Vừa rồi bị nàng bị dọa cho một trận vậy mà cũng không kêu lên một tiếng.
"Chào mừng đến với Hành tinh XX ..." Phần giới thiệu bối cảnh máy móc vang lên, cùng lúc đó, ánh sáng trên lối đi nhấp nháy và bầu không khí lập tức bừng lên.
Có lẽ sắp tiến vào căn phòng đầu tiên.
Quý Hy trong lòng có chút lo sợ cùng bất an, nhưng ngay sau đó lòng bàn tay nàng lại trở nên ấm áp.
Có người nắm lấy tay nàng.
Quý Hy quay đầu lại nhìn Kiều Chi Du. Kiều Chi Du không nói lời nào, vẫn nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, không có buông ra.
Tiếp tục đi về phía trước, Quý Hy cũng cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip