Phần 23
Best friend is slave dog
Chap 23:
Cất điện thoại vô, nó xoa đầu hắn, nhẹ nhàng. Lần đầu tiên có người xoa đầu hắn ngoại trừ ba mẹ hắn. Cảm giác thật lạ. Tóc hắn mềm, được cắt tỉa gọn gàng, sành điệu, tôn lên vẻ nam tính của hắn. Hắn cúi đầu xuống tí xíu, cảm nhận từng ngón tay len lỏi từng thớ tóc của hắn. Tay nó nhỏ bé mà ấm áp thật, cả lòng bàn tay như úp lên đầu hắn, cầm nắm cả người hắn lên. Hắn cứ để yên vậy, cảm thấy bình yên đến lạ. Đột nhiên nó giáng hắn một bạt tai, lực ko mạnh nhưng đủ để hắn choáng váng. Lần đầu tiên có người dám tát hắn. Sững sờ, nhục nhã trồi lên như cơn sóng ngay lập tức cuốn trôi chồi non bình yên mới chớm thổi trong tâm trí hắn. Mớ cảm xúc lúc lên mây lúc bị dập xuống đất làm hắn không bắt được tâm lý nó. Bị xoay như chong chóng thế này càng làm cho hắn có cảm giác người nắm quyền uy thật sự là nó, trong thâm tâm lại càng thêm thích thú, hứng khởi. Và lại thêm một cái tát bên má còn lại, nó khoái chí nhìn hắn nhăn mặt nhưng lầm lì không nói gì. Quả thật là một con chó nam tính vô cùng.
- Có được ai xoa đầu bao giờ chưa?
Hắn lắc đầu. Lại nhận được thêm một cái tát nữa.
- Nói chuyện với chủ đàng hoàng.
- Dạ rồi. Hắn lại thấy vỡ nát thêm một phần danh dự.
- Ai vậy?
- Dạ, là bố mẹ của con.
- Còn ai nữa không?
- Dạ còn…
- Ai?
- Dạ…Là…cậu chủ ạ.
Nó hài lòng hỏi tiếp:
- Vậy có bị ai tát bao giờ chưa?
- Dạ chưa.
- Vậy tao là người đầu tiên.
- Dạ…
Nhìn nét mặt đỏ lên của Hào, nó biết hắn ngại. Nó biết chẳng thằng đàn ông con trai nào muốn bị hỏi những câu này, và cũng chẳng thằng nào muốn phải trả lời như vậy. Thế mà ngay tại đây, ngay lúc này, quỳ gối trước mặt nó lại là một thiếu niên mang đầy vẻ nam tính, mạnh mẽ. Thân là một đại diện tiêu biểu cho tất cả những gì tốt đẹp của giống đực, hắn lại nếm trải mùi vị của việc bị sỉ nhục, nhưng càng nhục nhã bao nhiêu hắn càng sướng bấy nhiêu, mặc dù hắn chỉ mới ở vạch xuất phát của trò chơi.
Hắn sướng, nó cũng sướng vì là người đầu tiên, ngoài ba mẹ hắn, xoa đầu, tát hắn. Có mấy ai dám làm điều đó với một thằng con trai cơ bắp này mà không sợ bị hắn đấm vỡ mồm, ngoài nó. Thằng Long là đứa duy nhất được hắn tin tưởng giao cho đặc quyền này, kể từ khi nó nắm được đuôi chó trong hắn. Cũng vì vậy mà hình ảnh của hắn càng trở nên thấp kém và của nó được nâng lên. Nó lại truy vấn hắn:
- Vậy nói nghe xem tại sao bị tát?
- Dạ…tại con vô lễ.
- Ai vô lễ?
- Dạ, con.
- Ai vô lễ?
- Dạ…con chó…con chó vô lễ với cậu chủ.
- Nhìn mày chưa giống chó lắm.
- Dạ?
Hắn nghệt mặt, có phần chưa hiểu ý nó. Nhìn mà buồn cười, nó nghĩ.
- Chó thì phải sủa chứ nhỉ?
Hắn lúc này mới hiểu ý nó, sủa gâu gâu vài tiếng. Nhưng nghe hoàn toàn không giống vì sủa chưa đúng cách và vẫn còn nghe chất người trong đó. Nó lắc đầu nói:
- Chưa giống. Lấy hơi từ bụng rồi bung ra thật mạnh.
Hắn làm theo lời nó hướng dẫn, quả nhiên có chút khác biệt, dẫu vẫn chưa giống hoàn toàn. Hắn cần phải luyện tập thêm. Nhưng hắn sẽ nhớ khoảng khắc này, bập bẹ sủa tiếng chó đầu đời nhận chủ. Hắn sủa thêm vài tiếng, mắt vẫn hướng về nó, điệu bộ ngoan ngoãn, thuần phục như chó đợi chủ khen thưởng. Nó lại xoa đầu hắn:
- Có vẻ mày thích sủa nhỉ.
- Gâu gâu!
- Vậy thì bò ra ngoài cửa sủa ba tiếng thật lớn đi.
Hào đơ người trong phút chốc. Hắn bất ngờ với mệnh lệnh này. Thành thật mà nói, hắn cứ nghĩ nó sẽ ra lệnh cho hắn liếm chân nó trước, điều mà hắn vẫn luôn khao khát. Nhưng với mệnh lệnh này, một lần nữa thằng Long lại khẳng định vị trí chèo lái cuộc chơi nằm ở trong tay nó. Bên cạnh đó, mệnh lệnh này lại chính là một phép thử nữa mà nó dành cho hắn. Nếu là một cẩu nô đúng nghĩa hắn sẽ thực thi mệnh lệnh, dẫu có sợ hãi, còn là một cẩu nô nửa vời hắn sẽ ngay lập tức thoái thoát, xin chủ nhân mệnh lệnh khác. Đó là vì nô lệ chưa đặt niềm tin hoàn toàn vào chủ, điều này sẽ dẫn đến việc chủ nhân không thể phát huy hết thực lực của mình và cuộc chơi sẽ bị chèo lái sang hướng khác có lợi cho nô lệ, vô tình cán cân lại nghiêng về nô lệ, từ đó cuộc chơi sẽ dần nhàm chán. Những trường hợp như vậy nó đã từng nghe qua, và cảm thấy khinh miệt thay cho những kẻ tự xưng là chó mà lại làm được điều đơn giản nhất mỗi con chó phải làm được là tin tưởng chủ nhân của chúng. Còn trường hợp một là khi chủ nhân đặt cược hoàn toàn vào nô tính của cẩu nô, là khi nô lệ dám thử thách chính bản thân mình, phá vỡ từng giới hạn, thuận theo bản ngã. Có thể nói giờ phút này chính là bước ngoặt của cuộc chơi, chơi tiếp hay dừng, hoàn toàn nằm ở thằng Hào. Nó đoán hắn không hiểu ý đồ của nó, mà quả thực là vậy, hắn không hiểu nhưng nhìn nét mặt khinh khỉnh chờ đợi của nó, hắn có thể lò mò cảm nhận được phần nào. Hắn chợt nhớ lại lời nó nói vào buổi sáng hôm ấy, nhớ lại lý do vì sao mình lại quyết định tiến thân vào con đường này. Hắn cần động lực để lấn át nỗi sợ bị người khác nhìn thấy, vì hắn không biết ngoài kia có ai đang ra vào hay không. Nếu bị bắt gặp thì cũng chỉ mình hắn chịu, mà hậu quả thì lại khó lường. Nhưng viễn cảnh bị ai đó nhìn thấy mình đang trong tư thế trần truồng, bò bốn chân và sủa như chó mang lại cảm giác kích thích, dương vật của hắn vì thế mà lại cửng lên. Hắn lại nhớ đến cái đêm ở rạp phim, nhớ đến thiếu niên nhìn trạc tuổi hắn, thân thể trần truồng hấp dẫn bị hắn nhìn thấy, dương vật của người kia cũng nứng như hắn bây giờ. Chắc là lúc ấy người ấy cũng cảm giác giống hắn bây giờ. Hắn ngập ngừng vài giây, căng tai lên lắng nghe, giữa bầu không khí yên tĩnh chẳng vang lên thanh âm bước đi nào. Có lẽ hắn đã lo xa, giờ này còn đang trong tiết học, hắn chắc mẩm không có học sinh hay giáo viên nào đi qua đây đâu. Suy nghĩ ấy khiến hắn yên tâm vài phần nhưng trong hắn thật ước mong sẽ có người nhìn thấy, dù chỉ thoáng qua. Bò tới cửa, Hào ngó đầu ra nhìn, quả nhiên không một bóng người, chỉ vang đâu đây tiếng chim hót. Quay đầu lại nhìn nó lúc này đang cầm điện thoại trong tay, hắn nuốt nước bọt, chỉnh sửa tư thế rồi sủa lớn ba tiếng:
- Gâu gâu gâu!
Sủa xong hắn thụt đầu vào, định bò lại chỗ nó thì thằng Long nói:
- Làm lại.
Hắn đành quay lại, thực hiện lại hành động đáng xấu hổ ấy thêm một lần nữa, rồi một lần nữa, rồi lại một lần nữa. Hắn giờ không đếm được mình đã sủa bao nhiêu tiếng để rồi khi chợt thấy bóng người ở chân cầu thang, hắn vụt rút đầu, quay về chỗ nó, ánh nhìn cầu cứu.
- Có người cậu ơi.
Nó hiểu ý, chỉ tay vào cửa, nói:
- Quỳ ra sau đó.
Hắn nhanh chóng làm theo, quỳ đằng sau cánh cửa, vừa lúc một nữ sinh khác bước vào. Cô bé liền cất tiếng, giọng lanh lảnh:
- Anh ơi, cho em đóng tiền đoàn phí tháng này.
Thằng Long đưa cho cô bé tờ giấy, bảo ký tên vào. Ký xong, cô bé chợt nói:
- Ủa trường mình có nuôi chó hả anh?
Nó giả vờ ngạc nhiên, hỏi:
- Sao em hỏi vậy?
- Tại hồi nãy em nghe có tiếng chó sủa, mà không giống lắm.
- À mấy chú bảo vệ có nuôi hai con cho vui nhà vui cửa đó em.
- Lúc nãy đi ngang qua em có thấy tụi nó rồi, không lẽ còn 1 con nữa
- Chắc chó hoang thôi em.
- Dạ. Sợ nó chạy lung tung cắn người này nọ.
- Yên tâm, nó vô tay anh là phải ngoan ngoãn liền.
- Dạ vâng. Thôi em về anh.
- Ừ em.
Cô bé nhanh chóng rời đi. Một hồi sau nó đứng dậy điđến cửa ra vào, kéo cửa ra thấy hắn cả người rịn mồ hôi, quỳ mà cả người căng cứng, dương vật vẫn căng nứng, từ đầu khấc chảy ra vài giọt precum, trông như thể chỉ cần chạm nhẹ là bùng nổ. Nó cười khẩy, lấy chân đạp lên dương vật của hắn xuống đất, theo đà buộc hắn phải cúi người theo.
- Á! Đau!
Mặc kệ phản ứng của Hào, Long vẫn không nhấc chân lên. Nó dậm mạnh hơn, chà qua chà lại dương vật của hắn không thương tiếc. Ấy vậy hắn vẫn nứng, đầu khấc lại tiếp tục chảy precum, nhiễu đọng dưới sàn. Nó buông chân, nhổ nước bọt vào đọng, chỉ tay ra lệnh:
- Liếm sạch sẽ.
Hành động của nó thực sự sỉ nhục hắn, sỉ nhục đứa hot boy vạn người mê. Nhưng hắn chẳng dám cãi, cúi đầu xuống, le lưỡi ra, liếm lấy tinh dịch hòa với nước bọt của chủ nhân hắn. Lần đầu tiên hắn phải nếm tinh dịch, lại là của chính mình. Lần đầu tiên hắn nếm nước bọt của người khác, lại là của kẻ gầy yếu hơn hắn. Vị tanh của tinh hòa với vị hơi ngọt của nước bọt của nó thấm vào đầu lưỡi hắn lan khắp cả người xộc thẳng lên não dìm hắn sâu hơn vào vũng lầy nhục nhã. Hắn không vùng vẫy vì hắn thích cảm giác này. Ở đó hắn như được là chính mình, một cẩu nô, của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip