Phần 28
Best friend is slave dog
Chap 28:
Thoắt cái, cả ba đã làm xong nhiệm vụ hít đất 20 cái, mồ hôi trên thân chúng bắt đầu chảy. Long biết nhiêu đây chưa đủ để gọi là khởi động. Thế là
- Nhìn kỹ nhé.
Nói rồi nó tiến tới chỗ Tân đang quỳ, giơ một chân lên, nói:
- 20 cái.
Không cần nói Tân tự giác cúi xuống, di chuyển vị trí sao cho đầu mũi chân ở ngay phía trước mặt rồi hít đất. Khi đẩy lên cậu lè lưỡi liếm vào ngón chân cái nhẹ nhàng, rồi lại hít xuống. Động tác cứ thế lặp lại đến khi đủ 20 cái, Tân thu người quay về vị trí quỳ. Long sẵn tiện đi vòng ra sau và ngồi lên vai Tân, hai chân buông lỏng, mắt nhìn về hai thiếu niên còn đang chăm chú quan sát. Lần này cả hai đều phản ứng nhanh nhạy, bò ra phía trước đối diện Long. Chúng thực hiện động tác như cậu làm một cách hào hứng. Cảm giác thật thư giãn và thích thú khi đôi bàn chân mình được hai cái lưỡi của hai hot boy chăm sóc nhiệt tình, Long cười nhẹ thoải mái, một tay xoa xoa đầu cậu, tay còn lại bóp nắn bầu vú săn chắc, tận hưởng niềm vui đè đầu cưỡi cổ chàng trai trong mộng của bao người.
Trong khi đó thì hai thằng bé dưới chân nó hăng say thực thi mệnh lệnh trong sự ganh đua ngầm. Đứa nào cũng háo hức chứng tỏ bản thân mình trước chủ nhân của chúng. Đây là lần thứ hai chúng liếm chân một ai đó nhưng là lần thứ nhất chúng làm điều đó trước mặt ai khác. Cảm giác có kẻ quan sát nhưng cũng cùng chung số phận thực sự đã quét sạch những ái ngại ban đầu, chỉ chừa lại sự phóng túng, buông thả của bản thân dưới gọng xích chó trong tay của kẻ kém nổi bật nhất mà chúng đã thừa nhận là chủ nhân đầu kiếp nô lệ. Càng nghĩ chúng càng có động lực, thế nên chúng thấy tiếc nuối khi chỉ được liếm 20 cái. Chúng muốn nhiều hơn, và chúng biết thằng bé nhỏ con kia, người đang nhìn chúng với ánh mắt chế giễu như nhìn thấu tâm can chúng, sẽ đáp ứng được nguyện vọng của chúng.
Nhìn hai con chó ở dưới chân mình đã làm xong thử thách và sẵn sàng chờ đợi trò chơi tiếp theo trong sự hồ hởi của tuổi trẻ, nó thoáng chốc cảm thấy sung sức theo, mặc dù đây chỉ mới là trò khởi động. Hơn nữa nếu chúng đã muốn ganh đua thì trò này sẽ cho chúng toại nguyện. Nó đứng dậy, tiến về phía ghế đá gần đó rồi ngồi xuống. Cả ba thằng chó tự giác bò về hướng nó. Chúng phối hợp với nhau xếp quỳ thành một hàng ngay ngắn đối diện nó, trong giây lát khiến cho người xem có cảm giác như một hàng ngũ ba con chó cỡ lớn. Nó cầm lên đôi dép sandal, phổ biến trò chơi:
- Trò tiếp theo là trò nhặt dép, cái này chắc chúng mày cũng dễ hình dung ra khi nhìn người ta chơi với mấy con chó của họ. Nhiệm vụ của mấy con chó là nhặt dép đem về cho chủ, đứa nào nhặt được nhiều nhất sẽ được thưởng và đứa nào ít nhất sẽ bị phạt. Hiểu chưa?
Lời nói bình thản mà mang đầy ý mỉa mai khi giờ đây trò chơi mà chúng thấy thường ngày của những người nuôi chó nay lại được áp dụng cho chúng, khiến chúng càng ý thức về phận làm chó cường tráng của thiếu niên gầy lùn trước mặt, và chúng càng háo hức hơn khi sự ganh đua ngày càng rõ nét để xem ai mới là con chó giỏi hơn. Để rồi khi chiếc dép đầu tiên được ném đi, cả ba nhanh chóng bò bốn chân hướng đến chỗ nó rơi mà giành nhau. Trò này đòi hỏi sự phản xạ nhanh cũng như sức bật từ chỗ bắt đầu đến đích rơi của vật, nhưng vì Long không nói sẽ ném bao nhiêu lần là thắng nên sẽ là ngu ngốc nếu dùng sức lực một cách bừa bãi, cứ lao đầu mà chạy theo từng chiếc dép, nói cách khác, dựa vào trò này sẽ biết con chó nào khỏe hơn và lanh lợi hơn. Ở ngay lượt ném đầu tiên, do đặc thù của môn bóng rổ mà Tân và Hào đã bật người xa hơn so với Hải nên hai đứa đã đến điểm rơi trước. Cả hai xét về sức lực và năng lực đều ngang nhau nhưng do cách mà Long ném chiếc dép hơi chếch về hướng Tân quỳ nên theo đà cậu là người tới trước và ngậm lấy dép. Còn Hải khi nhận thấy sức bật của mình hơi kém so với hai con chó kia đã ngừng lại, đợi nó ném chiếc dép còn lại mà chạy tới lấy. Thế là trong lượt ném đầu tiên, Tân và Hải đồng điểm, Hào chưa có điểm nên hắn hơi bực, quyết tâm ở lượt sau.
Nhìn hai con chó cường mỹ vừa ngậm trong miệng đôi dép sandal mà mình hay đi mỗi ngày vừa bò tới thả về vị trí cũ mà Long hài lòng vì đặc quyền được sỉ nhục trai đẹp của mình. Không để chúng đợi lâu, nó quăng tiếp, lần này là hai chiếc cùng lúc ở cùng một hướng, ép cả ba phải va chạm. Nhìn mà xem, ba thằng con trai trần truồng, vóc dáng mê người, lại bò bốn chân mà đua giữa trời nắng bắt đầu gắt, mà dùng sức đẩy nhau chỉ để có được chiếc dép. Cảnh tượng đầy tính nhục dâm này chỉ có mình nó ung dung quan sát, thực diễm hạnh làm sao. Lần này với quyết tâm cao, Hào đã bật người nhanh hơn hẳn thế nên chiếc dép đầu tiên đã được hắn ngậm chắc, vì chỉ chậm một giây là mất, hắn nghênh nghênh ngậm dép bò lại chỗ chủ, đồng thời quan sát cuộc đấu sức giữa hai thằng chó còn lại. Lúc này Tân và Hải, miệng mỗi người mỗi đầu chiếc dép, ra sức giữ chặt nó trong miệng, mắt gầm gừ nhìn nhau. Hải ngọ nguậy cái đầu, cố lung lay cái dép ra khỏi miệng Tân. Cậu cũng có hành động tương tự. Long và Hào vừa nhìn vừa liên tưởng đến cảnh hai con chó giựt xương với nhau, trông thật khôi hài và vui mắt. Giằng co một hồi cũng không được kết quả gì vì sức hai đứa xem ra gần bằng nhau, hơn nữa không ai chịu nhường nhịn ai. Tân từ lúc khi thấy Hải và Hào cởi bỏ y phục, làm bộ dáng giống mình thì trong tâm nảy sinh vài phần ghét bỏ dù đối với cả hai, cậu tính ra cũng khá thân với nhau. Nguyên nhân là do cậu nghĩ sẽ phải chia sẻ chủ nhân là Long với hắn. Thoạt đầu khi chưa biết Hải và Hào là chó giống mình, cậu thấy hưng phấn, rạo rực cùng nhục nhã ê chề khi bị bắt gặp làm những tư thế dâm đãng không tưởng, hơn nữa lại còn là ở trạng thái không mảnh vải che thân. Một mặt là vậy, mặt khác cậu lại thấy tự hào khi có dịp chứng tỏ bản thân mình, làm nở mày nở mặt chủ nhân vì có một con chó giỏi, đẹp là cậu trước mặt người khác, đặc biệt hơn nữa là hai đồng học cùng đồng đội kiêm đối trọng này. Giờ đây khi bước vào cuộc cạnh tranh ngầm ngôi vị con chó giỏi nhất với hai tên này, cậu sẽ không nhường dù là một lần nhặt dép vì cậu muốn trong mắt Long chỉ có một con chó là Đặng Minh Tân đẹp trai, hào hoa, cường tráng này mà thôi. Nghe có vẻ nực cười nhưng phàm là đàn ông con trai hay giống đực đều có tính chiếm hữu, chỉ muốn giữ cho riêng mình, dù ở đây thân phận của cậu là bị trị, phục tùng. Vì thế không phải ngẫu nhiên mà trong tự nhiên khi bị khiêu khích, thách thức, các con đực thường lao vào cuộc ẩu đả để xem người thắng cuộc là ai. Chiến thắng càng có giá trị hơn khi hạ gục kẻ ngang tài ngang sức với mình. Đó là lý do mà cả hai đều ra sức giựt cho bằng được chiếc dép – bằng chứng chiến thắng – về cho mình. Hải cũng có suy nghĩ tương tự, hắn sẽ không cho phép bản thân thất bại trước mặt chủ nhân của hắn, và quan trọng hơn, hắn muốn đánh bại thằng bạn nam vương trường học này để chứng minh hắn giỏi hơn cậu.
Dưới trời nắng gắt cộng thêm tính khí nóng nảy của giống đực, thật khó để cả hai giữ bình tĩnh và rồi chuyện gì tới cũng tới: ẩu đả xảy ra. Tân với lợi thế bự con hơn đã đè Hải nằm sấp xuống một cách bất ngờ làm hắn, Hào và Long ngạc nhiên. Hải sau một giây đã gồng mình chống cự. Cậu bèn cố gắng bẻ hai tay hắn ra sau và dùng một tay khóa chúng lại, tay còn lại chọc lét vào eo hắn. Qua hai năm học chung, Tân biết được một vài điểm yếu của Hải, thằng này có máu buồn, hễ chọc nhẹ vào eo hay nách là đã cười tí tởn rồi. Quả nhiên Hải không nhịn được mà cười ha hả, miệng buông chiếc dép ra. Có được thứ trong miệng, cậu ngậm nó bò quay lại chỗ Long, không quên liếc mắt chế giễu kẻ thua cuộc khi hắn lầm bầm “Đụ ** mày Tân”. Vậy là lượt hai Tân hai điểm, Hào và Hải đồng một điểm. Cuộc chơi càng ngày càng vui hơn rồi đây, Long nghĩ khi nhìn ánh mắt của cả ba con chó thoáng tóe lửa mà nhìn nhau, đặc biệt giữa Tân và Hải. Nó cầm đôi dép lên, dời sự chú ý của ba chàng thiếu niên vào chúng. Tạm gác lại bực tức, ba thằng chó như nín thở tập trung theo từng cử động của chủ nhân chúng. Kẻ ngồi trên thú vị mà quan sát biểu hiện, lòng thầm nghĩ: “Như chó giựt đồ ăn vậy”. Lần này nó cố ý để lâu, tay để hai chiếc dép ở khoảng trống của cả ba mà không nói gì. Chúng căng người chờ đợi, thoáng chốc không gian như tĩnh lại, chỉ còn tiếng gió xào xạt khẽ lướt qua từng cơ thể cường tráng. Trong không gian ấy từng giây từng phút như dài cả tiếng đồng hồ. Chúng không biết chủ nhân chúng sẽ ném chiếc nào trước, mắt khẽ liếc bên này rồi lại qua bên kia, khẽ nhìn thằng này liếc thằng kia rồi lại nhìn lên, sợ rằng chỉ sơ hở một giây là con chó khác sẽ chiếm ưu thế trong cuộc đua này. Để rồi, lại không nói không rằng, Long bất ngờ thả chiếc dép bên tay phải, và cũng bất ngờ không kém khi lần này Hải là kẻ bật người nhanh nhất. Đáng ngạc nhiên hơn khi hắn có thể vừa dùng sức đẩy Hào kế bên ngã người sang Tân vừa đón chính xác điểm rơi mà ngậm dép vào miệng. Động tác nhanh gọn lẹ này quả thậ xứng danh á vương kiêm đội trưởng đội bóng đá của trường. Anh chàng đội trưởng này, miệng ngậm chiếc dép, quỳ thẳng người lên, trước liếc mắt về phía á vương và nam vương trường, môi nhếch, hàm ý khinh thường hai con chó chậm chạp, sau lại quay mặt về phía nó, chờ đợi sự tán thưởng của chủ nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip