Phần 38
Best friend is slave dog
Chap 38:
Trong suốt quá trình nấu ăn, Long cho ba đứa nằm dưới sàn đợi. Thật ra nó tính cho chúng quỳ tư thế tắm nắng để chúng nhớ lâu hơn nhưng chợt nhận ra để quỳ gần cả tiếng thành ra lại gây mất sức cho chúng. Dẫu sao để chúng nằm như thế lại thành ra nhìn như lũ cún đói mòn mỏi đợi chủ cho ăn. Mà chúng đói rã ruột thật. Nghe tiếng ọt ọt phát ra từ bụng chúng là biết nó sẽ phải nấu nhiều cơm hơn thường lệ đây. Cũng may tiền mà mẹ Tân để lại dư sức mua đồ ăn cả tháng nên nó chẳng lo thiếu hụt ngân sách vỗ béo ba thằng chó trước khi thưởng thức chúng. Món trưa nay nó đãi chúng là thịt bò xào với cải bó xôi đi kèm hạt bắp và canh khoai lang.
Cách ăn thì giống như lúc ăn sáng, mỗi đứa một tô cơm đầy cộng thêm chén canh bên cạnh. Nhìn hấp dẫn vậy nhưng không đứa nào dám chạm mõm vào vì với chó, chưa được chủ cho phép thì không được ăn dẫu cơn đói đang hành hạ chúng đến tội. Nó cũng chẳng nỡ để chúng đợi lâu, liền cho phép chúng xử bữa trưa. Ngay sau tiếng cho phép của nó, chúng chẳng ngần ngại việc nó đặt máy quay lại mà chúi mỏm vào tô cơm của mình mà ăn. Tầm chừng hơn 15 phút, Tân ngước lên nhìn Long nói:
- Cậu chủ ơi, cho Hokki xin thêm cơm với.
Hai đứa kia nghe vậy cũng xin theo:
- Con nữa.
- Con nữa.
- Từ từ.
Nó bới cơm thêm vào tô của ba đứa. Nhưng lần này nó khuyến mãi thêm vài ngụm nước bọt nhổ toẹt vào tô ngay trước mặt chúng. Nó cười khinh khỉnh, nói:
- Ăn đi.
Chẳng đứa nào phàn nàn trước việc tô cơm của mình giờ chan thêm nước bọt của thằng khác dẫu Hào và Hải cảm thấy vài phần nhục nhã. Giờ chúng thật thấm thía câu “Miếng ăn là miếng nhục”. Riêng Tân đã quá quen với điều đó nên ung dung xử tiếp bữa ăn. Cậu càng mừng hơn nếu nó chịu nhổ nhiều thêm.
Tầm chừng nửa tiếng, ba thiếu niên đã lấp đầy cái bụng của mình. Chúng nằm phơi thân dưới sàn nhà mát lạnh, thiu thiu trong cơn buồn ngủ.Long ngồi nghỉ một tí cho cơm xuống rồi đứng dậy đi rửa chén. Chợt nó nghĩ ra điều gì đó lý thú. Nó xoay lại chỉ vào Hải và Hào:
- Hai đứa mày, bò lại đây.
Nghe chủ ra lệnh, hai thằng liền tỉnh ngủ, bò về phía nó, trong đôi mắt là sự háo hức chờ mong.
- Cuối đầu xuống.
Chúng làm theo, lòng thắc mắc nó sẽ bày trò gì. Còn Tân, con chó nằm ngoài quan sát đã đoán ra trò mà tiểu chủ nhân của cậu muốn chơi, trong lòng thoáng chút bực bội.
Nhìn hai hot boy cuối đầu vâng lệnh mình, Long không ngần ngại mà xoay người, dùng chân trái đạp lên đầu Hải trước, sau đó dùng tay vịn vai hắn, nhấc chân phải lên đạp lên đầu Hào. Nó cố tình ghì chân mạnh làm mặt hai đứa áp xuống sàn rồi bắt đầu rửa chén.
- Giữ nguyên tư thế. Tao mà té là tụi mày biết tay.
Lần đầu tiên bị một thằng khác đạp chân lên đầu, dùng đầu của mình làm bàn đạp để rửa chén, khỏi nói cũng biết có bao nhiêu là nhục nhã mà Hào và Hải cảm thấy. Dương vật hai thằng vì thế mà ngóc lên mạnh mẽ, giật giật vài phát. Mặc dù khó khăn khi dùng đầu đỡ sức nặng của một thiếu niên nhưng thật tâm chúng mãn nguyện, hạnh phúc khi nếm trải một kiểu bị đùa bỡn đậm tính nhục mạ thế này. Càng hứng tình hơn khi có kẻ khác quan sát. Mà giả sử người nhìn thấy, chụp lại không phải là một con chó như thằng Tân mà là ai khác thì sao? Lỡ như đó là đội bóng rổ nhìn thấy đội phó khó tính thường ngày của chúng, lỡ như đó là đội bóng đá nhìn thấy đội trưởng uy nghiêm thường ngày của chúng, họ sẽ phản ứng ra sao? Và chúng sẽ làm gì? Giải thích, ngụy biện hay cởi đồ ra, lột bỏ đi lớp vỏ bọc để trở thành một con chó đê tiện cho bọn con trai thỏa mãn thú tính lên cơ thể chúng dưới sự ra lệnh của chủ nhân chúng? Ôi càng nghĩ chúng càng nứng, nứng dữ lắm. Chủ nhân có hiểu không?
Mặc kệ tâm tình của những kẻ mình đạp lên đầu, Long thản nhiên rửa chén. Mặc dù có hơi khó khăn khi vừa phải giữ thăng bằng vừa phải vận động rửa chén, nó thừa nhận cảm thấy thích thú nhiều hơn. Trò này nó đã áp dụng qua với Tân lúc mới bắt đầu chơi, cũng tình cảnh này, mà cảm giác vẫn y như vậy. Nhìn qua cậu thấy gương mặt hầm hầm kia, nó đoán chừng cậu hiện đang hờn dỗi vì cậu chủ của cậu đang chơi trò mà cậu yêu thích với hai con chó khác. Nó cười thầm trong lòng, quay lại rửa cho xong đống chén dĩa dơ.
Lúc xong công việc, nó bước xuống, bỏ lại sự hụt hẫng của hai thằng chó vì trò chơi kết thúc trong sự vui mừng của Tân. Hải và Hào ngước lên nhìn nó đợi chờ trò chơi tiếp theo, còn Tân ung dung, biết theo thói quen của Long, giờ đã đến lúc nghỉ trưa.
- Đi lên lầu, ngủ.
Quả nhiên là thế. Cậu nhìn sự thất vọng thoáng qua trên gương mặt của hai thằng bạn chó mà đắc ý. Chúng mày còn lâu mới hiểu cậu chủ bằng tao, cậu nghĩ thầm. Cậu tận dụng vài giây thất vọng của chúng mà bò lên trước theo sau nó. Dù chỉ hơn vài giây, cậu cũng quyết vượt mặt hai thằng kia để chứng tỏ mình là con chó giỏi nhất ở đây. Nghe có vẻ không logic nhưng xét về tính hiếu thắng của giống đực thì lại thuyết phục. Hai thằng kia cũng đã nhận ra ý đồ của cậu, liền bò lên ngang hàng. Trên đường đi chúng không ngừng đẩy qua đẩy lại, sự nhường nhịn, ngay hàng thẳng lối lúc bỏ xuống biến mất như chưa từng tồn tại, thay vào đó là sự hiếu thắng, nhốn nháo của tuổi cẩu thiếu niên. Chúng không ngừng cho dù tới cửa phòng, lúc này xảy ra vấn đề. Cửa phòng chỉ đủ to để một người rộng rãi bước vào, hai người thì phải khép người mới có thể đi vào cùng lúc. Thế là cả ba tranh nhau xem ai bò vào phòng trước. Sự nhốn nháo của chúng trở thành màn hài kịch trong mắt của Long lúc này đã ngồi trên giường. Nếu xét về độ to con, Hải hơi lép vế so với Hào và Tân. Chưa kể hai tên ấy là đồng đội chung bóng rổ, giữa chúng có sự ăn ý vô hình. Hào nhìn qua Tân, nháy mắt với cậu một cái. Tân đón nhận tín hiệu, tạm thời chấp nhận đồng minh trong vài giây. Liền lập tức, hai thằng dùng thân hộ pháp đè Hải. Vì bất ngờ, Hải buộc phải lùi lại đằng sau một tí, vừa đủ để cả Hào và Tân thừa cơ bò vô phòng. Cay cú vì bị chơi xấu, Hải dùng hai tay bóp lấy dái của hai thằng khiến chúng phải la làng:
- Á! Đau! Chơi xấu mậy.
- Đụ má! Tụi bây chơi xấu tao trước.
- Nhỏ con thì chịu đi, con chó Hải!
Long vỗ tay chấm dứt màn cãi nhau của ba con chó mình. Lúc này trên tay nó đã cầm sẵn sợi dây dài màu xanh. Nó nhìn chúng, ra lệnh:
- Bò vào đây, xếp thành một hàng.
Chúng liền tuân lệnh. Đoạn Long buộc dây vào cổ Tân trước sau đó nối tiếp qua cổ Hải và Hào, tựa như những sợi xích chó nối liền nhau. Mỗi đoạn dài tầm một gang tay rưỡi. Xong công việc, nó lên giường, bật máy lạnh, ném cho chúng một cái chăn để ủ ấm.
- Yên lặng mà ngủ lấy sức đi, chiều dậy chơi tiếp.
Nói xong nó cuộn chăn, nằm xuống. Còn ba thằng, do sợi dây mà nó buộc mà mỗi cử động của thằng này sẽ ảnh hưởng đến hai thằng còn lại nên dù vướng víu, chúng không dám tháo dây, từ từ chậm rãi phối hợp với nhau mà nằm xuống. Giấc trưa cứ thế bình lặng trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip