10 days
Vẫn là khi Yoongi mở mắt đã không thấy T/b bên cạnh. Ngày nào cũng vậy, cô luôn thức dậy trước anh. Anh hơi ngạc nhiên khi trên bàn có tô phở.
T/b thường nói phở ngoài tiệm không đảm bảo sức khoẻ, nhưng có chế biến ở nhà thì cũng chỉ làm vào ngày nghỉ, khi có nhiều thời gian.
Anh kéo ghế ngồi xuống, lơ đãng nhìn nắng sớm rót mật lên khoảng sân trước hiên nhà.
Eunbi giờ này chưa dậy nhỉ?
Nghĩ đến bộ dạng ngái ngủ tỉnh giấc của cô ấy, Yoongi cong miệng cười.
T/b xách làn đi chợ về, mang theo một bó lớn hoa păng-sê đủ màu. Cô lấy ra một lúc mấy chiếc lọ, đem cắm hoa rồi bày khắp nhà.
Yoongi vẫn đang nhâm nhi tách cà phê. "Hôm nay ngày gì thế em?"
T/b ,chỉ nhún vai, lắc đầu mỉm cười. Xong xuôi, cô lên tầng thay quần áo đi làm, chọn ra bộ váy Yoongi thích nhất, cũng trang điểm cầu kỳ hơn chứ không chỉ phết phẩy vài đường rất nhạt.
Yoongi nhận thấy cô có điểm lạ, nhưng không rõ ở điểm nào. Có điều, anh cũng nhanh chóng phớt lờ, hai người chạy xe đi làm.
Nghĩ đến tối nay có thể gặp Eunbi, anh vui vẻ khẽ huýt sáo.
Eunbi chính là cô sinh viên ở chung phòng trọ với em gái Yoongi. Thường thường, anh đến đây thăm em gái nhưng chọn trúng vào những ngày Yewon học thêm tiếng Anh đến hơn bảy rưỡi mới về. Như vậy, anh cứ ngồi đó chờ, tâm sự trò chuyện cùng Eunbi, đôi khi còn cùng nhau ăn cơm.
Eunbi rất ngoan hiền, rất biết lắng nghe, sẵn sàng nghe anh tâm sự, cũng như rất nể phục Yoongi. Cô tín nhiệm hỏi xin anh rất nhiều lời khuyên. Để leo lên chức trưởng phòng hiện tại, Yoongi đã nỗ lực rất nhiều. Cô khơi gợi trong anh tự hào về bản thân mình.
Trời ngày một xầm xịt, Yoongi vội nhấn ga cho xe chạy nhanh hơn. Rất may, cơn mưa không làm ướt chiếc bánh gateaux nhỏ xinh anh mua cho Eunbi và Yewon.
Đúng như Yoongi đoán, Yewon vẫn chưa về. Chỉ có anh và Eunbi ăn bánh, tán dóc trong phòng trọ, vừa nói vừa nhìn cơn mưa tầm tã.
Giọng cô nghe thật êm.
Bất chợt, có một người mặc áo mưa xuất hiện ở cửa. Không phải là Yewon trở về, mà là T/b. Cô gật đầu chào Eunbi, sau lại đưa Yoongi một túi nylon.
"Anh quên áo mưa ở nhà. Lát về đi đường cẩn thận, tránh cảm lạnh."
Nói rồi cô đi, đột ngột như lúc đến.
Yoongi bối rối nhìn Eunbi. Lúc này, để mặc người yêu ra về một mình có vẻ không hợp lý. Anh lưu luyến cáo biệt.
Khoác áo, ra khỏi cổng, bước chân anh nhanh chóng bắt kịp T/b ở đầu ngõ, thứ này không phải mua tuỳ tiện ở đâu cũng được sao? Sao phải rách việc như thế chứ!?
Yoongi gọi T/b. Cô quay đầu lại, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của trời và của cô. Nhưng anh không hề biết.
"Anh cứ vào đợi đi. Em về trước." Cô tái nhợt, yếu ớt nói.
"Về thôi." Yoongi bất đắc dĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip