Chương 7: Lucy, trở về đi!
Lucy ngồi trên giường, mắt nhìn ngoài của sổ, hoàng hôn đang dần buông xuống, không gian yên tĩnh đến lạ thường. Cô ở trong khu điều trị đặc biệt của hội đồng đã ba ngày và ba ngày này Natsu hoàn toàn không đến thăm cô. Lucy không biết cảm giác hiện giờ trong lòng cô là gì, nó trống rỗng, không vui cũng không buồn. Thất vọng chăng? Lucy cười nhẹ, vốn chẳng có hy vọng gì thì sao lại phải thất vọng?
- Em thấy trong người thế nào rồi?
Tiếng Leo hỏi từ ngoài của. Ba ngày nay trừ Erza thì chỉ có Leo chăm sóc cô. Thật ra Leo đã đến khá lâu nhưng lại đứng bên ngoài nhìn Lucy đến ngẩn ngơ.
- Em khỏe nhiều rồi!
Lucy mỉm cười, vốn cô không yếu đến mức phải nằm viện nhiều ngày như vậy nhưng Jellal lại nhất quyết bắt cô ở lại để theo dõi. Lucy thật sự cảm thấy xương cốt cô đã sắp rã ra rồi.
- King nói nhiệm vụ này em không cần làm nữa! Ngày mai Aries sẽ đến thay em!
Leo nói. Lucy không nhìn được cảm xúc trên mặt cậu lúc này, cô nhẹ gật đầu, bỗng cảm thấy mất mát. Cô không tiếc nhiệm vụ, chỉ là nếu kết thúc thì cô sẽ không có cơ hội gặp lại Natsu. Leo nhìn gương mặt thoáng buồn của Lucy, bàn tay cậu siết chặt, dù có làm gì, có cố gắng thế nào thì trong lòng Lucy vẫn không có cậu sao?
- Lucy...em... Em ăn đi, anh phải đi họp!
Leo gượng cười, để đồ ăn lên bàn rồi ra ngoài. Cậu vốn định nói, vốn định tỏ rõ lòng mình nhưng không hiểu sao nhìn vào ánh mắt của Lucy cùng gương mặt thoáng buồn của cô cậu lại không thể mở miệng, cuối cùng đành để câu chữ theo gió bay đi.
Leo không trở lại, buổi tối chỉ có Erza cùng Jellal đến. Lucy không hỏi nhiều về tình hình nhiệm vụ, nếu cô đã rút thì không cần quan tâm tới.
1 giờ sáng, khi tất cả chìm trong giấc ngủ thì của thang máy dẫn lên tầng điều trị đặc biệt mở ra. Một người chậm rãi bước ra, nhẹ nhàng một đường đi tới. Tất cả nhân viên đều đã ngủ say, người đó cũng không để ý nhiều, đi thẳng đến cuối hành lang rồi dừng lại trước cánh của phòng có bảng tên Lucy. H. Cánh của từ từ mở ra. Trên giường là một cô gái tóc vàng xinh đẹp đang ngủ say, nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mắt.
"Khóc sao?"
Lòng người nào đó bỗng thấy đau nhói. Hôm nay Erza đã tìm cậu, cô báo cho cậu biết là Lucy sẽ rút khỏi nhiệm vụ, cậu không nói gì, chỉ là sau đó đã uống rất nhiều rượu và cuối cùng là có mặt ở đây.Đã không muốn đến đây nhưng trái tim cậu vẫn luôn phản lại lý trí. Cậu đưa tay lau đi nước mắt của cô, vài hình ảnh vụt qua trong đầu.
- Chỉ dựa vào mấy bằng chứng đó thì không thể kết tội cho Lucy được!
- Nhưng ngoài cô ấy ra không ai có khả năng này!
- Con và Lucy bên nhau nhiều năm như vậy mà vẫn không thể tin tưởng con bé sao?
- Con rất muốn nhưng...
- Vậy tùy con! Ta hy vọng con sẽ không bị hận thù che mắt!
Đoạn đối thoại ngày đó của cậu và Master nhanh chóng bị cậu cho vào quên lãng. Nhưng hôm nay nó lại xuất hiện. Lúc đó cậu đã nghĩ không thể vì tình riêng mà đánh mất sự sáng suốt nhưng giờ nghĩ lại chẳng phải cậu đã nóng giận mà không nghe lời khuyên của Master sao? Cậu chụp cho người vợ sắp cưới tội danh giết người mà không nghe cô nói? Cậu sai sao?
Mục đích Lucy đẩy Bora ngày hôm đó cậu hiểu rõ. Cô ấy là vì cậu, vậy nên cậu mới không đến gặp cô. Cậu biết Lucy đối với cậu vẫn còn tình cảm, nhưng tại sao Lucy không oán hận cậu? Nếu thật sự chuyện năm xưa là hiểu lầm thì sao Lucy còn có thể đối xử với cậu như vậy? Tại sao cô ấy luôn muốn tránh mặt cậu? Ánh mắt cô nhìn cậu không phải là ăn năn day dứt, cũng không phải hận thù mà là đau lòng, thất vọng. Càng nghĩ bàn tay cậu càng nắm chặt lại.
- Natsu...
Giọng Lucy thì thào, cậu giật mình nhìn lại, thì ra chỉ là cô mơ ngủ.
- Natsu...không phải em...
Ánh mắt lạnh lẽo của cậu dần dịu xuống. Cậu xoay người đi ra khỏi phòng.
Tại văn phòng của Makarov nhận được một cuộc điện thoại, bên trong tiếng nói lạnh lùng của Natsu vang lên.
<< - Master, con cần hồ sơ vụ án của chủ tịch tập đoàn Dragneel!>>
..........
Ba ngày sau Lucy lên đường về Mangolia. Erza cùng Leo và Aries dặn dò cô đủ thứ khiến Lucy chỉ biết cười trừ. Từ khi nào cô trở thành yếu đuối trong mắt họ như vậy? Erza còn dặn cô có thời gian thì về FT một chuyến, mọi người đều rất nhớ cô. Lucy chỉ mỉm cười, cô cũng muốn về nhưng người đó liệu có hoan nghênh cô không?
Tạm biệt mọi người, Lucy lên tàu, một bóng dáng lướt qua cô.
"Gray?"
Lucy không nghĩ nhiều. Có lẽ chỉ là trùng hợp đến làm nhiệm vụ. Tàu từ từ lăn bánh, cô nhắm mắt lại, người đó lại không đến. Cô không hiểu tại sao biết rõ nguyên nhân mà cô vẫn cứ mong chờ, vẫn muốn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó. Nếu đã hết duyên hết nợ thì còn để cô gặp lại làm gì? Lucy để mặc nước mắt lăn dài trên má, khóc đi, khóc cho vơi nỗi buồn, khóc để những giọt nước mắt mang đi bao đau đớn trong lòng. Đây sẽ là lần cuối cô khóc vì người đó.
Lucy không biết rằng có người đang đứng nhìn cô từ xa, dù rất muốn đến gần nhưng lại không thể. Cố tình đến gần, cố tình cho cô hy vọng rồi lại tỏ ra lạnh lùng vô tình. Cậu làm tất cả chỉ để trả thù. Nhưng cậu không hiểu tại sao tim vẫn đau, vẫn muốn được nhìn thấy cô ấy. Và điều quan trọng là cậu không hề vui như cậu vẫn nghĩ.
"Là ai đang hành hạ ai? Tôi đang tổn thương em hay đang tự làm đau chính mình?"
.........
- Master, con về rồi!
Giọng Natsu vang lên từ ngoài của. Makarov ngồi nhắm mắt trên ghế khẽ gật đầu, ông vừa lấy từ tủ ra một tập hồ sơ vừa từ tốn nói.
- Chuyện con nhờ ta đã cho người tìm hiểu xong! Trong đó là hồ sơ vụ án cùng một số việc ta tìm hiểu được trong 5 năm qua!
Natsu đến gần, cậu cầm xấp hồ sơ, trong lòng bỗng thấy chua xót. Cậu vốn không muốn nhớ đến nhưng với tình hình hiện tại lại không thể lờ đi.
- Con thật sự đổi ý sao?
Makarov nhìn chàng trai trước mặt giờ đây đã trưởng thành hơn rất nhiều chứ không còn nóng nảy bốc đồng như lúc trước. Nhìn dáng vẻ của Natsu, ông biết mình đã đúng khi để cậu đến Crocus làm nhiệm vụ. Chắc chắn việc gặp lại Lucy đã khiến Natsu suy nghĩ lại.
- Năm xưa là do con quá đau lòng trước cái chết của cha nên đã làm nhiều hành động thiếu suy nghĩ. Hiện giờ khi có thời gian nghĩ lại mới thấy nhiều điểm không hợp lý!
Đánh chết Natsu cũng không thừa nhận rằng cậu vì Lucy mới lật lại vụ án này.
- Anh Natsu!
Giọng nói vui mừng vang lên cùng cánh của đột ngột mở ra. Natsu chau mày, vừa lúc này một cô gái chạy vào ôm chầm lấy cậu.
- Lisanna, ai cho em vào đây?
- Em nhớ anh mà! Anh đi mà không nói em tiếng nào!
Lisanna nhìn cậu với đôi mắt ngấn nước, tỏ ra ủy khuất khi bị trách. Cô quay sang Makarov rồi thành thật cúi đầu.
- Master, con xin lỗi!
- Ra ngoài đi! Anh đang làm việc!
Natsu lạnh lùng nói nhưng Lisanna có vẻ không để ý tới, cô nhìn hồ sơ trong tay cậu
- Việc gì? Nhiệm vụ mới sao? Cho em tham gia với!
- Master, con về trước!
Không đợi ai kịp phản ứng, Natsu cầm tập hồ sơ đi thẳng. Lisanna liền bám theo sau.
Cạch
Khẩu súng lạnh lẽo đưa lên chĩa thẳng vào cô gái.
- Nếu còn đi theo thì đừng trách anh!
- Anh dám sao?
Lisanna không cam lòng mà hét lên. Cô vốn định tranh thủ cơ hội bám theo Natsu để đề phòng cậu đi gặp Lucy nhưng không ngờ tới cậu lại tức giận đến thế này.
- Em nghĩ anh dám không?
Cậu lạnh giọng, cả người tỏa ra đầy sát khí. Lisanna cắn răng, tức giận chạy đi. Mọi căm tức đều đổ dồn vào Lucy, tưởng cô không biết đó là hồ sơ vụ án năm xưa sao?
........
Từ ngày trở về, Lucy đều ở trong phòng không đi đâu. King đặc cách cho cô nghỉ phép một tháng với lý do dưỡng thương nhưng thật ra chỉ để cô bình tâm lại. Một người luôn trong tình trạng thơ thẩn như người mât hồn thì có làm việc cũng không hiệu quả. Tình trạng này làm King thấy lo, giống hệt như lúc Lucy trở về vào năm năm trước .
- Lucy!
Nghe tiếng gọi, Lucy quay đầu lại. Cô như hóa đá, không tin vào mắt mình, giọng nói cũng trở nên run run.
- Tại...tại sao anh vào được đây? A..tại sao anh biết chỗ này?
- King nói tôi biết!
Natsu nhàn nhạt trả lời, ngồi xuống ghế một cách tự nhiên. Ánh mắt nhìn quanh quan sát rồi dừng lại chỗ chiếc bàn nhỏ, trên đó là một tấm hình chụp chung hai người đang cười rất hạnh phúc. Cậu mỉm cười.
- Anh đến làm gì?
Lucy vội úp tấm hình xuống rồi lấy lại bình tĩnh, cô nhìn người con trai trước mặt với ánh mắt vô cảm.
- Lucy, trở về đi!
Cô nghi hoặc nhìn Natsu rồi nở nụ cười mỉa mai.
- Trở về? Natsu Dragneel, anh lại bày trò gì đây?
- Chẳng phải năm năm nay em vẫn âm thầm điều tra cái chết của cha tôi sao? King nói với tôi em được nghỉ phép một tháng, nên tôi muốn mời em hợp tác cùng điều tra! Tất nhiên là tôi không thể cứ chạy đến đây, chúng ta ở chung sẽ tiện trao đổi hơn.
Tỏ ra không để ý nụ cười và câu hỏi của Lucy, Natsu thong thả nói. Makarov có nói Lucy vẫn âm thầm điều tra vụ án. Hung thủ thì điều tra cái gì? Natsu càng hy vọng vào chuyện cô bị oan nên mới đến tìm cô. Đối với Natsu việc ra vào nơi này không khó nhưng không hiểu sao lại đột nhiên đưa ra quyết định gọi Lucy trở về khi nhìn thấy tấm hình kia.
- Chẳng phải anh luôn cho rằng tôi là hung thủ sao? Giờ đến tìm tôi hợp tác để làm gì? Anh không sợ tôi hủy chứng cớ à?
- Nếu em có thể làm điều đó trước mặt tôi!
Cậu đứng lên, đối mặt với cô. Vẫn nụ cười tự tin cùng ánh mắt như có thể nhìn thấu đối phương, Lucy bỗng thấy khó thở. Cô đã cố gắng lắm mới có thể đối diện với cậu bằng thái độ đó, nhưng gần thế này thì...Lucy bỗng không biết nên làm thế nào.
- Lucy, đây là cơ hội cuối cùng của em!
----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip