Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

Jungkook học rất giỏi khi ở trường cấp ba và điều đó đã khiến em có cơ hội nhảy lớp từ 11 sang đại học.

Trường Udes là một ngôi trường nổi tiếng với độ xa hoa bật nhất cả nước, nền giáo dục nghiêm ngặt với dàn giáo viên xuất sắc từ trong lẫn ngoài nước. Do đó học phí để vào ngôi trường này có thể đáng giá hơn gia tài cả đời của một số người nào đó.

Jungkook sinh ra trong một gia đình không nghèo cũng không giàu, nhưng nếu xét về địa vị ở ngôi trường này thì em sẽ không bằng ai cả. Cũng không biết gia đình em có chi trả nổi học phí không nữa, nhưng may mắn làm sao tấm bằng học bổng đã giúp em được đặt chân vào ngôi trường danh tiếng này.

- Con sẽ nhớ mẹ lắm.

- Mẹ cũng vậy, giờ thì mau đi đi sắp trễ giờ đón xe bus rồi đó.

- Vậy tạm biệt mẹ.

Em nói rồi ôm tạm biệt mẹ em một lần cuối trước khi lên đường đến ngôi trường danh giá kia, bắt đầu một năm học mới.

- Nếu có gì khó khăn thì nhớ báo về cho mẹ nhé!

________________

Thật ra nhà của Jungkook chỉ cách trường khoảng 30 phút chạy xe nhưng Udes có một quy tắc mà bắt buộc học sinh của trường phải tuân theo.

• Không được trở về nhà khi đã đặt chân vào trường.

Do đó toàn bộ học sinh đều phải ở kí túc xá. Không lầm đâu, 3257 học sinh đều phải ở kí túc xá của trường, đến đây chắc hẳn mọi người đã hình dung được độ rộng lớn của ngôi trường này rồi.

- Cô ơi em đến để lấy chìa khóa phòng.

- Đọc tên của em.

- Jeon Jungkook.

Sau đó em nghe rõ tiếng lạch cạch trên máy tính.

- Ồ cậu bé nhảy lớp đây hả?

- Dạ vâng, là em.

- Được rồi, đây là chìa khóa phòng của em." Em út của cả trường " ạ.

Biệt danh ngộ nghĩnh nhất là em từng nghe. Tuy nó có thể đúng, nhưng ai quan tâm chứ. Chỉ cần em giỏi hơn họ là được.

_________________

Phòng 104

Cốc cốc

- Ai đấy?

- Tôi được xếp phòng ở đây.

- À à chờ chút.

Cạch

- Ủa sao trẻ thế? Tên gì đó?

- Jeon Jungkook

Cố gắng kìm nén lắm em mới không tát cho người trước mặt một phát vì thái độ hờ hững đó.

- Ồ được rồi, vào đi. Tao tên Kim NamJoon, học năm ba.

- Còn em thì năm nhất.

- Vậy nên hãy tôn trọng tao. Đừng vô lễ để rồi nhận hậu quả đấy nhé, nhìn tướng mày như con gái anh đây đá một phát chắc đã ngủm rồi.

" Thằng cha này bị khùng à? "

- Giường của mày nằm dưới giường của tao, còn một cái giường đơn này là của thằng em họ tao.

- Anh ấy cũng học năm ba ạ?

- Ừ, nó tên Kim Taehyung gọi là V cũng được.

- Vâng em hiểu rồi.

- À mà mày có nhảy lớp không? Sao mặt nhìn hệt mấy đứa cấp ba thế kia?

Hắn nói rồi dí sát mặt vào em, nhìn chằm chằm.

- Em...em thật ra chỉ mới học lớp 11 thôi.

- Địt, vậy là tao đoán đúng phết.

- Thôi mày dọn dẹp giường đi, tao đi tắm đây.

________________

Khoảng 10 phút sao hắn bước ra với một bộ đồ thể thao khác, trên vai vắt một cái khăn. Em thề là khối cơ bắp của hắn làm em sợ chết đi được, nhưng em vẫn phải giữ bộ mặt thản nhiên trước tên côn đồ này.

Cả hai không nói gì sao đó, ai nấy đều có việc riêng phải làm. Cho đến 5 phút sao, bên ngoài có tiếng mở cửa và hai cặp mắt đều đổ dồn về người đang đứng trước cửa.

Một chàng trai bảnh bao. Em đoán chắc là người thứ 3 trong cái phòng này.

- Này anh NamJoon sao anh không nói với em rằng đây là một cậu bé đáng yêu?

Taehuyng vừa tháo giày ra liền lập tức bổ nhào đến em mà cưng nựng hai bầu má, làm em hốt hoảng trong một vài giây.

- Buông ra đi, mày làm nhóc sợ đó.

Namjoon tay đang nghịch điện thoại nhưng vẫn vờ quan tâm mà lên tiếng.

- Em tên gì thế bé?

- Em tên Jeon Jungkook.

- À em nhảy lớp đúng không? Anh có nghe qua tên em.

Jungkook thoáng bất ngờ.

- Bộ em nổi tiếng lắm hả?

- Ừm thì khá là nổi, bảng tin trường được thầy cô ca ngợi em nhiều lắm.

Ca ngợi sao? Thật ra em đã thấy hãnh diện lắm đó.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip