10
- Tay trái bị tổn thương những không nghiêm trọng lắm, trán thì đã khâu 3 mũi. Khoảng 1 tháng sẽ lành.
- Cháu cảm ơn.
Bác sĩ gật đầu rồi xin phép đi ra.
" đều do mình cả "
Đẩy cửa phòng bước vào, hình ảnh hiện lên trước mắt em là một NamJoon với cơ thể đầy vết tích của cuộc ẩu đả.
- Jungkook? Sao em lại ở đây, anh bảo em nên ở lại phòng mà? Đã 2 giờ sáng rồi đó.
- Vì em thương anh.
Nói sao nhỉ? Trong lòng hắn lúc này như đang mở hội vậy. Được người yêu chăm sóc đến tận 2 giờ sáng lại còn được nghe câu nói này. Một cỗ ấm áp khẽ len lỏi trong tim hắn.
- Taehyung sao rồi?
- Anh ấy cũng không khá hơn anh bao nhiêu đâu, cũng phải khâu vài vết và bó bột đó.
- Nó ở phòng nào thế?
- Phòng kế bên, đàn em của anh ấy đang ở trong đó.
Ánh mắt của Jungkook bỗng nhiên trĩu xuống, mỗi khi nhắc đến Taehyung thì em lại mang theo cảm giác lo sợ.
- Chuyện này không phải lỗi của em, đừng suy nghĩ nhiều. Được chứ?
Em ngước mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn, trong đó chứa đựng sự quan tâm và ôn nhu vô bờ bến. Em bỗng cảm thấy có lỗi với hắn vì trái tim em chứa đựng tận hai con người, em không thể trao cho hắn tất cả vậy mà hắn lại dành tất cả cho em.
Rồi em không nhịn được nữa, em khóc lớn trước mặt hắn. Mọi cảm xúc bị dồn nén bấy lâu bỗng vỡ toang ra, em không muốn chôn giấu nó nữa, bây giờ em chỉ muốn trút bỏ nó đi mãi mãi thôi.
Mặc kệ cánh tay bị thương vừa được băng bó của mình, hắn vội nhích người lên mà ôm em vào lòng mình dỗ dành. Hắn không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ nước mắt người thương mình rơi.
- Ngoan, mọi chuyện đều có anh ở đây rồi.
________________
Sáng hôm sao em ra khỏi bệnh viện để mua thức ăn cho hắn, trên đường về không may gặp phải bọn đàn em của Taehyung.
- Oh ai đây ta? Cậu bé khiến cho hai anh em nhà Kim trở thành đối thủ nhỉ?
- Xin lỗi, mấy anh cho em qua.
Em định bơ chúng mà đi nhưng nào ngờ bọn chúng lại không biết điều mà chặn em lại.
- Ây thôi nào, nói chuyện với tụi anh xíu đi.
- Nhóc làm sao mà dụ được Kim NamJoon lên giường với mình vậy? Kỹ thuật chắc đỉnh lắm đúng không?
- Làm...làm ơn tránh ra đi mà.
- Cho bọn anh làm một nháy đi rồi tụi anh sẽ không làm phiền em nữa.
Tên đứng đầu bỗng đưa tay ra chạm vào môi Jungkook, mấy tên khác cũng lần lượt sờ mó khắp cơ thể của em.
- Bỏ...bỏ ra...cứu với!
- Nè mấy thằng kia làm cái gì vậy hả!!
Bọn chúng thấy vậy đành cắn răng tiếc nuối mà chạy đi, bỏ lại em vẫn chưa hoàn hồn.
- Nè cậu có sao không?
- Da...dạ không sao...
_________________
Cậu được bác trai đưa lên phòng bệnh của hắn, NamJoon thấy lạ nên hỏi.
- Có chuyện gì sao?
Jungkook định nói không nhưng bác trai kia vẫn là lên tiếng trước.
- Tôi thấy cậu ấy bị mấy thằng thanh niên chọc ghẹo, còn bị sờ mó nên ra tay. Sợ cậu ấy bị sốc nên mới đưa lên tận đây.
Em có thể thấy khuôn mặt hắn biến sắc trầm trọng, chờ bác trai đi ra khỏi phòng rồi mới dám lại gần nắm lấy tay hắn.
- Anh đừng giận, dù sao em cũng đã an toàn rồi.
- Em có nhớ mặt mấy đứa đó không?
- Có một tên sờ môi em. Mắt một mí, khuôn mặt hơi vuông, dáng người cao hơn em tận một cái đầu, để tóc đỏ chẻ hai bên. Hình như học chung trường với mình. Bọn còn lại em không nhớ.
- Nó sờ môi em tay nào?
- Tay...tay phải ạ.
- Được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip