Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

15

Kể từ hôm NamJoon và Taehyung nghỉ học đến giờ cũng đã 3 ngày trôi qua, mọi thứ đều quay theo quỹ đạo của nó. Chẳng có gì là bất thường cả, cho đến một ngày.

- Ê nghe nói thằng Jungkook hết chỗ dựa trong trường rồi đó.

- Hửm? Thật sao?

- Đó giờ nó luôn có NamJoon chống lưng cho, bây giờ thằng đó cùng với Taehyung về nhà lo hậu sự cho ông già kia hết rồi. Jeon Jungkook bây giờ chỉ như con tép riu trong trường thôi.

- Haha, vậy càng tốt. Lợi dụng chuyện nó bị Taehyung khinh miệt mà bắt nạt nó cũng được đó tụi bây.

- Nghe hay đó, dù gì nó cũng khiến cho mày gặp nhiều rắc rối mà đúng không Songho?

- Ha, nghe theo tụi bây. Mau triển đi.

Songho là kẻ cầm đầu cho băng nhóm của Taehyung trong trường, gã chỉ thua một người nhưng trên vạn người. Bây giờ Taehyung đang nghỉ học thì gã chính là kẻ có quyền lớn nhất trong đám sinh viên ở đây. Lúc Taehyung và NamJoon đang ở bệnh viện thì người bày ra trò bắt nạt Jungkook ở giữa đường cũng chính là gã, không ngờ do mái tóc đỏ chói đó mà  Jungkook có thể nhận ra. Hại gã và mấy tên khác bị Taehyung cho người tẩn một trận vô cùng đau đớn.

- Jeon Jungkook, đến lúc cậu trả nợ cho tôi rồi.

________________

- Bài tập về nhà hôm nay cũng rất đơn giản, các em chỉ cần thiết kế một căn phòng dựa trên gam màu cam cho thầy là được. Hai tuần sau sẽ nộp bài, được chứ?

- Dạ được!

- Rồi, tiết học hôm nay kết thúc.

Sinh viên khoa mỹ thuật nhanh chóng thu dọn tập vở và dụng cụ vẽ, từng người từng người lũ lượt ra về.

- Này Jungkook, có người kiếm em kìa.

Đang chuẩn bị đi đến căn tin thì được một đàn chị gọi lại, em cũng khá bất ngờ vì có người tìm mình.

- Ai thế ạ?

- Người ta bảo em đến sân trường có việc, chị không nhìn rõ mặt nữa.

- Dạ vâng, cảm ơn chị.

Kì lạ, có chuyện gì mà lại gọi đến sân trường nhỉ? Một nỗi lo lắng bỗng chốc nổi lên trong người, nhưng em quyết định mặc kệ nó mà đi đến sân trường như lời hẹn.

Sân trường lúc này cũng không có gì quá đặt biệt, vẫn như cũ. Em đứng yên một chỗ sau đó ngó nghiêng qua lại nhằm tìm người hẹn. Rốt cuộc qua 5 phút thì có một đám người đi đến, mắt em tình cờ lướt ngang qua nhưng tức khắc cơ thể liền bất động tại chỗ. Sao bọn họ lại đến đây? Bọn họ liệu còn giở trò với mình? Hàng vạn câu hỏi cứ xoay quanh đầu em, đến khi em định bỏ chạy thì Songho cho người đến giữ chặt hai tay em.

- Ấy chà chà cậu bé bị bệnh đồng tính đang sợ sao?

Gã nói lớn từng chữ nhằm thu hút sự chú ý của mọi người và nó cũng rất hiệu quả khi bây giờ toàn bộ người trên sân lẫn trên phòng học đều dồn ánh mắt về phía của em.

- Nè Jeon Jungkook, em vẫn chưa nói cho tôi biết rằng NamJoon đã trả cho em bao nhiêu tiền để đổi lấy một đêm đó nha.

- Đừng có nói tôi và anh ấy như thế!

- Ôi không, thỏ nhỏ xù lông rồi kìa.

Cả sân trường tràn ngập tiếng cười, họ cười trên sự xấu hổ của em, họ cười trên sự đau đớn trong lòng em lúc này. Phải rồi, người như em thì làm sao hiểu được bọn họ chứ, em chỉ là một hạt bụi nhỏ bé lạc lõng trong những sợi chỉ vàng mà thôi.

- Được rồi giờ thì khai thật ra nào Jungkookie bé nhỏ hỡi.

- Tôi đã bảo mình không có nhận tiền từ anh ấy.

- Sao cơ? 10 triệu won sao? Đúng là nhà giàu có khác nhỉ.

Em cố vùng vẫy trong tiếng cười của bọn họ một lần nữa nhưng không thể, hai gã đàn ông kế bên quá mạnh so với em. Giờ em chỉ biết khóc thôi, thầm mong những chuyện này trôi qua nhanh một chút.

- Ôi không, chúng ta đã làm bé thỏ nhỏ khóc rồi mọi người ơi.

Songho vẫn chưa muốn tha cho em, gã muốn em phải trả giá từng chút.

- Vậy đi, nếu NamJoon trả em 10 triệu để có một đêm thì tôi trả 10 tỷ để mua em về làm thú cưng cho cả trường nhé?

- Anh im đi, đồ khốn nạn!

Em gào lên trước mặt hắn, nước mắt cứ thế chảy thành từng dòng. Làm ướt cả khuôn mặt xinh đẹp.

- Khốn nạn cơ đấy, nếu em muốn tôi khốn nạn thì tôi sẽ thực hiện nó cho em xem.

Songho mang khuôn mặt lạnh băng đầy sát khí nhìn em, trong con ngươi thể hiện rõ sự hận thù. Gã mặc kệ em gào khóc dữ dội như thế nào, chỉ cần đó là Jungkook thì gã sẽ khiến em tủi nhục đến chết.

- Cởi đồ của nó ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip