6
- Vậy anh sẽ dẫn em đi đâu?
- Khách sạn chăng?
- Hả?
Vì hắn nói nhỏ xíu nên em mới hỏi lại.
- À không có gì.
NamJoon có vẻ rất giỏi trong việc bẻ lái các câu nói của mình.
Cuối cùng, hắn đưa em đến Yeouido để ngắm hoa anh đào. Đây là nơi hắn vốn định rủ bạn gái đến rồi tỏ tình nhưng giờ thì nát hết rồi.
- Thông thường tôi sẽ ngắm hoa anh đào với các cô bạn gái, nhưng hôm nay lại khác.
- Em có nên giả gái không nhỉ?
- Không, em như vậy là đẹp rồi.
Lời của hắn làm em có chút ngại ngùng, hắn vừa khen em đẹp đó.
Một tầng mây hồng nhẹ nhàng xuất hiện trên má của em, làm cho em trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết.
- Mau khoác tay tôi nào, hôm nay em sẽ là nhân tình phụ của tôi.
_______________
Bầu không khí ở lễ hội cũng rất náo nhiệt, các cặp đôi xuất hiện ở khắp mọi nơi. Mọi người đều vui vẻ và tận hưởng hết sức mình.
- Khi nãy anh gọi em là nhân tình phụ?
- Ừm, thì sao?
- Vậy em là người thay thế ư?
Em hỏi xong thì bất chợt bày ra vẻ mặt hờn dỗi, hại người kia suýt nữa thì đau tim chết mất rồi. Mà chính em cũng không biết vẻ mặt của mình có bao phần lợi hại, chỉ là em đang làm theo tự nhiên thôi.
- Ôi bé con trắng múp đang dỗi đó hả?
- Sao anh lại nói em trắng múp cơ? Em không đi với anh nữa.!!!
Jungkook nói rồi rút lại cánh tay đang vòng qua tay hắn, hờn dỗi mà định chạy một mạch về ký túc xá, nhưng chưa được 2 bước đã bị người phía sau ôm vào lòng. NamJoon cất giọng trầm ấm mang theo chút xin lỗi mà nói.
- Đừng giận anh nữa, anh xin lỗi. Nhé?
- Sao...sao anh lại đổi xưng hô hoài thế.
Hắn không nói gì chỉ biết úp mặt mãi vào hổm cổ em, tay vô thức siết chặt cái eo nhỏ bé.
- Được rồi, em không giận nữa. Mau đưa em đi ăn.
NamJoon xoay người em lại, bắt em nhìn thẳng vào mắt hắn.
- Em muốn gì anh cũng chiều.
______________
Hiện tại là 10:00 p.m, em và hắn đang đi dạo quanh sông hàn cùng nhau, vừa đi vừa ăn ổ bánh mì Việt Nam nóng hỏi.
- Cái món này ngon ghê.
- Nếu em thích thì anh sẽ thường xuyên mua.
Cả hai lại im lặng ăn nốt món bánh, đi một hồi chán chê hắn mới kéo em lại băng ghế gần bờ sông ngồi.
- Em có gì muốn tâm sự không?
NamJoon dùng vẻ mặt ôn nhu hỏi, em không nói gì chỉ lặng lẽ nắm lấy đôi tay có chút lạnh của hắn.
- Cảm ơn anh vì hôm nay, em vui lắm.
Nụ cười của em lúc nào cũng thật xinh đẹp, hệt như một thiên thần.
NamJoon sao đó lại đột ngột kề sát hai khuôn mặt lại gần nhau, hắn có thể thấy sự chuyển biến màu sắc trên mặt của em và cả nhịp tim đang đập loạn của cả hai.
- Thật ra không có chuyện chia tay nào hết, anh không hề có bạn gái. Xin lỗi vì đã nói dối em.
- Không sao, em đoán được rồi.
- Vậy em có đoán được lí do anh làm vậy không?
- Không...
- Vì anh muốn bên cạnh em.
Rồi Jungkook nhướng người đến gần hắn, làm cho hai đôi môi chạm vào nhau. Cả hai sao đó trao nhau một nụ hôn ướt át.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip