8
Sau khi xử lí vết thương của Jungkook xong thì hắn cũng đi ra cho em nấu ăn tiếp bởi hắn biết nếu đứng đó thêm chút nữa sẽ làm em khó xử hơn với Taehyung.
- Anh có vẻ thân mật với Jungkook hơn bình thường nhỉ?
Taehyung đột ngột hỏi làm hắn bất ngờ, nhưng do không quá lớn tiếng nên hên là Jungkook vẫn chưa nghe được.
- Ra đây đi, anh với chú nói chuyện.
Cả hai kéo nhau lên sân thượng, để lại một mình em đang cặm cụi nấu ăn.
"mong sẽ không có chuyện gì xảy ra"
_______________
- Sao anh lại kéo em lên đây?
- Chẳng phải mày muốn tao trả lời câu hỏi của mày sao?
Taehyung khẽ hít sâu một hơi, tư thế cũng đổi vì có lẽ anh đoán được mình nên chuẩn bị tinh thần
- Nói đi.
- Tao và Jungkook đang hẹn hò với nhau.
NamJoon vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt Taehyung vì hắn biết rõ người kia đang nổi giận đến mức nào.
- Cái...nè anh nói đùa đúng không?
- Là sự thật, tụi tao đang hẹn hò. Chỉ mới bắt đầu thôi.
Lúc này Taehyung không nói gì, NamJoon có thể thấy ánh mắt khác lạ của anh. Cả hai cứ thể im lặng tầm 5 phút.
- Là do thằng bệnh hoạn đó quyến rũ anh đúng không?
- Mày đang nói cái đéo gì thế, tao yêu em ấy là tự nguyện và thật lòng.
- Anh chắc chứ? Từ nhỏ đến giờ anh đều quen con gái mà?
Lúc này hắn có thể nhận ra rõ sự khác biệt từ giọng nói của anh.
- Tao khi đó quen con gái là thật nhưng lần này là ngoại lệ. Và tao chỉ có ngoại lệ với mỗi em ấy.
- Kim NamJoon anh điên rồi!
- Mày nói tao như nào cũng được nhưng tao mong mày đừng tổn thương người yêu của tao.
_______________
Em đang dọn chén bát và đồ ăn ra thì hắn trở về.
- Taehyung đâu anh?
- Nó đi đâu đó rồi, sẽ không về đâu nên hai đứa mình ăn trước đi.
- Vâng.
Suốt bữa ăn cả hai không nói gì với nhau, hắn biết rõ em đang lo lắng cho tên kia.
- Jungkook này.
- Dạ vâng?
- Anh đã nói chuyện của tụi mình cho Taehyung nghe rồi.
- Anh...rồi...rồi anh ấy có...
Sau khi nghe hắn nói xong em bị bất ngờ đến mức làm rơi đũa, giọng nói và ánh mắt mang đầy vẻ sợ hãi.
- Jeon Jungkook nghe anh nói này.
Hắn biết em cảm thấy như nào, biết rất rõ nên nhiệm vụ của hắn chính là ở đây an ủi người yêu của mình.
- Mặc dù Taehyung rất giận anh và em nhưng chắc chắn nó sẽ suy nghĩ khác thôi. Anh biết rõ tính của nó nên em đừng lo lắng nữa, nhé?
- Nhưng...nhưng anh ấy sẽ ghét em mất.
NamJoon nhìn thấy khóe mắt em bắt đầu đỏ lên và động lại những giọt nước. Lòng hắn đau nhót lên nhưng bằng mọi cách hắn phải làm em bình tĩnh lại.
- Không có chuyện đó đâu, nếu em là ngoại lệ với anh thì cũng sẽ là ngoại lệ với nó thôi. Chắc chắn.
Hắn nói rồi ôm em, em cũng không cự tuyệt hắn. Vì em tin NamJoon của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip