Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Monster (2)

Naruto rên rỉ, quay lưng lại với những tia sáng chói lọi ló qua rèm cửa làm phiền giấc ngủ của cậu. Mi mắt cậu mở ra một nửa trong cơn ngái ngủ, uể oải nhận lấy căn phòng rực rỡ. Những âm thanh của nỗ lực xây dựng lại bên ngoài các bức tường trong phòng ngủ cậu lọt vào tai.

Việc tái thiết Konoha là một nỗ lực liên tục nhưng nhanh chóng đến đáng ngạc nhiên.

Đoán đó là điều được mong đợi ở một ngôi làng ninja, mặc dù Yamato-Taichou tội nghiệp đang tự chạy bộ để cung cấp gỗ và giúp đỡ các shinobi doton đồng nghiệp của mình dựng nền mống. Việc xây dựng lại không chỉ về mặt vật lý, mà còn là tâm lý. Làm việc cùng nhau, giúp đỡ lẫn nhau, luôn ở bên nhau, đã đi một chặng đường dài hướng tới việc sửa chữa những vết thương đã gây ra cho trái tim và tinh thần của những người đã chứng kiến ​​và sống qua sự tàn phá mà Nagato đã gây ra cùng nhóm Six Paths của Pain.

Các cuộc tấn công trực tiếp vào làng đã từng xảy ra trước đây và không may sẽ xảy ra lần nữa, nhưng khi đặt cạnh nhau, thậm chí là cuộc tấn công trước đó vào làng trong kỳ thi chunin, trong đó có nhiều shinobi đã mất mạng, đáng chú ý nhất là sự ra đi của Hokage đệ tam, thì cuộc tấn công lần này gần như không bị tổn thương nhiều như những gì đã xảy ra chỉ vài tuần trước đó.

Sự bình yên tương đối mà dân làng sống trong đó đã hỗ trợ cho cảm giác an toàn mà họ cảm thấy trước Pain.

Thật dễ dàng để quên rằng thế giới bên ngoài các bức tường của Konoha nguy hiểm như thế nào, chúng ta thực sự dễ bị tổn thương như thế nào và đưa thực tế khắc nghiệt của cuộc sống shinobi lên hàng đầu theo cách không thể bỏ qua. Người dân của làng Lá đang dần có một ánh nhìn mới đối với các ninja đã đặt mạng sống của họ vào ranh giới sinh tử hàng ngày. Trong đó có một ninja đặc biệt nhận được sự biết ơn quá nhiệt thành của họ.

Quay lưng lại, Naruto đặt một cánh tay lên mắt.

Đối với một chàng trai lớn lên phần lớn bị phớt lờ và đôi khi bị ghét bỏ, một chàng trai đã chiến đấu cả đời để được công nhận và ngưỡng mộ, giờ khi có được điều đó, cậu không tận hưởng sự chú ý như cậu nghĩ, mà đúng hơn, cậu đang tránh nó.

Để cảm ơn Naruto đã góp phần đánh bại Pain, căn hộ của cậu là một trong những ưu tiên hàng đầu để tái thiết sau tháp Hokage và bệnh viện. Động thái này làm cậu bối rối hơn là hài lòng. Naruto cảm thấy thực sự ích kỷ khi có một ngôi nhà đầy đủ tiện nghi trong khi những người khác phải sống trong những căn lều và nơi trú ẩn tạm bợ. Cậu cũng cảm thấy tồi tệ không kém khi từ chối cử chỉ đó vì không muốn tỏ ra vô ơn.

Đó là một tình huống khó hiểu, một tình huống mà cậu chưa từng gặp phải trước đây, không biết phải giải quyết như thế nào.

Chết tiệt, cậu còn cảm thấy tệ hơn khi có những người ngẫu nhiên gọi cậu như thể thân thiết với cậu lắm, mỉm cười và cười đùa với cậu, xin chữ ký cậu và muốn cậu kể cho họ nghe câu chuyện về trận chiến hoành tráng của cậu với Pain.

Cậu cảm thấy không còn quen thuộc và thật lòng mà nói nhé, cậu không hoan nghênh điều này chút nào.

Hành động của họ thật đáng ngờ. Naruto cảm thấy mệt mỏi về những điều mà dân làng đã làm liên quan đến sự hiện diện của cậu, không có cách nào thuyết phục được lời khen ngợi mà họ dành cho mình là chân thực, rằng nó sẽ tồn tại lâu dài.

Cậu không muốn quen với cảm giác được ngưỡng mộ này và chỉ chấp nhận quay trở lại với sự cô đơn và thờ ơ khi những tình cảm ấy đã vơi đi. Khi mọi người nhớ lại lý do tại sao họ ghét cậu ngay từ đầu. Khi họ nhớ lại cậu từng là một thằng thất bại.

Răng cậu nghiến chặt.

Chán nản với chuyến tàu ý nghĩ của mình, Naruto bật dậy, ném chăn ra.

Từ khi nào mà cậu trở nên ủ rũ và chán chườn đến thế này?

Cậu là ai chứ?

Sasuke à?

Không nhé!

Cậu ấy là Uzumaki Naruto!

Người sẽ đưa Sasuke trở lại và sau đó trở thành Hokage vĩ đại nhất từng được sống!

"Đúng!" Cậu thốt lên với một cái gật đầu.

Naruto tát vào má mình trước khi nâng cao nắm đấm của mình với quyết tâm mới. Cậu không sợ bất cứ điều gì! Cậu sẽ đối mặt với bất kỳ thử thách nào!

Không có gì có thể ngăn cản cậu được!

"Cậu đang làm cái quái gì vậy?"

Naruto quay lại.

Sakura đang dựa vào bên trong cửa sổ của cậu, tay chống cằm, khuôn mặt biểu lộ sự bối rối khó chịu. Một vết ửng hồng len lỏi trên cổ và trên má cậu. Có vẻ như cậu luôn tự huyễn hoặc mình trước mặt cô.

"S-Sakura-chan, chào buổi sáng."

Cô thở dài, phớt lờ lời chào của cậu.

"Tsunade-sama đang gọi chúng ta. Có lẽ là một nhiệm vụ khác để mua thêm thực phẩm từ nguồn cung cấp ở các làng lân cận. Bà ấy đang đặt tất cả ninja vào vòng quay của việc xây dựng và chu cấp. Có vẻ như đến lượt của chúng ta rồi."

"Có thật không????" Naruto say mê.

Canh giờ chuẩn lắm.

Đây là cơ hội để cậu ra khỏi làng, tránh xa mọi sự chú ý ngông cuồng để đầu óc tỉnh táo. Khi có cơ hội suy nghĩ kỹ lại, cậu chắc chắn rằng mình sẽ tìm ra cách giải quyết tất cả những điều này.

"Bắt tay vào làm thôi!" Cậu tuyên bố, xắn tay áo lên và giơ nắm đấm lên để nhấn mạnh.

Sakura dường như không mấy ấn tượng với sự nhiệt tình của cậu.

"Umm, cậu có thể muốn mặc quần áo trước. Bằng cách nào đó, tớ không nghĩ rằng đồ ngủ là trang phục thích hợp cho một nhiệm vụ."

Naruto nhìn xuống bộ pijama màu cam của mình, sau đó quay lại nhìn Sakura. Cậu bật ra một tràng cười ngốc nghếch, xù lông sau lưng một cách ngượng ngùng.

"Rồi, cho tớ một phút dattebayo."

Tăng tốc thay quần áo và nhanh chóng nướng bánh mì sau đó, Naruto và Sakura đi qua các đường phố của Konoha. Sakura thích thú quan sát khi họ đi qua các tòa nhà trong tình trạng sửa chữa khác nhau, trong khi Naruto hí ha hí hửng.

Cô nhận xét: "Với tốc độ tiến triển này, làng gần như sẽ trở lại bình thường trong vài tháng nữa."

"Hmmm, cậu nghĩ vậy hả?" Naruto lầm bầm trên miệng đầy bánh mì.

"Đúng vậy, ý tớ là họ đã hoàn thành dựng khuôn của hơn một nửa ngôi làng và với sự giúp đỡ của Yamato-Taichou, mọi thứ đang tiến triển nhanh hơn dự đoán."

"Đó là-"

"Uzumaki-san!"

Cả hai dừng lại, quay đầu nhìn một người đàn ông đang chạy về phía họ. Trong vòng vài giây, người đàn ông đã đối mặt với Naruto, khuôn mặt đầy nhiệt huyết.

"Cậu là Uzumaki, phải không?" Người đàn ông hỏi. "Uzumaki-san đã cứu ngôi làng khỏi Pain, phải không??? Anh hùng của Lá phải không???"

Naruto ngả người ra sau khi người đàn ông nghiêng về phía trước với từng lời anh ta nói. Một nụ cười lo lắng và không thoải mái hiện rõ trên khuôn mặt Naruto.

"U-uh vâng, tôi là Naruto Uzu-"

"Con tôi đã nói về cậu không ngừng, liệu tôi-uh có thể... nó muốn có chữ ký của cậu???"

Sakura cười khúc khích trước vẻ mặt bất mãn của Naruto khi cậu nhận giấy bút mà người đàn ông tràn đầy năng lượng kia chìa ra cho mình.

Sakura mỉm cười.

Ai đã từng nghĩ rằng cái tên ngố đó sẽ thực sự trở nên nổi tiếng? Tất cả sự bồng bột và can đảm đó chắc chắn đã được đền đáp, mặc dù nhìn cậu đang loay hoay tìm cách xử lý tình trạng mới của mình vừa đau đớn, cũng vừa buồn cười.

Và cũng đáng ngạc nhiên.

Cô ấy đã nghĩ rằng những thứ như thế này sẽ khiến cậu rỉ tai và khoe khoang. Cô ấy thậm chí còn tự hỏi mình sẽ phải đập cái tôi quá căng phồng của cậu xuống bao nhiêu lần. Lạ thật, nhưng có vẻ như cậu chàng không thích thú lắm, chứ đừng nói đến việc ngẩng cao đầu trước việc xu nịnh.

Cô không chắc vấn đề của Naruto là gì và cũng không thực sự hỏi cậu về điều đó.

Cô nhún vai và bỏ qua, xem như một sự vụng về trong giao tiếp xã hội đơn giản. Cậu đã quen với việc có người thấy cậu trong lúc chiến đấu, nhưng có lẽ lại không thích nghi với việc không phải chiến đấu vì những lời tử tế nào nữa.

Cậu ta sẽ quen với nó thôi.

Naruto chào tạm biệt người đàn ông và cả hai tiếp tục, dừng lại bất cứ khi nào ai đó gọi cậu. Hai mươi phút sau, Naruto đã ký hơn một chục chữ ký và chụp một số bức ảnh rất khó xử với những người dân làng và các shinobi đầy phấn khích. Chán nản với sự chậm trễ và không muốn kiểm tra sự kiên nhẫn có hạn của Tsunade, Sakura đã túm lấy cổ áo của cái người nổi tiếng vụng về này và phóng họ lên đỉnh mái đã hoàn thành của một tòa nhà gần đó.

"C-Cảm ơn Sakura-chan." Cậu nói, hít một hơi.

"Chúa ơi, Naruto, cậu không biết cách từ chối sao? Tsunade-sama đã gọi cho chúng ta hai mươi phút trước. Cậu biết bà ấy không thích chờ đợi mà. Tớ sẽ chuẩn bị tinh thần nếu tớ là cậu."

"N-N-Nhưng đó không phải lỗi của tớ!" Naruto rên rỉ. "Người làng tự nhiên xuất hiện, tớ khó có thể từ chối họ! Bà ấy không thể đánh tớ vì điều đó phải không?!"

Sakura thở dài, đảo mắt.

"Đúng không, Sakura-chan?"

Mặc kệ cậu ta, Sakura nhảy lên một sân thượng khác, đi về hướng của tòa tháp.

"Sakura-chaaaaaannnnnn!"

xxxxxx

Naruto nuốt nước bọt khi họ đứng trước cánh cửa Hokage. Sakura gõ và mở cửa tùy ý.

"Thứ lỗi vì đã làm phiền." Cô gọi.

Naruto cảm thấy mồ hôi lấm tấm trên trán. Tsunade-baa-chan rất đáng sợ khi bà ấy nổi điên.

Dĩ nhiên rồi, Hokage đã cho thổi tung cậu chàng ngay khi cậu bước qua cửa. Một cái búng trán ác độc khiến cậu bay ngay trở lại sảnh.

"Sao bả lại cho rằng tụi mình đến muộn là lỗi của tớ?" Cậu phàn nàn với bản thân khi lột người khỏi sàn và xoa trán đau nhói.

"Có lẽ ít nhất chị nên để nhóc ấy tự giải thích trước, Tsunade-sama." Shizune nhận xét khi cậu quay trở lại phòng.

"Hừm, tôi nghi ngờ thằng nhóc có thể viện ra một cái cớ đủ tốt để giải thích cho sự chậm trễ này."

Naruto bĩu môi, khoanh tay.

"Oiii, sao bà lại tự động cho rằng tôi là lý do khiến chúng ta đến muộn chứ Baa-chan?"

"Bởi vì Sakura luôn luôn có mặt đầy đủ, trong khi cậu hầu như thường xuyên không đến kịp để nghe nội dung nhiệm vụ." Ino nói, tay trên hông. "Đối diện sự thật đi, Naruto, cậu không phải là người có trách nhiệm và đi đúng giờ."

Naruto và Sakura nhìn qua âm thanh của giọng nói. Ở phía sau căn phòng, bên cạnh một tủ sách là Ino và Hinata đang bồn chồn. Cái bĩu môi rời khỏi khuôn mặt của Naruto khi nhìn thấy cô gái tóc xanh đen đang đứng lặng lẽ dựa vào tường, khuôn mặt cô ấy đã đỏ bừng.

Cậu đã không nói chuyện với cô ấy kể từ khi cuộc chiến với Pain.

Hơi nóng âm ỉ len lỏi lên cổ cậu.

Với tất cả những gì đã diễn ra, cậu xấu hổ khi thừa nhận, ngay cả với bản thân mình, rằng cậu đã quên tất cả về cô ấy.

Khỉ thật, cậu thậm chí còn chưa đến kiểm tra cô ấy, xem vết thương của cô ấy như thế nào, cảm ơn cô ấy đã cứu mạng mình, để mắng cô ấy vì đã liều lĩnh thay mặt cậu chiến đấu.

Cậu rất biết ơn và tức giận về những gì đã xảy ra.

Đó là một cuộc đụng độ khó hiểu của cảm xúc. Bạn bè đã liều mạng vì cậu trước đây và ngoài Sasuke, người khiến cậu ấy căm phẫn khi được cứu, Naruto luôn cảm thấy biết ơn và cảm giác gắn bó với cậu ta. Nhưng với Hinata thì khác. Cảm giác như...

Cậu khó khăn suy nghĩ.

Sai?

Phải.

Cậu cảm thấy sai khi cô ấy làm điều đó và cậu không thể xác định chính xác lý do tại sao. Cô ấy là một shinobi, mạnh mẽ và sẵn sàng mạo hiểm mạng sống của mình trong trận chiến giống như cậu, nhưng dường như có một thứ gì đó mong manh ở cô ấy, một thứ gì đó quá nhẹ nhàng để có thể bị nghiền nát. Nhìn cô bị ném bởi Pain đã xé nát cậu. Thấy cô ấy cố gắng rất nhiều để cứu cậu khi cô ấy không thể nhìn xuyên qua máu đang chảy trên khuôn mặt của mình, để di chuyển cơ thể của mình về phía trước khi chỉ một chân của cô ấy di chuyển đúng cách đã gần như làm cho cậu sụp đổ. Naruto phải ngăn mình cầu xin Pain đem cậu đi và để cô ấy bình an vô sự.

Cậu đã nghĩ rằng điều đó sẽ khiến mình phát điên, nhưng nhìn thấy cô ấy bị đâm bởi cây gậy đó, khi nhìn máu cô ấy rỉ ra trên những tảng đá lởm chởm đó.

Cơn thịnh nộ đã bộc phát từ những hố sâu tối tăm nhất trong tâm hồn cậu. Hận thù, những thứ mà cậu chưa bao giờ cảm thấy trước đây đã ăn mòn cậu. Mong muốn giết người không phải là tất cả những gì kyuubi đang làm. Một phần lớn trong số đó là huyết thống của chính cậu.

Chưa bao giờ cậu khao khát muốn lốc xương thịt ai đó như cậu đã từng làm vào chính thời điểm đó.

Để tên sát nhân đã từng giết thầy mình cố gắng làm điều tương tự với Hinata ngay trước mắt cậu...

Để nhìn thấy cô ấy vẫn còn nằm trên mặt đất. Cơ thể tan nát của cô chảy máu, không thể tự vệ được và bản thân cậu thì không thể cử động, không thể làm gì khác ngoài việc đứng nhìn.

Bất lực.

Hoàn toàn bất lực.

Naruto gạt hình ảnh tinh thần về cô ngày đó qua một bên.

Thậm chí bây giờ, cậu không muốn nhớ lại việc chứng kiến ​​cô bị thương như vậy.

Điều đó khiến bao tử cậu như muốn lộn ngược.

Phần còn lại của trận chiến là một khoảng trống trống rỗng của thời gian đã mất trong ký ức của cậu. Cậu được cho biết rằng mình đã biến đổi ngay lập tức thành kyuubi bốn đuôi, có được nhiều đuôi hơn khi trận chiến giữa cậu và Pain tiếp tục. Hậu quả của cơn thịnh nộ đã khiến cậu choáng váng.

Naruto may mắn thay cha cậu đã ở đó để giúp ngăn cản sự biến đổi. Cậu rùng mình khi nghĩ bản thân có thể làm được gì hơn nữa nếu cậu không bị ngăn chặn... cậu sẽ còn làm tổn thương ai nữa.

Sakura thúc cùi chỏ vào xương sườn cậu, đưa cậu ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.

"Bốn đứa là nhóm tiếp theo luân chuyển cung cấp hàng." Tsunade nói. "Mấy đứa sẽ rời khỏi đây cùng nhau và chia thành hai nhóm, khi đến được ô chữ dọc theo biên giới phía đông. Ino và Sakura sẽ đến Vùng đất chữa bệnh và nhận nguồn cung cấp thiết bị y tế. Naruto, nhóc và Hinata sẽ lấy khẩu phần thức ăn từ Land of Rice. Hinata."

"V-Vâng, thưa ngài?"

"Nhóc sẽ là công cụ đặc biệt cho sứ mệnh này. Lô hàng cuối cùng mà chúng ta nhận được đã bị hỏng trước khi mua hoặc bị tình trạng này ở đâu đó trên đường đi. Nhóc sẽ cần sử dụng Byakugan của mình để kiểm tra từng kiện thực phẩm để tìm nấm mốc hoặc côn trùng trước khi mua để đảm bảo khẩu phần không bị ô nhiễm tại thời điểm mua."

"Tất nhiên rồi, Hokage-sama."

"Naruto, nhóc có khá nhiều cơ bắp dùng cho chuyến đi này. Chúng ta đang mong đợi một chuyến hàng lớn, vì vậy sẽ cần các phân thân của nhóc để đẩy xe về làng."

"Hả? Đẩy xe? " Naruto hờn dỗi. "Nghe có vẻ mệt mỏi ghê á, dattebayo."

"Ồ, bớt cái chứng đau bụng đó và lên đường đi. Nhóc đã lãng phí đủ thời gian như hiện tại rồi." Tsunade bác bỏ.

Vài phút sau, cả nhóm đi đến biên giới phía đông, Ino và Sakura trò chuyện trước Naruto và Hinata. Trái ngược với cuộc trò chuyện sôi nổi của hai cô gái, Naruto và Hinata bước đi trong sự im lặng và khó xử.

Naruto đưa hai tay lên, khóa sau đầu khi bước đi, đôi mắt xanh biếc đảo quanh cảnh vật, cố gắng không nhìn cô gái bên cạnh. Ánh mắt Hinata vẫn nhìn xuống, khuôn mặt đỏ bừng bên dưới mái tóc đen.

Lý do trốn tránh của họ không thể trái ngược hơn.

Naruto đang chìm trong xấu hổ vì sự thiếu quan tâm đến sức khỏe của cô ấy cho đến bây giờ, trong khi trái tim Hinata đập thình thịch vì những gì cậu ấy có thể nói khi họ ở một mình.

Cô đã không nói chuyện với cậu kể từ khi cô ấy thú nhận tình cảm của mình và cố gắng cứu cậu khỏi Pain. Naruto dường như đang tránh mặt cô ấy kể từ đó, hoặc ít nhất là đã không chủ động tìm kiếm cô. Qua nhiều tuần khi hồi phục vết thương, Hinata đi đến kết luận rằng lời tỏ tình của mình đã hủy hoại tình bạn của họ và khiến cậu tránh xa. Nỗi buồn bao trùm lấy trái tim cô sau khi nhận ra ý nghĩ này khiến cô đau đớn tột độ.

Một cơn ác mộng thực sự từ sâu thẳm tâm hồn Hinata trở thành sự thật.

Khi họ cùng nhau thực hiện nhiệm vụ này một mình, cô sợ rằng cậu sẽ sử dụng tình hình hiện tại để xác nhận nỗi sợ hãi của cô. Rằng cậu sẽ nói với cô là mình sẽ không đáp lại tình cảm, rằng họ không thể làm bạn được nữa vì điều đó.

Đối với cảm giác do bản thân tự tạo lần thứ một trăm này, cô ước mình sẽ ngậm miệng lại hoặc ít nhất là chết đi như cô đã đoán trước thay vì bước đến đây cùng cậu, ngắm nhìn cậu và cảm thấy như một kẻ ngốc tuyệt đối.

Cô đã khóc rất nhiều đêm, hối hận vì đã từng nói bất cứ điều gì ngay từ đầu.

Lý do duy nhất cô nói với Naruto là vì cô đã quá chắc chắn rằng mình sẽ chết. Cô đã hơn cả nguyện vọng sẵn sàng chết để bảo vệ người con trai mình yêu, nhưng trong một phút yếu lòng, ích kỷ, cô không muốn rời khỏi thế giới này mà không cho cậu biết cậu có ý nghĩa như thế nào với cô, cô cảm thấy thế nào đối với cậu, và cậu có ý nghĩa như thế nào trong cuộc đời cô. Trong một khoảnh khắc cô nghĩ sẽ không có hậu quả gì khi bất tỉnh, tin rằng mình đang trút hơi thở cuối cùng.

...Chỉ khi sau đó tỉnh lại trong một bệnh xá tạm bợ.

Trong khi hồi phục, cô đã lướt qua trong đầu những gì cô sẽ nói với Naruto khi cậu đến thăm. Cô sẽ giải thích cảm xúc của mình với cậu như thế nào, nhưng nhiều tuần trôi qua cô không hề bắt gặp cậu, dù chỉ một lần, cô đã nhận được thông điệp to và rõ ràng.

Naruto không muốn bất cứ điều gì liên quan đến lời thú nhận của cô ấy hoặc bản thân cô ấy.

Chán nản và đau lòng, thay vào đó, cô tập trung vào việc hồi phục vết thương, che giấu trái tim tan vỡ của mình và thuyết phục Kiba đừng cho Naruto "một trận" vì thậm chí không cảm ơn cô đã cứu cậu. Chính ý nghĩ đó đã làm cô kinh hoàng. Cô ấy chưa nói với ai về lời thú nhận của mình. Naruto và Pain là những người duy nhất nghe thấy những lời thật lòng ấy của cô. Nếu Kiba cố gắng kéo Naruto đến đây, cô ấy lo lắng Naruto có thể nghĩ rằng cô ấy đang cố ép cậu trả lời cô ấy.

Cô ấy không muốn điều đó.

Cô không muốn ép buộc cậu làm bất cứ điều gì cậu không muốn làm.

Dù đau đến mấy, cô vẫn luôn nghi ngờ rằng đây sẽ là kết quả nếu cô đủ mạnh dạn để thú nhận với cậu. Từ lâu cô đã biết mình không hợp với một chàng trai như Naruto, chưa kể cậu còn rất cởi mở về tình cảm của mình với Sakura.

Cô ấy không có cơ hội.

Cậu mạnh mẽ, cô yếu đuối.

Cậu hướng ngoại và tự tin, cô thì nhút nhát và nhu mì.

Cậu thông minh và láu cá trên chiến trường, và cô ấy do dự ngay cả trong việc huấn luyện.

Cậu dũng cảm và quyết liệt còn cô thì rụt rè và ít nói.

Cậu là tất cả những gì cô không thuộc về. Một lực lượng của tự nhiên theo ý mình. Một người đàn ông mạnh mẽ cần một cộng sự mạnh mẽ như nhau.

Một người như Sakura.

Đó là một thực tế khó chấp nhận. Khó hơn cô nghĩ. Nhìn cậu từ xa, cô luôn nghĩ bất cứ điều gì khiến cậu hạnh phúc cũng sẽ khiến cô hạnh phúc, kể cả khi cậu tìm được hạnh phúc đó bên người con gái khác. Bây giờ quyết tâm của cô để hạnh phúc cho cậu đã bị thử thách, cô xấu hổ khi tình cảm của mình bị nghe thấy, trong khi cô hy vọng hạnh phúc của cậu ở bất cứ nơi nào cậu tìm thấy nó, bằng chứng xác thực rằng nó không bao giờ có thể xảy đến với mình đã phá vỡ một cái gì đó bên trong Hinata...

Tia hi vọng nhỏ nhoi đã từng thắp sáng mà cô ấy ấp ủ, rằng có thể một ngày nào đó số phận sẽ mỉm cười và cho mình một cơ hội với chàng trai trong mộng của mình.

Ước muốn ngu ngốc đó vụt tắt đã khiến bên trong cô trống rỗng.

Khi được ra viện, cô đã tự động tìm kiếm cậu, và khi nhìn cậu từ chỗ khuất bóng, cô cảm thấy niềm vui sướng tột cùng khi thấy cậu được mọi người công nhận và tôn vinh trong làng, và nỗi đau đớn tột cùng khi biết rằng cô ấy sẽ không bao giờ có chỗ đứng bên cậu.

Khuôn mặt tươi cười của cậu sưởi ấm trái tim cô trong khi khoảng cách giữa họ làm tâm hồn cô lạnh lẽo.

Sau khi an ủi Naruto qua cái chết của Jiraiya-sama, cô ấy chưa bao giờ cảm thấy gần gũi với cậu đến thế. Đã xem đêm đó là một bước ngoặt trong tình bạn của họ. Bây giờ, như thể đêm đó chưa bao giờ xảy ra.

Hinata nhìn lén cậu, rồi quay lại mặt đất.

Điều đó không hoàn toàn đúng. Dõi theo cậu lâu như vậy, cô có thể hiểu được tâm trạng và quá trình suy nghĩ của cậu. Đêm đó đã cho cô hiểu sâu sắc hơn về điều cậu vướng bận. Nó thật đáng ngạc nhiên với một người cởi mở và thẳng thừng như Naruto lại chọn đóng kín những cảm giác và cảm xúc tồi tệ nhất của mình lại, thích giải quyết chúng một mình.

"Được rồi, đây là nơi chúng ta chia tay." Sakura thông báo cho cả nhóm.

Giật mình khỏi dòng suy nghĩ, Hinata nhìn lên, ngạc nhiên khi thấy họ đã ở ngã tư đường. Cô đỏ mặt thêm, tim cô càng đập mạnh hơn.

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở đây vào lúc hoàng hôn." Ino nói.

"Cố gắng đừng làm hỏng bất cứ thứ gì khi ở trong thị trấn đó." Sakura nhìn Naruto.

Hinata không thể kìm được nụ cười khẽ nở trên môi trước vẻ mặt chua chát của Naruto khi nhận lời nhận xét.

"Điều đó có nghĩa là gì?" Cậu hỏi, môi mím lại.

"Nghĩa là hãy cư xử sao cho đàng hoàng ít nhất một lần và tránh xa rắc rối." Sakura nói rõ.

"Pfft!" Naruto nghe thấy âm thanh của sự xua đuổi.

"Như thể tớ ra ngoài tìm kiếm rắc rối không bằng." Cậu lầm bầm trong hơi thở. "Rắc rối tự đến tìm tớ đấy thôi..."

"Ý tớ là, nếu tớ nghe thấy một từ của-"

"Vâng, vâng, vâng, hiểu rồi." Cậu nói, băng qua nhóm của mình và đi xuống con đường đất đến Land of Rice.

"Hãy để mắt đến cậu ta, được không, Hinata?" Sakura đảo mắt hỏi.

"Tất nhiên."

Dĩ nhiên cô ấy sẽ để mắt đến cậu. Đó là bản chất thứ hai của cô ấy. Đó là lý do tại sao cô ấy nhận thấy rằng cậu đang sử dụng khuôn mặt đó gần đây. Vẻ mặt điềm tĩnh mà cậu thể hiện khi cậu rất khó chịu và không thể hoặc không muốn thể hiện nó.

Khi cô bắt kịp bóng dáng im lặng của cậu, cô nghiền ngẫm nó.

Trong thời gian cậu để tang Jiraiya, cô đã thấy những thay đổi tinh tế đối với tính cách bình thường tươi sáng và đầy nắng của cậu. Ngay cả khi buồn nhất, cậu vẫn thể hiện một ánh sáng từ bên trong. Lần đó, thứ ánh sáng ấy đã bị tắt hoàn toàn.

Cô có thể thấy sự tổn thương sâu sắc của cậu thể hiện qua nụ cười không chạm tới mắt cậu, hơi căng thẳng ở quai hàm, cách cậu khom vai tỏ vẻ khó chịu, gần như thể cậu đang đang ngầm rút vào trong chính mình, từ cơ thể đến tâm hồn.

Vẻ mặt hoảng loạn, mắc kẹt này hiện rõ trên khuôn mặt Naruto, như thể cậu thấy mình không đủ nhanh nhẹn để thoát khỏi tất cả mọi người.

Khi Hinata nhận thấy cậu đang rút lui với tốc độ nhanh chóng khỏi làng, cô mới biết cậu đã đạt đến giới hạn của mình. Cô đã không thể ngăn mình đi theo, chỉ lo lắng về việc cậu sẽ bị thương một mình. Cậu đi được vài dặm, đến một bãi đất trống trên đỉnh đồi trước khi một sự hoảng loạn tấn công nội tâm khiến cậu ngã xuống đất.

Nước mắt đã làm mờ tầm nhìn của cô khi cô nhìn cậu thở nặng nề và hổn hển, để thấy đôi vai mạnh mẽ của cậu đang run lên với một lực lớn như vậy.

Và khi nó kết thúc, cậu đã cố gắng hết sức để không khóc, không chịu thua nỗi đau đang ăn mòn tâm hồn. Xem xét việc Naruto đến đó một mình, xa ngôi làng tan hoang khiến cô chắc chắn rằng cậu không muốn bất cứ ai biết chiều sâu nỗi thống khổ của mình.

Dù vậy, cô vẫn không muốn điều này, không thể để cậu rơi xuống rồi vỡ vụng một mình mà không có ai ở đó nhặt lên từng mảnh cho cậu.

Tâm trí của cô thậm chí còn không nhận ra đôi chân mình đang tự di chuyển cho đến khi cô ấy đi được nửa đoạn. Sự im lặng của Naruto trước việc cô gọi tên cậu đã nói rõ rằng cậu muốn cô biến đi. Sự từ chối lan tỏa từ cậu biến thành những làn sóng mạnh mẽ. Một lời cảnh báo mà một người nhút nhát như cô ấy thường sẽ để ý đến. Cô không biết mình đã kêu gọi sức mạnh nào vào đêm đó để thúc đẩy, để an ủi cậu lúc cậu cần mặc dù sự từ chối đó là một bí ẩn đối với cô ấy.

Trong khi không nghiêm trọng như đêm đó, cô biết cậu lại đang chôn vùi sự khó chịu của mình trước sự chú ý của dân làng.

Naruto đều có khuôn mặt đó mỗi khi ký tặng hoặc chụp ảnh. Hinata muốn nói chuyện với cậu về điều đó. Để cậu biết liệu cậu có muốn nói về điều đó hay không, để cậu giải tỏa một số điều mà cô ấy rất vui lòng khi được lắng nghe.

Nhưng Hinata không thể làm điều đó bây giờ.

Không phải sau khi hủy hoại tình bạn của họ như cách cô ấy đã làm.

"Này, Hinata."

Cô nhìn qua cậu, lòng bồn chồn.

"V-vâng, N-Naruto-kun?"

Cậu dừng lại, xoa xoa gáy, một vệt ửng hồng dữ dội trên má.

"Về những gì đã xảy ra, về chuyện của Pain..."

Hơi thở của cô nghẹn lại trong cổ họng.

"Xin đừng" Cô cầu nguyện. "Làm ơn đừng nói rằng cậu không thể đáp lại tình cảm của tớ. Xin đừng nói rằng chúng ta không thể là bạn của nhau nữa..."

Cô cảm thấy hơi đau đầu và một chút buồn nôn.

"Tớ xin lỗi, với mọi thứ đang diễn ra, tớ... đại loại là... quên ghé kiểm tra cậu." Cậu nhìn đi chỗ khác, cảm giác khó chịu bởi sự kiềm chế bản thân. "Tớ biết không có lý do gì để không đi kiểm tra một người bạn đã vì mình mà bị thương, và tớ thường không suy tính như vậy."

Hinata buông hơi thở mà cô đang kìm nén, những ngôi sao đang nhảy múa trước mắt cô.

Đó là điều cậu ấy lo lắng?

Không chỉ vậy, cậu còn gọi cô là bạn.

Vòng tay siết chặt, trái tim cô dịu đi một phần.

"Tớ... không sao đâu, Naruto-kun. Tớ-tớ biết cậu đang bận và tớ không muốn ép cậu đâu."

"Vẫn phải... Tớ vẫn phải xin lỗi. Tớ biết hơi muộn để hỏi nhưng, vết thương cậu có ổn không? Bây giờ cậu đã thấy tốt hơn hoàn toàn chưa? "

Niềm vui trào dâng trong lòng cô. Mỉm cười, hơi nóng âm ỉ trên má, cô gật đầu trước lời hỏi thăm của cậu.

"Tớ vẫn tốt như mới. Sakura-san đã chăm sóc tớ rất nhiều."

Môi cậu cong lên.

"Tớ rất vui vì cậu không sao, nhưng... có một điều nữa chúng ta còn phải nói tới..."

Chỉ nhanh thế thôi, Hinata đã bị ném trở lại hố sâu của sự lo lắng và không chắc chắn.

'Ôi không...'

"Hinata." Ánh mắt cậu trở nên dữ tợn và kiên quyết, cách cậu gọi tên cô thật mạnh mẽ, quyết liệt và nghiêm túc đến chết người.

Cô đã sợ hãi.

Sợ hãi về những gì đã thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trên khuôn mặt của cậu.

Điều duy nhất cô có thể nghĩ đến là những lời cô nói từ trái tim mình. Cô đã chuẩn bị tinh thần cho sự tổn thương, nắm chặt đáy áo khoác và cúi đầu xuống.

"Đừng bao giờ làm bất cứ điều gì như vậy nữa." Cậu nghiến răng. "Nếu như lúc đó Pain giết cậu... Nếu cậu chết vì bảo vệ tớ, tớ sẽ không... chỉ cần hứa là cậu sẽ không bao giờ làm điều gì đó như vậy nữa."

Cô nhìn lên, quay cuồng với những lời nói của cậu. Đôi mắt xanh dữ dội đó nhìn lại cô, không chỉ kiên quyết mà còn pha chút tức giận xoáy sâu trong lòng.

"C-cậu giận về những gì tớ đã làm? Không phải về những gì tớ đã nói sao?"

Sự bối rối làm xấu đi đôi lông mày vàng của cậu.

"Nói? Tớ thực sự không nhớ bất kỳ ai trong chúng ta đã nói gì." Cậu thừa nhận. "Chỉ là những mảnh kí ức nhỏ. Dù sao, đó không phải là vấn đề! Hãy hứa với tớ rằng cậu sẽ không bao giờ làm như vậy nữa."

Sự thở phào đâm xuyên qua cô, đe dọa khiến cô ngã khuỵu xuống bàn chân mình. Cậu không nhớ, không nhận ra sai lầm của cô. Rốt cuộc thì số phận đã mỉm cười với cô. Cô ấy đang có cơ hội thứ hai. Nước mắt cô trào ra khi cô nhìn vào khuôn mặt bối rối, yêu dấu của cậu.

Cậu ấy không ghét cô.

Cậu đã không trốn tránh cô.

Nó gần như là quá sức chịu đựng.

Nước mắt cô chảy dài trên má.

"Ối giời! Đừng khóc mà! " Naruto lo lắng kêu lên, xua tay điên cuồng. "Tớ không cố ý làm cậu khóc, chính xác hơn là tớ không giận cậu, hơn nữa tình hình là-và aa..., chết tiệt. Sakura-chan sẽ đá vào mông tớ."

Hinata lấy mu bàn tay lau khô nước mắt.

"Tớ thực sự không cố ý làm cho cậu khóc, Hinata. Tớ chỉ... tớ rất buồn khi cậu phải bước ra. Rằng cậu bị thương vì tớ. Tớ đã tập luyện rất chăm chỉ, nhưng tớ đoán mình vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Tớ xin lỗi."

Hinata lắc đầu, nụ cười ngập nước trên môi. Cô nắm lấy tay cậu, niềm hạnh phúc tỏa ra từ chính cô.

"Đừng vậy mà. Nh-Những gì tớ đã làm là tớ lựa chọn. Cậu đã đặt cuộc sống của mình cho mọi người nhiều hơn là tớ có thể đếm được, tất nhiên bất kỳ ai trong tụi mình cũng sẽ làm như vậy với cậu. Đó là những gì bạn bè dành cho nhau, phải không? "

"Dù vậy, chỉ cần... cậu đừng làm như vậy nữa..." Cậu nhẹ nhàng nói. "Tớ không thể chịu được điều đó lần thứ hai, Hinata. Hãy hứa với tớ là cậu sẽ không..."

Hứa sẽ ngồi yên và nhìn cậu bị thương hay chịu điều tồi tệ hơn ư?

Không bao giờ trong một triệu năm nữa. Trong thâm tâm cô biết, nếu được lựa chọn tương tự, cô sẽ hết lần này đến lần khác đứng ra và bảo vệ cậu đến hơi thở cuối cùng, không chút do dự.

Cô ấy sẽ không nói dối cậu về điều đó.

"Tớ xin lỗi... Naruto-kun. Tớ không thể thực hiện lời hứa đó nếu biết rằng đến cuối cùng tớ có thể sẽ phá vỡ nó..."

Ánh mắt quyết tâm đó lại một lần nữa tràn ngập vào mắt cậu.

"Nếu cậu không thể thực hiện lời hứa đó với tớ, thì tớ sẽ thực hiện nó để cậu không bao giờ phải bảo vệ tớ nữa. Tớ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và..."

Cô siết chặt tay cậu.

"Cậu không cần phải làm hết mọi thứ một mình đâu."

"Hinata..."

"Ngay cả Hokage tương lai cũng cần một người mà anh ấy thỉnh thoảng có thể phụ thuộc vào ít nhất một lần. Dù cậu có mạnh mẽ đến đâu, bạn bè sẽ luôn ở đây để hỗ trợ cậu trên mỗi bước đường."

Cậu cười, nụ cười dù nhỏ nhoi nhưng tựa như ánh mặt trời sau cơn bão.

"Cảm ơn cậu, dattebayo."

Cậu nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy nhau của họ.

"A! X-Xin lỗi!" Cô thốt lên, mặt đỏ bừng bừng khi thả tay cậu xuống.

Naruto trông hơi bối rối trước khi cười.

"Cậu thật kỳ lạ đó, Hinata." Cậu cười toe toét nói. "Nhưng tớ thích những người kì lạ như vậy."

Để nghe lại những lời đó... những lời đơn giản đó, gần như xúc phạm như vậy lại có tác dụng sưởi ấm trái tim cô một cách kỳ lạ.

"Dù sao, chúng ta nên đi, dattebayo."

Cô hầu như không nhận ra khi cậu quay lại và tiếp tục đi xuống con đường. Trái tim cô căng đầy, gần như muốn vỡ tung. Cô cảm thấy muốn cười và khóc cùng một lúc.

Mọi thứ đều sẽ ổn thôi.

"Oiiiiiiiiii, Hinata!!!!! Tớ bỏ cậu lại phía sau đó!!!"

Lau một giọt nước mắt vụng vặt, cô nối gót theo người con trai cô yêu.

Cô đuổi kịp và vui vẻ đi bên cạnh cậu, vui mừng khôn xiết đến mức quên mất ngại ngùng.

xxxxxx

Naruto nhìn sang cô, tự hỏi điều gì đã khiến cô có tâm trạng tốt như vậy. Lúc nãy trông cô ấy ảm đạm hơn bình thường, thậm chí còn thấy chút buồn nữa. Hinata đã vượt qua, khóc rồi cười mà không một lời báo trước, và từ những gì cậu có thể thấy, không có lời giải thích thực sự nào cho sự thay đổi tâm trạng này.

Naruto không thể hiểu nổi cô ấy.

Con gái thực sự rất khó hiểu, trời ban cho điều đó mà.

Nhưng cậu khá dễ dàng để hình dung ra Sakura trong hầu hết thời gian, cô ấy không ngại thể hiện cho cậu thấy cảm giác thực sự của mình bằng lời nói hoặc bằng nấm đấm, Ino cũng vậy, khi mà cậu nghĩ về những điều đó.

Đệt, hầu hết các cô gái đều ít phức tạp hơn Hinata.

"Ồ đúng rồi, cậu nói điều gì đó về những gì cậu đã nói với tớ trong thời gian chiến đấu với Pain phải không?" Cậu nói khi Land of Rice xuất hiện. "Cậu đã nói gì với tớ mà khiến tớ phát điên vậy?"

"Ờ ờ ờ chuyện đó..."

Cô lại đỏ mặt một lần nữa, mắt nhìn vào chân mình. Naruto nhìn cô, mê mẩn và bối rối đến cùng một lúc.

"Tớ- không có gì đâu, tớ-tớ cũng không nhớ rõ bản thân mình nữa..." cô lắp bắp.

"Hmmmmmmmm..."Cậu không tin vào điều này dù chỉ một giây.

Bộ đôi đến ngôi làng và tìm kiếm cửa hàng thực hiện đơn đặt hàng của họ. Chủ cửa hàng thông báo với họ rằng sẽ phải mất một thời gian nữa trước khi mọi thứ được chất lên đảm bảo vào xe hàng. Họ đồng ý quay lại để đón.

"Vậy chúng ta nên làm gì trong khi chờ đợi?" Naruto hỏi khi họ di chuyển trên ngôi làng tấp nập.

"Mmm... chúng ta có thể... Ừm, ăn chút gì đó... Tớ đã bỏ lỡ bữa sáng và đang tìm món gì đó lót dạ một chút."

Khi nhắc đến thức ăn, bụng Naruto réo lên.

"Ý tưởng tuyệt vời, Hinata! Tớ chỉ kịp ăn một lát bánh mì nướng trên đường đi. Hmmmmm, tớ tự hỏi tụi mình nên đi đâu..."

"Ừm, Naruto-kun."

Cậu nhìn sang cô. Cô ấy đang chỉ vào một quầy ramen cách đó một chút.

"Ehhh, chỗ tốt đó Hinata."

Mười lăm phút sau, Naruto đã ăn sạch ba tô ramen to. Nó không ngon bằng Ichiraku ramen nhưng cậu vẫn thấy ngon lành. Mặc dù Hinata ăn uống nhã nhặn hơn cậu, cậu vẫn ngạc nhiên khi thấy cô cũng đang ăn sạch đến ba tô to đùng mà không có dấu hiệu là đã ăn xong.

Điều này khiến cậu rất ấn tượng.

Hầu hết các cô gái không quá quan tâm đến việc ăn nhiều hơn một bát của bất cứ món gì, chứ đừng nói đến ramen. Họ luôn bảo mình đang "ăn kiêng" hoặc muốn thứ gì đó "ngon" hơn ramen để ăn. Như thể có món gì đó còn tốt hơn ramen ấy.

Hơn thế nữa, cậu đã nói liến hoắc trong khoảng mười phút qua, thực hiện thói quen bình thường của mình là khoe khoang về những trận chiến trong quá khứ và tham vọng trong tương lai, điều mà những ai cậu từng gặp đều phát ngán trong vòng năm phút đầu tiên. Naruto luôn cảm thấy cần phải xây dựng bản thân như một điều gì đó tuyệt vời bất cứ khi nào cậu nói chuyện với mọi người, bất chấp thực tế là họ đang chê bai cậu.

Lần này thì khác.

Hinata đã thực sự... lắng nghe. Quan tâm đến những điều cậu nói và chú ý đến những gì cậu đang nói.

Đó là điều mà cậu đã nhận ra trong vòng hai phút đầu tiên sau khi đỏ mặt. Cô ấy nhìn thẳng vào mắt cậu khi cậu nói, cười và khúc khích khi cậu nói đùa, thậm chí thỉnh thoảng yêu cầu cậu kể lại chi tiết bằng một giọng nhẹ nhàng, ngập ngừng.

Cậu không biết điều gì đã làm nên cô nàng này nữa.

Cô rất dễ bắt chuyện, khiến cậu thoải mái thể hiện bản thân mà không sợ bị chế giễu hay chê bai.

Khi họ rời cửa hàng ramen và chuyển đến một khu vực ít dân cư hơn trong làng và gần một lùm cỏ, rợp bóng cây, cậu thấy mình đang nói về sự nổi tiếng mới có được và sự chán ghét của mình đối với mọi sự chú ý.

"Tớ cảm thấy thật ngớ ngẩn khi phàn nàn về điều gì đó mà tớ đã mơ ước từ khi còn là một thằng nhóc." Cậu vừa nói vừa nằm dài trong một bóng râm dưới gốc cây, vòng tay ra sau đầu. "Thật khó để giải thích... Nó giống như là... Tớ không chắc nếu như..."

Một làn gió mát đưa hương thơm nhẹ nhàng của cô đến mũi cậu khi cô ngồi bên cạnh.

"Cậu lo lắng rằng tất cả sự chú ý này chỉ là tạm thời sao?"

"Ừ, chuyện đó... Điều gì sẽ xảy ra nếu tớ lại làm hỏng chuyện? Hoặc tớ... gây ra điều gì đó mà tớ không thể kiểm soát nổi..."

"Giống như mất kiểm soát chakra của kyuubi hở?"

Sự im lặng nặng nề.

"Phải." Cậu xác nhận. "Với Akatsuki phía sau, nó nhất định sẽ xảy ra một lần nữa. Lần này tớ thật may mắn, rằng tớ đã sử dụng sức mạnh để bảo vệ làng Lá nhưng... Tớ có thể dễ dàng như vậy..."

"...Tớ không thể nói với cậu rằng điều đó sẽ không xảy ra, Naruto-kun, nhưng tớ nghĩ cậu đang quên một thứ quan trọng." Cô ấy lên tiếng, lần theo những đường gân lá trên cỏ dưới ngón tay. "Cậu có những người biết về trái tim cậu, biết cậu thực sự là ai, những người sẽ không bao giờ xem cậu là quái vật, ngay cả khi cậu mất kiểm soát."

Naruto nghiến răng khi cô bóc trần một trong những nỗi sợ hãi lớn nhất của mình. Ngày đó sẽ đến, không chỉ dân làng, mà cả những người bạn thân thiết nhất của cậu, những người bạn mà cậu rất cố gắng kết thân, sẽ gọi cậu là quái vật, sẽ nhìn cậu với ánh mắt kinh hoàng, sợ hãi và căm thù.

Rằng cuối cùng cậu sẽ lại cô đơn.

Bị ghét bỏ và không được yêu thương.

"Cậu không hoàn hảo và ai quan tâm đến cậu sẽ không mong cậu trở thành như vậy. Cậu không cần phải trở thành thứ gì đó chỉ để làm hài lòng dân làng, và cậu không cần phải tự đánh mất chính mình vì không đáp ứng được kỳ vọng của người khác. Đến cuối cùng, cậu vẫn phải sống vì bản thân chứ không phải ai khác. Cậu phải nhìn mình trong gương và yêu hay ghét bỏ những gì cậu nhìn thấy ở đó. Những người bạn mà cậu đã kết thân bằng chính con người mình và họ ở bên cậu cũng bởi chính con người cậu. Ngay cả khi cậu mất kiểm soát, ngay cả khi dân làng không còn coi cậu như một anh hùng, cậu vẫn có những người đứng sau mình sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu, những người luôn tin tưởng cậu... những người sẽ luôn ở bên đón cậu khi cậu ngã."

Đôi mắt cậu bùng cháy.

Xấu hổ, cậu choàng tay qua chúng.

Hàm cậu căng cứng. Trái tim đau, nhưng theo một chiều hướng tốt.

"N-Naruto-kun... tớ lắm lời quá rồi hả? Tớ không có ý làm cậu buồn đâu."

Naruto gỡ cánh tay ra, đôi mắt ươn ướt, nụ cười toe toét trên khuôn mặt.

"Tớ không khó chịu chút nào hết, dattebayo." Cậu trấn an cô, dùng khuỷu tay nâng người lên để đối mặt với cô. "Tớ rất vui khi có những người bạn cảm thấy như vậy về tớ."

Nụ cười của cô ấy thật dịu dàng, đôi mắt hoa oải hương ôn nhu và ánh lên một cảm xúc nào đó mà cậu không thể xác định được.

Nó khiến cậu cảm thấy kỳ lạ.

"Cậu biết đấy Hinata, chúng ta nên đi chơi với nhau nhiều hơn, cậu thực sự rất tuyệt vời." Cậu cau mày. "Tụi mình đã làm bạn với nhau lâu lắm rồi nhưng tớ không nghĩ rằng hai đứa mình đã từng thực sự nói chuyện và đi chơi với nhau."

Đôi mắt cô ấy cụp xuống.

"Ờ thì, ừm, tớ không được... thẳng thắn lắm và rất dễ mắc cỡ... Mọi người nghĩ rằng tớ thực sự kỳ lạ nên tớ kiểu hay khép mình lại."

Lời nói của cô khiến cậu xấu hổ.

Naruto là một trong những người đó phải không? Không phải cậu đã gọi cô là kỳ lạ nhiều hơn một lần sao, có phải cậu đã luôn nghĩ về điều đó hầu như mỗi nhìn thấy cô ấy ư. Chẳng phải cậu đã coi cô ấy là người bạn thời thơ ấu kỳ lạ mà cậu không thực sự muốn ở bên cạnh sao?

Cậu đã bỏ rơi cô từ khi còn nhỏ, nghĩ rằng cô quá buồn phiền và đen tối để dành bất kỳ thời gian nào cho mình.

Hai má cậu đỏ bừng vì xấu hổ.

"Tớ xin lỗi... tớ không có ý xấu khi tớ nói cậu là một người kỳ lạ đâu."

"A! Tớ-tớ không có ý nói cậu đâu, Naruto-kun, tớ không bao giờ nghĩ rằng cậu đang chế nhạo tớ hay gì hết." Nụ cười nhẹ nhàng đáp lại. "Nó không bao giờ mang ý nghĩa xúc phạm cả. Tớ thấy rất vui khi với một người đầy thiếu sót như tớ, mà cậu vẫn nói thích những người kỳ quặc như tớ."

Cô cười khúc khích, một âm thanh vui vẻ khiến cậu khó hiểu. Một lần nữa, cậu không thể hiểu được cô ấy. Cô vui khi cậu gọi cô là kì lạ ư? Cô làm cho não cậu choáng váng khi cố gắng tìm ra điều gì khiến cô vui như vậy.

Đoán rằng cậu sẽ phải làm sáng tỏ bí ẩn mang tên Hinata rồi.

Mặc dù vậy, cậu vẫn ổn với điều đó.

Nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, trong lòng cậu cảm thấy cồn cào.

Cậu thấy giờ còn hơn cả chữ 'ổn' nữa.

Naruto nằm xuống và cuộc trò chuyện chuyển sang những chủ đề vui vẻ hơn. Cậu phát hiện ra họ có nhiều điểm chung hơn chỉ là Nindo của họ. Cả hai đều chiến đấu để chứng tỏ bản thân. Cậu ấy, để chứng minh mình xứng đáng là Hokage, cô ấy để chứng minh rằng mình xứng đáng với cái tên Hyuuga. Nghĩ rằng giờ họ cũng không có nhiều thời gian cho việc đó, cả hai đều thích chơi bài và trò chơi điện tử, một điều khiến cậu bị sốc, cậu chưa bao giờ thấy cô với chiếc điều khiển trên tay.

Cậu tò mò muốn biết liệu cô có thể đánh bại cậu hay không, nhưng lại nghi ngờ điều đó.

Cả hai đều thích bơi lội và cắm trại, điều mà Naruto đã không thể làm lúc rảnh rỗi trong ít nhất một năm gần đây. Kem dâu tây là món yêu thích của họ, và không ai trong số họ là người thích ăn cay.

Khi họ quay trở lại nhà cung ứng thực phẩm, Naruto đã biết nhiều hơn về Hinata trong vài giờ đó so với những năm qua.

Cô ấy tốt bụng và thực sự ngọt ngào, một người biết lắng nghe và dường như hiểu cậu hơn hầu hết mọi người, một điều nữa khiến cậu thực sự bị sốc. Chết tiệt, một số điều cô biết về cậu mà ngay cả bản thân cậu cũng không nhận ra. Naruto đã có lại cảm giác cồn cào đó sau khi nhận ra rằng không phải ai cũng xa lánh và phớt lờ mình trong suốt cuộc đời.

Có ít nhất một người đã chú ý đến cậu ngay cả khi cậu là một thằng nhóc mũi tẹt, kéo những trò đùa để được công nhận.

Họ gặp Ino và Sakura một lúc trước khi chạng vạng và cả nhóm trở về làng. Hai cô gái mang trên lưng những chiếc ba lô vuông vắn và những chiếc giỏ đan đựng đầy dược liệu. Một đám đông nhân bản Naruto đã đẩy tám chiếc xe được chất đầy khẩu phần đi phía sau Naruto nguyên bản và Hinata. Khi cả nhóm quay trở lại, Sakura và Ino không thể không nhìn lại hai người. Họ trò chuyện thoải mái, Naruto nói chuyện sôi nổi trong khi Hinata cười khúc khích.

"Hmmmm, hai người đó trông thoải mái thật ha, cậu có nghĩ vậy không?" Ino nhận xét, một vẻ mặt ranh mãnh.

Họ thoải mái với nhau hơn và trông thực sự... thân mật. Sakura cau mày. Họ đang hẹn hò hay gì đó ư? Điều gì đã xảy ra giữa họ vậy?

Và tại sao nó lại... khiến cô khó chịu?

"Tự dưng có cái nhìn như vậy là sao?" Ino hỏi, khiến cô ấy thoát khỏi sự trầm ngâm. "Đừng nói với tớ là cậu đang ghen nhé?"

"G-Gh-ghen? Cậu đang nói cái quái gì vậy?"

"Cậu trông giống như một người vừa nhìn thấy người yêu của họ hôn một cô gái khác ấy."

"Cậu đang bị ảo tưởng à?"

"Phải rồi, tớ đã biết cậu quá lâu rồi. Cậu cũng có cái nhìn như vậy với bất cứ cô gái nào đến quá gần Sasuke." Ino nghiêng người. "Bây giờ cậu có thích Naruto không? Tớ tưởng cậu là một người yêu điên cuồng Sasuke chứ."

Cô ấy yêu Sasuke... đó không phải là vấn đề. Chỉ là... Thật kỳ lạ khi thấy Naruto quan tâm đến một cô gái khác ngoài cô.

Và không chỉ vậy.

Cô nhìn lại cậu.

Cô chưa bao giờ thấy cậu cười như vậy. Chưa bao giờ thấy cậu trông thoải mái, quan tâm đến người bên cạnh như vậy.

Nó khác với cách cậu đối với cô ấy.

"Tất nhiên là tớ không thích Naruto rồi." Sakura rít lại. "Và tớ không ghen. Vì vậy bỏ qua chủ đề này đi." Hơi nóng bừng bừng trên má cô.

Cô đang ghen.

"Cậu đang đùa tớ đấy hả Sakura? Suốt thời gian qua, và bây giờ cậu có hứng thú với cậu ta? Cậu đã là đồng đội của Naruto được bao nhiêu năm rồi? Nếu cậu thích cậu ta tại sao cậu không nói gì? Cậu ta đã chớp lấy cơ hội theo đuổi cậu từ khi còn ở học viện cơ đấy."

Sakura cố gắng phớt lờ cô gái tóc vàng khó chịu.

"Ồ, tớ thấy nó như thế nào rồi. Cậu vẫn ổn khi để cậu ta ngồi trên đống lửa vì nghĩ rằng Hinata nhỏ bé nhút nhát sẽ không bao giờ tấn công ha, hmmmmm. Không cạnh tranh, không có lý do để xem xét nghiêm túc tình cảm của mình. Điều đó thật tàn nhẫn, thế cờ lật ngược rồi, ngay cả là với cậu đấy."

"Im lặng đi, Ino-heo, cậu không biết mình đang nói về cái gì đâu. Tớ không có tình cảm như vậy với Naruto, và cậu thậm chí không biết bây giờ họ có hẹn hò hay không, vì vậy toàn bộ cuộc trò chuyện này là vô nghĩa."

"Hmm, đó là sự thật, nhưng ngay cả khi họ chưa hẹn hò nhưng cậu ta chắc chắn đã yêu cô ấy. Họ có nhiều điểm chung hơn vẻ ngoài đấy."

Sakura không thể không liếc nhìn.

Hinata đang gõ các ngón tay vào nhau, mắt nhìn xuống đất và nói nhỏ nhẹ về điều gì đó mà rõ ràng đã khiến Naruto hoàn toàn chú ý. Cậu nghiêng người về phía cô để nghe rõ hơn, đôi mắt xanh biếc dữ dội đó trông thật cuồng nhiệt, treo trên người cô nàng từng chữ một.

Cảm xúc tiêu cực đang gặm nhấm cô.

"Im đi Ino." Cô ấy nói trước khi cô gái kia có thể thốt ra lời nào.

Siết chặt tay vào giỏ, cô đẩy về phía trước.

Cô ấy không ghen tị...

Cô ấy không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip