15. Hạnh Phúc Là Được Rồi
Thời gian này cả hai rơi vào vòng xoáy công việc, cô cứ đi sớm về khuya, còn chị thì bận bịu việc công ty, thời gian gặp mặt lại ít ỏi khiến cả hai nhung nhớ nhau vô cùng. Hơn tuần rồi chưa được ôm ấp, giấc ngủ cũng ít đi vì thiếu nhau.
Diệp Lâm Anh mệt mỏi dựa lưng vào chiếc ghế êm ái, chân vô thức đẩy ghế tới lui. Thiệt là chán quá đi mất, rất muốn ôm em yêu vào lòng, thật sự rất muốn gặp bạn Gấu nhỏ.
Buồn chán trong văn phòng trống rỗng, chị cứ tới lui rồi lại viết viết mấy động tác cứ như được lập trình mà lặp lại liên tục. Thế mà cũng xong nữa ngày chán trường, trưa nay cũng không muốn đi đâu thôi thì kệ vậy bụng không đói lắm.
Cầm điện thoại lên nhắn cho cô mấy dòng sến súa.
"Mình à...nhớ mình quá đi."
Điện thoại hiện lên dòng tin nhắn khiến ai kia phải bật cười, nói cũng tội con người bám người yêu này đã bị bỏ bê gần một tuần rồi, mà người ta không dám nói gì chỉ dám mỗi ngày gửi đều đặn mấy tin nhắn ngâm đường cho cô. Cả hai hiểu công việc của nhau và thật sự thông cảm cho đối phương.
"Mình à nhớ ăn gì nha, đừng để đói."
"Mình à, nhớ mình quá đi. Rất muốn ôm mình."
"Mình à, Cún muốn hôn mình nữa."
"Mình ơi, đừng làm việc quá sức nha Cún xót."
"Em yêu ơi, đi làm về sớm nha hôm nay không thể không gặp."
"Vợ yêu ơi, đừng bỏ tui nữa mà. Huhu."
Sau đó là một loạt tin nhắn từ chị, không biết phải trả lời như nào vì hiện giờ Trang Pháp đang hoàn toàn chìm vào hạnh phúc. Thiệt sự yêu nhau hơn nữa nắm, tình cảm của họ ngày càng tăng thêm mấy bậc. Càng hiểu rõ hơn tính cách của người mình yêu, càng yêu nhiều hơn. Cả hai điều rất cẩn thận trân trọng mối quan hệ này, thật sự rất nhường nhịn và hiểu nhau.
"Yêu Cún lắm."
Nhận được phản hồi của người ta, thì chị đây vui như trải hội nhìn cứ giống mấy cặp mới yêu nhau.
Nằm dài ra ghế sofa, muốn chợp mắt một chút nhưng không thể nào ngủ được vì rạo rực nhớ nhưng em bé tóc hồng, cứ cảm thấy trống trãi như nào ấy. Nhưng giờ chị sắp thành gấu trúc rồi, rất buồn ngủ.
Vừa lim dim sắp rơi vào giấc ngủ, thì bên cạnh lại cảm giác như có người ngồi xuống, sau đó là cảm giác ấm áp nơi gò má. Diệp Lâm Anh bất ngờ mở mắt choàng tỉnh dậy, đập vào mắt là thân ảnh quen thuộc mà bản thân nhớ nhung.
Phải dụi mắt mấy lần mới khẳng định không phải mơ, đưa tay kéo em bé đang cười khoái chí trêu chọc chị vào lòng mà nâng niu.
Nhớ chết đi mất, tranh thủ hít hà hương thơm mà mình nghiện ngập, đặt nụ hôn lên khắp khuôn mặt cô, rồi sau đó dừng ở đôi môi đỏ mộng mà yêu chiều. Nụ hôn như trút hết sự nhớ thương, ray rức vừa mãnh liệt vừa nhẹ nhàng. Nàng ngoan ngoãn thuận theo từng cái yêu, cử chỉ của chị chỉ muốn bù đắp cho người ta phần nào sau một tuần cách xa.
"Thật sự rất nhớ."
Trang Pháp ngồi trên đùi chị, chân ôm chặt lấy eo người nha. Từ trên nhìn xuống khuôn mặt đang cố tỏ vẻ tội nghiệp, vừa thương vừa buồn cười.
Cả hai duy trì tư thế đó mà cùng nhau trò chuyện, rồi lại hôn hít. Không biết bao nhiêu mới đủ cho một tuần qua.
Nhưng cuộc vui nào mà không có lúc kết thúc, bạn trẻ nãy giờ đang chìm vào vui sướng, đâu biết rằng cánh cửa kia chỉ khép hờ thôi.
Sớm không đến, muộn không đến chánh quyền ập vào ngay lúc hai bạn trẻ đang quấn quýt trong nụ hôn nhớ nhung. Thế nào lại thành ngượng chính mặt, hai người bạn Pông Chuẩn, Hiền Trần nghe bạn mình than buồn chán không ai đi ăn cùng, rủ lòng thương xót mà đến để bạn không cảm thấy cô đơn.
Lòng tốt giờ đây biến hai người kia thành bóng đèn, tám mắt nhìn nhau sượng trân. Chỉ muốn rủ bạn đi ăn thôi mà, đâu có muốn xem cảnh nóng đâu trời.
"Rồi tính giữ cái tư thế đó tới chừng nào dị hai má."
Tất nhiên là chị Pông nhà ta rồi, thời khắc này chỉ có chỉ mới có thể phá tan bầu không khí này thôi.
Nhìn người trên, kẻ dưới đang dính cứng ngắt thì bạn Pông khẽ bĩu môi, dùng ánh mắt phán xét rồi nói.
"Qua rủ đi ăn, nhưng không biết bạn đã có thức ăn rồi. Xin lỗi nhé."
Nghe câu nói sặc mùi khịa của Pông Chuẩn, Trang Pháp không biết dấu mặt vào đâu được. Chỉ biết gục mặt vào vai chị ngượng ngùng.
"Biết là yêu rồi, nhưng mà làm gì cũng phải đóng cửa cẩn thận chứ. May là bọn tao đấy."
Hiền vừa nói vừa đưa tay đóng cửa sẵn tiện chốt lại luôn.
"Cái bọn này thật chứ."
Chị nói như trách khiến hai người kia lại phải bức xúc mở miệng.
"Thế nào? Em người yêu của Diệp tổng tính trốn vậy hoài hả? Thôi thôi cô ơi, ngại ngùng gì không biết, bọn này địa ngục luôn sau lưng."
Thấy Gấu nhà mình bị trêu chọc đến không thể ngẩng đầu lên, chị nhìn mà buồn cười lắm. Kéo cô ra khỏi lòng mình, lại đặt một nụ hôn nhẹ vào môi khiến cô càng thêm ngại.
"Chị này."
Đánh yêu vào vai người ta một cái, cô biết bạn của Diệp Lâm Anh mà, chỉ có điều không gặp trực tiếp nhiều, nghe danh thôi cũng biết bạn chị chất chơi cỡ nào. Đặc biệt là bạn tên Pông hay nói Chuẩn kia, người yêu mình đứng trước chị ta còn phải tắt điện cơ mà. Lá bùa phong ấn Diệp Lâm Anh chính hiệu.
"Eo ôi gớm thế."
Vừa nói vừa dè biểu đôi bạn trẻ, thiệt sự có cần tới vậy không hả? Gớm chết đi được.
"Em đói chưa? Đi ăn cùng bọn chị nhé."
Không quan tâm hai cái bóng đèn nữa, quay sang hỏi han người yêu mình.
"Dạ."
Ánh mắt hai người kia vẫn không ngừng "kì thị". Ôi giời ơi con bạn anh em keo sơn này lại cư xử dẻo quẹo thế kia chứ, lúc trước cũng chưa từng thấy nó nũng nịu như vậy thiệt sự nổi cả da gà.
"Mẹ hai con mà hành xử thấy ghê quá. Chê nặng nha."
Hiền nói rồi cùng Pông ra khỏi phòng, thôi kệ đi ai yêu vào lại tỉnh đâu. Nhưng họ thật sự bất ngờ khi mẹ hai con nhà mình lại yêu mà còn là con gái, mặc dù có men thiệt nhưng họ chưa nghĩ đến khung cảnh này, cho dù đã biết chuyện tình này cũng lâu. Nhưng phải công nhận đẹp đôi thật.
Ngồi vào bàn ăn đông đủ, Trang Pháp từ lúc đầu đã không nói gì. Giờ cũng chỉ nhìn bọn họ trò chuyện, càng hiểu nhiều hơn về chị và cảm nhận sâu sắc hơn về tình bạn mấy chục năm của họ. Dường như chỉ cần chị ho nhẹ họ cũng đủ biết chị muốn gì, thật sự rất ngưỡng mộ và hạnh phúc thay người yêu mình. Cô càng yên tâm hơn về những người bạn này, mặc dù có nhoi nhoi lắm chuyện nhưng thật sự họ rất giỏi và biết được lúc nào bản thân cần lắng động.
"Thôi thì tụi này giao nó cho Trang nhé. Có gì cứ gửi trả về tụi này, chứ đừng làm nó tổn thương nha."
Lời nói nữa đùa nữa thật, bọn họ biết Diệp Anh khổ nhiều rồi rất lâu mới tìm được hạnh phúc mới. Họ vui cho chị cũng sợ chị tổn thương, một lần cùng chị trãi qua niềm đau họ đã thấy đủ cảnh người này quằn quại đau khổ. Thật sự không muốn nhìn thấy nữa.
Nghe lời nói của Pông cô như tự thêm cho mình một phần trách nhiệm, dù hiện giờ cô vẫn luôn cố hết mình bù đắp cho người mình yêu.
"Đừng làm Trang sợ, em ấy sẽ không để tao phải buồn đâu."
Mới nói mấy câu đã bênh rồi, Pông nhìn bạn mình yêu đương không lý trí thì buồn cười nói.
"Eo biết rồi thưa chị."
Thiệt sự người này yêu vào khác quá, lại khác hẳn những lần trước. Lần này hai người bạn thân cảm nhận được chị thật sự yêu, thật sự cháy hết mình. Có lẽ tìm ra được chân lý của bản thân rồi.
Nói gì thì nói họ vui cho bạn mình, càng yên tâm hơn khi đó là một cô gái đơn thuần như Trang Pháp. Diệp Lâm Anh sao cũng được miễn hạnh phúc là vui rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mẫu truyện thường nhật và đáng yêu của đôi bạn trẻ U40 nhaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip