41. Đừng Như Hoa Tigon
Thùy Trang ngay khi được Tuyết Thanh đưa về nhà, đã một mực đuổi chị ấy đi. Còn nàng tự mình lái xe rời khỏi, thật sự không muốn ở nơi này thêm một giây phút nào.
Chiếc xe lao vun vút trên con đường vắng vẻ, đã ba giờ sáng rồi chẳng còn dáng người qua lại nhiều. Thùy Trang vô định cứ thế chạy đi không điểm đến. Lòng nàng rộn rạo bức rức vô cùng, nước mắt từ khi rời khỏi thành phố đã không còn rơi nữa, dường như đã khô cạn.
Nàng phải làm sau khi đối diện với khung cảnh đó, nàng có chết cũng không tin rằng Diệp Anh sẽ hành động điên rồ như vậy, trái tim khẽ đau nhói, như một mảnh vụn vỡ vừa rơi xuống.
Chẳng biết mình đi đến đâu rồi, phía trước chỉ là một màu đen thâm thẩm, Thùy Trang tấp xe vào lề đường đến giờ phút này bản thân hoàn toàn gục ngã, thật sự mất phương hướng từ nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, ý nghĩ làm Thùy Trang bất lực tự mình đấm tay vào vô lăng để trút giận.
Nàng không biết rằng từ phía xa kia, Tuyết Thanh luôn theo sát nàng, không để nàng rời khỏi tầm mắt mình. Chỉ sợ rời đi nàng sẽ mất lý trí mà tổn hại đến bản thân. Lẳng lặng phía sau nàng từ lúc rời khỏi nhà, chiếc xe trên đường lao vun vút khiến chị cũng thoáng sợ hãi.
Thấy nàng tấp vào lề đường, chị cũng dừng lại ở phía xa, Tuyết Thanh như rơi vào khoảng không lặng thinh hướng ánh mắt nhìn chiếc xe phía trước đang bất động. Lòng dâng lên cảm xúc bất an vô cùng, đang đứng giữa ranh giới nên đến bên nàng hay để nàng yêu tĩnh thì bên tai vang lên tiếng chuông âm ỉ.
Khẽ đưa tay xoa thái dương mình, nặng nề nhấc điện thoại lên. Màn hình sáng bừng dãy số của Diệp Anh, mệt mỏi nhấc tay bấm nghe.
"Thùy Trang đang ở đâu?"
Giọng nói gấp rút không chút nhẫn nại mà vang bên đầu dây bên kia, Tuyết Thanh khẽ cau mài khó chịu chị cố bình tĩnh mà đáp lời.
"Khi nào tỉnh táo thì giải quyết tiếp, yên tâm đi Thùy Trang vẫn ổn."
Đầu dây bên kia khẽ thở dài, suy nghĩ một chút rồi cất lời.
"Làm ơn cho tôi biết Trang đang ở đâu đi, tôi hoàn toàn tỉnh táo để giải quyết mọi chuyện."
Tuyết Thanh đấu tranh một lúc, nói ra nơi Thùy Trang đang dừng lại. Bên kia nhanh chóng nói lời cảm ơn rồi tắt máy.
Diệp Anh sau khi biết được vị trí, đã lao xe nhanh đến bên Thùy Trang, Tuyết Thanh đã xuống xe để đón chị, vừa tới nơi đã liền xuống xe chạy đến Tuyết Thanh.
"Trang đâu?"
Tuyết Thanh hướng mắt đến chiếc xe ở phía xa trước, rồi kéo Diệp Anh qua một bên khuất tầm nhìn.
"Đừng làm gì điên rồ, nếu không đừng trách tôi mang Thùy Trang đi."
Nói rồi đưa tay chỉnh sửa trang phục có phần sọc sệt của Diệp Anh, nhìn chị từng bước đi về hướng Thùy Trang, Tuyết Thanh lòng khẽ nhói đau.
Đến bên chiếc xe quen thuộc khẽ đưa tay rõ cửa, Thùy Trang bên trong không thèm đưa mắt nhìn chỉ vô thức kéo cửa xe xuống, Diệp Anh chớp thời cơ liền mở cửa ghế lái.
"Để chị đưa em về. Chúng ta đã hứa dù có chuyện gì cũng không rời đi rồi mà."
Thùy Trang ánh mắt ướt đẫm nhìn người mình yêu nhất, thuận theo chị xuống xe trở về ghế sau, giữ trọn lời hứa đến giây phút cuốn cùng.
Ngồi ở ghế sau, nhìn bóng lưng chị đang tập trung lái xe, đầu lại hiện về hình bóng chị cùng Ngọc Xuyến dây dưa. Dù phải trái như thế nào đi chăng nữa cũng là Diệp Anh không biết tự kiềm chế bản thân.
Dù gì bản thân nàng cũng là phụ nữ làm sao chấp nhận được việc đó chứ. Nước mắt lặng thầm rơi trên đôi gò má, thật sự không muốn người kia nhìn thấy mình yếu mềm, đưa tay lặng lẽ lau đi dòng nước ấm nóng, một tiếng thúc thít cũng không bật ra.
"Em đánh chị cũng được nhưng đừng như thế."
Diệp Anh nhỏ giọng nói, gương mặt xót xa vô cùng, nhìn nàng qua gương đang cố kiềm nén cảm xúc lại càng thêm đau lòng.
Thùy Trang không nói gì, chỉ nhẹ nhàng quay đầu nhìn hướng cửa sổ, vùi tâm mình vào màn đêm tĩnh mịch. Đánh chị sao? Làm sao nàng nỡ đánh chị được chứ. Nàng nghĩ rồi chỉ biết tự cười bản thân mình, từ lúc nào Thùy Trang lại yêu nhiều đến thế? Từ lúc nào lại biến người ta thành thế giới của mình? Càng nghĩ càng đau lòng nhiều hơn.
Nhanh thôi cũng đã về được đến nhà, tự mình mở cửa xe đi vào bỏ người kia vẫn còn lay hoay phía sau. Lê đôi chân nặng trĩu về phòng, nàng không về phòng bọn họ mà tự mình điều chỉnh tâm trạng sau đó đến bên Boorin, nàng vào phòng chốt cửa lại, ôm đứa nhỏ ấm áp đó vào lòng cũng dần nhắm mắt cố để bản thân mình nghĩ ngơi một chút.
Diệp Anh vào nhà biết rằng nàng đã vào ngủ với con cũng yên tâm đôi chút, ngã lưng xuống ghế sofa mệt mỏi đặt tay lên trán ngẫm nghĩ. Chị sai rồi, thật sự đã làm Gấu nhỏ của mình tổn thương sâu sắc, người ta nói không ai tắm hai lần trên một dòng sông nhưng Diệp Anh đã làm điều đó. Nhìn vẻ mặt thất vọng, khổ sở của nàng chị như bị hàng vạn mũi kim đâm vào đau không thể tả được.
"Diệp Anh ơi là Diệp Anh mày tệ quá ."
Tự mình buông mấy lời trách cứ bản thân, dằn vặt mãi cũng chẳng thể nào chợp mắt. Trời tờ mờ sáng chị vẫn thế trên sofa mà bất lực không thể làm gì, ánh mắt mệt mỏi vô định.
Bên tai vang lên tiếng cửa mở, khiến lòng chị dâng lên cảm xúc sợ hãi, làm sao có thể đối mặt với nàng đây, chị nhảy sông Hoàng Hà cũng không rửa được hết tội này.
"Diệp Anh...em suy nghĩ kĩ rồi. Mình chia tay đi."
Cả một bầu trời như sụp đổ hoàn toàn trước câu nói dứt khoác của nàng, Diệp Anh ngẩng đầu đôi mắt sớm đã phủ sương mờ, chị vô lực cố gắn đứng dậy níu lấy tay nàng chất giọng run run nói.
"Không Trang à... em tin chị đi mà, chị...chị yêu em."
Từng lời nói của chị khiến nàng phải một lần nữa đấu tranh quyết liệt.
"Em đừng nói lời chia tay được không? Chị sợ mất Trang lắm."
Chị kéo cô vào lòng mình, bật khóc nức nở. Lại khó khăn bật ra mấy chữ.
"Chị sai rồi, là chị không kiềm chế được bản thân. Nhưng mà chị bị Ngọc Xuyến bỏ thuốc, em tin chị được không?"
Chị nói tay vẫn cố gắn siết chặt cái ôm hơn, người kia êm đềm không câu trả lời. Thùy Trang thở hắc một tiếng, nhẹ nhàng kéo người kia ra khỏi mình, cẩn thẩn lau đi hàng nước mắt trên má Diệp Anh.
"Đủ rồi Diệp Anh. Chị bảo em phải làm sao đây hả? Nếu là chị thì chị có chịu nổi khi thấy cảnh đó không Diệp Anh? Được rồi, cho em thời gian đi."
Từng lời thốt ra một cách khó khăn, Thùy Trang mệt mỏi thở dài, đôi mắt đỏ ngầu ngấn lệ.
"Em thật sự không chấp nhận được, chị hiểu cho em có được không? Em đang rất thất vọng."
Diệp Anh bị mấy lời nàng nói làm cho cứng miệng, nàng nói đúng tất cả điều đúng, đổi lại là chị đối diện với cảnh đó chắc chị sẽ còn phản ứng gấp mấy lần nàng.
"Em đừng đi được không?"
Thùy Trang nghe chị nói khẽ lắc đầu, dằn tay người đang cố níu lấy mình ra khỏi người, lại tiếp tục mở lời.
"Hiểu cho em đi Diệp Anh, em cần yên tĩnh."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Xin chào tui Tyhun đây, tới lui chắc sắp tới chỗ end rồi, nhiều quá chắc mọi người cũng chán nên thôi cho nó mau end. Dạo này tui cũng stress thật sự mệt quá aaaaaa 🥹❤️🔥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip