Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

48. Nếu Có Ngày Mai

Cơn sóng dữ dội qua đi, Diệp Anh thất thần quỵ xuống ngã người dựa vào gốc cây, ánh mắt lơ đãng nhìn dòng người đông đúc, nhưng điểm đích của ánh mắt đó là chiếc cấp cứu đang chở Tuyết Thanh.

"Này ổn không? Lên bệnh viện đi, Thùy Trang đưa vào phòng cấp cứu rồi."

Lòng chị vừa nhẹ đi sau một đợt tranh đấu kịch liệt, liền bị thông tin Pông đưa cho làm chị trở nên hỗn loạn.

Bật đứng dậy gấp rút bước đi, giọng khẩn trương tra hỏi lý do.

"Lúc nãy vẫn ổn mà, bị làm sao?"

Lòng chị như bị ai đó xáo trộn, quặn thắt lại. Chẳng hiểu năm tam tai hay gì mọi chuyện cứ ập đến cùng một lúc, những tưởng đã qua khỏi đợt sống dữ này rồi thì đợt sóng khác lại đến kề bên.

"Kích động mạnh, đầu đập vào đâu đó làm Trang mất máu. Mày không nhớ hả? Vết thương chưa xong hẳn, còn thêm ca phẫu thuật nữa mà."

Giờ chị mới sựt nhớ ra, trong đầu như có cuộn băng ghi hình lập tức tua về đoạn bắt đầu xô sát với Hoài Phong, hình như đã vô tình khiến nàng va đầu vào gốc cây.

Chị bần thần leo lên xe cảnh sát, cùng Pông đến bệnh viện. Khung cảnh khiến chị sợ hãi một lần nữa lập lại, vừa đến xung quanh đã thấy một số cảnh sát túc trực, họ là người đưa Trang vào đây.

"Tình hình sao rồi cán bộ?"

Chị không thể đợi chờ thêm giây phút nào, nhào đến hỏi han.

"Bác sĩ đã đưa cô Trang vào phòng phẫu thuật do máu tụ ở não quá lớn, bác sĩ cũng đã chuẩn đoán ở lần tai nạn trước đó. Sẽ ổn thôi, người nhà đừng lo."

Bảo không lo thì làm sao được, lòng chị cứ thấp thõm không thôi, dù biết Trang sẽ trải qua một ca phẫu thuật nữa nhưng không ngờ nó đến bất chợt như thế. Tuy cuộc phẫu thuật không quá nguy hiểm đến mức mất mạng nhưng bản thân chị rất lo lắng.

"Còn Tuyết Thanh thì sao? Chị ấy đang nằm ở đâu?"

Chợt nhớ đến Tuyết Thanh cũng không mấy ổn áp, tình hình khá căng thẳng chị đang một mình lo cho hai người.

"Cô Thanh đang trong phòng cấp cứu phía dưới, vết thương sâu mất máu nhiều, đâm thẳng vào chỗ hiểm tình hình không mấy khả quan."

Nghe lời nói, cơ thể chị như bị ai đấm vào khẽ nhói đau. Chị mang ơn Tuyết Thanh, mạng này là do Tuyết Thanh giữ cho nên Tuyết Thanh không được có mệnh hệ gì.

Ngồi thất thần ở hành lang, xung quanh tuy nhiều người nhưng lại có cảm giác hiu quạnh trống vắng. Chị như ngập ngụa dưới bãi nhầy nhụa tối tâm, Thùy Trang liệu sẽ mạnh khỏe chứ? Tuyết Thanh sẽ ổn phải không? Chị mệt mỏi lắm, thân thể nhức nhói trái tim hỗn nhịp, dựa lưng vào ghế cứng ngắt, ngã đầu hướng mắt về phía trần nhà trắng xóa, thứ đèn mờ ảo ập thẳng vào mắt chị, nhưng không phản ứng gì, đối diện với nó lúc lâu chị cúi đầu, phía trước nhè đi xoay cuồng vô định.

Trời chập choạng sáng, cũng đúng thôi bọn họ vào đây đã là hơn ba giờ sáng. Nhìn mặt trời đang đần xuất hiện, cái khí trời âm u chưa có nắng hẳn hôi. Pông bên cạnh đã thiếp đi lúc nào không hay, người bạn này vì mình mà khổ nhiều rồi, chị cảm kích lắm, biết ơn rất nhiều. Họ từ lâu không còn đơn thuần là bạn bè nữa, đã trở thành gia đình rồi thứ tình cảm gắn kết không thể đứt lìa.

Chị mệt mỏi nheo mắt lại, hai mắt mỏi nhừ cay xèo.

"Khoảng hai tiếng nữa bệnh nhân sẽ được đưa xuống phòng hồi sức, người nhà tranh thủ xuống chăm nhé."

Vị bác sĩ kéo khẩu trang, mở găng tay khẽ thở nhẹ rồi nhìn Diệp Anh nói. Chị như trút bớt gánh nặng trong lòng, tay lạnh ngắt ướt đẫm mồ hôi. Đồng lúc cũng nghe tin Tuyết Thanh đã qua cơn nguy kịch.

Chị đưa tay lấy lấy người Pông, cô ỉu xìu như muốn gục xuống, thật sự đã cạn kiệt năng lượng rồi.

"Tao gọi xe rồi, về đi. Ổn cả rồi, về nhà nghĩ ngơi."

Từ tối đã bảo cô về, nhưng người này cứng đầu về sẽ không an tâm mà ngủ, thà ở đây vật lên vật xuống.

Pông an tâm trở về nhà, tranh thủ nghĩ ngơi một chút. Ở đây Diệp Anh lấy lại tinh thần, trước hết không thể đến bên Thùy Trang được, nhưng dù gì đã ổn rồi không còn gì đáng ngại.

Chị rảo bước dọc hành lang, cố gắn tìm căn phòng của Tuyết Thanh, chị đã chu đáo đặt cho Thanh một phòng riêng, vật vã mãi mới tìm ra. Lòng thầm nghĩ chắc sẽ cho Thùy Trang nằm phòng bên cạnh dễ bề tới lui.

Đẩy cửa bước vào, Tuyết Thanh một thân trắng bệch không chút sức sống, chị nằm trên giường trên cổ tay đầy kim tim, các loại dây và các thứ dịch cần chuyền. Vài vị bác sĩ đang xem xét máy móc, họ thấy Diệp Anh vào liền cất lời.

"Cô là người nhà của bệnh nhân?"

Nghe hỏi cô cũng khẽ gật đầu, hiện giờ là thế, thật ra cũng chẳng ai biết người nhà của chị ngoài Thùy Trang nhưng nàng hiện tại có hơn là bao.

"Cô Thanh đã ổn, vết thương tuy sâu nhưng đã cấp cứu kịp thời. Đầu có dấu hiệu va đập mạnh, cộng thêm việc bệnh nhân có bệnh nền là u não từ trước, bệnh nhân đã ổn nhưng tỉnh lại hay không là do ý chí của cô ấy, người nhà ở bên cạnh và động viên cô ấy nhé."

Diệp Anh chưng hững lời nói của bác sĩ như một tiếng nổ lớn vang dội trong tâm trí cô, bệnh u não sao? Có phải vì vậy mà chị quyết định đỡ hộ cô nhát dao đó không? Chị có biết bệnh của mình không? Nhưng chị là bác sĩ mà, sao không biết được.

Đôi mắt ngập nước bất lực vô cùng, mấy vị bác sĩ sau khi truyền đạt thông tin xong thì lần lượt ra ngoài, có người đến khẽ vỗ vai cô như lời an ủi. Cánh cửa đóng lại, chỉ còn một mình cô và chị đang bất động, bước đến gần hơn. Vì tình yêu sao? Tình yêu của chị lớn quá, cao thượng quá Tuyết Thanh.

Đôi chân nặng nề bước ra khỏi phòng, tự mình làm một số thủ tục sau đó cùng Thùy Trang xuống phòng hồi sức.

Thùy Trang chẳng hơn gì Tuyết Thanh, một thân cũng toàn dây nhợ, phải nhờ sự hỗ trợ của đủ loại máy móc.

Chị nhìn nàng, đưa đôi tay khẽ chạm gò má lạnh ngắt, cơn đau ở trái tim một lần nữa nhói lên, nước mắt chị không biết rơi bao nhiêu mới là đủ. Tay nắm lấy bàn tay nàng, áp vào mặt mình cố gắn để nó trở về với sự ấm áp đã từng có.

"Mình ơi...thời gian này mình chịu cực rồi, mình mau tỉnh lại chị đưa mình đi chơi nhé.

À mình biết không? Phong cũng bị bắt rồi, chúng mình an toàn, không còn bất cứ ai đe dọa đến gia đình mình nữa. Mình tỉnh dậy nhé, yên tâm mà yêu chị, không còn phải lo sợ nữa đâu. Tỉnh dậy với chị nhé, mình còn đám cưới với nữa cơ."

Càng nói càng nghẹn ở cổ họng, nước mắt ướt đẫm bàn tay nàng, chị bất lực thật sự bất lực. Đôi mắt nặng trĩu, để tay nàng trên gò má mình, an yên chìm vào giấc ngủ, giấc ngủ.

Ánh mặt trời khẽ chíu gội vào khung của sổ, nắng chiều tà không quá gay rắc khó chịu, nhưng cũng đủ đánh thức một ai đó. Diệp Anh nheo mài, giờ đã quá ba giờ chiều, nhìn nàng vẫn không có dấu hiệu gì, lại một cái thở dài trong không gian yên tỉnh.

"Nào ăn gì đi."

"Mẹ Cún...mẹ Cún..."

Cánh cửa mở ra, trước tiên nghe được giọng nói của Thu Trang, sau đó là tiếng líu lo đồng thanh của bọn trẻ. Diệp Anh quay ngoác sang, thấy hai đứa nhỏ mình nhớ nhung thì ôm trọn chúng vào lòng. Hóc mắt đỏ tươi như sắp khóc.

Ba mẹ con đoàn tụ, cô cậu nhỏ hiểu chuyện nên không dám làm ồn, chỉ nhẹ nhàng bên cạnh hướng ánh mắt đặt trên khuôn mặt mẹ Gấu của bọn chúng.

Cậu nhỏ ấm áp nắm lấy tay nàng, đặt ở đó rất lâu không có dấu hiệu rời đi, mấy người lớn biết mấy đứa nhỏ nhà Diệp Anh tình cảm lắm, cũng không có ý ngăn cản bọn chúng ở bên cạnh mẹ nhỏ.

"Mẹ Cún ơi...mẹ Gấu nắm tay con."

Chị đang cho muỗng cơm vào miệng, nghe con trai nói thì nhanh buông xuống, chạy đến bên hai đứa bé. Thật sự nàng đang nắm tay đứa nhỏ, chị mừng rỡ bấm chuông gọi bác sĩ, miệng liên tục cạnh bên gọi nàng.

Nàng lờ mờ mở mắt, ánh sáng làm đôi mắt nheo lại. Nàng nhìn xung quanh rồi chợt mỉm cười, đôi tay nắm lấy tay hai đứa nhỏ vẫn không buông. Nàng phải thở oxi nên không thể bật ra câu nào.

Mấy vị bác sĩ vào kiểm tra sơ lượt, xác định nàng đã ổn chị mới nhẹ nhõm.

"Em nhớ chị không?"

Chị muốn xác định trí nhớ của nàng, liền nhanh nhẹn hỏi. Nàng nhìn chị lâu lắm, ánh mắt không hiểu ý nghĩa gì nhưng đã đặt trên khuôn mặt chị thật lâu.

Cả người chị căng cứng, đến mức ngừng thở để chờ sự đáp hồi từ nàng. Qua mặt nạ oxy, chị thấy được nụ cười của nàng, rồi nàng khẽ gật đầu. Tảng đá trong lòng được gỡ bỏ, chị mừng rỡ hôn lên má nàng như một món quà thưởng.

Sau đó là từng câu hỏi của mấy đứa nhỏ nhà Diệp Anh, bọn trẻ đã hỏi thì toàn mấy câu hỏi độc đáo, nhưng nàng đáp lại được hết thông qua sự gật đầu lắc đầu, nàng nhớ lại hết rồi. Thật sự hết tất cả rồi.

Lòng mấy người nhẹ hẫng đi, xem như trong cái rủi có cái may đi. Nhưng chị vẫn còn cái gì đó nặng nề, nếu Trang biết Tuyết Thanh như vậy nàng có tự trách mình không? Nàng sẽ ra sau? Nhưng thôi tạm thời không để nàng biết được, vì nàng mà giấu đi cũng không sau, đợi nàng ổn hết sẽ từ từ mở lời.

Thùy Trang khỏe hẳn cũng đã là chuyện của gần hai tuần sau, nàng ngồi trên giường, lưng tựa vào gối, nhìn người yêu đang chăm chút mình từ từng thứ nhỏ nhặt.

Dạo này chị ốm đi nhiều quá, gương mặt gầy gò hai má bánh bao cũng chẳng thấy đâu khiến này thật sự rất xót. Đưa tay sờ lấy má chị, nhẹ nhàng vuốt ve yêu thương.

"Chị ốm quá."

Diệp Anh thấy động tác dịu dàng của nàng, kèm theo ánh mắt xót xa ấy, chị chỉ biết mỉm cười lên tiếng trấn an.

"Chị đang đợi mình khỏe lại sẽ chăm chị béo lên mấy cân đây."

Chị cười hề hề, hôn nhẹ vào má nàng, gương mặt không còn nhiều sự trầy trụa đã sắp lành hẳn rồi. Sắp trở về với một Thùy Trang xinh đẹp, nhưng đối với chị Thùy Trang lúc nào mà chả xinh.

"Tuyết Thanh đâu mình? Sao em không thấy chị ấy đến thăm, em còn phải nói cảm ơn chị ấy nữa."

Thùy Trang cảm thấy lạ, chị không đến thăm nàng, cũng chẳng nghe ai nhắc đến, qua chuyện lần đó nàng còn chưa được nói câu cảm ơn với chị mà.

Diệp Anh dừng một chút, để mình được nghĩ ngợi kĩ càng, chị khẽ thở hắc ra, đưa tay xoa lấy đầu nàng, cố gắn để mình bình tĩnh nhất rồi nói.

"Chị đưa em đi gặp Thanh, em phải thật bình tĩnh nhé."

Thùy Trang một bụng nghi hoặc, nàng là người nhạy cảm, đầu đã nhảy số đến mấy chuyện xấu nhất.

Chị đỡ nàng dậy, nàng thuận theo chị mà đi. Thanh và nàng gần nhau lắm chỉ cách nhau một bức tường cứng ngắt lạnh lẽo thôi. Chị mở cửa dẫn nàng vào, căn phòng chẳng khác phòng bệnh của Trang chỉ là nó lạnh lẽo và yên ắng hơn.

Nàng đứng trước giường bệnh, nhìn thân ảnh quen thuộc nằm bất động, bên tai nghe tiếng Diệp Anh tường thuật lại sự việc. Diệp Anh dứt lời cũng là lúc nước mắt nàng rơi xuống, hạt nước trong suốt rơi đều trên má hồng.

Nàng cảm thấy áy náy và tự trách lắm. Chị vì nàng, vì hạnh phúc của nàng mà chấp nhận hi sinh mình, ơn này lớn quá nàng làm sao trả hết đây.

Nàng khụy xuống sàn, trong vòng tay Diệp Anh mà khóc tức tưởi, Diệp Anh cố gắn siết chặt vòng tay ôm nàng. Chị cũng đau lắm, cũng thương lắm nhưng thật sự bọn họ bất lực.

"Em đừng khóc, Tuyết Thanh không muốn thấy cảnh này đâu. Chị ấy biết em khóc sẽ buồn lắm, Thanh sẽ tỉnh lại mà. Em phải thật vui vẻ chị ấy mới tỉnh lại được."

Diệp Anh hiểu nàng, nếu hỏi có ghen không, chị sẽ nói không vì chị hiểu nàng cảm nhận gì. Nàng thương Tuyết Thanh như người chị em ruột thịt, nàng trân trọng tình cảm của Thanh, chị đã thông suốt rồi, chị còn bái phục và ngưỡng mộ Tuyết Thanh rất nhiều.

Nàng không thể ngưng hẳn tiếng nấc nghẹn, chỉ có thể trong lòng chị mà thút thít. Chị bên cạnh ôm nàng vuốt ve tấm lưng mà vỗ về.

Sóng gió, bão tố trôi đi rồi, những người trong lòng tâm bão chỉ xay xát còn người ngoài tâm bão lại phải gánh chịu hậu quả, khiến cả hai đã tự trách chính mình rất nhiều.

Họ ngồi cạnh Tuyết Thanh rất lâu, Thùy Trang luôn miệng nỉ non mấy lời khẩn cầu sự hồi đáp của chị, nhưng đối lại chỉ là sự tĩnh lặng đến đáng sợ.

"Để chị ấy nghĩ ngơi, về thôi."

Dìu nàng rời khỏi nơi đó, đặt nàng lại vào giường. Thùy Trang yên lặng nhìn người mình yêu, đã lâu rồi nàng không bình yên ngắm nhìn chị, đôi mắt chị hiện lên quần thâm rõ ràng, vẻ mặt thiếu ngủ mệt mỏi. Thời gian này chị phải chịu khổ nhiều rồi, một mình chăm cả hai người.

"Chị chịu ấm ức rồi, Diệp Anh à...em yêu chị lắm, em thương chị rất nhiều. Xin lỗi vì đã khiến chị lo lắng."

Nàng ôm lấy mặt chị khóc nghẹn, kéo chị lại gần ôm lấy thân thể gầy trơ xương, chị bị động tác của nàng làm bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng ôm lấy nàng, nụ cười ẩn hiện trên môi, tay khẽ khàn vuốt ve tấm lưng đang run lên.

"Vì em chị làm được tất cả, được chăm sóc em là may mắn của chị. Gấu mau khỏe nhé, mọi thứ ổn rồi. Gấu mau khỏe còn yêu Cún nữa nhé, ngoan Gấu khóc Cún chịu không nổi."

Quệt đi những hạt nước trong suốt đang rải đầy trên má, chị hôn lên khuôn mặt gầy gò, rải đầy trên khuôn mặt không để xót chỗ nào, từng cái hôn như lời an ủi chân thành nhất, yêu chiều nhất.

...

Đoạn thời gian sau...

Sau khi nàng xuất viện, mọi thứ trở về với quy cũ. Cuộc sống trôi qua mỗi ngày êm đềm, một cuộc sống bình dị không lo toan ồn ào. Họ không trở về Sài Gòn, trước tiên muốn ở lại đây để tất cả bình phục mới tiếp tục quay cuồng với cuộc sống.

Như thường lệ, cách một ngày cả hai sẽ đến thăm Tuyết Thanh, chị vẫn yên ắng nằm đó không chút động tĩnh gì. Hình như đã quen dần với sự yên lặng này, nàng cùng chị ngồi cạnh bên sẽ vui vẻ luyên thuyên mấy chuyện đời thường. Tuyết Thanh ở đây được các nàng lo lắng chu toàn, có người chăm sóc riêng và liệu trình điều trị bài bản, bên cạnh chị luôn có những bác sĩ giỏi nhất. Họ muốn lo lắng cho chị chu toàn nhất, vì bên cạnh Tuyết Thanh chẳng có ai, chị vốn dĩ là trẻ mồ côi được cô nhi viện nuôi nấng.

Dạo dọc trên con đường quen thuộc, từng chiếc lá vàng đung đưa rơi xuống tạo thành cơn mưa vàng lãng mạn. Họ quyết định tạm thời không tổ chức hôn lễ nữa, tự nhiên cảm nhận cảm xúc đủ đầy quá rồi, cứ cảm thấy thời gian này nên bình lặng sống "bình thường" như thế, hôn lễ vẫn là chưa cần đến.

Chị nắm chặt tay nàng bước đi, đưa nàng đến góc cây Mỹ Nhân xinh đẹp, cây lớn giờ đã thu về vẻ đẹp diễm lệ hồng nhạt trở thành một cái cây  xanh mướt đầy sức sống.

Cô ngồi trên ghế gỗ, để chị dùng đùi mình gối đầu, chị khoanh tay khẽ nhắm mắt tận hưởng làn gió thu mát mẻ.

"Em ơi...sao chúng mình lại yêu nhau?"

Chị vô thức cất tiếng hỏi, câu hỏi đột nhiên chạy phớt ngang đầu. Mắt vẫn nhắm nghiền đợi chờ câu trả lời.

"Em không biết, tự nhiên yêu thôi."

Chị gật gật đầu, câu trả lời của chị cũng tương đồng nàng, tình yêu mà lấy đâu ra lí do, điều kiện. Chỉ đơn giản là yêu thôi.

"Nếu có ngày mai, chúng ta vẫn sẽ có nhau, vẫn là của nhau, vẫn bên cạnh nhau và vẫn yêu nhau như thế này em nhé."

Chị nắm chặt tay nàng, gương mặt thả lỏng mắt vẫn liêm diêm nhắm nghiền, câu này chị nói nhiều rồi, và vẫn liên tục lập lại trong những năm tháng sống chung với nhau. Nhưng nàng không thấy nhàm chán, nghe được nó nàng lại cảm thấy yêu nhiều hơn, ngày mai thức giấc sẽ ôm chị chặt hơn sẽ cảm thấy may mắn khi còn có ngày mai và còn có nhau.

"Sẽ mãi yêu nhau như vậy."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đến đây cũng đã khép lại hành trình của chúng ta, nhưng hành trình của đôi trẻ vẫn còn rộng mở ở đấy. Mình yêu các bạn lắm, gần bốn tháng để hoàn thành Nếu Có Ngày Mai, bên cạnh mình luôn có các bạn "Yêu Thương". Mình may mắn nhận được sự ủng hộ này, hành trình này kết thúc rồi, nhưng hi vọng trên hành trình khác mình vẫn có các bạn. Mình thật sự cảm ơn, biết ơn rất nhiều, mình sẽ nhớ các "Yêu Thương" của mình lắm. Ôi giời, fic này cho mình nhiều cảm xúc quá, tự nhiên không muốn kết nữa, muốn viết hoài để được gặp mấy bà 🥹 huhu nói mà rớt nước mắt.

Mình biết chiếc kết này sẽ làm các bạn có chút hụt hẫng, mình sẽ cố gắn bù đắp bằng ngoại truyện nha.

Huhu cmt để mình thấy các bạn được không? Tâm sự với tui đi nè🫂

Cảm ơn design Lune đã mần cho mình chiếc bìa hết sức ưng ý ❤️‍🔥.

#endfic19h54 #010524 #yeuthuong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip