Chương 12
Chuyến bay trở về thành phố S cất cánh lúc hai giờ chiều.
Trên máy bay, một người cầm tạp chí lòng như lửa đốt, người kia giả bộ ngủ lặng yên không nói gì.
Vương Nhất Bác vừa đau vừa hối hận, có biết bao nhiêu lời muốn nói, y muốn giải thích đủ loại hành động phản bội ở kiếp trước, muốn giải thích tại sao mình lại giấu diếm lừa gạt kể từ khi trọng sinh đến nay, y muốn trấn an cảm xúc của Tiêu Chiến. Nhưng khi chạm tới ánh mắt của người kia, nhất thời thiên ngôn vạn ngữ cũng chẳng thể nói nổi nửa lời.
Tiêu Chiến cũng rối như tơ vò, cậu cho rằng mọi chuyện có thể bắt đầu lại một lần nữa, ai dè đây chẳng qua chỉ là thêm một lần lừa dối. Những sai lầm ở đời trước như một nút thắt, vướng giữa hai người họ.
Nhưng cả hai đều là những kẻ sĩ diện, dù có khổ sở đến thế nào cũng không dám đối mặt, huống chi hiện tại còn đang trên phi cơ.
Có người tới sân bay chờ sẵn, là trợ lý của Vương Nhất Bác – Kỷ Lý.
"Sếp, tân hôn hạnh phúc."
Vương Nhất Bác hiện tại nào có lòng dạ gì ứng đối, Tiêu Chiến lại không thể không nhớ tới ân tình đưa mình tới bệnh viện ở kiếp trước của hắn, liền hỏi "Có chuyện gì sao?"
"Tiêu thiếu gia, tân hôn hạnh phúc." Kỷ Lý nhã nhặn chào hỏi Tiêu Chiến một cái, tiện đà chuyển hướng Vương Nhất Bác: "Sếp à, hợp đồng với Lưu tổng kéo mãi tới tận hôm nay, may là ngài về kịp, chúng tôi thật sự không trị nổi hắn."
Lưu tổng xưa nay nổi danh tính tình cổ quái khó gần, từ trước tới nay đều là Vương Nhất Bác tự mình giao tiếp.
Vương Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chiến: "Tiểu Tán."
Tiêu Chiến miễn cưỡng nhếch môi, lại không cười nổi một cái, chỉ có thể yên lặng.
"Anh mau đi đi, có gì tối về nói sau."
Vương Nhất Bác lại không nghe, y lập tức nắm tay Tiêu Chiến lên xe, mệnh lệnh Kỷ Lý: "Về nhà trước đã, công việc để sau nói."
Tiêu Chiến giật tay ra.
"Em nói buổi tối nói tiếp, anh để em một mình ngẫm nghĩ có được không."
Trong giọng nói đã có chút nức nở.
Anh ỷ vào em thích anh biết bao, thì cũng không nên bắt nạt người ta quá mức như vậy chứ.
Vương Nhất Bác nhìn cậu, cẩn thận mở miệng.
"Được chứ, anh đi công ty, em ở nhà chờ anh trở về, buổi tối chúng ta lại chuyện tiếp, nhé?"
Tiêu Chiến về đến nhà, từ thể xác lẫn tinh thần đều uể oải khó chịu, nhưng cậu không muốn một mình ở lại trong nhà, nơi đây trần đầy những hồi ức của hai người họ, hiện tại cậu không muốn nhìn thấy Vương Nhất Bác, cũng không muốn nghĩ tới y một chút nào.
Vừa vặn Tống Kế Dương gọi tới: "Tiểu Tán tân hôn vui vẻ nha, tuần trăng mặt có phải vui đến quên cả trời đất rồi không hả?"
Tống Kế Dương là bạn cùng phòng hồi đại học của Tiêu Chiến, là một omega nam, cũng là một trong số ít bạn tốt của cậu. Trước anh từng làm beauty blogger, hiện tại đã trở thành một chuyên viên trang điểm có chút danh tiếng.
Đời trước Tống Kế Dương gả cho ảnh đế Vương Hạo Hiên, ra nước ngoài định cư, Tiêu Chiến đã lâu rồi không được gặp lại.
Tiêu Chiến bị bạn tốt trêu đùa có chút sức sống, cậu liền cười hùa theo: "Không có thấy sắc quên bạn đâu nhá, một rương đồ trang điểm mỹ phẩm dưỡng da, đều của cậu cả đấy."
"Vẫn là tiểu Tán tốt với tớ nhất á." Tống Kế Dương trắng trợn nịnh nọt.
"Vẫn chỗ cũ, tớ mang đám bảo bối qua gặp cậu."
Tiêu Chiến tắm rửa thay đồ, choàng khăn ra cửa, bởi mỹ phẩm cậu mua nhiều lắm, nên cậu kéo luôn vali đi cho tiện.
Tiêu Chiến kéo vali đi ra ngoài hành lang, quay người đóng cửa.
Phía sau bỗng vang lên một thanh âm trầm thấp đầy áp lực.
"Em muốn đi đâu?"
Thanh âm kia vốn đã lạnh lẽo, trong cơn giận dữ càng lạnh tới muốn đóng băng.
—//—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip