Chương 17
"Nhất Bác, một chút nữa chúng ta thảo luận thỏa thuận ly hôn đi."
Thanh kiếm kia rốt cuộc rơi xuống, đập cho Vương Nhất Bác vỡ đầu chảy máu.
"Anh không đồng ý, em đừng có ảo tưởng."
Dưới tình thế cấp bách Vương Nhất Bác tự nhiên thả ra tin tức tố áp chế Tiêu Chiến, cậu im lặng cúi đầu.
Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, cố gắng bình ổn trong lòng bất an cùng khổ sở, thu lại tin tức tố bởi vì kích động mà tản ra uy áp đối phương.
"Xin lỗi em... Nhưng anh sẽ không bao giờ đồng ý..."
"Nhất Bác." Tiêu Chiến nhẹ giọng chen ngang, tay cầm trên bàn li nước.
"Tôi yêu một người, trầm luân trong đó, ban đầu có biết bao ngọt ngào hạnh phúc, sau lại cực kì đắng cay đau khổ. Anh biết mà, con người của tôi, sợ đau sợ khổ, sợ nhất người ấy đối với tôi không tốt."
"Thể xác và tinh thần đều giao cho người, lại chỉ nhận được đầm đìa máu tươi. Tôi do dự nhu nhược, đến bây giờ mới tỉnh ngộ, yêu một người cái nghề nghiệp có độ nguy hiểm cao như này, chỉ cần một lần là đủ rồi."
Tiêu Chiến đẩy tờ giấy thỏa thuận ly hôn đến trước mặt Vương Nhất Bác.
"Anh đọc rồi kí đi."
Vương Nhất Bác không quan tâm tới tờ đơn, mà là cầm tay Tiêu Chiến.
"Tiểu Tán, kể từ lần đó em rời đi, anh không có ngay lập tức trọng sinh, anh đã đi tìm em suốt ba năm. Anh đã suy nghĩ tất cả các biện pháp. Hiện tại anh mới rõ, bởi vì chuyện trọng sinh khiến cho thời không đảo lộn, thành ra anh mãi không tìm được em."
"Anh một ngày so với một ngày hiểu rõ em quan trọng đến nhường nào, một ngày so với một ngày anh càng thêm hối hận những chuyện hư hỏng anh đã làm khi xưa."
Cũng mỗi ngày mỗi giờ mỗi khắc càng thêm nhớ em hơn.
"Anh trồng hai chậu hoa diên vĩ đặt ngoài ban công, chúng nở hoa ba lần, rốt cuộc anh lại có thể gặp được em."
"Tiểu Tán, xin em hãy tin tưởng anh thêm một lần nữa. Em không cần yêu anh, để anh yêu thương em, có được không?"
Bàn tay giấu dưới bàn siết thật chặt, móng tay gần như sắp đâm thủng lớp da thịt kia.
Tiêu Chiến đột ngột căm phẫn, rồi lại bất chợt cảm thấy buồn cười. Hiện tại nói mấy lời này, còn có ích lợi gì đâu, không phải đã muộn rồi sao?
Tiêu Chiến nhẹ nhàng rút tay lại.
"Không cần, cảm ơn Vương thiếu gia."
"Tiểu Tán." Vương Nhất Bác bất đắc dĩ hét lên.
"Hôm nay là sinh nhật của anh, giờ mới 8 giờ, còn bốn tiếng nữa. Em thực sự muốn bàn luận vấn đề này với anh sao?"
"Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, cũng là ngày sinh nhật của anh. Liền hôm nay nói cho xong, coi như sớm tụ sớm tan."
"Anh hồi ấy cũng không nhớ đó là sinh nhật mình, làm sao mà em lại biết được?"
Hồi nhỏ Vương Nhất Bác đều ăn âm lịch sinh nhật, sau cùng hồ bẳng cẩu hữu chơi bời liền quên khuấy mất, chỉ chăm chú nhớ tới dương lịch ngày sinh. Từ khi ở cùng Tiêu Chiến, mới lần nữa nhớ tới âm lịch sinh nhật.
Tiêu Chiến thản nhiên nói: "Bởi vì tôi cố ý đánh dấu lại, dù sao cũng là lần đầu tiên gặp anh."
"Haiz."
Vương Nhất Bác thở dài một hơi, cầm tờ đơn trên bàn lên.
"Anh biết trong lòng em đã quyết định, anh chỉ có thể đồng ý. Nhưng anh có hai điều kiện."
"Anh nói đi."
"Thứ nhất, về tờ đơn ly hôn này anh nghĩ cần phải viết lại một phần. Anh biết em sẽ không động tới một chút tài sản của anh, chỉ cầm đi thứ thuộc về em. Nhưng anh không đồng ý, cần chia như thế nào thì nên theo vậy mà chia, luật sư của anh sẽ phụ trách. Nhiều nhất ba ngày."
"Điều thứ hai, trước khi thỏa thuận ly hôn được soạn lại xong, em vẫn là vợ anh. Nên không thể vô duyên vô cớ mà bỏ đi."
"Có thể."
Cái điều kiện thứ hai, đêm đó y đòi phải nghiệm chứng ngay.
Vương Nhất Bác tựa như bạch tuộc ôm chặt lấy Tiêu Chiến, mặt đầy hạnh phúc chìm vào mộng đẹp.
—//—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip