Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ba

—————

Tiêu Chiến cứ thấy thức ăn trong bao tử đang trào ngược lên, muốn nôn chết đi được. Anh là con người mà Nhất Bác gặm nhấm như đồ ăn vậy, liếm mút tạch tạch thì ai mà chịu cho nổi.

Hai đóa hoa nhỏ đính trên ngực thì bị cậu kẹp giữa hai hàm răng trắng mà cắn nghiến, còn kéo kéo nữa chứ.

Nhất Bác đưa lưỡi dạo quanh khắp nửa người trên của Tiêu Chiến mới chịu tiến vào hành sự.

Lần đầu anh trải qua loại chuyện này, nhưng Nhất Bác cũng không chút thương xót mà mơn trớn trước, cứ thế chui tọt vào nơi khô khốc của anh.

Có dị vật lạ xen vào nơi mật động thì đã khó chịu không quen rồi, đằng này còn là mạnh bạo xuyên qua cửa huyệt. Tiêu Chiến thấy Nhất Bác cứ như đang dùng dao rọc cơ thể anh ra làm đôi chứ chẳng phải là dùng côn ŧɦịŧ thúc vào trong.

Thật sự rất đau, nỗi đau như luồn điện từ trong huyệt nhỏ chạy thẳng lên thắt lưng và đến tận đốt cổ, truyền vào não khiến Tiêu Chiến bắt đầu thấy không ổn.

Nhất Bác thì đâu cần chú ý đến biểu cảm của Tiêu Chiến, chỉ biết làm cho bản thân thỏa mãn là được nên nhanh chóng luân động và gia tăng tốc lực.

Tiêu Chiến khóe mắt tuôn đầy lệ vì đau và nhục nhã, tay bấu chặt drap giường, ráng cắn răng mà chịu chứ cậu sẽ chẳng vì anh thống khổ mà dừng lại đâu.

Cự vật của Nhất Bác rất hăng hái đi vào nơi chảy đỏ máu, cơ vòng ban đầu siết rất chặt nhưng nhờ máu nóng làm nó trở nên mềm hơn được một chút, khi đút vào tuốt ra cậu cũng gặp ít trở ngại hơn.

Thật thì đi vào mật động chưa khuếch trương rất khó và cực, nhưng Nhất Bác lại thích như thế hơn. Cũng tại vì nơi đó sợ hãi hoảng loạn mà cứ co rút lại làm cho côn ŧɦịŧ có thể được ôm chặt một cách tuyệt đối.

Do đó Tiêu Chiến càng cảm nhận rõ từng đường gân nổi lên trên cự vật của Nhất Bác, từng đường, từng đường đang dần áp lên ruột. Cậu xoay vòng côn thịt, để độ nóng nơi đây càng tăng lên khi sự ma sát mãnh liệt xuất hiện.

Mỗi lần thúc vào lấy ra đều tác động đến vết rách, khiến Tiêu Chiến thấy rát và nhức nhức khó chịu. Tuy nhiên Nhất Bác cũng không bận tâm, cậu là con người siêng năng nên chẳng muốn nhợt nhạt hay bật chế độ nghỉ dưỡng trong huyệt đâu.

Cũng không rõ là sau mấy giờ đồng hồ Nhất Bác mới chịu dừng lại, đem côn thịt rút khỏi nơi máu cùng dịch thể hòa lại tạo nên một màu hồng nhạt chảy ra ngoài.

Tiêu Chiến vẫn còn chưa ngất chỉ là đầu óc đã hỗn loạn quay cuồng vì mức độ dữ dội nơi cậu mang đến quá khủng khiếp.

Nhất Bác nằm trên người Tiêu Chiến mà thở hồng hộc, toàn thân cậu và gương mặt đều đỏ ửng cả lên. Dù cho cậu phóng xuất chỉ ba lần, nhưng thời gian kiềm hãm chúng rất lâu, nhịp điệu chuyển động vào ra lại kịch liệt, cậu mệt cũng là chuyện dễ hiểu.

Nhất Bác nằm nghỉ mệt một lát rồi mới xuống giường ôm luôn Tiêu Chiến đi theo để tẩy rửa. Cậu đúng là chọn chẳng sai người, vừa xinh vừa ngon.

"Ưmmm..."

Miệng huyệt rách tiếp xúc với nước nên ran rát, Tiêu Chiến nhăn mặt nhíu mày, Nhất Bác cười khẽ bảo không sao, rồi đem ngón tay nhẹ nhàng luồn vào trong để lấy dịch thể ra.

Huyệt khẩu đã bị chà đạp không rõ hình dạng từ lâu, vào nước càng mềm, thành ra Nhất Bác rất dễ giúp anh vệ sinh.

Nhất Bác đặt Tiêu Chiến ngồi xuống ghế, rồi đi lấy một cái drap khác để thay, chăn gối drap đêm nay đều được bỏ đi vì bẩn cả rồi, căn bản không thể ngủ được nữa.

Tiêu Chiến buồn ngủ nên tựa lưng vào ghế mà gượng, Nhất Bác làm xong thì xốc anh lên đặt lại xuống giường.

- Ngủ đi...

- Mai tôi được về nhà không?

Nhất Bác cũng nằm xuống cạnh Tiêu Chiến, kéo chăn đắp lại và luồn tay ôm ngang eo anh, xong mới đáp lại câu hỏi vừa rồi.

- Thiếu 1 triệu tệ, vậy anh thử nghĩ xem thân anh đáng giá bao nhiêu một đêm? Chỉ cần ngủ đủ số tiền đó, tôi sẽ cho anh về

Tiêu Chiến bất lực thở ra, đó giờ anh có biết giá cả của mấy chuyện này đâu. Cứ đoán đại là tầm 500 đến 1000 thì trả cũng nằm ở dạng vài năm. Mà nếu đêm nào cũng như thế này chắc anh chết mất thôi.

Nhưng lời đã nói, không thể thu lại, cô em gái Tiêu Đoan của anh có tương lai, nên chẳng thể vào quán bar. Anh thấy bản thân từ lâu đã là kẻ phiền phức, vậy nhân cơ hội này ở lại đây, cho gia đình bớt gánh nặng.

Tiêu Chiến sáng thức dậy nhưng chẳng dám xuống giường vì nơi này không quen đường đi nước bước, cứ ngồi lặng một chỗ mà lòng hơi bức bối.

- Sao vậy?

- Tôi...tôi không thấy đường nên chẳng biết hướng đi

Nơi đây lạ lẫm, Tiêu Chiến không biết cũng bình thường, Nhất Bác đi lại dìu anh đứng lên và bắt đầu dắt đi từng bước nhỏ song miệng cũng diễn tả cho anh biết bên phải và trái có gì, đi tầm bao nhiêu bước sẽ đến nhà tắm để anh hình dung ra được khung cảnh nơi đây.

Tiêu Chiến cố tiếp thu, và theo bản năng vẫn là cho tay dò đường mới chắc ăn được. Nhà Nhất Bác chắc toàn là đồ quý, lỡ làm bể gì đó lại phải đền thì thảm tiếp tục rồi.

Vệ sinh cá nhân xong, Nhất Bác dẫn anh trở lại giường ngồi.

- Muốn bữa sáng ăn gì? Tôi bảo người làm cho anh

- Gì cũng được, không có cũng được

Tiêu Chiến không có thói quen ăn sáng, bình thường tiền cần chi trong tháng nhiều lắm rồi. Cho nên anh để cho ba và đứa em ăn sáng thôi, vì thế họ mới có sức đi làm. Còn anh ở nhà nên chỉ ngày hai bữa là xong.

- Sao lại không có được chứ? Thích ăn gì nói đi

Nhất Bác đương nhiên không để Tiêu Chiến đói, cậu biết rõ tình cảnh nhà anh khó khăn nên mới chọn bắt về như thế, bằng không đã dùng phương thức làm quen thông thường để ở cạnh nhau rồi.

- Không biết

Nhất Bác gật gật đầu, nếu anh đã không biết thì làm theo ý cậu vậy, dù gì anh cũng phải ăn mà...

Sau khi cho Tiêu Chiến ăn sáng xong thì Nhất Bác mới đi làm. Anh cũng đâu có chuyện gì để làm nên nằm xuống giường để ngủ, hôm qua bị cậu hành đến gần sáng, cơ thể giờ vẫn còn đau nhức, vì thế mà mí mắt cứ nặng rồi sụp xuống.

Nhất Bác trưa đó về xem Tiêu Chiến thế nào, gặp anh vẫn còn ngủ thì khẽ cười, từ từ đi lại cho tay vuốt tóc anh.

Tiêu Chiến liền giật mình tỉnh giấc ngay, cậu không ngờ anh lại nhạy cảm đến thế, mới vuốt có hai cái đã bị phát hiện rồi.

- Dậy rồi sao? Dậy thì ăn trưa thôi

Giúp việc mang thức ăn lên, Nhất Bác gắp từng miếng đút cho Tiêu Chiến, anh bảo có thể tự mình ăn được, nhưng đây toàn là đồ món, anh không nhìn thấy thì gắp làm sao? Do vậy mà cậu không để anh động tay động chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip