Bảy
—————
Tiêu Chiến bị quăng mạnh, thần trí còn chưa ổn định để ngồi dậy thì phía Nhất Bác đã cởi xong áo khoác lẫn sơ mi rồi. Anh lồm cồm định chống tay ngồi dậy nhưng chưa kịp thì cậu đã nhanh hơn áp anh nằm dưới thân.
Tiêu Chiến trút ra một hơi đầy ưu phiền, nếu Nhất Bác cứ cưỡng ép anh như thế này, thì không sớm cũng muộn anh sẽ bị ám ảnh tâm lý, thậm chí nhắc đến cái giường là sợ đến run rẩy.
- Không được, không muốn, làm ơn tha cho tôi đi, làm ơn đi
Tiêu Chiến sợ lắm, thế nào cái cảm giác đau đớn khủng khiếp đó cũng sẽ xuất hiện lần nữa mà thôi. Vừa nhục nhã còn đau từ thể xác đến tâm hồn, anh căn bản không thể nào chịu nổi.
- Anh đừng có mà khiến tôi cụt hứng
Nhất Bác một tay xé áo Tiêu Chiến, một tay nắm lấy tóc anh mà răn đe. Mắt của anh như có nước, chất chứa sự khẩn mong, cầu xin cậu đừng có mạnh bạo hay hoan ái với mình, còn mặt thì đầy sợ hãi cũng như khổ sở.
Tuy nhiên những thứ đó không tài nào khiến Nhất Bác xiêu lòng, cậu cũng đang có rượu, nếu Tiêu Chiến mà cứ nháo lên như thế, chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra thì không thể nói trước rồi.
- Xin cậu mà, tôi còn đau lắm, xin cậu đó...không thể đâu, không tiếp được nữa
Hồi đêm gần sáng mới ngưng, từ lúc đó đến hiện tại còn không đến 10 tiếng đồng hồ, mấy vết thương nghiêm trọng đó căn bản chưa thể lành. Tiêu Chiến cả nghĩ cũng chưa dám, nếu Nhất Bác vẫn điên cuồng vào trong thì sẽ đau đớn đến mức nào nữa.
- Cái gì là không thể?
Nhất Bác hỏi, nhưng đâu cần biết đến Tiêu Chiến sẽ đáp lại những gì, đem quần anh cởi bỏ rồi cầm đôi chân kia dang rộng sang hai bên, sau đó thả cự vật ra ngoài. Cậu sửa sang tư thế, di chuyển cơ thể tiến về trước một chút để côn ŧɦịŧ có thể chạm vào miệng huyệt còn sưng đỏ, những đường rách quá nặng làm mị thịt đều nằm bên ngoài.
- Đau lắm...không thể
Đỉnh đầu chạm vào nơi tư mật, Tiêu Chiến liền thấy như có điện xẹt qua não, toàn thân đều run vì hoảng sợ.
Đối với Nhất Bác không có gì là chẳng thể, huống chi Tiêu Chiến đau chứ đâu phải cậu nên đã đâm mạnh vào trong.
Loại đau đớn quen thuộc, xông thẳng lên đại não đánh vào các dây thần kinh đang hoạt động, khiến cho Tiêu Chiến muốn phản kháng cũng không còn sức.
Nhất Bác đem Tiêu Chiến lật tới lật lui, xuyên xỏ đủ kiểu, làm đến mức giữa hai chân anh toàn dấu đỏ và xanh tiếp, thịt mị thì nằm ngoài huyệt khẩu, dịch máu hòa thành mảng hồng đục, thật bừa bộn đọng thành vũng lớn dưới drap giường.
Nhất Bác dùng hết giờ nghỉ trưa vào chuyện chà đạp Tiêu Chiến, làm xong thì cậu cũng tắm rửa rồi thay quần áo mới trở lại tập đoàn của mình.
Tiêu Chiến muốn nhấc ngón tay cũng không nổi, thiếp đi một lúc mới có thể tỉnh lại. Đôi chân run run bước chưa được bao xa đã khụy xuống, ngồi bẹp xuống nền gạch lạnh. Cái ngã này, dù được tay anh chống xuống để đỡ, nhưng vẫn tác động lớn đến hậu huyệt, làm mặt mày anh nhăn nhó.
Tiêu Chiến dùng những sức lực còn lại, gượng lết vào nhà tắm, nhờ may là nhà tắm của Nhất Bác rất sạch, nếu không ai xả nước là ướt thì có thể nằm ngủ luôn, cho nên anh lết như thế cũng chẳng có bẩn, cố định hướng rồi tìm xem vòi sen ở chỗ nào để lấy xuống và tẩy rửa cơ thể.
Phải nói là Tiêu Chiến vừa vệ sinh, vừa rưng rưng nước mắt. Bị Nhất Bác chà đạp không thương tiếc, tinh hoa của đối phương cũng được chôn sâu trong cơ thể, và giờ phải tự anh lấy ra, cơn phẫn uất, tổn thương này, kỳ thật đã to lớn lên theo thời gian.
Tiêu Chiến sau một buổi, mới có thể trở lại phòng, lúc đi vào cũng quên mang theo quần áo nên lấy tạm áo ngủ được mắc bên trong khoác đỡ, Nhất Bác chỉ từng ngóc ngách trong nhà vệ sinh cho anh rất kỹ, còn đặc biệt nhắc nhở những chỗ thường dễ ngã.
Mà cũng do có Tiêu Chiến, thành ra nhà tắm càng được lau dọn cực kỳ sạch sẽ, bóng loáng ngát hương.
Anh ngồi phịch xuống ghế mà thở ra mấy hơi, nơi kia vì anh bước đi mà thịt non lại nằm bên ngoài nữa rồi, có thể vì miệng huyệt rách nặng nên mới như vậy.
Tiêu Chiến nằm dài trên ghế, mặt đầy mệt mỏi, bụng thì đánh trống. Cơ thể anh đã vào giai đoạn suy nhược rồi, cộng thêm tâm lý ủ dột. Khiến anh càng thấy chán nản cuộc đời, lòng mãi nặng nề.
Tiêu Chiến đã nhận ra, quyết định đi theo Nhất Bác chính là sai lầm, nhưng giờ có biết thì cũng muộn màng rồi. Ban đầu nghĩ, làm vậy sẽ giúp gia đình bớt gánh nặng, giúp em gái thoát được chốn nhơ nhớp.
Anh cũng biết, không có chuyện ngủ một đêm là xong nợ, chỉ là chẳng ngờ lại sống chung một con người đáng sợ, chẳng khác thú hoang bị bỏ đói lâu ngày như Nhất Bác.
Giờ muốn tìm đường lui cũng đâu thể, làm sao có chuyện Nhất Bác dễ dàng buông tha? nhưng Tiêu Chiến cũng đâu thể ngày ngày đêm đêm phải banh chân ra như thế? Anh không đau mà chết, thì cũng kiệt sức mà chết.
Tiêu Chiến thấy bao tử mình cứ phát biểu tình, nhưng miệng lại không muốn nuốt vào bất kỳ thứ gì nên cũng chẳng gọi ai mang thức ăn lên. Nhất Bác về đến nhà lại thấy anh mỏi mệt ngủ trên ghế thay vì là giường.
- Tối nay anh định ngủ ở đây luôn à? Không định ngủ với tôi sao?
Nhất Bác vỗ vỗ mặt Tiêu Chiến hỏi, anh cũng mơ màng tỉnh giấc, toàn thân nhức mỏi, tâm tình nặng nề, khép mắt cũng chỉ là để đó chứ sao ngủ được.
Nhất Bác có một cái tính rất lạ, mở miệng hỏi nhưng chẳng chịu nghe đối phương trả lời. Cậu nghĩ, lệnh cậu không thua gì lệnh trời, chỉ cần cậu bảo người nào chết, thì người đó chẳng sống tiếp được nữa. Cho nên nếu Tiêu Chiến có muốn ngủ ở sofa hay dọn sang phòng nào thì chắc phải khuyên anh nên từ bỏ ý định đó đi.
Nhất Bác sẽ không cho nó diễn ra, cậu muốn Tiêu Chiến nằm trên giường cậu, chịu sự tấn công mãnh liệt của cậu, cảm nhận được cơn đau để hiểu rõ cơ thể anh đã bị phá tan rồi, người chiếm hữu nó không ai khác chính là Vương Nhất Bác cậu.
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip