Hai
—————
- Bây giờ tôi có cách này, nếu anh đồng ý thì tôi sẽ coi như trừ nợ
Nhìn Tiêu Chiến cứ ấp úng, mặt cũng xoay đi hướng khác để tránh né cái tay đang chạm vào mặt anh.
- Cách, cách gì?
Tiêu Chiến hơi nhướng mày hỏi, Nhất Bác cười khinh ghé sát tai anh bảo rằng.
- Ngủ với tôi
- Không được
Tiêu Chiến nhanh chối từ, chân cũng lùi về sau vài bước. Nhất Bác gật gật đầu rồi nói rằng.
- Vậy được thôi, bắt cô ấy vào quán bar đi...
- Anh hai, cứu em, cứu em đi anh hai
Tiêu Đoan luôn nấp sau lưng Tiêu Chiến vịn chặt hai vai của anh mà năn nỉ. Anh thấy mình như người trên đống lửa, trước tình thế cấp bách này, đâu còn lựa chọn nào khác, nên đành bặm gan hỏi lại một câu bằng giọng khá cao.
- Tôi đồng ý với ngài là được rồi phải không?
Thấy Tiêu Chiến đồng ý thì Nhất Bác giơ tay lên kêu đàn em mình dừng bước. Cậu tiến đến vỗ vỗ vào gò má anh và bảo.
- Ngoan
- Dẫn anh ấy đi
Nhất Bác khen Tiêu Chiến xong thì quay lưng bước đi và kêu đàn em mình dẫn anh theo cùng. Thấy bọn họ lẫn anh mình đi khuất thì Tiêu Đoan ôm bụng cười.
- Anh hai à, em chỉ là muốn tốt cho anh thôi...Vương tổng giàu còn đẹp, sẽ là chỗ dựa tốt cho anh
Cô ta tự nói với bản thân rồi đi lên lầu nghỉ ngơi. Tiêu Chiến anh cô từ nay về sau sẽ làm vợ người ta rồi.
Tiêu Chiến ngồi trên xe, hai bàn tay đan vào nhau nhưng để chẳng yên. Cơn lo lắng cũng như sợ hãi đang dần xâm chiếm lấy tâm trí anh, nếu đây không phải đang trên xe thì anh đã đi qua đi lại rồi, chứ ngồi đâu có yên.
- Đừng sợ, ngoan đi
Nhất Bác ngồi bên cạnh, đưa tay nựng cằm của Tiêu Chiến, anh lại quay mặt đi chỗ khác, nhích người ra sát gần cửa, để khoảng cách của cả hai thêm xa.
- Tốt nhất biết điều một chút, bằng không kết cục chẳng dễ coi đâu
Nhất Bác có chút nóng giận, đưa tay siết cằm Tiêu Chiến, xoay mặt lại đối diện với mình mà đe dọa.
Tiêu Chiến lòng vẫn còn sợ, môi mấp máy, nhất thời chẳng biết nói gì bây giờ. Anh vẫn thấy bản thân đã đưa ra quyết định sai lầm rồi, nhưng nếu không đồng ý thì Tiêu Đoan sẽ thảm lắm, nó mới 22 tuổi, bị bán vào đó thà chết còn sướng hơn không phải sao?
Tiêu Chiến nhủ lòng, anh từ lâu đã là một của nợ, gánh nặng gia đình rồi, thế nên lần này đi coi như trả ơn bao năm đi, không có gì phải thấy buồn hết, dù tổn thương và hỗn loạn rất nhiều.
- Ngoan đi, người đẹp
Nhất Bác cười khinh, tay đưa gõ nhè nhẹ lên môi của Tiêu Chiến. Anh nghe giọng nói của người đối diện rất quen, nhưng lại chẳng nhớ là nghe ở đâu. Có chút thân thuộc lại xa lạ, anh không thể tìm được trong ký ức đã từng nghe vào lúc nào và tình huống nào.
Đúng là chẳng nhìn thấy gì rất bất tiện, nhưng mà nếu có ánh sáng, chưa chắc đã giải quyết định tình cảnh hiện tại.
- Tôi là nam, còn không nhìn thấy được, sao ngài lại...
Tiêu Chiến cắn cắn môi, chẳng nói tiếp nữa, anh không biết có nên hỏi hay không nên do dự, mặt cũng hiện lên sự chần chừ.
- Chuyện nam nữ thì tôi chẳng đặt nặng, có thấy đường hay không cũng đâu nói lên được tính nết của một con người, nói chung được tôi chọn thì nên cảm thấy may mắn đi
Nhất Bác gặp Tiêu Chiến ở ngoài được lần đó đã bị say mê bởi nét đẹp của anh. Vì anh bị khiếm thị thành ra khi nhìn vào đôi mắt sẽ thấy nó mang nét buồn, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng gì đến nhan sắc tuyệt mỹ của anh.
Chắc tại chẳng nhìn thấy, nên Tiêu Chiến không biết bản thân mình đẹp đến mức nào, làn da mang sắc bạch ngọc, miệng có răng thỏ và đôi môi căng mọng đỏ, nhìn cuốn hút rất khó tả.
Gương mặt ngây thơ vô tội, ánh mắt hơi buồn buồn của Tiêu Chiến càng khiến Nhất Bác nổi lên cái ý nghĩ muốn chà đạp.
Nhất Bác thấy dạng như anh, càng chà đạp thì mặt sẽ càng hiện lên khổ sở, mà cậu nghĩ đến tình huống đó thì chắc chắn sẽ rất vui.
Đến nơi, Nhất Bác cầm tay dắt Tiêu Chiến vào trong nhà, dẫn đường và nói dưới chân có bậc cửa cho anh biết. Nhưng đến chỗ cầu thang thì cậu bế anh lên ôm đi, chứ để tự bước sẽ nguy hiểm.
Nhất Bác để Tiêu Chiến đứng xuống, còn bản thân ngồi trước ở trên giường, nới lỏng cà vạt rồi bảo.
- Anh đứng đơ ra đó làm gì? Còn không mau tiến hành đi chứ?
Tiêu Chiến đứng yên một chỗ, nghe Nhất Bác nói thì đầu óc có chút mơ hồ không rõ ý cậu muốn là gì, nên mở miệng hỏi.
- Ý ngài...là sao vậy?
Nhất Bác phì cười, tự cho tay cởϊ qυầи áo của bản thân trước và nói rằng.
- Chẳng lẽ anh muốn tôi cởi đồ giùm anh à?
Nhất Bác sau khi cởi xong cũng ngồi lại xuống giường chờ đợi Tiêu Chiến. Mặt anh có chút trắng, bàn tay run run chầm chậm giơ lên tự cởi cúc áo đầu tiên của bản thân.
Ở tình hình hiện tại, là Tiêu Chiến phải leo lên giường của Nhất Bác để trừ nợ, anh có quyền nói không nhưng người thiệt thòi vẫn là Tiêu Đoan. Thế nên đành phải chịu nhục.
Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang thoáng run sợ lẫn căng thẳng mà sắc mặt khó coi, không riêng gì tay mà toàn thân đều đang run lên bần bật.
- Anh làm nhanh lên được không?
Nhất Bác mở miệng hối thúc, khóe môi cậu cứ nhếch lên một bên cười đắc ý. Cậu sắp được chén một bữa ngon rồi. Tiêu Chiến sau một hồi khẩn trương cũng cởi xong áo, để nó trượt theo cánh tay đang buông lơi mà rơi xuống nền.
Nhất Bác thở dài, xoa xoa mi tâm, để Tiêu Chiến tự làm thì chắc đến giữa đêm cậu vẫn chưa thể nuốt được đối phương. Do đó mà đưa tay níu lấy anh, kéo ngã xuống giường.
Tiêu Chiến định hét lên nhưng thôi, đành cắn chặt môi mà chịu. Nhất Bác giữ chặt hai cổ tay của anh lại, đè sát xuống giường, môi lưỡi bắt đầu nút nút, liếʍ ɭáρ cần cổ của anh.
Tiêu Chiến không thích cái cảm giác này dù chỉ một chút, nhưng đành ráng phải chịu, kể từ giây phút anh đồng ý thì đã chẳng còn đường lui.
Loạt âm thanh do hành động gặm mút của Nhất Bác vang lên không dứt, nước bọt dính đầy ở hai bên hõm cổ khiến Tiêu Chiến phát buồn nôn. Hơi thở gấp gáp, hòa cùng thanh âm tách tách, chụt chụt của cậu chẳng ngừng văng vẳng bên tai anh, làm cho không khí càng trở nên ám muội.
Tiêu Chiến rơi cả nước mắt, nằm yên không phản kháng mặc cho Nhất Bác tự tung tự tác trên cơ thể của mình.
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip