Hai một
" nhưng Vương tổng ngài cũng thấy tình trạng của cậu ấy rồi mà "
Ông bác sĩ vẫn cố nói cho Nhất Bác hiểu. Hồi trưa sau khi có kết quả xét nghiệm thì mới biết Tiêu Chiến mắc chứng rối loạn lo âu cũng như rơi vào trầm cảm, chọn đường tự tử chính là nặng rồi. Chỉ là ông vẫn muốn chờ anh tỉnh lại, để làm một cuộc thử nghiệm và đánh giá đúng mức độ tổn thương tâm lý.
Và lúc nãy thì gặp Tiêu Chiến như thế cũng đủ nắm được tình trạng hiện tại của anh rồi. Bây giờ theo cách xử lí đầu tiên trong chuyên môn là trói anh lại, bằng không sẽ có nhiều chuyện nguy hiểm xảy đến.
Anh hại người khác chính là không tốt, và quan trọng hơn là tự hại bản thân. Để hai điều đáng tiếc đó chẳng xảy ra thì chỉ còn phương án trói tay chân anh lại mà thôi.
Nhất Bác nghe người ta đòi trói Tiêu Chiến thì đùng đùng sinh khí. Vậy sao cậu lại có quyền muốn trói anh là trói vậy chứ? Nếu đề cập đến, chắc hẳn nhận lại câu trả lời quen thuộc vì cậu là Vương Nhất Bác, ý cậu là ý trời mà thôi.
" cút ra ngoài, cút đi cho anh ấy nghỉ ngơi "
Bác sĩ cùng điều dưỡng đành lắc đầu đi ra mà thôi. Nhất Bác ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến.
" anh đến cùng là cứ muốn bỏ rơi tôi sao? "
Nhất Bác như bức xúc hỏi, sao Tiêu Chiến cứ muốn trốn tránh, muốn tự vẫn bỏ lại cậu? Sống với cậu có gì là không tốt? Nhà cao cửa rộng, quần áo đắt tiền, món ngon vật lạ. Vậy mà anh chẳng tiếc sống là thế nào?
" Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến, sao anh cứ ép tôi phải sinh khí với anh hả? "
Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác, thương thay cho sự ngu xuẩn nơi cậu. Tiêu Chiến đâu rảnh cũng như càng không muốn cậu giận dữ bao giờ, vì anh sợ cơn hóa thú của cậu nhất trên đời.
Là Nhất Bác cậu dễ nóng giận, không nói lý, ấu trĩ tự chuốc lấy bực mà thôi chứ Tiêu Chiến đâu hề chọc điên cậu trước. Cứ cho là anh cứng đầu không chiều chuộng cậu mới có chuyện vũ lực lên ngôi thì cái sai cũng từ bản thân cậu ra mà thôi.
Đối phương hoàn toàn chẳng cố ý. Tiêu Chiến chỉ nói lên tình trạng và cảm xúc của bản thân thì sao xem là sai được?
Nói thật, tiền tài chẳng ai là không tham. Nếu được sự sủng hạnh nơi Nhất Bác là tốt vậy sao Tiêu Chiến lại chẳng cần? Cái gì cũng có nguyên do. Mấy ai mà chuộc sa hủ nếp lại chạy trối chết, tự tử cho bớt đau khổ?
Đối với Tiêu Chiến mọi thứ đẹp đến đâu cũng chỉ là một mảng màu đen nên giàu hèn, nhà lầu siêu xe gì đó đều như nhau, chẳng quan trọng. Huống chi đó là của người khác, anh có quyền gì hưởng thụ chúng mà mong ước?
Là ai điên, là ai loạn nhân cách đây? Tiêu Chiến là bị Nhất Bác bức đến không muốn sống, bị ép đến điên rồi.
Còn cậu, cũng đâu khác kẻ điên là mấy, mỗi khi nổi giận đều phát cuồng, lúc Tiêu Chiến tỉnh thì lỗ mãn, lúc anh ngất rồi thì lo lắng, quan tâm.
Sao hai người lại khiến cho người khác phải thấy buồn cười và đáng thương thay vậy? Thương cho Tiêu Chiến sống cảnh địa ngục, thương cho Nhất Bác chấp mê bất ngộ, đến lúc quay đầu đã không còn kịp.
Tiêu Chiến tỉnh lại thì trời cũng đã sáng, tác dụng thuốc khiến anh ngủ li bì suốt một đêm. Khi tỉnh lại dường như là tinh thần dịu lại hơn một chút, không còn gấp gáp chạy trốn mà từ từ chống người ngồi dậy. Nhất Bác ngủ cạnh bên cũng phát hiện, liền mở mắt ra và ngồi bật dậy, sợ anh lại cư xử khác thường.
" anh thấy thế nào rồi? "
Tiêu Chiến không nói, chỉ lắc lắc đầu. Bác sĩ tiêm thẳng thuốc vào chai dịch của anh, nên nó có tác dụng giúp anh ổn định tâm lý, chẳng phát cuồng.
" nói đi chứ "
Nhất Bác giữ chặt tay Tiêu Chiến, anh đau nên nhăn nhăn mặt chứ cũng chẳng lên tiếng. Anh ghét cậu lắm, nếu không phải có thuốc thì sớm đã tìm cách chạy trốn rồi.
" anh câm rồi à? "
Nhất Bác lo lắng hỏi, nhưng giọng nói thì gắt gỏng, cục súc, tựa hồ như đang mắng nên Tiêu Chiến lại thêm khó chịu và phẫn uất.
" tôi giỡn mặt với anh hả Tiêu Chiến? "
Nhất Bác liền nắm lấy tóc Tiêu Chiến mà hỏi. Dường như sự hoảng loạn đêm qua của anh ra sau cậu đều quên mất rồi. Để giờ đây chẳng biết thay đổi mà cứ tác động đến thứ đang muốn nổ tung trong lòng anh.
" tôi...tôi mệt "
Bị nắm tóc nên mặt Tiêu Chiến hơi nhăn nhăn, môi mấp máy và sau một hồi mới thốt lên được mấy chữ giản đơn. Nhất Bác nghe anh đáp lại thì lực tay giảm xuống và dần dần buông hẳn ra. Đúng là câu từ bình thường, còn ngắn nhưng tựa như đã chạm vào được trái tim cậu rồi.
Tiêu Chiến mệt, đúng, rất nhiều lần anh đã nói mệt nhưng Nhất Bác đều không buông tha. Đến khi anh ấy chọn cái chết cậu vẫn không biết chữ hối cải ghi ra sao, sửa sai và bù đắp để thực hiện một cuộc ái tình mà cậu đã định ra được là như thế nào.
Và bây giờ, tự nhiên nghe xong thì sống mũi Nhất Bác lại cay xè, một cảm xúc gì đó rất lạ đã xuất hiện. Như khiến tim cậu chảy máu vậy. Chính vì lúc trước, chẳng biết dừng ở đâu nên Tiêu Chiến mới chọn bỏ cậu mà đi. May lắm mới cứu kịp anh thì sao có chuyện sai lầm nối tiếp nhau được chứ?
Đúng là không thể sửa trong một sớm một chiều, nhưng cậu sẽ cố gắng thay đổi, mỗi ngày cải thiện một ít.
" vậy anh nghỉ nha, nghỉ đi nha "
Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến nằm lại xuống giường, anh vẫn còn sợ cậu nên cơ thể run run, sau đó cố gắng nói rằng.
" tôi muốn chết "
Thường người thật sự muốn chết đều chọn yên lặng ra đi. Nhưng Tiêu Chiến đã không thành công và chẳng được thành toàn nên mới nói ra với Nhất Bác, mong cậu có thể hiểu và giúp anh.
" Tiêu Chiến, anh chưa được nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài ra sao mà đúng không? Cho nên anh phải sống tiếp, chờ sức khỏe anh ổn hơn tôi sẽ đưa anh đi phẫu thuật mắt. Tìm giác mạc phù hợp cho anh, để anh biết được thế giới này ra sao. Cho nên đừng muốn chết nữa nha "
—————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip