Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hai năm



" không muốn cũng phải muốn "

Mặc kệ Tiêu Chiến đang sợ hãi, khó chịu đến mức nào. Nhất Bác vẫn quyết kiên quyết làm cho được thứ bản thân muốn. Được ngủ cùng cậu thì nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng, vậy mà anh lại cảm thấy bị chà đạp là đủ khiến cậu tức giận rồi. 10 lần trên giường thì sẽ 9.5 lần anh từ chối khiến cậu cụt hứng.

Nhưng Nhất Bác có một điểm rất lạ, thay vì hết hứng thông thường người ta sẽ chọn ngưng, còn cậu sẽ quyết hành người làm cho bản thân bị không vui đến cùng. Tìm được sự thỏa mãn thăng hoa trên cơ thể Tiêu Chiến, còn cho anh biết rõ, khi chống đối sẽ nhận lại hậu quả thế nào.

Tiêu Chiến đã không muốn cái tốt thì Nhất Bác chiều thôi, để anh toại nguyện chẳng phải hay lắm sao?

" buông...buông tôi ra đi mà "

Tiêu Chiến nỗi sợ tăng dần theo từng bước tiến hành sâu xa của Nhất Bác, dùng hết lực mà bản thân có phản kháng lại.

" anh nằm yên đi, bằng không thứ anh nhận lại sẽ rất đau đớn đó "

Tiêu Chiến càng sợ thì càng kịch liệt chống đối, giãy giụa chứ chẳng phải nằm yên mà chịu. Ban đầu anh đã không muốn rồi, Nhất Bác ép buộc chỉ khiến nỗi sợ đang dần lắng xuống của anh trỗi dậy mà thôi.

" anh nằm yên cho tôi "

Nhất Bác xé toạc áo Tiêu Chiến ra, nên anh dữ dội kháng cự, cậu cũng vì đó mà nổi điên tát anh một cái. Đánh xong cậu mới biết đó là sai lầm nên môi hơi mím mím, mặt thì đầy ân hận nhìn bàn tay của mình.

Tiêu Chiến không biết vì sao Nhất Bác lại ngưng động, nhưng nhân cơ hội này anh phải chạy thôi. Cố ngồi bật dậy, đẩy cậu sang một bên rồi cho chân xuống giường, nhưng vì quá gấp gáp nên cổ chân bị trẹo, anh ngã bẹp xuống nền gạch lạnh và chống tay đỡ, miệng khẽ hét một tiếng.

Biết hiện tại không thích hợp để chần chừ hay rên đau, nên Tiêu Chiến gượng dậy để chạy. Nhất Bác đương nhiên chẳng cho anh cơ hội trốn thoát, ngoài chuyện muốn quăng lên giường thì cái chính đó là sự an toàn của anh.

Tiêu Chiến đâu có thấy đường, chạy ra được khỏi phòng thì sao nữa? Xuống lầu à? Cầu thang nhà Nhất Bác cao như thế lỡ anh sảy chân thì sao? Gãy cổ hoặc liệt nửa người như chơi.

" đứng lại, anh đứng lại "

Nhất Bác giữ tay Tiêu Chiến để kéo anh lại, nhưng anh kiên quyết chống đối. Cả hai cứ thế xuất hiện sự giằng co, cũng vì anh muốn thoát thân nên còn bao nhiêu lực đều tận dụng, đến sức bình sinh cũng dùng nên cậu chẳng thể làm lại.

Thành ra trong lúc bất cẩn đã khiến tay Tiêu Chiến vụt khỏi tầm với, do đó mà anh bị mất thăng bằng, toàn thân chao đảo và đập mặt vào tường. Cậu cả kinh, chạy nhanh lại đỡ lấy thân thể đang tựa theo vách tường mà trượt xuống của anh.

" Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, tỉnh lại, tỉnh lại đi "

Nhất Bác lay lay nhưng Tiêu Chiến đã bất tỉnh thật rồi, phần trán cũng sưng đỏ còn rỉ chút máu. Cậu chẳng thể đưa anh đến bệnh viện được, vì nếu các bác sĩ bảo vết thương trên là trong lúc mất ý thức anh đã gây nên và đưa vào viện tâm thần thì cậu không có lý để cãi lại.

Vì vậy phải để Tiêu Chiến ở nhà và mời bác sĩ tư đến khám thôi. Dẫu sau cũng là trán bị thương, chắc chẳng có gì nguy hiểm vượt bậc. Nhất Bác lòng cũng phập phồng lo sợ có di chứng hay không, nhưng đến bệnh viện thì hơi khó khăn trong chuyện chẳng cho phép điều trị với anh.

Bác sĩ đến khám, sau khi băng bó lại xong thì nói với Nhất Bác là chẳng có gì đáng ngại, va đập hơi mạnh nên phần da bị rách mà thôi. Ông đã tiêm một mũi giúp tan máu bầm, hiện tại chẳng còn gì nguy hiểm hay đáng ngại. Trừ khi Tiêu Chiến có biểu hiện bất thường dạng như đau đầu dữ dội, hay nơi đó cứ chảy máu hoặc tựa nhiễm trùng thì nên đến bệnh viện, vì mấy trường hợp đó thuộc vào dạng hiếm khi, nên ông chẳng đoán định theo chuyên môn được.

Nhất Bác ngồi cạnh Tiêu Chiến mà lo với sợ. Bây giờ không biết lúc tỉnh lại anh sẽ ra sao, nên đem dây buộc sẵn ở bốn góc giường, chỉ cần anh cựa quậy dữ dội, tinh thần bất ổn liền trói lại ngay và liền.

Nhất Bác cũng không trách bản thân sau nửa đường lại quay trở lại tính khí cũ nữa, vì đâu có tác dụng hay ích gì mà nhận sai cho thêm mệt. Cái tôi của cậu đúng là chẳng nhỏ. Rồi đây, nó có thể là thứ gϊếŧ đi hạnh phúc giữa hai người và hại chết Tiêu Chiến.

" ư...m.... "

Tiêu Chiến mắt còn chưa mở mà miệng đã ư ư rên đau rồi, vì chỗ vết thương đúng là đau mà. Anh không ngồi bật dậy nhanh chóng nữa, thay vào đó là sự từ tốn.

Tiêu Chiến vẫn ám ảnh chuyện cưỡng bức, vẫn sợ cái giường và hơn hết là Nhất Bác. Và giờ chính là không muốn sống nữa, phải chịu nhục nhã, chà đạp và từng hồi bạo lực của đối phương thì sao chịu nổi chứ? Ý nghĩ tiêu cực từ lâu đã hình thành, bây giờ anh rơi vào đỉnh điểm của sự mệt mỏi thì còn ngại gì mà chẳng thực hiện?

Cảm nhận xung quanh không có hơi người hoặc tiếng động gì thì Tiêu Chiến biết, Nhất Bác hiện tại chẳng có ở đây.

" chết...bằng cách nào cho nhanh đây? "

Cắt mạch không chết, vừa rồi đập đầu cũng chỉ ngất đi. Vậy giờ nên làm sao? Cắn lưỡi đâu phải là cách hay, vì đôi lúc cắt lưỡi còn chẳng chết vậy không lẽ cắn đứt lại chết dễ dàng? Kẻo xui đã mù còn câm như Nhất Bác nói thì chẳng hay rồi.

" phòng của Nhất Bác...ở tầng ba? "

Tiêu Chiến nhớ thì hình như là đúng, vì số lượng bậc cầu thang anh từng đếm lên đến hàng mấy chục. Vậy từ trên đây rơi xuống liệu có chết không? Hồi xưa, cạnh nhà anh có người sơ ý rơi từ tầng hai xuống thôi nhưng đã không cứu kịp. Thế nên khả năng có thể chết của anh đúng là rất cao.

Chưa ai như Tiêu Chiến, bị ép bức đến mức chết được là thấy mừng. Đáng thương, đáng buồn thay chứ nào có đáng trách. Cuộc sống đã toàn chơi với bóng đêm, giờ còn gặp thêm Nhất Bác chẳng khác nào ác ma. Đời anh như thế đã đủ bộ tạo thành địa ngục luôn rồi còn đâu, nên chết xem như giải thoát, cho đỡ nhận thêm khổ đau. Rồi đến một thế giới khác, hoặc đầu thai vào nhà tốt hơn, sống cuộc đời thật hạnh phúc, chẳng suиɠ sướиɠ thì là đơn sơ nhưng ấm áp.

Chứ chẳng như bây giờ, đau chồng lên đau, uất nghẹn, thương sầu đều không giải bài được, còn nhận thêm trong mỗi ngày hoặc từng giờ từng giây.

Tiêu Chiến biết vị trí của cửa sổ là sau lưng bộ ghế sofa, vì nhà cậu được thiết kế dạng cửa kéo cho thông thoáng, nên anh chỉ cần đẩy nhẹ một cái là có thể ra hành lang ngay lập tức.

Tiêu Chiến cũng từng ra đây một lần rồi, nó có lan can, cao chưa đến 1m1, vì vậy mà anh có thể dễ dàng nhảy xuống.

Nhưng trách số Tiêu Chiến chưa tận, còn chưa kịp nhảy thì Nhất Bác đã vào phòng, gặp anh đang có ý định tự tử liền chạy như bay ra ban công, kéo anh trở ngược vào trong.

—//—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip