Mười tám
—————
Nhất Bác ngồi cúi mặt, nhìn nền gạch trắng xóa lạnh ngắt. Tự hỏi một câu, Tiêu Chiến hà tất phải chọn con đường này? Bộ cuộc sống của anh bi ai lắm sao? Bị cậu nhìn trúng đáng lý phải vui mừng cớ sao hết năm lần bảy lượt chống đối thì chọn cách tự tử để bỏ lại cậu? Anh nhận được sự cho phép từ cậu chưa mà lại dám quyết định hành xử như thế chứ?
- nhất thiết phải đến mức này sao?
Nhất Bác lẩm bẩm, cho hai bàn tay úp lên mặt rồi vuốt vuốt lên xuống và thở dài. Đến giờ cậu vẫn không rõ bản thân sai ở đâu, phạm lỗi chỗ nào để khiến Tiêu Chiến chẳng màn đến gì nữa mà chọn cách tự kết liễu.
- aizz...
Cậu thấy đầu mình đau lên vì suy nghĩ nhiều. Cảm giác thật khó chịu mà, tâm thì như có đá đè lên, còn đầu óc không thể tập trung suy nghĩ được gì dù là vấn đề nhỏ nhất. Một cảm giác hoảng loạn tựa hồ còn có chút tưng tức ngực khiến mũi cậu cay xè.
Khi cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, Nhất Bác nhanh đứng lên hỏi bác sĩ.
- tình trạng anh ấy sao rồi?
- cũng may là đưa đến bệnh viện kịp, chỉ là gân tay không thể nối lại nữa, về sau cái tay đó có thể sẽ....
Bác sĩ không nói tiếp được nữa, vì đối với cương vị của ông mà lại chẳng giúp được bệnh nhân thì lòng cũng day dứt.
- ông mà không giúp được cái tay của anh ấy trở lại bình thường thì chờ ngày nhìn cái bằng bác sĩ của ông treo lên đi
Nhất Bác nắm cổ áo bác sĩ đe dọa, sau khi nói xong cũng đi tìm Tiêu Chiến. Tình trạng của anh cũng không thể nói là quá nguy kịch, thành ra có thể chuyển đến phòng bệnh để nghỉ ngơi, thay vì ở lại phòng hồi sức hai tiếng.
Nhất Bác kéo ghế ngồi xuống, đưa tay vuốt vuốt tóc Tiêu Chiến. Bàn tay to còn lại của cậu đang đan chặt mười ngón vào bàn tay nhỏ của anh. Mắt cậu như đọng nước, còn đỏ hoe.
Loại cảm giác này là gì đây? Kỳ thật rất lạ lẫm, làm cho Nhất Bác bức bối đến mức chẳng dùng từ ngữ để diễn tả được. Cậu đang rối bời, mọi suy nghĩ đều hỗn loạn, muốn sắp xếp lại cũng không được. Vì đâu còn tâm tư nào mà giải quyết những luồng ý nghĩ chẳng đồng bộ đó được.
Bây giờ, cái mà Nhất Bác đặt lên hàng đầu chính là Tiêu Chiến, anh tỉnh lại mới là thứ quan trọng nhất. Nhưng mà lại sợ, lúc anh tỉnh lại, biết tay mình như thế liệu có chịu nổi không?
Đúng là cậu hay buông mấy lời gắt gỏng, đánh thẳng vào tâm lý của Tiêu Chiến vì đụng chạm đến nỗi đau thầm kín trong anh. Nhưng suy cho cùng chỉ là do nóng giận, do muốn dọa anh sợ mà thôi chứ không có ác ý
Dừng lại một chút, nếu nói Nhất Bác không ác ý có phải là sai sai rồi không? Cái suy nghĩ ấu trĩ và sự vô lý nơi cậu đều quá lớn. Nói theo cách không ác ý thì cũng là cố ý muốn đả kích, làm Tiêu Chiến đau từ thể xác đến tâm hồn còn gì? Thế mà bây giờ lại nói như không có lỗi, hơi nực cười thì phải.
Cái sai lầm lớn nhất chẳng phải là đã mắc lỗi mà chính là không nhận ra lỗi của bản thân, cố chấp và đổ thừa tại người khác.
Nhưng cũng còn may một chút, là Nhất Bác chưa nói câu " tự anh cắt mạch thì tự anh chịu, chứ liên quan gì cậu " trong chuyện tay anh bị tàn phế.
Quay lại vấn đề, Nhất Bác đó giờ toàn nói bằng miệng và đến khi có chuyện xảy ra thật thì lòng lại hối hận và không muốn. Mà dường như đã muộn màng rồi.
Cái người tên Vương Nhất Bác này đúng là khó hiểu thật. Ngay từ đầu không xác định được thứ mà bản thân muốn ở Tiêu Chiến là cái gì thì đã bắt anh về để ép lên giường.
Sau đó thì không ngừng lăng nhục và đòi đối phương phải yêu thương. Tiếp đến là dùng vũ lực và lời nói mang tính sát thương để giải quyết mọi vấn đề.
Và giờ, cho đến khi Tiêu Chiến tự tử, cái tay xảy ra vấn đề thì lòng lại đau đớn, pha lẫn hoảng sợ. Nực cười!
Nhất Bác không hiểu nổi bản thân nữa rồi. Gϊếŧ người đối với cậu chẳng khó, giống như gϊếŧ một con kiến mà thôi, một chút hoảng sợ cũng không tồn tại. Thế mà bấy giờ lại biết bất an, biết phập phồng, biết lo lắng, sợ Tiêu Chiến sẽ rời bỏ mình.
Có đáng cười không chứ? Một con người chẳng sợ trời, chẳng sợ đất, lại sợ mất đi một Tiêu Chiến sao? Nhất Bác khẽ lắc đầu, trút ra mấy hơi phiền muộn. Mọi cảm xúc đang sôi sục kia là đang chứng minh cho cái gì? Tình yêu sao? Yêu mà lại đối xử với người ấy như thế sao?
Nhất Bác còn không rõ được bản thân, thì ai có thể hiểu đây? Cậu rướn người, hôn lên trán Tiêu Chiến một cái đầy ôn nhu.
- mau mau tỉnh lại, bằng không đừng trách tôi
Nhất Bác buồn bực, lẫn nhói lòng. Thường đi làm về đều gặp anh ở đó, tuy chẳng phải vui vẻ gì nhưng vẫn là thấy rất an tâm. Đột ngột hôm nay lại xảy ra chuyện này, còn suýt mất đi anh thì cậu sao có thể bình thường được?
Phải chăng, đó đến giờ Nhất Bác đều nghĩ Tiêu Chiến sẽ mãi mãi còn ở đó, chỉ cần cậu đi làm về hay mỗi khi muốn thì đều có thể gặp mặt và nhìn thấy. Nên rồi mới tưởng bở anh sẽ không bao giờ ra đi.
Cũng như Nhất Bác tự cho quyền lực mình quá cao, chỉ cần muốn liền có thể giam cầm Tiêu Chiến cả đời, nên anh chẳng thế nào có cơ hội rời đi.
Nhưng Nhất Bác nào biết, uy lực lẫn tiền tài đều không là gì đối với một người toàn tâm toàn ý muốn chết. Cậu cũng đâu thể ngờ, một khi đối phương đã muốn đi, thì dù cậu dùng bao nhiêu cách, đổ vào bao nhiêu tâm huyết cũng chẳng giữ được.
Nếu giữ được, chính là cái hơi ấm của đối phương còn vương trên gối hoặc mấy hình ảnh chẳng một chút vui vẻ của cả hai động lại trong hồi ức của Nhất Bác mà thôi.
Hỏi lòng, yêu là gì? Phải rực rỡ, phải mãnh liệt, bộc lộ cho người khác nhìn vào là thấy ngay. Hay chính là tự thân cũng không nhìn ra và chẳng hề biết được?
Yêu là mù quáng, là cô độc, là đớn đau hay hạnh phúc, vui vẻ, mãi mãi không hối hận dù kết cục ra sao?
Hoặc yêu là khó khăn, là cách trở, là phải trải qua và nếm thử mới nhận ra? Ái tình là thứ mãi mãi chẳng thể hiểu hết đường. Từ cổ chí kim chứ không riêng gì bây giờ.
Huống chi, đối tượng hỏi lòng còn là người cục súc như Nhất Bác thì sao có thể nhận được câu trả lời đúng đắn đây. Cậu không phải là trẻ con, đôi khi còn cư xử già hơn cả tuổi. Nhưng cạnh Tiêu Chiến lại lỗ mãn, nói năng chẳng nghĩ suy không khác con nít.
Nhất Bác đang bối rối, đang mâu thuẫn. Dường như lương tâm mách bảo, từ trước đến giờ cậu sai toàn phần. Nhưng cái tôi nơi cậu lớn đến vậy, thì làm gì có chuyện nhận lỗi.
- là yêu sao?
Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến vẫn đang mê man mà khẽ hỏi. Không yêu thì tại sao lại sợ mất đối phương? Sợ anh bỏ cậu mãi mãi chẳng về? Lồng ngực tưng tức tựa hồ xuất hiện vết rạn vì anh bị thương?
Chưa hết, Nhất Bác còn lo xa đến chuyện anh biết được tay mình không thể sinh hoạt bình thường được nữa thì sẽ buồn.
Đúng rồi, chính là yêu. Nhất Bác cuối cùng cũng ngộ ra rồi. Mà phải chăng đã hơi trễ, do Tiêu Chiến ngoài căm hận cậu, ghét bỏ cậu thì không còn gì nữa cả. Bao nhiêu sai phạm đã gây ra cũng đâu thể xem như chưa có gì.
Chẳng lẽ đập nát một tấm gương, rồi nói hai chữ xin lỗi, thì nó sẽ lành lại được? Hoặc giả dụ đi gϊếŧ người, xong bảo tôi biết lỗi của bản thân rồi thì chẳng cần ngồi tù à? Điểm quan trọng chính là nằm ở chỗ đã có vết hằn thì mãi mãi không trở lại bình thường được nữa, dù dán keo hay nối lại thì tì vết vẫn còn đó.
Tiêu Chiến rồi đây cũng sẽ chọn không tha thứ sau bao nhiêu chuyện tồi tệ, tổn hại từ cơ thể đến tâm hồn. Do đó mà Nhất Bác ngoài nhận lại ngậm ngùi, sống cảnh ăn năn thì chẳng còn gì hết.
Trên đời có hàng tỷ người nên có hàng vạn cách thể hiện khác nhau. Tuy nhiên tình yêu của Nhất Bác lại lạ lùng. Không bức điên được Tiêu Chiến thì cũng khiến anh chẳng còn chút thiết sống chọn cái chết để thoát khỏi cái nhà tù trá hình.
Cậu chẳng cho mật ngọt, chẳng thể hiện bằng lời nói. Mà là dùng cách giam cầm, dùng bạo lực để đối phương biết sợ mà không dám cãi lời. Thì thử hỏi ai mà yêu cho nổi.
Nhất Bác thở ra mấy hơi nặng nhọc chứa đầy ưu phiền. Cậu chưa bao giờ phải trải qua loại cảm giác đáng ghét này. Dù chưa tìm ra tên của nó, nhưng có thể chắc chắn đây là một trong những gia vị của tình yêu.
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip