Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

c11:

Em điên quá 3 máu 6 cơn không biết sợ là gì đứng dậy chửi nó (eo ôi nghĩ lại thấy sợ, nó to hơn em, đo hơn cơ bắp quần quần, 2 bắp tay e của e chập lại k bằng 1 bắp tay của nó, nó mà đấm cho 1 cái thì chỉ có lằm im ờ đấy mà chửi, đúng là lúc ấy liều thật)… Nó thấy em chửi mặt đần thôi hỏi em… “ơ thế mày ngã xuống nước mà không bị ma kéo à… Mày nghĩ ai ma cũng kéo đc à, nó chỉ kéo nhứng đứa ml như mày thôi… “Thằng bé thấy e chửi hăng quá chạy ra kéo e lên rồi thay mặt nó xl em. He he he, đúng là người tủ tế mà. E lên tới bờ quần áo ướt nhẹp, lạnh quá ở đây còn âm u nữa chứ lạnh run người. Em nhìn 2 đứa nó vẫn thấy 2 đứa nó tìm cái gì thằng kia 1 mắt nhắm 1 mắt mở em thấy vậy mới thăc mắc hỏi… “Ê 2 đứa cm ra đây tìm cái gì đấy… Không phải việc của mày – c nói…

Bạn gì ơi, 1 mắt nhìn tinh hơn 2 mắt à mà bạn mắt nhắm mắt mở vậy… “Nói xong thằng c lườm em, run quá e im luôn. 1 hồi sau thì thằng bé mới lắc đầu và bảo hôm nay chắc k thấy rồi rồi rủ nhau về. Em vẫn không hiểu gì liền đi theo hỏi chuyện, 2 đứa nó thấy e đi theo thấy lạ hỏi sao e k về nhà đi, Đi theo cn làm gì nghe vậy tự ái rồi e cũng về luôn, đang đi được nửa đươngf thì gió rít lổi lên lạnh quá tự dưng lại bị thằng dở hơi thánh k vật nó đẩy xuống nước, e vừa đi vừa chửi thì nghe trong thấy có tiếng nói trong gió… “cám ơn nhé “em ql thì không thấy gì, đoán vậy chắc nghe nhầm. Tối hỏm ấy em bị cảm lạnh sốt đùng đùng ạ, mẹ e mới nấu cho bát cháo hành tía tô rồi cho uống thuốc, e leo lên giường nghỉ 11 h e bị đánh thức bời cơn gió lạnh ngoài cửa sổ lùa vào, e dậy đóng cửa thì thấy khó chịu biết là có chuyện lên mới quay đầu để liếc thì thấy thằng chỉ huy, có bh nó đến nhà em và đi ra khỏi cái suối ấy đâu nhỉ. Em đang thắc mắc thì nó mới vẫy em ra ám hiệu. E mới hiểu lại tĩnh tâm (ui mỗi lần ntn dài dòng quá, sau e cắt ngọn đi là các may thấy e giao tiếp với người âm là biết em đang ngồi tập trung tư tưởng để cảm nhận nhé, còn thây em nhìn đc ma là hiểu rằng đầu e quay sang 1 bên để nhìn giao tiếp nhé). Nó bảo đến trả em 2 cái vía lúc bị đẩy xuống xuối giật mình lên vía mới bỉ đẩy ra ngoài thì bị mấy vong linh ở đây giữ. Lúc nó về thấy e thắp hương lên nó mang vía đến trả rồi nó đẩy vía vào người em rồi biến mất. Em thấy vậy cũng vui trong lòng, đóng cửa nằm xuống ngủ tiếp. trằn trọc khó ngủ thế không biết, đang ngủ thì lại thấy có tiếng gõ cửa sổ, đoán hay là hắn ql, hí hứng mở cửa ối zời ơi, lại là con ma nữ ấy. Em mới bảo nó… “Mày ql đây làm gì vậy….Hihi, mai cậu lại ra giúp tiếp nhé Rồi biến mất, đéo đéo. Vì ra đấy mà tao bị sốt ốm đây này, mày có hiểu không, em uất ức trong cay cú rồi cố ngủ, sáng còn dậy đi học, mệt mỏi quá mà. Cả sáng đi học mà k tập trung nổi, trong đầu chỉ nghĩ 2 đứa nó là ai, rồi hổn ma nữ ấy là đứa nào mà cư nhờ vả vậy, đang ngẩn ngơ thì thấy bọn bạn e bàn tán trên phố trên có đứa 1 mắt nhìn thấy ma bla bla. Em mới nghĩ hay là thằng ấy nhỉ, cung thấy nó chỉ nhìn 1 mắt. Nghĩ vậy lòng e lại thấy tò mò quyết định chiều ra tiếp tìm kiếm sự thật cho thoả lòng. Nghi đến ấy lại thích thù rồi nghi đến thằng to con. ôi ngán ngầm, nó toàn chen ngang làm mình k tìm hiểu đc. Liên man 1 lúc thì tan trường. Đúng là cái nắng oi ả, nắng gì năng thế nắng cực luôn ý hiu hiu. E mới dùng lăng ba vi bộ phi 1 phát về nhà, về nhà thấy mẹ đang don cơm, ôi đi học về mà đc ăn cơm luôn thật sung sướng. Nghi trưa 1 lúc tính 1 h ra đấy cho sớm, thì chs đặt lưng cái chợp mắt 1 tí đã 3h rồi ạ, đúng là người dễ ăn dễ ngủ. E dửa mặt cho tỉnh tao rồi chạy 1 phát ra đấy, ra đên nơi thì thấy hôm nay đông người thế đếm cũng phải 4-5 đứa. Thì thằng To con nói… “Sao hôm nay không thấy thằng loi nhoi ra đây nhỉ, tương có mặt ở đây cho con M nó gặp… Mày cứ làm như t mê zai lắm đấy, thấy cm kể về nó nhiều lên hôm nay t đi cùng thôi… “M nói. Hê hê thế là 2 đứa nó đã nói xấu em cho bọn bạn nó hết rồi đéo mẹ haizzz. Em thấy thằng bé lại nhắm mắt nhìn quanh quanh, e thấy vậy liền chạy ra… “Cậu lại tìm cái gì đấy… A nó đây này c nói. Con M liếc e 1 cái rồi chỉ cười. Thằng bé mới bảo… “T tìm người… Ở đây làm gì có ai, t ờ đây suốt, ở đây toàn các vong linh thôi.. “E vùa nói song chúng nó ql nhìn em. E tưởng cn không tin đang đinh giải thích thì cn quây vào em… “Thế cậu có thấy hắn không..- M nói… Hắn nào… Thì cái hồn ma làm chủ ở đây nay… À có, nhưng dạo này hắn đi đâu rồi ý, ít xuất hiện. cỏ vẻ như thăng bé thấy e biết chuyện lên mới kể cho e nghe. Nó bảo nó tên D (main) 1 mắt của nó có thể nhìn thấy đc các vong linh, còn kia là c, còn kia là M, đưa đang ngich nươc kia là V, đua đang ngồi kia là T. Nó bảo dạo này tự dưng có mấy hôn ma đến tìm nó kêu trả nợ, nó k biết nợ gì nên cũng kệ, vì biết mình có khả năng chống lại ma mãnh quỷ lên là nó cũng mảy may bỏ qua không để ý lắm, nhưng phải tuần nay các vong linh đến nhiều, và đêm nào có cũng bị doa, tuy biết k thể bị hại nhưng cứ kéo dài ntn mệt lắm, nên nó mới hỏi chuyện các vong linh nợ gì thì họ bảo đi đòi nợ hộ chủ nhân, nó mới hỏi chủ nhân nào thì các vong linh mới chỉ ra đây và bảo chủ nhân muốn gặp, nghe đến đây e mới hiểu mới nhớ ra vào… “Đúng rồi t đã từng nói chuyện với thủ lĩnh ờ đấy hắn bảo cũng đã từng cứu 1 người giống như tớ ờ đây, nhưng chưa thấy ql trả ơn lên cho lính đi tìm hoá ra là cậu… “Đang nói chuyện giờ thì gió lao xao lao xao, có tiếng cười như con gái em thấy lạ mới bắt đầu nhìn thử thì thấy con ma nữ đang ở phía xa cái cây cách lúc ấy thì Main cũng cất tiếng nói… “Là cái N, nó xuất hiện ờ đây làm gì…”

Em thì vẫn chả hiểu rồi cả lũ chạy lên trên đấy chỗ mà m. ng nói là cái N đang đứng. Lên đến trên đấy thì Main bắt đầu hỏi han nói chuyện nhưng không hiểu sao cái N không nói được,

Main cũng không hiểu N muốn nói gì. Bc lắm nhé, để nhìn đc em cứ phải quay đầu sang 1 bên cn thấy e cư quay đầu sang con M, lại cứ tương em nhìn trộm thích con M, thằng c thấy vậy cứ lườm hằm hè em (gớm, đéo ai thèm).

Em thấy Main không giao tiếp đc nên bảo…

‘”Đề tơ thử… “Em nhắm mắt 1 lúc thì e chuyển lại lời N nói… “Nó bảo, nó thấy Main bị các vong linh đòi nợ, biết là đòi nợ gì lên đi xin cho Main, nhưng ờ đây là ranh giới của mada, nên nó không đi vào được, cũng k găp đc thủ lĩnh ở đây nên không biết làm cách nào, đang loay hoay không biết làm cách nào thì thấy Main với c ra, và thấy bị e doạ, rồi biết đc khả năng của em thân với các vong linh ở đây nên mới theo em nhờ em giúp đỡ… “Nói đên đây thi không hiểu N nó làm sao mà tự dưng biến mất thình linh.

Thấy vậy Main mơi hỏi em là có thấy N nói gì đâu mà e hiểu, e mới giải thích cho Main hiểu khả năng của em là có thể giao tiếp đọc đc ý nghĩ của vong linh. Nghe thấy vậy cả lũ mới ồ lên ngạc nhiên, đang bàn tán thì thằng c nói… Này sao không thấy thằng V đâu… Nó đang nghịch nước dưới kia kìa – M vừa nói song thì thấy cả lũ giật mình biết có điểu chẳng lành lễn ca lũ Chạy xuống tới nơi thì thấy thằng V đang chới với giữ dòng nước, cả lũ hét ầm lên kêu cứu thấy vậy thằng c mới lao đầu xuống cứu thằng

V, em mới hét lên… “Đừng! Xuống là chết chùm bị kéo theo đấy… “Nhưng nó vẫn mặc kể lời em nói thì thấy Main bảo con M đưa cho nó cái liềm, M hiểu ý, rồi main cầm cái liềm cứa 1 phát vào tay máu bắn toé loe nó lấy máu bôi hết lên cái liềm rồi bảo thằng T bơi ra chỗ thằng c dặn nếu thấy gì rút chân lấy ít máu nhúng suống nước là sẽ thoát, rồi đến chỗ thằng c nếu nó cứu đc V mà k lên đc thì nhúng cái liềm này xuống nước là thoát. Thằng T nghe rặn rò song cũng nhảy xuống ai cũng lo lắng hướng măt nhìn theo, rồi Main bảo M chạy về gọi người đề phòng có chuyện gì còn có người ứng cứu. Quả nhiên không sai thằng c chưa kịp ra chỗ cái V thì đã bị rút kéo xuống nó là thằng khoẻ lại bơi giỏi mà không tài nào vật lộn đc với dóng nước xuối, Main thấy vậy mới hét to… “Nhanh lên đi T, thằng c nó sắp không trụ nồi rồi… “Nhưng thằng T cũng đâu kém, nó cũng như kiểu bị cản không cho tiến lại gần mà, thằng c chết hụt ở con suối này 1 lần rồi chăng nhẽ các vong linh ở đây lại cho thoát, cơ hội mấy năm có 1 lần. Thằng ay vũng vẫy 1 tí thì nhúng đc cán liềm xuống nước máu ở cán liềm chảy ra, thì nó thấy nhẹ hết người không bị liu dữ, nó mới 1 mạch bơi ra chỗ thăng c, khi thoát ra khỏi chỗ nước có máu ấy, đến đc chõ thằng c thi lại bị bám víu, mà thằng

V càng ngày càng trôi ra xa chỗ hủm ấy. Thấy vậy Main mới chỉ hét lên nước mắt chảy ra… “Cố lên, không cứu được thì tự cấu lấy mình đi… “E thấy vậy thương quá không biết làm tn chỉ còn cách cầu xin các vong linh ở đấy, nhưng dường như họ chị mải mê đến con mồi mà bỏ qua lời câu xin của em e đành bất lực. Em lại thấy Main nhắm mắt, nó bảo càng ngày càng nhiều vong linh tụ tập, nó chạy ra dí bàn tay đang chảy máu xuống nước, máu chảy ra thì e thấy nhiều tiếng hét vang lên đến nhức oc để máu có thể chay rỗ đc chỗ thằng c đến chỗ thăng V thì máu đâu cho đủ. Tình hình ngày căng thăng, thằng T bây giờ chỉ biết cứu lấy mình và thằng c đành bỏ mặc thằng V. Nó mới nhấn chìm cái liềm xuống. Dường như cơ thể 2 thằng nhẽ bẩng tự nổi lên thằng c thấy vậy đinh lao qua chỗ thằng V nhưng thăng T ngăn lại, vì hình như thằng V đã chết rồi thì phải sự nhấp nhổi kia chỉ là do vong linh bẫy để dụ người, vì từ đầu đến cuối đều không thấy thằng V kêu cứu 1 câu nào, hay hét lên dù chỉ 1 lời, mà kể cả nó chưa chết thì cũng hết cái để bảo vệ rồi, da đấy lại chết cả 3 nghe lời thằng T nói vậy nó cung chỉ biết nhắm mắt thở dài, 2 mắt nó đỏ ngầu nó bảo rằng lần đầu tiên nó thấy bất lực tn. Rồi nghe thấy Main hét lên… “Nhanh lên bờ ra khỏi chỗ ấy đi… “Nghe thấy vậy 2 thằng mới để ý máu ở chỗ liềm săp tan hết. 2 thằng bơi thật nhanh lên bờ. Lên tới bờ nhìn về phía chỗ hum thấy V chìm dần đây cũng có lẽ là lỗi ám ảnh nhất của cà nhóm khi nhìn bạn mình chết mà không cứu được. Em vs main chạy sang chỗ 2 thằng đấy rồi chạy ra chỗ hùm tìm V. Ra đến nơi mặt hủm vắng lặng. , trời hình như lại kéo cơn mưa âm u giông bão nổi lên. Main lại dùng khả năng nhìn xuống mặt hồ thì thấy nhiều vong linh nổi lên tất cả là 10 vong linh. Thấy vậy main Quỳ xuống khóc bảo thằng V bị mada dìm kéo xuống thay thế rồi không cứu đươc nữa rồi, em mới nhìn về phía chỗ miếu thì thủ lĩnh đã xuất hiện, Main cũng thấy nhưng vì đang hoảng hốt cho bạn mình không nói gì, em mới hỏi rằng sao hắn thấy vậy mà không cứu, hắn chỉ cười và bao rằng ra hắn chỉ cứu những người được chon thôi, 1 mạng của V có thể siêu thoát đc 10 người lên hắn cũng mặc kệ rồi biến mất.

1 lúc sau mọi người chạy ra không thấy V đâu ai cũng hiểu chuyện hô hào mang thuyền lưới ra đi tìm xác, người nhà V vì đau buồn khi thấy vậy lao vào chửi bới bọn em bảo sao không cứu nó, với vì bọn em thằng V mới chết, thấy vậy mọi ng can ngăn bảo đây là ngoài ý muốn có ai muốn thế chúng là trẻ con làm sao chúng nó có thể sử lí đc, nhưng mọi người có biết dâu tí nữa chò này thành 3 người chết chứ đâu phải 1 rồi moi người đưa mấy đira em về nhà để công việc lại cho người lớn. vể nhà mẹ em chửi em te tát, cấm lần sau bén mảng ra chỗ ấy các thứ. Em cũng chỉ biết dạ dạ vâng vâng rồi tắm giửa ăn cơm, tầm 8h thì bố em có điện thoại bảo đưa em lên công an lấy lời khai. Lên đến nơi thì thấy mấy bạn kia cũng ở đấy, cả lũ trình bày lại sự việc bà kết luận là do chết đuối. Lấy lời khai song ng lớn ở lại làm việc còn bọn e ra ngoài chờ. Ra ngoài em mới hỏi”… Vớt đc xác vinh chưa… Chưa họ bảo tìm từ tối rồi chira thấy M nói. Ai cũng mặt ủ rũ, ngồi đc 1 lúc thì mấy bác bảo bọn e vể trước đi còn tí việc với tí ra chỗ xuối xem người ta vớt đc xác chưa. Cả lũ lủi thủi đc nửa đường thì thằng c lại có ý kiến (
Hay là mình đi ra chỗ xuối kiếm thằng V đi, vs khả năng của thằng Main bọn mình sẽ tìm đc đấy… Tối này ra đấy không sợ à M nói… Tao nghĩ với những gì đã xảy ra thì không có gì đáng sợ nữa rồi… Em nghe thấy vậy mới thăc mắc… “chẳng nhẽ vụ phố bưng có quỷ các bạn là người trong cuộc hả… ừ đúng vậy, cả phố chiến đấu với con H tí thì main mất mang… -T nhanh nhảu đáp… uầy nghê vậy, các bạn siêu thế… – e nóiThôi đi ra chỗ cái xuôi thôi k tí muộn mọi người lại đi tìm. Đi dọc đường e có hỏi chuyện main về vụ máu, Main giải thích cho e từ đầu đến cuối và cuối cùng e cũng đã thông não. Đi được 1 lúc thì cảm thấy nghê dợn sao ban ngày đi cái đường này không sao, mà tối đi sao nghê thế cây cối mọc um tùm 2 bên, đường đi chỉ đc rói sáng bằng mấy cái đèn pin lắt léo, cả lũ bám sát vào nhau thì gió rít thổi lên lạnh hết cả người, cả lũ lại căng thẳng vì đã trải qua nhiều thì thấy không khí thay đổi côn trùng im lăng là biết có gì đó đang đến cả lũ bám vào Main, em cũng bám sợ bỏ mẹ đứng 1 mình khéo lôi đi không ai cứu ấy chứ híhi. Thấy vậy thằng c mới hỏi em… “ngừoi như D cũng sợ ạ… Thôi đi mày sao bh tử tế thế, tao mày đi cho dễ nói chuyên em nói….ừ thì tao mày, thế ngừoi như mày mà cũng sợ ạ… c nói. Sợ chứ, tao có phải như Main đâu, muốn nhìn đc tao phải tập trung hoạc k cần tập trung thì vong hồn nó tác động lên tao thì mới thấy, mà chờ đến lúc tập trung chắc tao đã bị hại rồi… – E Nói. Thằng c thấy vậy cũng âm ừ, ngày càng lạnh thì Main đứng lại vào bảo có động ai cũng quan sát sung quanh Thì Bụp Con N hiện ra chu choa mạ ơi, nó bh như thần thánh vậy sợ quá. Main thấy N lại đứng giao tiếp với Nó, rồi nó cũng như lúc chiều rồi chỉ sang em, em hiẻu ý. Ngồi 1 lúc rồi e tường thuật lại… “Cai N bảo là muốn tìm đc xác V thì phải tìm đc thủ Lĩnh của vùng này rồi nhờ thủ lĩnh làm phép cho xác V nổi lên, chứ không tìm đc đâu bị giấu rồi… “rồi mọi người hỏi chuyện sao chiều nay đang nói chuyện lại biến mất… “Nó bảo nó đang bị nhốt ở dưới ngục do chết trùng thành ra chỉ trốn được ra ngoài 1 tí để báo cho mọi ngươi, thằng V chêt cũng trùng nên Cái N nó k thể bén mảng lại được chỗ ấy… “Nói đến đấy thì N cũng đi luôn. Rồi cả lũ kéo ra chỗ xuối, thấy mọi người đang tập trung ở đấy hô hào tìm kiếm. Rồi main mới nhìn 1 lượt bảo không thấy bh phải làm tn. E thấy vậy mới bảo để em gọi hắn ra cho, vì mọi người đang tập trung ờ chỗ hùm không thể ra đấy thắp hương để gọi hắn ra được. Em mới ngồi tập trung tư tưởng để tìm hắn, quá đúng không hổ danh tập luyện tĩnh tâm mãi 1 tiếng sau mới tìm được hắn ạ. Hắn xuất hiện main cũng nhìn thấy… “Cậu tìm ta có việc gì vậy….Em tìm anh có chút việc nhờ ạ… Em nhanh nhau đáp, vậy hả việc gì Em muốn nhờ anh cho xác cua V nổi lên đc không ạ, a thương thì thương cho chót, bọn e toàn người trần mắt thịt không biết đường mà lội không biết lối mà đi chỉ biết nhờ cậy anh thôi ạ… “Hắn nghe e thấy vậy cũng chỉ cười rồi nhìn vào 1 mắt hỏi… “Cậu còn nhớ ta không… Nhớ….Còn nhớ những gì đã hứa không… Nhớ…

Vậy sao không làm… Quên – Main trả lời. E thấy sự việc căng thăng quá với hình như e thấy Main có gì khó chịu mới đỡ lời…. “Anh ơi, a đừng chấp bạn em, do nó mới mất 1 đứa bạn lên mới tl vậy đấy ạ, a đừng chấp người trần nhé a thương bọn em a cứu vớt bạn em ạ, chứ để nó 1 mình lằm dưới mà xót xa lòng ng phàm trần lắm ạ… Cậu chị được cái khéo môm… Rồi hắn nhìn về phía main rồi hỏi… “Thê cậu định tn… “E mới dăm vào chân main kiểu ra hiệu nịnh đi, mày chưa nghe câu chưa qua sông thì không đc quật *** vào sóng à. Main hiểu ý Do hồi bé, e còn bé quá lên e cũng không biết, e chỉ nghĩ đây là do giâc mơ rồi e thấy anh cho người tìm em, e mới nhớ ra e chạy ra đây tìm anh để hỏi chuyện thì xảy ra chuyện. Xin a giúp đỡ rồi sau e sẽ thờ cúng anh (sao nó mạnh mồm thế ớac bảo k đc hứa rồi, hứa là phải làm đấy không rách việc). Rồi hắn khẽ cười… “Vậy ta giúp cậu lần này, nhớ những gì mà cậu nói đấy… Em làm chứng – Em nói chen vào. Rồi hắn đứng dậy mồm lẩm bầm rồi phẩy tay 1 cái… “a ơi, a đừng đi vội em có chuyện muốn hỏi… Cậu muốn hỏi gì… Hồi chiểu e nghe main nói là mada kéo V xuống để thế chỗ vậy sao có 10 vong kinh được siêu thoát ạ Em hỏi… “À đấy là lúc hổn vía câu ta thoát ra gồm 3 hồn 7 vía chưa nhập đc vào lên các vong linh ở đây tranh thủ 3 hồn 7 vía ấy mà đi lên. Chứ để cậu ta nhập vào rồi thì chỉ 1 ng đi len được thôi… À muốn câu tao không bị biến thành mada thì hãy mời thầy vể cầu hồn hắn lên nhé… “nói đên đây hắn biến mất

Thì bên kia hò reo là đã vớt đc xác. Thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm chạy ra… xem bố mẹ V cũng có mặt ở đây người dân can ngản khòng cho họ gặp, nhưng bố mẹ nhất quên không nghe chạy ra bằng đc vừa chạy ra thì V trào máu mồm chảy ra mọi người nhìn vậy đểu xót xa. Họ bảo răng người chết đuối khi người thân đến thì linh hổn họ nhìn thấy tức tưởi vì chết oan. Kể cũng lạ tư thế chết của V ngồi trong tư thế khum người, lạ nhất dưới nc 5,6 tiếng mà trong bụng ko có tý nc nào vì dưới nc lâu qua, lại ngồi khum nên khi mang lên nắn kiểu gi cũng ko thẳng ra đc. ông nội V phải lấy dao rựa cạy mồm rồi đổ rượu vào V mới từ từ duỗi thăng người, mẹ V khóc thét và ngất đi khi nhìn thấy con mình, tội nghiệp. Bọn em mới theo mọi ng về để sáng hôm sau tổ chức tang lễ. sáng hôm sau e xin mẹ cho e nghỉ học đi viếng bạn mẹ đồng ý, em chay 1 mạch sang hội ngộ cùng lũ bạn mới, kiểu gặp đc hối hiểu mình cũng vui các mày ạ. Sang đến nơi e thấy mấy đứa đang chờ em để cùng vào viếng, mỗi đưa góp 10k cho vào phong bì, đốt mấy cây nhang vái vái vài cái, em sợ cũng dám nhìn thẳng vào anh. Nói thật e không biết tí gì về V vừa mới tiếp súc thì V gặp chuyện lên mặt mũi e tỉnh bơ chả có tí cảm súc, nhưng nhìn mọi người thì ai cũng ủ rũ,thấy ai cũng ngồi không chả nói năng gì e mới bắt chuyện… “Main nói chuyện không qua mình biết chưa… Chuyện gì – Main hỏi… Chuyện cầu hổn V lên để cho siêu thoát tránh phải làm kiếp mada ý… Đẻ tang lễ song rồi mình nói.

Đưa tiẻn V song, cả lũ mới hội họp bảo nói ntn cho người nhà tin… “Cứ nói thật thôi, bảo. Được N báo, vì ở đây ai cũng biết khả năng của m lên sẽ tin. – c nói. Nghe cũng hợp lí vì cả cái phố này thì ai chả biết khả năng của Main còn cùng nhau triến đấu chống quỷ, nên cả lũ thống nhất là chạy đi nói thật. Bọn em mới chạy vào nhà V nói những gì mình biết. Mẹ V thì quá đau khổ chỉ biết lằm khóc, còn bố vinh thì giao hết việc cho họ hàng đúng là 1 người nằm xuống cả nhà đau. Khi nghe Main nói xong thì họ quyết định mời thầy, mấy bà di bảo thầy cao sièu chí có mời bà mà trấn yếm ông B thôi. Cả phố đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip