Chap 70
Chap 70
Chủ tịch lấy trong ngăn bàn ra một phong thư đưa cho Freen, ánh mắt ngay sau đó chuyển sang lạnh lẽo nhìn cô làm cho Freen đột nhiên có dự cảm không lành.
"Thư ký Freen, cô tự xem đi!"
Freen đưa tay nhận lấy phong thư mở ra, khuôn mặt bỗng tối sầm lại biến sắc nhìn những tấm ảnh chụp mình và Becky đang hôn nhau say đắm trong chuyến dã ngoại mấy ngày trước, Becky bên cạnh cũng hốt hoảng không kém vội bước ra trước lên tiếng.
"Ba! Làm sao ba có những tấm ảnh này?"
"Ta có được bằng cách nào không quan trọng, quan trọng là hai đứa đang làm cái gì thế hả?" - Chủ tịch tức giận nhìn Freen: "Ta thật sự thất vọng về cô đấy thư ký Freen."
Freen chỉ biết cúi gầm mặt không dám nhìn thẳng vào chủ tịch, chuyện này cô đã tưởng tượng ra nhiều lần trong đầu một ngày nào đó phải đối mặt với ông ra sao, nhưng đến khi nó diễn ra cô vẫn chưa thể hoàn toàn đủ can đảm để đối mặt, Freen đang sợ hãi, vô cùng sợ hãi dù cố gắng kiềm nén như thế nào đi chăng nữa.
"Tôi xin lỗi chủ tịch..."
Becky nắm chặt lấy bàn tay Freen, bé cảm nhận được nỗi sợ hãi của chị, vào lúc này đây bé sẽ đứng ra bảo vệ tình yêu của cả hai: "Tất cả đều do con hết. Ba đừng trách chị Freen, là con thích và theo đuổi chị Freen ngay từ đầu, còn dùng chiêu trò lấy việc đến công ty học tập buộc chị phải thỏa hiệp làm theo ý của con."
Chủ tịch nhìn vẻ tự tin và quyết liệt của đứa con gái trước mặt đang nói về tình cảm của mình máu nóng đều bị dồn hết lên não vì tức, khuôn mặt ông đỏ bừng lên tức tối: "Đứa con gái không biết xấu hổ này! Ta cho con đi du học để con sống buông thả như thế sao? Còn khiến cho thư ký của ta sa ngã theo."
Trong cơn tức giận, ông với lấy gạt tàn thuốc trên bàn ném đi xả cơn nóng, Freen nhìn thấy không kịp suy nghĩ theo bản năng kéo bé ra sau để bản thân đứng chắn phía trước, dù ông không hề ném vào họ nhưng mảnh vỡ thủy tinh văng tung tóe đã bắn một mảnh nhỏ xướt vào mặt Freen chảy máu.
Becky thản thốt nhìn Freen lo lắng: "Chị..."
Cô lắc nhẹ đầu, bàn tay bên dưới siết chặt hơn trấn an bé, cùng là người trưởng thành, cô có thể hiểu được tâm tư của chủ tịch lúc này, giống như việc bản thân cô trước kia cũng từng không thể chấp nhận việc bản thân thích con gái.
"Xin chủ tịch bớt giận... tôi thật lòng đã yêu Becky."
"Freen, cô có biết ta rất coi trọng cô không? Ta quý cô như con gái ruột của mình, nhưng không phải theo cách này..." - Chủ tịch đau lòng nhìn Freen, có nghĩ thế nào ông cũng không nghĩ được chính bản thân là người đã tạo điều kiện để hai đứa trẻ mà mình yêu quý nhất giúp chúng nó yêu nhau, nếu như Eric không đưa những tấm hình này cho ông xem, đến bây giờ ông còn là kẻ ngốc không biết chuyện gì đang xảy ra.
Becky xót xa nhìn Freen đang vô cùng đau khổ để nói lên tình cảm của bọn họ trước mặt ba mình, bé biết chị rất kính trọng ông, khiến cho chủ tịch phải thất vọng và đau lòng như vậy Freen nhất định còn khổ sở hơn.
"Tụi con yêu nhau chân chính và tốt đẹp mà ba."
"Con im đi!" - Thất vọng vì Freen bao nhiêu chủ tịch càng tức giận vì đứa con ngỗ ngược của mình bấy nhiêu, ông chống tay lên bàn chậm chạp trở về ghế ngồi xuống, ánh mắt nhìn bàn tay vẫn nắm chặt của hai đứa, bản thân lại thêm một trận khó thở.
"Ta đã tạo nên nghiệp gì thế này? Mẹ con mà biết được sẽ bảo ta không biết dạy con cho xem."
"Ba và mẹ ly hôn lâu như vậy rồi, hai người vẫn còn so đo thế sao?" - Becky nhăn mặt không tin được ba mình lại nghĩ đến vấn đề này đầu tiên, nhưng như vậy cũng tốt, chí ít ở quan điện của ông không đến mức cho rằng việc bé và chị yêu nhau là không được.
"Con còn cười được sao?"
"Ba thích so đo với mẹ như vậy con sẽ giúp ba một tay, sẵn dịp chứng minh rằng mối quan hệ yêu nhau của tụi con không phải là trò đùa hay ảnh hưởng xấu đến hình ảnh công ty."
Ông nheo mắt dường như đã đoán được ý định của đứa trẻ trước mặt: "Con nói thử xem!"
"Như ba kỳ vọng, con sẽ nhanh chóng hoàn thành dự án mới này một cách xuất sắc để chứng minh năng lực trở thành người thừa kế tập đoàn xứng đáng, đến lúc đó ba có thể đắc ý được với mẹ, cũng có thể nhìn thấy con gái mình đủ khả năng tiếp quản cơ ngơi một tay ba tạo dựng nên, không để nó rơi vào tay kẻ khác."
Freen vẫn luôn im lặng thăm dò tình hình, theo những gì cô nhìn ra được từ thái độ và biểu cảm trên khuôn mặt chủ tịch, người thật sự đã bị lung lay vì lời thuyết phục của Becky, cửa ải này bọn họ vẫn có khả năng thông qua được.
"Nói thì hay lắm, còn nếu ta không đồng ý thì sao?"
"Con sẽ bỏ nhà ra đi, ba coi như không có đứa con gái ngỗ ngược này nữa."
"Becky..." - Freen nhíu mày nhìn bé nhắc nhở, dù thế nào bé cũng không được nói điều đó với chủ tịch.
Ánh mắt bé ngập tràn tự tin nhìn ba mình: "Nhưng con có lòng tin ba vẫn rất yêu thương tụi con và cho chúng con cơ hội."
Trước ánh mắt đầy nhiệt huyết muốn bên nhau của đứa con gái duy nhất, chủ tịch thầm thở dài, hơn ai hết ông hiểu rõ Becky tuy là đứa bốc đồng nhưng vẫn rất lý trí và sẵn sàng làm tất cả vì điều mình muốn, ông càng cấm cản Becky sẽ càng muốn chứng minh quan điểm của mình là đúng, không những không giải quyết được chuyện, ngược lại hậu quả còn tồi tệ hơn. Đôi mắt thâm trầm nhìn sang cô thư ký vẫn luôn im lặng, chủ tịch buộc miệng thốt: "Tại sao không phải ai khác mà con lại đi yêu thư ký tài giỏi của ta?"
Becky không do dự đáp trả: "Chứng tỏ mắt nhìn người của con rất tốt."
Im lặng thêm một lúc lâu cân đo đong đếm thiệt hơn, cuối cùng chủ tịch cũng đã đưa ra quyết định: "Được, ta tạm thời sẽ tiếp tục quan sát hai đứa. Điều kiện đầu tiên để ta xem xét có nên cho cả hai cơ hội hay không chính là Becky phải thông qua buổi đánh giá sắp tới."
Freen và Becky nhìn nhau không giấu được niềm vui sướng, ríu rít cảm ơn chủ tịch.
"Đừng vội mừng, trong thời gian này hai đứa không được để lộ mối quan hệ ra bên ngoài, ít nhất là trong ba năm tiếp theo. Đến lúc đó nếu cả hai thật sự vẫn muốn bên cạnh nhau ta mới cất nhắc tiếp."
"Ba năm sao? Ba như thế là ép..."
Freen lần nữa siết chặt tay Becky ra hiệu bé không được kích động, cô gật nhẹ đầu đồng tình với quan điểm của chủ tịch: "Cảm ơn chủ tịch! Tôi và Becky sẽ làm theo như vậy."
Chủ tịch xoay chiếc ghế dựa quay lưng về phía cả hai, ông mệt mỏi thốt: "Hai đứa ra ngoài đi! Bây giờ ta muốn được yên tĩnh!"
"Chào chủ tịch!"
Freen nắm tay kéo Becky rời khỏi phòng, chân cô vẫn còn rất run sau tất cả những chuyện vừa mới trải qua, cơ thể chưa hoàn toàn hết sốt đang có dấu hiệu nóng lên lần nữa, dù vậy kết quả hiện tại không phải là quá tệ.
.
.
.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip