Chap 88
Chap 88
"Chị xem em mặc như vậy đến gặp hai bác có được không?" - Becky hỏi lại lần nữa muốn được nghe lời xác nhận từ Freen, hôm nay Becky đã mặc một chiếc váy hoa màu hồng nhạt dài quá đầu gối nhìn rất thùy mị và duyên dáng, nhưng tâm lý lại có chút hồi hộp, lâu lâu cứ phải hỏi bạn gái thông tin về hai bác để có sự chuẩn bị thật chu đáo.
Freen véo nhẹ lên má Becky mỉm cười: "Lần trước em cũng gặp ba chị còn gì, mẹ chị là mẫu phụ nữ truyền thống của gia đình, hai người họ có lối sống giản dị, em chỉ cần thật tự nhiên như bình thường chắc chắn ba mẹ chị sẽ thích."
"Đuợc rồi, mà sắp tới nơi chưa chị?"
"Qua ngã tư trước mặt là tới nhà chị rồi." - Freen đan tay mình lên tay bé trấn an, cũng như đang tự trấn an chính mình, đột nhiên trong lòng cô hôm nay cứ luôn có cảm giác bất an và nôn nao khó tả, nhưng vì người bên cạnh thể hiện sự hồi hộp quá rõ ràng nên Freen càng phải vững vàng hơn để vực dậy tinh thần cho bé.
Đậu xe trước sân nhà, Freen thì thầm lên tiếng: "Chúng ta vào trong thôi em!"
"Dạ!"
Đúng như Freen từng nói qua, ba mẹ chị rất cởi mở và hiếu khách, đặc biệt hơn khi thân phận bé là con gái chủ tịch nơi Freen đang làm việc càng nhận được sự quan tâm và quý mến của hai cô chú.
Sau một hồi chào hỏi trò chuyện, mọi người đang ngồi với nhau trên bàn ăn được mẹ Freen tự tay chuẩn bị, toàn là những món truyền thống của Thái Lan, tuy lạ mắt nhưng rất ngon và hợp khẩu vị bé.
"Món này cay đó, em thử xem có được không?" - Freen lên tiếng khi thấy bé định thử món gỏi đu đủ.
Mẹ Freen mỉm cười: "Không sao đâu, Freen có nói qua với cô cháu không ăn cay được nên cô chỉ làm vừa thôi, không cay quá đâu."
"Dạ, nó rất ngon ạ!" - Becky thử một miếng nhỏ, ánh mắt cảm động nhìn sang bác gái rồi nhìn lại người yêu của mình, Freen thật sự rất chu đáo.
Người im lặng suốt buổi ăn nãy giờ cuối cùng cũng đã lên tiếng, ông Chankimha nhìn con gái của mình trầm giọng thốt: "Cậu Sakda, người mà lúc nhỏ con rất thích chơi cùng cũng vừa du học trở về, mấy ngày trước có đến nhà thăm ba mẹ, cậu Sakda nhắc con suốt, còn hỏi ta số điện thoại để liên lạc với con."
"Dạ?!" - Freen chớp nhẹ mắt ngạc nhiên, cô không ấn tượng lúc nhỏ mình từng thích ai hết, nhưng lời nói của ba cô lại thành công khơi lên ngọn lửa ghen tuông của đứa trẻ ngồi bên cạnh, Becky lúc này đang nhìn Freen với ánh mắt không thể nào sắc bén hơn được nữa.
"Cậu Sakda đó là ai vậy ạ, cháu tò mò muốn biết người mà chị Freen từng thích và chơi chung lúc nhỏ quá?" - Becky mỉm cười tỏ vẻ phấn khích hỏi, nhưng bàn tay bên dưới lại đang véo mạnh lên hông Freen trừng phạt, làm sao bé có thể vui vẻ cho được.
Mẹ Freen hai mắt sáng lên lấy điện thoại ra khoe: "Hôm cậu Sakda đến đây chơi bác có chụp lại tấm hình với cậu ấy, người gì mà vừa đẹp trai lại vừa hiểu chuyện, nếu cậu Sakda và Freen nhà chúng ta có thể thân thiết với nhau thì tốt quá."
"Mẹ..." - Sắc mặt Freen tối sầm lại hoang mang, không chỉ ba cô mà ngay đến mẹ cũng đang ra sức đốt nhà cô như thế, Freen thật sự không dám tưởng tượng được lúc về nhà phải giải thích thế nào để dỗ đứa trẻ hay ghen và tính chiếm hữu cao ngút trời này đây.
"Nhìn hai người quả thật rất xứng đôi đó!" - Becky nở nụ cười vuốt theo, nhưng trong đôi mắt lại chẳng mang chút ý cười nào ngoài hàn khí đang bao trùm, chiếu thẳng vào ánh mắt Freen như một sự cảnh cáo ngầm.
Ông Chankimha luôn quan sát biểu cảm của hai người trước mặt, qua việc vừa rồi ông càng chắc chắn hơn tình cảm của bọn trẻ, ông không thể cứ thế tiếp tục mắt nhắm mắt mở cho qua như không hay biết gì: "Freen, đêm nay con ở lại đây ta có việc cần nói với con."
"Dạ... vâng ạ!" - Nhìn ánh mắt nghiêm túc của ba, Freen lưỡng lự một hồi cũng đáp lại, cô quay sang Becky thu xếp: "Lát nữa chị gọi taxi cho em nhé!"
"Dạ!"
.
.
.
Sau khi tiễn Becky lên taxi, Freen đi lên phòng gặp ba, cảm giác bất an càng trở nên rõ ràng hơn khi chạm vào ánh mắt nghiêm khắc của ông đang chăm chăm nhìn mình.
"Ba có việc gì muốn nói với con sao ạ?"
"Con và cô chủ Becky thực sự là mối quan hệ gì?"
Freen chột dạ cố không thừa nhận: "Con không hiểu ba đang muốn nói gì?"
Ông Chankimha không vòng vo đi thẳng vào vấn đề: "Tối qua ta đã có mặt ở trước cổng nhà của Becky và chứng kiến hết cảnh tượng đáng xấu hổ đó, con còn muốn chối cãi gì nữa sao?"
Cả khuôn mặt hiện rõ sự sợ hãi, Freen mím môi không còn dám nhìn lên ông: "Con... xin lỗi ba, nhưng chúng con thật sự yêu nhau."
"Freen! Con làm ta thật sự quá thất vọng. Con có biết ta và mẹ con đặt rất nhiều kỳ vọng ở con không?"
"Con biết, cho nên từ trước đến nay con luôn nổ lực và sống đúng như những gì ba mẹ mong đợi, nhưng chỉ riêng lần này thôi, con muốn được tự quyết định hạnh phúc cho riêng mình."
Ông tức giận nắm chặt cánh tay Freen quát: "Ta chưa từng cấm cản con bất kỳ điều gì, thậm chí nếu con yêu một người đàn ông, cho dù xuất thân của cậu ta như thế nào ta cũng sẽ không phản đối nửa lời, nhưng là một cô gái thì tuyệt đối không được."
Freen mím chặt môi, hai mắt đỏ lựng lên nhưng cố gắng kiềm chế ngăn không cho bản thân rơi nước mắt, cô nghẹn ngào đáp: "Nhưng người mà con yêu lại là một cô gái, con cũng đã từng rất sợ hãi điều này... dù vậy con càng sợ hãi việc sẽ mất đi em ấy."
Ông đau lòng nhìn đứa con gái ngoan ngoãn và tài giỏi mà bản thân luôn rất tự hào, nỗi thất vọng giờ đây đã bao trùm đôi mắt già nua ấy: "Freen, nghe lời ta, ta luôn muốn mọi thứ tốt đẹp nhất cho con, hãy nghỉ việc ở tập đoàn ngay lập tức và không được gặp mặt cô chủ Becky nữa!"
"Ba, con không thể!" - Freen lắc đầu phản đối, tuy thái độ không quá quyết liệt nhưng vẫn thể hiện lên lập trường rõ ràng của mình, nếu ngay từ đầu cô đã tỏ ra sợ hãi muốn buông xuôi, về sau Freen không còn tư cách để bên cạnh người mình yêu nữa.
CHÁT!!!!
Bên má truyền tới cảm giác đau rát, cảm giác này quá đỗi quen thuộc, cơn ác mộng ngày nào giờ đây đã biến thành sự thật, nhưng Freen không hề hối hận.
"Con sẽ không nghỉ việc, càng không từ bỏ tình yêu này." - Freen cúi đầu chào ba rồi xoay người bỏ đi, việc thuyết phục người quá chấp niệm về nguyên tắc sống xã hội như ông không hề có kết quả, cô sẽ để thời gian chứng minh cho ba mình thấy lựa chọn của cô không hề sai.
CỐP!
Trong giây phút tức giận mất đi tỉnh táo cùng nỗi lo sợ mất đi đứa con gái duy nhất, ông Chankimha đã không còn suy nghĩ được nhiều, với tay lấy gạt tàn thuốc bằng thủy tinh trên bàn làm việc đập mạnh vào đầu Freen cốt để ngăn cô lại.
Nhưng nhìn con gái mình đổ gục xuống đất, dòng máu đỏ tuôn ra từ đầu thấm ướt tấm thảm vải bên dưới, ông dần lấy lại lý trí hốt hoảng đánh rơi gạt tàn thuốc dính một mảng máu tươi.
"Freen!"
.
.
.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip