47
Khi Manu mở mắt ra, cô thấy mình nằm trong một căn phòng.
Quần áo và cơ thể cô đều khô ráo.
Manu thấy đầu lại đau rồi.
Nhưng cô cũng cố ngồi dậy.
Vẫn là căn phòng đó với bốn bức tường.
Hai cổ chân của cô giờ đây đã trói chặt.
Manu tìm cách gỡ nút thắt, nhưng không thành.
Càng cố tháo gỡ, cổ chân cô càng bị cứa sát.
Vừa rát vừa đau.
Cửa phòng bật mở.
Hắn bước vào. Trên tay cầm một khay đồ ăn.
Manu thấy tim mình chùng xuống.
Hắn chả nói năng gì. Đặt khay cơm kế bên nệm rồi ngồi kế bên cô.
Manu thấy rợn cả da óc.
Con mắt rực lửa của hắn giờ chỉ lạnh lẽo.
Rất sắt.
Như thể hắn muốn băm cô thành trăm mảnh.
Lưng cô đẫm mồ hôi lạnh.
Hắn lấy tay chạm đuôi tóc cô.
Xoa nhẹ.
Rồi chỉ cười.
<Ăn cơm đi >
Hắn ra ký hiệu. Rồi đi ra khỏi phòng.
Cửa được khóa từ bên ngoài.
Manu sau khi thấy hắn đi khỏi, cô thở gấp.
Nhịp tim run rẩy, tay chân lạnh ngắt.
Cô rất sợ.
Lần đầu tiên cô sợ đến vậy.
Lúc giết quỷ, cô chưa bao giờ run đến vậy.
...
Gì chứ?
Lúc giết quỷ?
Quỷ?
Cô đang nghĩ đến cái gì vậy?
Cơn đau đầu dồn dập.
Manu thở gấp. Cô bấu chặt nệm.
Mồ hôi tuôn rơi.
Rồi ngất đi.
Mịt mù.
---------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip