Chương:22 Chịu phạt
Nguyệt vốn định cho Lâm Thư Tình chết yểu để có chuyện tình sau này của Tư Đồ Tuyết, nhưng sau khi nghe một số bạn bảo Tư Đồ Tuyết chỉ yêu Kiếm của Tiêu Nhược Phong không yêu người. Mình quay xe rồi nha, vẫn có Tiêu Lăng Trần nhưng không có Tư Đồ Tuyết, mình nhắc trước.
___________
Mặc Hiểu Hắc đang định đánh trả kẻ đã đánh lén mình, nhưng suy nghĩ đó đã kịp dừng lại, hắn nhận ra chủ nhân của thanh kiếm này, Tuyết Trầm tuy thấp hơn Bất Nhiễm Trần một cấp, nhưng đó là thanh kiếm cả thiên hạ chỉ nhận có ba chủ. Không nói tới Lý Trường Sinh đệ nhất thiên hạ, ba người kia là Liễu Nguyệt, Tiêu Nhược Phong, người cuối cùng là chủ nhân của Tuyết Trầm- Lâm Thư Tình.
Lâm Thư Tình đột ngột xuất hiện trước mắt mình, Liễu Nguyệt như không tin nổi, y cất lại thắt lưng, thu Tuyết Trầm về tay mà đi về phía gốc cây Hải Đường.
" Tiểu Thư Tình. Muội tỉnh rồi, để ca ca xem nào "
Suốt mười năm trời tưởng trừng sẽ rơi vào tuyệt vọng, bây giờ đây, tiểu nha đầu ngày nào cũng bám đuôi Liễu Nguyệt gọi ca ca, giờ đã quay trở lại rồi.
Lâm Thư Tình không biết sau khi nàng ngủ, bên ngoài đã trôi qua mười năm rồi. Nàng vui vẻ ôm cổ Liễu Nguyệt.
" Ca ca, Thư Tình về rồi. Ai bắt nạt huynh, muội xử người đó "
Mới đầu thấy cảnh huynh muội tình thâm này, Mặc Hiểu Hắc đã khó chịu muốn ghen rồi, nhưng câu sau của nàng lại khiến hắn thấy, muội của Liễu Nguyệt cũng dễ thương.
" Ca ca muội là ai? Ai mà dám bắt nạt ta chứ "
" Phải rồi. Hai người tính bao giờ thành thân? "
Liễu Nguyệt còn đang muốn gõ cho nha đầu này một cái, cho bớt cái tật nói năng lung tung, Mặc Hiểu Hắc lại nhanh miệng hơn, vừa đi về phía hai huynh mội Liễu Nguyệt vừa nói.
" Ta đợi ý của tiểu Liễu Nguyệt "
" Cái tên mặt than nhà ngươi....ngươi "
Liễu Nguyệt còn chưa nghĩ tới chuyện đó, mà Mặc Hiểu Hắc đã trả lời nhanh thế rồi, e là hắn đã tới chuyện này từ lâu rồi ấy.
Thẹn quá hoá giận, không làm gì được hai người này, mắng không được, đánh thì không nỡ, một người là nghĩa muội của y, một người là người y thương thì đánh thế nào cho được. Thế là Liễu Nguyệt vung tay áo một cái rồi vận khinh công bay đi.
Lâm Thư Tình vẫn không tha cho ca ca mình, nàng cố tình lớn tiếng nói vọng về phía xa xa.
" Ca, huynh đi đâu vội thế. Tháng này không có ngày đẹp đâu, chọn ngày thành thân phải chọn ngày đẹp "
Cái tính chọc Liễu Nguyệt nó ăn vào máu Lâm Thư Tình rồi, vừa dứt câu, Liễu Nguyệt đã vấp chân phải mái ngói, khiến mọi người hết hồn, may mà Mặc Hiểu Hắc nhanh tay chạy tới đỡ kịp.
Đường đường là đại nam nhân, là một trong bát công tử Bắc Ly, ấy vậy mà bây giờ lại bị sư đệ Mặc Hiểu Hắc, người bị đồn là luôn bất hoà với Liễu Nguyệt, ôm gọn lỏm trong lồng ngực như thế này, đã vậy còn diễn ra ngay trước mặt các sư đệ, cùng tiểu muội nhà mình, sau này bảo Liễu Nguyệt để mặt mũi vào đâu.
Lâm Thư Tình khi nãy còn vui vẻ lắm, bây giờ thì toang rồi, nàng lùi lại đứng phía sau Tiêu Nhược Phong, khẽ túm vạt tay áo của hắn cầu cứu.
" Phong~~ "
Tiêu Nhược Phong nhìn một Lâm Thư Tình chẳng bao giờ lớn, hắn thơm lên chóp mũi nàng, đầy yêu chiều nói.
" Nàng đó. Vẫn nghịch như vậy "
Bách Lý Đông Quân tới giờ vẫn chưa tìm thấy tiên nữ tỷ tỷ của cậu đâu, vậy mà chưa gì đã phải nhìn Tiêu Nhược Phong ân ân ái ái với tiểu tẩu tẩu.
Dù cậu không ghét Lâm Thư Tình, vì cậu đâu rõ về Lâm Thư Tình, mà nàng còn từng nói với thiên hạ, không cho phép ai đụng vào cậu và Diệp Vân, vậy thì làm sao mà ghét được, nhưng nhìn cảnh này cậu lại có một chút ghen tỵ, và thế là....
" Vân ca~~"
Diệp Đỉnh Chi thấy Bách Lý Đông Quân bày ra bộ dáng này, mới đầu hắn còn tưởng mình nghe nhầm, nhưng rất nhanh cũng chiều theo trúc mã mà diễn, chỉ là chưa chạm tới mức phải thơm lên như vậy.
" Đệ đó. Vẫn nghịch như vậy "
Nói là diễn, nhưng thật chất, Diệp Đỉnh Chi từ đầu tới cuối không hề diễn, từ đầu đến cuối, muỗi lời nói hay hành động của hắn đều xuất phát từ tận tim, dành tất cả mỏi sự sủng nịnh mà hắn có, dành cho vị trúc mã kia.
Đôi vợ chồng son nghe thấy hai người bị nhắc lại, Tiêu Nhược Phong chỉ lắc đầu cười, Lâm Thư Tình quay đầu lại nhìn hai tên nhóc con.
" Hai cái đứa này. Muốn tỷ cho ăn đánh không hả? "
Lâm Thư Tình bị Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi chọc lại, nên trong nhất thời, chính nàng cũng quên mất, khi nãy bản thân vừa chọc ai.
Liễu Nguyệt bước lại về phía gốc cây Hải Đường, y một tay cầm chiết phiến, một tay ngửa lòng bàn tay ra, theo thói quen mà vỗ vỗ chiết phiến vào trong lòng bàn tay.
" Lâm Thư Tình. Hình như muội quên mất chuyên gì nhỉ ? "
Còn chưa để cô em gái mình kịp nói câu nào, Liễu Nguyệt đã lôi nàng đi, nhưng chẳng ai biết hai người họ đi đâu, ngoài Lang Gia Vương- Tiêu Nhược Phong.
" Ca, muội sai rồi, muội sai rồi. Hiểu Hắc sư huynh, cứu muội "
Tiêu Nhược Phong còn chưa kịp ngăn sư huynh mình lại, Mặc Hiểu Hắc đã vì Lâm Thư Tình ủng hộ hai người họ, mà chạy theo huynh muội Liễu Nguyệt để nói giúp nàng.
Các gia nhân bao nhiêu năm vắng bóng vương phi thì luôn buồn, bây giờ Lâm Thư Tình tỉnh lại rồi. Nếu là vương phủ khác, chắc mọi người sẽ vui đến phát khóc, nhưng đây là phủ Lang Gia Vương, sự trở lại của Lâm Thư Tình chỉ làm vương phủ náo nhiệt hơn, chứ không có bớt đi.
Nếu có gia nhân cười lén chủ tử của mình, thì đó chắc chắn là gia nhân phủ Lang Gia Vương.
Tại thư phòng Tiêu Nhược Phong:
Liễu Nguyệt đặt trước mặt Lâm Thư Tình một cuốn sách dày cộp, khiến gương mặt nhỏ kia đang ỉu xìu cũng phải giật mình ngồi thẳng lưng.
" Muội không chép sách đâu, Tình nhi đau tây, đau chân, đau bụng, đầu cũng đau nữa. Hu hu "
Liễu Nguyệt có lẽ quá quen với cảnh này rồi, y không mặn chẳng nhạt nói.
" Không viện lý do. Chép hết năm mươi lần cho huynh "
" Năm mươi lần " tiểu Thư Tình đáng thương mở tô mắt nhìn Liễu Nguyệt, lại chẳng thấy y đả động gì, nàng bắt đầu kêu than.
" Hu hu, Linh Tố ơi! Công tử nhà muội bắt nạt tỷ, Nhược Phong, huynh đâu rồi? Tỷ phu ơi! Hu hu...."
Tuy rằng Lâm Thư Tình có hơi ồn ào, nhưng cũng đã mười năm rồi, Liễu Nguyệt mới lại được thấy sự ồn ào này. Năm đó chính mắt y nhìn muội muội mình dần mất đi ý thức, gần như không còn sức sống, lúc đó bản thân Liễu Nguyệt đã bất lực tới nhường nào, nếu nàng đã muốn một mực đi ngược lại số trời, vậy y thân là ca ca sẽ liều cùng muội muội ngốc này.
/Cạch/
Tiếng cánh cửa thư phòng mở ra cắt đứt suy nghĩ của Liễu Nguyệt, là Mặc Hiểu Hắc. Thấy có người tới cứu mình, Lâm Thư Tình vui lên hẳn.
" Tỷ phu "
" Tiểu Liễu Nguyệt. Hay là bỏ qua cho con bé lần này đi "
Liễu Nguyệt khoé miệng hơi giật giật, y quay lại hỏi Mặc Hiểu Hắc một lần nữa.
" Bỏ qua? "
Vì Liễu Nguyệt có đội đấu lạp nên Mặc Hiểu Hắc không biết biểu cảm của y là gì. Cho tới khi hắn thấy y rút thắt lưng ra.
" Vậy mặt mũi của ta ngươi đem vứt cho cẩu à? "
" Tiểu Liễu Nguyệt, ta không có ý đó "
/ Bộp/
Một cuốn sách biết bay đập thẳng vào mặt Mặc Hiểu Hắc, trong khi hắn đang đỡ cuốn sách mà chưa kịp hiểu chuyện gì, Liễu Nguyệt nhấn mạnh từng chữ.
" Nó bị phạt như thế nào, ngươi cũng vậy "
" Nguyệt...."
" Còn cãi? "
Thế là chưa đầy một khắc, Mặc Trần công tử đã được gia nhập hội với Lâm Thư Tình, cả hai ngoan ngoãn nghe lời Liễu Nguyệt ngồi chép sách. Sau khi Liễu Nguyệt ra khỏi phòng, Lâm Thư Tình phụng phịu cắn đầu bút, nàng nói.
" Tưởng thế nào, Mặc Trần công tử đó. Chẳng bằng ca ca muội "
" Ai nói với muội như vậy? "
" Chính mắt muội thấy nè. Không phải do huynh sợ ca ca muội giận huynh, cho huynh ngủ bên ngoài sao? "
" Muội..."
Ở một nơi khác, tại phủ Cảnh Ngọc Vương, việc Diệp Đỉnh Chi bị truy nã đã lần khắp thành Thiên Khải, Lạc Thành Dương sau khi biết Diệp Đỉnh Chi là Diệp Vân thì đã quay trở về Cảnh Ngọc vương phủ, nói hết mọi chuyện cho Dịch Văn Quân.
Dịch Văn Quân khi biết sự thật, ả ta không mừng vì Diệp Vân còn sống, mà là tức giận, nói chính xác thì là tức giận với Tiêu Nhược Cẩn, trước đây ả luôn nghe nói Tiêu Nhược Cẩn có một người bằng hữu hay lui tới, tên Diệp Đỉnh Chi. Ban đầu Dịch Văn Quân cũng chẳng để tâm Diệp Đỉnh Chi đó là ai, nhưng khi biết sự thật Diệp Vân vẫn còn sống, ả đã tức giận một cách vô cớ với Tiêu Nhược Cẩn.
" Một con chim trong lồng như muội đâu có làm được gì? tại sao lại không thể biết việc Vân ca còn sống? "
" Sư muội "
Lạc Thanh Dương vốn thầm mến Dịch Văn Quân đã lâu, bây giờ nhìn thấy sư muội mình đau lòng như vậy, hắn cũng không biết nói gì.
Cả hai mải nói chuyện, nhưng không biết cuộc nói chuyện của họ đã có người nghe được.
" Vậy còn nàng ta, muội sẽ nói thế nào? "
Đột nhiên Lạc Thanh Dương bất chợt hỏi, dù hắn mến mộ Dịch Văn Quân, nhưng nữ tử kia không biết gì cả, từ đầu tới cuối hắn thấy rất rõ nàng ta đối với Dịch Văn Quân là thật lòng, nhưng sự tình cờ và có duyên trong cái nhìn của nàng ta, lại là sự cố ý của Dịch Văn Quân.
" Nàng ta? Sư huynh, nàng ta là người coi phép lịch sự thành tình ý đó chứ "
Lạc Thanh Dương hiểu sư muội hắn, nghe cũng biết Dịch Văn Quân đang cố phủi sạch tất cả.
Lạc Thanh Dương lén nhìn ra phía sau bức tường, là Nguyệt Khanh, hắn đã âm thầm gọi nàng tới đây để biết mọi chuyện, vậy thì cũng mong nàng buông tay đi, Nguyệt Khanh lén rời khỏi phủ Cảnh Ngọc vương, vừa chạy vừa khóc.
" Đồ lừa gạt. Dịch Văn Quân, tỷ là đồ lừa gạt "
Còn.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip