Chương:25 Tiêu Nhược Phong mà huynh biết
Chưa kịp biết đây là đâu, từ xa đã có một nữ tử chạy vào, nàng ta một thân sắc đỏ, bên ngoài là áo khoác lông Cáo, nàng nhìn Đông nhìn Tây, rồi nói nhỏ với Diệp Đỉnh Chi.
" Đừng lên tiếng. Bổn tiểu thư đưa huynh đi gặp Vũ Sinh Ma tiền bối "
Nghe thấy tên của sư phụ mình, thật sự là Diệp Đỉnh Chi cũng không nhịn được mà bất ngờ nói.
" Sư phụ? "
Cũng không thể trách hắn được, hắn đã rất lâu rồi chưa có gặp Vũ Sinh Ma.
Nhưng giọng nói vang cả động đá đã làm sinh nghi mấy tên canh cửa bên ngoài. Nguyệt Khanh khó lắm mới đánh lạc hướng Mạc Kỳ Tuyên và Vũ Tịch, nàng nhịn không được giẫm vào chân Diệp Đỉnh Chi một cái.
" Cái tên này, đã nói là đừng lên tiếng mà "
Diệp Đỉnh Chi dù đau nhưng vẫn phải nhịn, dù sao cũng là do hắn thất thố.
Cả hai đang định rời đi, bỗng từ bên ngoài vọng tới một giọng nói khó chịu, khiến Nguyệt Khanh đứng bất động mà toát mồ hôi.
" Nhị tiểu thư "
" V.....Vô Tướng Sứ "
Diệp Đỉnh Chi nhìn sắc mặt thay đổi của Nguyệt Khanh, hắn cũng đoán được, tám phần thì người này là không có thiện ý, nhưng cũng không nhịn được mà hỏi?
" Ông ta là ai? "
Tắc Hạ Học Đường- Nội Viện:
Nếu ở Bắc Khuyết đang là trời tối, thì ở Bắc Ly đã là dạng sáng rồi, Nguyệt Dao đang ngồi viết thư cho Doãn Lạc Hà, bỗng Mạc Kỳ Tuyên đi vào.
" Kỳ Tuyên? "
Kỳ Tuyên không để ý sự thắc mắc của Nguyệt Dao khi hắn xuất hiện ở đây, Mạc Kỳ Tuyên hai tay đặt chéo ôm mình, hành lễ với nàng.
" Tiểu thư "
Tiến lại gần, Nguyệt Dao ngửi thấy mùi máu tanh thoang thoảng trên người Mạc Kỳ Tuyên, nơi đồng tử nàng trong chớp mắt liền co rút lại, lay động mạnh mẽ, nàng như không tin được, tính tình của Mạc Kỳ Tuyên vốn không phải dạng hung ác, hơn nữa hắn sẽ không làm trái lời của nàng, Nguyệt Dao hít một hơi hỏi?
" Bọn họ ra tay với Diệp Đỉnh Chi rồi? "
" Phải, tiểu thư "
Sự biến mất của Diệp Đỉnh Chi đã khiến Bách Lý Đông Quân loạn cả lên, cậu thực sự không thể bình tĩnh như các sư huynh, hay sư phụ của cậu.
" Vân ca "
Bách Lý Đông Quân từ nãy tới giờ cứ ngồi mà lẩm bẩm, chỉ gọi tên một người, người quan trọng đối với cậu, mọi người có nói lời an ủi, nhưng đáp lại họ, là sự im lặng của Bách Lý Đông Quân, ngay cả bằng hữu là Tư Không Trường Phong, hay Lôi nhị sư huynh hay đấu khẩu với cậu, cũng chẳng nói được gì, đúng hơn là chẳng biết nói gì.
Loạn cào cào một hồi, cuối cùng cũng im ắng, Lúc này Lý Trường Sinh ở trên mái nhà của đình viện mới lên tiếng.
" Liễu tứ. Con còn không nói gì, Đông bát sẽ điên thật đó "
Liễu Nguyệt tay cầm chiết phiến khẽ phe phẩy, qua lớp lụa mỏng, y nhìn ánh mắt mong đợi của mọi người, cùng sự sốt ruột của Bách Lý Đông Quân, Liễu Nguyệt thở hắt một cái rồi nói.
" Diệp Đỉnh Chi bị người của Thiên Ngoại Thiên bắt đi rồi, tính mạng tạm thời không nguy hiểm. Như...."
Nghe tới việc Diệp Đỉnh Chi bị bắt, Bách Lý Đông Quân nhịn không được, nhảy vào trong miệng Liễu Nguyệt, thế là bị y dùng chiết phiến gõ nhẹ một cái vào trán.
" Vậy chúng ta đi cứu Vân ca "
/Cốp/
" Sao sư huynh đánh đệ? "
Mặc Hiểu Hắc thay Liễu Nguyệt trả lời thay, hắn đưa cái bộ mặt lạnh tanh nói.
" Miệng nhanh hơn não "
" Đệ chỉ là vội quá thôi mà " Bách Lý Đông Quân ủy khuất nói.
Khi Mặc Hiểu Hắc không để ý, lại lẩm nhẩm nói móc sư huynh mình.
" Đồ thê nô "
" Đệ nói gì? "
" Đệ có nói gì à? Huynh nghe nhầm rồi "
Tiêu Nhược Phong nhịn cười đến sặc cả nước trà với hai người này.
" Khụ, khụ "
Liễu Nguyệt thấy sư đệ mình như vậy, là sư huynh, y cũng quan tâm mà vuốt nhẹ lưng Tiêu Nhược Phong cho hắn cảm thấy đỡ hơn.
Hành động này của Liễu Nguyệt vô tình đã làm ai kia ghen tới đỏ mắt, Mặc Hiểu Hắc cũng cố ý ho ho vài tiếng để y chú ý tới mình, nhưng liếc mắt sang lại thấy Liễu Nguyệt đang ân cần hỏi han Tiêu Nhược Phong.
" Đệ ổn chứ, đỡ hơn chút nào chưa? "
" Cảm ơn sư huynh, đệ không sao "
Cái gì mà huynh huynh, đệ đệ, Mặc Hiểu Hắc càng nhìn càng tức, hắn thấy ho có vài tiếng không ăn thua, thế là Mặc Trần công tử tính tình lạnh nhạt, nay lại dùng hết sức bình sinh, ho muốn lòi cả bản họng, chỉ để ái nhân chú ý tới mình.
" Ặc, khụ...khặc, khụ khụ "
Liễu Nguyệt lúc này mới chú ý tới Mặc Hiểu Hắc, y đặt tay lên trán hắn, thấy không có nóng, nhưng khi nãy y thấy Mặc Hiểu Hắc ho ghê quá, thế là y nói ra quyết định.
" Kỳ lạ, trán đâu có nóng? "
" Thôi, tuy trán ngươi không nóng, nhưng vẫn nên ở nhà dưỡng bệnh đi.."
" Ta, tiểu sư đệ và Nhược Phong. Ba người bọn ta sẽ mang Diệp Vân về "
Nói xong liền vội đứng dậy đi về hướng dược phòng, lấy vài loại thuốc cho Mặc Hiểu Hắc.
Còn Mặc Hiểu Hắc ở đình viện vẫn đang ngồi ngơ ra, đây là diễn giả thành thật rồi, biết vậy hắn không giả bệnh làm gì, như vậy thì có thể đi cùng Liễu Nguyệt.
" Không phải....ta....."
Các sư huynh đệ từ nãy tới giờ nhịn cười tới run cả người, sau khi Liễu Nguyệt dời đi, bọn họ mới cười thoải mái. Ai mà ngờ được, Mặc Trần công tử ít nói, lạnh lùng thường ngày, cũng có ngày làm mấy cái trò vô tri này.
Tiêu Nhược Phong đang cố gắng bình ổn lại, không cười nữa, bỗng Mặc Hiểu Hắc đứng trước mặt hắn, không mặn chẳng nhạt nói.
" Đi, có chuyện muốn nói với đệ "
Không nghĩ nhiều, Tiêu Nhược Phong gật đầu rồi đi theo Mặc Hiểu Hắc, mấy người còn lại thì ai về nhà nấy.
Ngồi bên bàn đá dưới gốc cây Liễu già, lúc này Mặc Hiểu Hắc mới lên tiếng.
" Đệ cũng biết ta và Liễu Nguyệt là quan hệ đó. Ta không thích chuyện vừa rồi "
Mặc Hiểu Hắc không phải người lắm lời nhiều chuyện, điên khùng làm sao lại đi cảnh cáo sư đệ mình? Tại sao hắn lại nói như vậy? Vì khi nãy trong lúc Tiêu Nhược Phong sặc nước, hắn nhìn ra được sự khác lạ ở sư đệ mình.
Tiêu Nhược Phong thấy đã bị phát hiện, hắn cũng không giấu nữa, bình thản nở một nụ cười nhu hoà, cầm lên chiếc lá Liễu vừa rụng xuống mặt bàn, hắn lúc này mới lên tiếng.
" Liễu Nguyệt, ngươi vừa phải thôi " dừng một lát, dùng ánh mắt đâm chọc, hắn nói tiếp.
" Phải không nhỉ, Hiểu Hắc sư huynh? Vì câu nói đó mà lần đầu tiên Liễu Nguyệt sư huynh nói" một cái lạ bằng tạ cái quen"
Như sét đánh xuống đỉnh đầu, Mặc Hiểu Hắc không biết làm sao mà Tiêu Nhược Phong lại biết, rõ ràng tối đó ở trong phòng chỉ có hắn và Liễu Nguyệt, không có ai khác.
Không để Mặc Hiểu Hắc nói gì, Tiêu Nhược Phong đã lên tiếng trước, hắn một tay chống cằm, ánh mắt ôn nhu, hoà nhã thường ngày biến mất tăm, thay vào đó là một cái nhìn đầy coi thường, không để ai vào mắt.
" Nghe thì câu nói đó rất bình thường, thậm chí, người không biết còn cho là Liễu Nguyệt sư huynh làm quá lên mọi chuyện..."
Chẳng biết Tiêu Nhược Phong lấy ra cây trâm ngọc từ đâu ra, lại còn là trâm của Liễu Nguyệt, hắn dùng đầu nhọn của trâm vẽ vòng tròn xuống bàn, nói tiếp.
" Nhưng có ai muốn người mình yêu có dính líu tới cô nương khác? Huynh ấy càng giận thì càng yêu huynh....mà điều đó..."
" Khiến Ta Không Vui "
Mặc Hiểu Hắc lúc này có thể khẳng định chắc chắn, người trước mặt hắn không phải Tiêu Nhược Phong, thất sư đệ của mình. Hắn đứng phắt dậy không một chút do dự, kiếm trong vỏ đã được rút ra, mũi kiếm sáng loáng, sắc nhọn chĩa thẳng vào Tiêu Nhược Phong, Mặc Hiểu Hắc thiếu kiên nhẫn nói.
" Ngươi không phải Nhược Phong, ngươi là ai? "
Trái với vẻ mất kiên nhẫn và khó chịu của Mặc Hiểu Hắc, Tiêu Nhược Phong ngược lại rất bình thản, hắn dùng hai ngón tay đẩy mũi kiếm ra chỗ khác, từ tốn nói.
" Đệ vốn là Nhược Phong, nhưng không phải Tiêu Nhược Phong mà huynh biết "
Còn.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip