Đồi hoa cúc trắng
" Đồi hoa cúc trắng, đồi hoa cúc trắng
Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ đồi hoa
Đàn chim hối hả bay về tổ
Mỗi chú bé kia ngồi giữa ánh chiều tà..."
____o0o____
Đứng từ sườn đồi nhìn ra xa, đồi hoa cúc trắng trải dài như vô tận. Như tấm vải nhung trắng xóa mềm mại uốn lượn, điểm lốm đốm màu cỏ xanh. Làn gió thổi qua, khẽ thì thầm vài câu chuyện lạ, khiến những bông hoa trắng nhỏ cười khúc khích. Trên đỉnh đồi, một cậu bé ngồi trên thảm hoa, mắt hướng ra đường chân trời thẳng tắp, miệng ngân nga câu hát ru quen thuộc.
Mặt trời ngả bóng, những đám mây trắng đã thay màu áo đỏ thẫm pha cam. Màu đỏ tinh xảo chậm rãi nhuộm màu mặt đất, trông khắc khổ, mà lại mềm mại. Sắc màu trải lên dãy núi xa tít, rồi từ từ thấm vào không gian. Mặt đất chỉ còn một màu đỏ nâu sần sùi, nó nhìn lên bầu trời cam rực rỡ mà thoáng ghen tị.
Những đóa hoa trắng muốt nay đã úa màu. Một giọt, hai giọt, màu đỏ máu lan dần, nhen nhóm từ trong màu trắng tinh khôi. Thảm hoa trắng muốt đau đớn bị nhuốm màu, thật đẹp đẽ làm sao. Nỗi đau là một vẻ đẹp tinh xảo.
Ánh nắng buồn bã, kiêu sa đó dần nuốt trọn mọi thứ vào lòng nó, phủ màu của nó lên vạn vật. Màu đỏ cam thẫm dần, thẫm dần, những đóa hoa trắng kia dần phai. Mái tóc đỏ dài được tết thành bím của cậu bé cũng nhòa dần. Cậu vẫn ngồi đó, đôi mắt xanh trống rỗng, ngân nga câu hát đã lạc điệu, mặc cho mọi thứ dần tan biến vào bóng tối.
" Đồi hoa cúc trắng, đồi hoa cúc trắng..."
Mọi thứ đều trống rỗng, kể cả giọng ca tuyệt đẹp kia. Nỗi đau thật đẹp, nhưng nó khiến mọi thứ trở nên rỗng tuyếch. Khi bạn chẳng còn thấy đau nữa, thì tâm hồn bạn đã bị gặm mòn hết cả...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip