Mưa
Đây là một đề văn miêu tả chắc chắn ai cũng từng làm qua rồi. Khi còn nhỏ thì tâm lý đối phó, làm qua loa cho xong chuyện, bây giờ xem lại thì ý tưởng dạt dào...
Trời tháng sáu âm u, mưa kéo về lũ lượt. Mấy cơn mưa đầu mùa mang theo cái nóng bức, khô hanh đã thấm xuống đất, bầu không khí bây giờ chỉ còn lại sự ẩm ướt, có phần ngột ngạt.
Tôi chống cằm nhìn ra cửa sổ, lắng nghe những giọt nước thi nhau nhảy xuống. Gió lùa vào phòng, mang theo mùi hương của đất, của cơn mưa. Những giọt nước đan vào nhau, dệt nên tấm màn mỏng kì ảo. Lớp màn mưa dần dày lên, phủ kín cả vạn vật. Xa xa, mấy tòa nhà chọc trời lấp ló, thoắt ẩn thoắt hiện như đang chơi trốn tìm. Cây cối ngoài vườn nhảy múa điên cuồng trong gió, lá xào xạc cười đùa. Cây phượng trước sân vẫy vẫy cánh tay, cố gắng hứng từng giọt nước mát lạnh. Người trên đường tất tưởi tìm chỗ trú mưa như bầy kiến, chốc sau con đường lớn vốn tấp nập đã vắng tanh. Con mèo mướp lười biếng cuộn tròn trong lớp vải ấm, thiu thiu ngủ. Thỉnh thoảng, sấm chợt cười một tiếng vang trời, làm nó giật nảy mình, rúc đầu vào bên trong. Chốc chốc lại có mấy cây dù đầy đủ sắc màu bung ra, nhìn từ bên trên, chúng như những bông hoa biết di chuyển.
Dăm ba đợt mưa to rồi lại ngớt, cuối cùng đàn chim sẻ lại chao liệng, mưa tạnh rồi! Mấy đứa trẻ lại ùa ra chơi nốt trò đuổi bắt, con mèo mướp cũng chịu chui ra khỏi lớp đệm êm ấm để ngồi đón lấy những tia nắng đầu tiên. Tia nắng như mũi giáo xuyên thủng tầng mây âm u, xua tan cơn lạnh trong không khí. Hoa cỏ uống nước no say, trông xanh tươi hơn bao giờ hết. Các con đường bắt đầu nhộn nhịp trở lại, người người đều tiếp tục công việc của mình.
Tôi có lẽ được hưởng lợi rất nhiều từ con mưa này. Bạn biết tại sao không? Tôi không cần vác cái thân lười nhác này đi tưới mấy khóm cúc vạn thọ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip