vụt mất
tôi đã từng có vài thứ; có lẽ chúng được đựng trong chiếc lọ thủy tinh thanh tao, hoặc cùng lắm là một cái thùng bợ tạm. chẳng đời nào tôi lại để mặc chúng lăn lóc ra sàn; thế thì những thứ lặt vặt ấy sẽ bò đi mất thôi.
nhưng cái thùng xộc xệch không phải một ý hay cho lắm. ngoài việc nó mất thẩm mỹ hay dễ dàng bóp rạp sự cảm mến của người nhìn, thì việc phải lục tung cái thùng lên và xáo trộn mọi thứ chỉ để mò cho ra một vật gì đó - thứ mà bản thân vẫn đang hoài nghi liệu mình có sở hữu nó không - là một cực hình. thề đấy, thà bắt tôi đi dọn lại cái tủ quần áo (bạn biết đấy, ai mà chẳng một lần trong đời vứt bừa quần áo vào tủ khi đã ngán ngẩm việc xếp đồ?) còn nhân từ hơn.
người ta bảo, nếu bạn quên thứ gì đó, thì hẳn là nó không quan trọng với bạn. và bạn biết việc mình cần làm rồi đó. xóa nó đi, từ bỏ nó đi. hãy buông tha cho bản thân. sẽ không ai trách bạn vì đã quên họ, vì xét theo tình hình quan hệ, nếu kí ức của bạn dễ dàng lướt qua khái niệm về họ, thì đối phương cũng thế thôi. ý tôi là, sao họ có thể trách bạn khi thậm chí họ còn chẳng nhớ bạn là ai? và sẽ thật nực cười khi bạn lấy chuyện đó làm một nỗi hối hận, hoảng lên để xem mình đã quên mất điều gì.
lý thuyết là thế đấy. điều giản đơn nhất mà con người có thể làm cho nhau; hãy học cách từ bỏ. từ bỏ một đoạn hồi ức buồn, từ bỏ một người,...
nhưng nếu học được cách từ bỏ, ta cũng sẽ học được cảm giác luyến tiếc; hoài cổ về một thời xa xưa; cảm thấy e dè khi có gì đó trong cái thế giới nhỏ bé, an toàn của ta khác đi. ta lo sợ.
tới tận thời điểm hiện tại, tôi vẫn chưa tài nào gọi tên hết tất cả những gì chứa trong cái thùng. tôi biết đã có gì đó mất rồi; không còn ở đó nữa; nhưng tôi vẫn cứ tự che mắt bản thân và nghĩ, cứ nhét chúng vào; cất chúng đi, là mọi thứ sẽ luôn ở đó. tôi đã rất tin tưởng vào lý luận của mình, chẳng bao giờ xếp hết mọi thứ trong thùng thành một quầy ngay ngắn và kiểm kê lại. một niềm tin, gần như là chắc nịch, rằng khi cái thùng rỗng đáy, mọi thứ đều được phơi bày, sẽ không còn một chốn thần tiên ở đáy thùng nữa. mà là sự hụt hẫng, đau đớn muôn trùng với thực tại trước mắt. một hiện tại mà chẳng còn phép màu đã từng thắp sáng tim tôi dạo ấy.
hay bởi vì tôi đã đánh mất nó rồi, nhỉ? phải chăng chẳng còn phép màu nào có thể nảy nở trong tôi nữa, bởi tôi hiện tại đã khác rồi? nàng của lòng tôi ơi, phải chăng nàng đã biến mất như chưa từng tồn tại?
hơi ấm và lâng lâng thỉnh thoảng ghé qua từ một kỉ niệm cũ kĩ. chỉ tiếc là tôi còn không nhớ nổi điều gì đã rực rỡ đến thế.
và rồi, lòng tôi chỉ còn lại buồn không tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip