Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#Dạ-Vinh

Từ hôm đó cả ekip ai cũng biết chuyện tình cảm của bọn họ, có điều là họ chưa muốn công khai nên không được thể hiện tình cảm quá lố trên sân khấu thôi.

Chuyện Dạ dê Vinh vẫn được tiếp diễn vì đôi khi nó làm cho khán giả hứng thú hơn, anh cũng tránh né nhưng cũng có vài lần cố tình đụng chạm này nọ.

Nghỉ giải lao, Lan Ngọc lại khều khều Vinh

_ Anh Vinh lát cho em mượn chị Dạ tí nha.

_ Thì Dạ vẫn ở đấy thôi anh có giữ trong túi đâu mà em hỏi mượn.

_ Vậy lát nữa em có làm chuyện gì cũng đừng quánh em nha.

Vinh cảm thấy có chút hối hận rồi, mấy trò của Lan Ngọc thì sẽ là......chết mày rồi Vinh ơi.

Nói là làm, kết thúc trò chơi Lan Ngọc muốn đấu riêng nhưng lần này không phải ông chú mà là Dạ, ai cũng ngạc nhiên còn khán giả bên dưới đẩy thuyền thì vô cùng phấn khích.

_ Ai thua sẽ để người còn lại hôn chịu không, hôn đâu cũng được người được hôn sẽ chỉ định.

Dạ nghĩ mình thế nào cũng thắng với lại mình hôn tay cũng có gì, khán giả càng phấn khích làm Dạ gật đầu đồng ý.

_ Chơi luôn.

Lan Ngọc nháy mắt với Vinh, anh biết được Dạ lại thua, Dạ bắt đầu sợ, không phải sợ Lan Ngọc hôn vì hai người hôn biết bao lần rồi trước khi hai người yêu nhau nữa mà sợ Vinh ghen thôi, ghen lên là không chữa nổi đâu.

Ánh mắt cầu xin nhưng Lan Ngọc nào tha, cô kéo Dạ lại hôn một cái in cả dấu son lên môi Dạ.

"Tiêu mày rồi Dạ ơi lần này xong thiệt rồi"

Trong hậu trường Vinh nằm trên ghế nhắm mắt không thèm nhìn ai, Dạ lại nắm tay anh anh cũng không để ý, Lan Ngọc nói

_ Em có hỏi anh mượn chị chút rồi mà giờ sao lại giận thế.

_ Em nói em mượn Dạ chứ em đâu nói em sẽ hôn cổ đâu.

_ Được gòi em xin lỗi mà sao lại giận chị Dạ chị ấy có lỗi gì đâu.

Dạ lay tay anh

_ Đừng giận mà em xin lỗi.

Vinh vẫn không thèm nhìn Dạ, quay mặt qua chỗ khác, Dạ thấy vậy liền chồm người lên thì thầm vào tai Vinh vài câu, không hiểu sao vừa nghe mắt anh sáng lên cười tươi.

Lan Ngọc quay sang hỏi Tiến Luật

_ Anh Luật, chị Dạ nói gì mà ông Vinh nhìn vui hẳn vậy?

_ Với kinh nghiệm không dám giận vợ của anh thì.....anh không biết.

_ Huề vốn thiệt chứ.

-------------------
Cửa vừa khóa, Vinh lao vào Dạ như bị bỏ đói vậy.

_ Khoan đã...ưm....Vinh....em.

_ Em định nuốt lời sao?

Vinh vẫn tiếp tục hôn Dạ, tay sờ soạn khắp nơi

_ Vinh....đợi em...a...tắm cái đã.

Vinh dừng động tác lại hỏi

_ Em muốn tắm đúng không?

Dạ thở gấp nhìn anh

_ Dạ.

_ Được đi tắm thôi.

Vinh bế Dạ lên trước sự ngỡ ngàng của cô

_ Anh làm gì vậy thả em xuống đi.

_ Thì đi tắm thôi.

Mít mù tạm thời rồi nha mng, hỏng thấy dề hớt🤭🤭🤭.

Cả hai trở lại là chuyện của hai tiếng sau, Vinh cẩn thận đặt Dạ lên giường, Vinh yêu chiều hôn lên trán cô, Dạ xoay mặt chỗ khác.

_ Nè giận anh rồi hả, anh xin lỗi mà tại em hấp dẫn như thế sao anh chịu nổi.

_ Em đâu phải không cho, anh biết người ta mệt lắm không? - Dạ bĩu môi.

Vinh ôm chặt Dạ vào lòng

_ Thôi cho anh xin lỗi mà, anh hứa không như thế nữa, đừng giận anh nữa.

Thấy Dạ không còn thái độ nữa, Vinh biết cô hết giận rồi liền xoay mặt cô lại hôn lên chót mũi một cái nói

_ Ngoan anh thương ngủ nhé.

Vinh giơ tay tắt đèn rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip