|3|
SỔ TAY GHI CHÉP CỦA Y/N JEEVAS - "CUỘC THẢM SÁT KINH HOÀNG"
1, Cái xác của cô gái xấu số
"Đây là Theodore và Caroline Jeevas, nhà nghiên cứu tâm linh học. Đang ngồi đối diện chúng tôi gồm có bà Nishimura, Riki, Heeseung, Jay, Jake, Sunoo, Jungwon, Sunghoon và con gái chúng tôi, Y/n. Bây giờ, chúng tôi sẽ tiến hành việc điều tra về những bí ẩn đáng sợ xoay quanh Riki..."
Cha tôi nói một cách rõ ràng, rành mạch trước máy ghi âm. Nó đang được bật lên, phát ra thứ âm thanh rè rè với tần số thấp. Đây là việc đầu tiên mà cha mẹ tôi sẽ làm khi bắt đầu dấn thân vào một vụ án tâm linh nào đó, hỏi và thu lại câu trả lời của nạn nhân. Sau này nó còn có thể được sử dụng như tài liệu thực tế vậy.
Tôi ngồi trên chiếc ghế bành, kê sát cửa sổ cùng với Riki và mẹ cậu, im lặng quan sát từng người một. Jay vừa mới chỉ tỉnh dậy nên còn chút choáng váng ; trong khi Jungwon cùng Jake nép mình trên mé giường, thì thầm với nhau. Sunoo và Sunghoon kiếm được hai chiếc ghế nhỏ, đặt cạnh bàn làm việc ; gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Còn Heeseung, biểu cảm của cậu không có gì thay đổi cả.
"Nishimura Riki" Sau một thoáng im lặng, cha tôi hỏi "Cháu hãy kể những gì cháu đã chứng kiến về thứ sức mạnh siêu nhiên ẩn sâu trong cháu cho chú...toàn bộ, đừng để sót bất kì chi tiết nào."
"Dạ..." Riki nuốt khan "Cháu cũng không nhớ rõ lắm...nhưng hình như mọi chuyện xảy ra từ rất lâu rồi. Hồi cháu mới chuyển tới đây thì phải, cháu thường xuyên mất ngủ. Mỗi lần nhắm mắt là cháu lại nghe thấy tiếng "Cộc, cộc, cộc" từ phía cửa sổ, như có ai ngỏ ý muốn vào phòng cháu..."
"Ba tiếng gõ, đúng không ?" Mẹ tôi nín thở "Là sự sỉ nhục đối với Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần."
"À, vâng...Từ đó, mọi chuyện càng tồi tệ hơn. Không chỉ dừng lại ở tiếng gõ cửa, cháu còn nghe thấy giọng nói của ai cứ văng vẳng bên tai...tiếng bước chân và tiếng cười nói...đồng hồ trong nhà luôn dừng ở 6 giờ 6 phút...thậm chí, cháu còn bị mộng du tới độ suýt tự dìm chết mình xuống hồ."
Kể đến đây, nét mặt Riki tái nhợt đi. Giọng cậu khản đặc, cả người run lên như vừa tưởng tượng lại viễn cảnh khủng khiếp ấy.
Cha tôi quay sang hỏi bà Nishimura "Bà có chứng kiến được thêm điều gì kì lạ không ?"
"Chà, nhiều lắm, nhất là hồi chúng tôi mới chuyển từ Nhật qua. Riki-kun chưa bao giờ bị mộng du, vậy mà lần ấy nhiều đêm liền, nó cứ đi lang thang trong nhà, trong sân rồi lẩm bẩm như nói chuyện với ai. Một dạo, lúc tôi đi xuống căn hầm cũ dưới nhà để dọn dẹp thì cửa hầm bỗng đóng lại, có cố cũng không mở được...Mất 1 ngày sau tôi mới ra được khỏi đó. Lúc ở trong hầm, tôi cảm giác cứ có ai đang nhìn mình chằm chằm..."
"Cô có tìm được vật gì quái đản trong nhà không ?" Cha tôi hỏi tiếp "Giống như bùa, tượng, tấm gỗ mỏng...?"
"Ừm, không...Nhưng tôi nhớ còn một chuyện nữa. Misora-chan, con gái út của tôi, trong một lần đi chơi với Riki-kun đã đột nhiêm biến mất. Lúc tôi về nhà, chỉ thấy Riki-kun bất tỉnh ngoài vườn còn Misora-chan thì chẳng thấy tăm hơi. Lần đấy, cảnh sát đã phải huy động một lực lượng lớn để tìm kiếm con bé..."
"Rồi chuyện gì đã xảy ra ?" Mẹ tôi nhíu mày.
Bất ngờ, Heeseung lên tiếng "Cháu là người tìm thấy Misora...Đúng hơn là đưa cô bé đi cấp cứu. Tình cờ, hôm đó cháu cũng đi chơi gần chỗ hai anh em Riki nên chứng kiến toàn bộ sự việc xảy ra lúc đó...Riki dùng dao tấn công Misora, khiến cô bé bị thương nặng trên tay. Rồi hai người rượt đuổi nhau...nhận ra có điều bất thường nên cháu liền bám theo...Và rồi..."
Heeseung đột ngột dừng lại, không nói nữa. Dường như có điều gì đó khuất tất trong câu chuyện đã khiến cậu buộc phải ngắt nó đi...Liệu nó là gì nhỉ ? Tôi thầm nghĩ, chợt nhận ra rằng những gì đang diễn ra chẳng có chi tiết nào giống với những gì tôi được xem trong kí ức của Riki ở tương lai cả. Kì lạ, chẳng nhẽ do sự xuất hiện của tôi nên mọi chuyện đã xáo trộn ?
"Con gái cô hiện đang ở đâu ? Misora ấy ?"
"Misora-chan đang ở quê, cùng với chồng và con gái lớn của tôi."
Vậy là hiện thời không thể hỏi chuyện được Misora rồi, tôi lẩm bẩm trong miệng. Đoạn, tôi ngước lên nhìn cha mẹ.
"Lúc cố gắng trấn giữ Riki đang mất kiểm soát, con có nghe được giọng nói của con quỷ ấy...Nó là giọng của một cô gái, và con nghĩ là nó rất giống với giọng nói Riki miêu tả."
Tôi bất ngờ bắt gặp ánh mắt của Riki ; cả hai nhìn nhau mà chẳng nói được tiếng nào.
Cha tôi tiến tới chỗ để chiếc máy ghi âm và tắt nó đi.
"Hôm nay đến đây thôi, chúng tôi sẽ sớm giải quyết chuyện này. Y/n, ở bên cạnh và cố gắng bảo vệ Riki nhé. Cha nghĩ..."
Một nỗi sợ vô hình hiện lên trong ánh mắt ông.
•†•
Ngày hôm sau, nhóm Enhypen vẫn đi học như thường lệ. Chỉ có Jay là do bị chấn thương nặng nên được nghỉ, và tôi thì đâu phải học sinh chuyển trường ? Mặc dù vậy, vì muốn tìm thêm thông tin về thị trấn này nên tôi quyết định bám theo Riki đến trường cho bằng được.
"Sao cậu không đến thư viện ?" Riki thắc mắc "Chỗ đó cũng có tư liệu mà ?"
"Nhưng mà ở đó một mình thì chán lắm" Tôi nói lý "Ở thư viện trường không gian thoáng đãng hơn, tầm nhìn đẹp hơn, thêm nữa Sunoo trống hai tiết cuối nên tôi có thể rủ cậu ấy tìm cùng cho đỡ nhọc."
Đáp lại tôi, Riki chỉ "Hừ" một tiếng rồi vùng vằng bỏ đi trước. Thấy thế, tôi vội vã chạy theo sau, huyên thuyên về một đống chuyện trên trời dưới biển cho cậu nghe.
Tối hôm trước, sau khi về nhà, tôi đã tình cờ nghe được những lời nói tự trách cứ bản thân của Riki. Cậu dằn vặt không thôi về chuyện mình khiến Jay suýt chết, và những người khác thì ít nhiều cũng bị thương. Tôi muốn động viên cậu, nhưng chẳng biết phải làm gì cả. Tâm lí nạn nhân càng bất ổn thì lũ quỷ càng có đủ sức để chiếm lấy cơ thể thân chủ, nên tôi không thể để tâm trạng Riki trùng xuống một cách nghiêm trọng được.
Với cả, suy cho cùng, cậu ấy cũng chỉ là một chàng trai tội nghiệp vô tình bị kéo vào chuyện này.
Hai người chúng tôi đã thành công thu hút ánh mắt của những học sinh trong trường, và giống như lần trước, tiếng xì xầm bàn tán của họ về tôi ngay lập tức nổi lên. Riki thì đã quen với nó, nhưng tôi thì cực kì khó chịu với chuyện này. Thật là, phiền phức quá đi.
"Nực cười ở chỗ, đám nữ sinh theo đuổi tôi và đám người tung hô tôi hiện giờ, ngày trước đều đã từng sỉ nhục tôi thậm tệ chỉ vì kì thị" Riki ghé sát vào tai tôi nói, rồi cậu cười nhạt "Tôi khinh."
Tôi gật gù, ánh mắt nhanh chóng lia về phía mấy cô gái đang dùng những lời nói rẻ tiền của họ chửi rủa tôi. C-h-à, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi còn hành động thân mật hơn với Riki, hoặc với nhóm Enhypen đây ? Thâm tâm tôi dấy lên một cảm giác thỏa mãn không ngừng khi nghĩ về chúng. À mà, không được, tôi lắc đầu để gạt chuyện ấy sang một bên.
Tạm biệt cậu tại hành lang, tôi rẽ đường đi tìm thư viện. Băng qua dãy lớp học dài dằng dặc, đến những tủ đồ được kê ngay ngắn và căng tin trường, cuối cùng tôi thấy được một căn phòng rộng đề biển "Thư viện". Không có ai ở đây cả, hiển nhiên vì bây giờ đang là giờ học. Bầu không khí lặng thing của thư viện khiến tôi thoải mái, đoạn tôi ngồi xuống một chiếc bàn nhỏ và bắt đầu mày mò đống tư liệu về thị trấn Hudson.
...
Thị trấn Hudson được thành lập vào gần 100 năm trước, với bản kí kết của 23 người đầu tiên thành lập ra thị trấn. Tuy nhiên, họ đã biến mất không lâu sau khi kí tên vào bản cam kết. Họ được cho là đã thiệt mạng trên một con tàu đã bị đắm ngoài biển. Để rồi, phải mất nửa năm sau, người dân mới tìm thấy những cái xác đã thối rữa và chỉ còn là bộ xương khô của 23 con người ấy dưới một cái giếng...
...
Tôi nhíu mày, lật tới trang tiếp theo. Song, tới đây là hết, hình như cuốn sách đã bị xé. Cuốn sách có tên "Những chuyện chưa kể ở Hudson", không có tên tác giả nhưng nó cung cấp đầy đủ thông tin về thị trấn kì lạ này. Đặc biệt ở chỗ, nếu không để ý kĩ, tôi đã nhầm tưởng nó thành một cuốn viết về những truyền thuyết đô thị ở Hudson. Câu chuyện về vụ mất tích của 23 người thành lập ra thị trấn là câu chuyện cuối cùng của cuốn sách, nhưng lại bị mất trang.
Chẳng có cái sự kiện nào trong đây mà nó không liên quan tới giết chóc, tang thương cả. Mặc dù vậy, tôi cũng không để ý đến nó lắm.
Reng, reng, reng.
Tiếng chuông reo vang lên bên ngoài, đám học sinh ùa ra hành lang. Âm thanh trò chuyện và huyên náo không ngớt, thúc đẩy tôi rằng đã đến giờ phải đi gặp Enhypen. Tôi nhanh chóng đứng dậy, lặng lẽ đi tới căng tin trường.
Y/n ↔ Riki
Y/n
Mấy cậu đang ngồi chỗ nào vậy ? Tôi còn biết lối mà đến -_-
Riki
Gần cửa ra vào đó, cơ mà cẩn thận bị đám fangirl tụi này bu nha :> Xem chừng là tụi nó chuẩn bị sẵn khí thế rồi.
Y/n
Gớm, làm như tử thần vung lưỡi hái không bằng :^ Tôi đến đây.
Riki
Ờ, để tôi bảo Sunghoon với Jake lấy thêm một phần ăn nữa.
Bước vào căn tin trường, tôi đảo mắt một vòng và thấy Jungwon từ đằng xa đang vẫy vẫy tay ra hiệu cho tôi. Chẳng thấy có đám fangirl nào như lời Riki nói cả, hừm. Trò nhát con nít hay gì ?
Khi tôi kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, Riki đã hỏi ngay.
"Có tìm được gì hữu ích không ?"
"Na, ngoài mấy cái sự kiện kinh dị của thị trấn ra thì chẳng có gì đáng để tâm" Tôi tặc lưỡi "Phí thời gian lắm."
"Bất ngờ thật" Đúng lúc Sunghoon và Jake vừa hay đi tới. Cậu chàng kia buột miệng chọc ghẹo tôi, trong khi Jake vừa táng cho cậu ta một cái "Không bị đám fangirl của tụi này hành một trận hả ? Tôi khá nể phục cô đấy."
Vậy là chuyện đó là thật ? Tôi đảo mắt, tự chúc mừng bản thân vừa thoát được một kiếp nạn.
"Cậu làm như đứa nào tụi nó cũng hành được ý" Sunoo nói "Y/n lớn tuổi hơn tụi nó mà, với cả khí chất cũng vượt xa. Chắc sợ quá, tụi nó cúp đuôi bỏ chạy rồi."
Tôi vui như mở cờ trong bụng, đập tay với Sunoo "Yeah ~ Nói hay lắm, baby sun" Vừa đúng lúc tôi thoáng thấy những vệt hồng hồng hiện lên đôi má bánh bao của cậu khi nghe thấy từ "baby sun".
Căng tin bắt đầu ồn ào hơn khi học sinh trong trường dùng bữa. Vì không có luật cấm người ngoài đi lại trong khuôn viên trường nên tôi có thể tự do làm bất cứ việc gì ở đây, thậm chí là ăn trưa. Sau khi nói về Jay và bàn bạc việc đi thăm cậu ấy sau giờ học, tôi ngồi nghe Enhypen kể chuyện phiếm với nhau.
Tôi bật lon nước ngọt để ở khay của mình, uống một hớp.
"Mà Y/n đã có số của Riki rồi á !?" Sunghoon cười ngả ngớn hỏi tôi "Nhanh dữ vậy ?"
"Đề phòng bất trắc, với lại tôi mới có sáng nay thôi" Nói rồi, tôi ném điện thoại của mình lên bàn "Giờ tới lượt mấy cậu."
Jake với tay lấy chiếc điện thoại nằm sõng soài giữa bàn, không ngừng cảm thán khi nhận ra đó là hàng của một hãng đắt tiền và chưa có mặt trên thị trường "Tôi không ngờ cậu tiêu xài cỡ ấy, Y/n !"
"Trông xịn ghê, chắc tôi phải dành tiền mua nó ở tương lai" Jungwon nhướng mày, đón chiếc điện thoại từ Jake và nhập số của cậu vào "Sunoo nè !"
Nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời hiện lên trên gương mặt của Sunoo. Tôi chăm chú nhìn nét mặt cậu khi mày mò với chiếc điện thoại, quả là dễ thương hết sức.
"Sướng nhất cậu rồi nhé, có số của Enhypen bọn tôi" Sunghoon vẫn giở cái thói ưa trêu chọc của cậu ta ra, tiện thể còn nhập số của Jay vào máy tôi nữa "Xong, trả cậu."
"Nếu không phải vì công việc thì tôi chẳng thèm, nhất là cậu - Sunghoon" Tôi lấy lại điện thoại, không quên tặng cho cậu ta một cái nhìn đầy khinh bỉ "Cậu nên tới bệnh viện tâm thần là ổn đấy, ghi trong hồ sơ bệnh án "Mắc chứng ảo tưởng thái quá" là không ai nghi ngờ đâu."
"Ê !"
•†•
Bây giờ tôi mới chợt nhớ ra một chuyện, rằng thời gian hiện trên điện thoại của tôi vẫn đang chạy, mặc dù nó chệch với thời gian ở quá khứ những 1 giờ. Nếu vậy, có khả năng dòng thời gian ở tương lai cũng tương tự. Tôi ở đây đã được 3 ngày, thế thì...Bỗng, điện thoại của tôi reo lên. Có tin nhắn được gửi cho tôi, là từ Becky.
Becky là bạn thân với tôi từ năm lên 8, hẳn cô bạn nhận ra ngay sự biến mất của tôi trong 3 ngày vừa qua. Những tiếng "ting, ting" tiếp tục vang lên ngày một nhiều. Có lẽ Becky đang hoảng loạn.
Becky ↔ Y/n
Becky
Y/n, cậu đâu rồi ???
Sao mấy hôm nay cậu lặn mất tăm vậy ?
Không có ở nhà, mấy nơi quen thuộc cũng không.
Lúc tớ tới thì thấy nhà cửa cậu tan hoang, như kiểu có ai vừa
phá ấy !!!
Trả lời tớ đi !!!
Y/n
Becky à, đừng nhắn nữa. Tớ ổn, tớ không sao cả đâu :>
Mấy nay tớ có việc bận...nói chung là dài hạn nên sẽ không về nhà.
Còn vụ nhà cửa tan hoang thì là do tớ phá đó, tính sửa sang lại nhưng...quên mất
Thế nhé.
Becky
Đừng nói với tớ là cậu lại đi săn ma !? Có biết nó nguy hiểm thế nào không ?
Hai bác Caroline và Theodore đã dặn tớ phải ở bên, bầu bạn và bảo vệ cậu
rồi, nên tớ không thể để cậu tự rước mình vào nguy hiểm được.
Nói đi, cậu đang ở đâu, tớ đến liền.
Y/n
Ở quá khứ, tầm vài năm trước thôi. Tớ đã lập...cậu biết đó, và giờ thì tớ đang kẹt giữa vụ "Cuộc
thảm sát kinh hoàng". Cha mẹ tớ thời điểm hiện tại vẫn còn sống, nhưng họ đâu thể bắt tớ về được, đúng chứ ?
Becky
Này !!! Cậu điên à ??? Cậu đâm đầu vào vụ án đấy để làm gì chứ ?
Y/n
Tớ muốn tìm hiểu lí do cha mẹ tớ mất tích, vả lại...chàng trai năm ấy cũng tội nghiệp. Tớ muốn giải thoát cho anh ta khỏi con quỷ đang trú ngụ bên trong cơ thể.
Becky
Ý cậu là Nishimura Riki ?...Aiz, bực thật chứ.
Sunoo vừa đi vệ sinh về, thấy tôi đang nhắn tin thì tò mò.
"Y/n, ai nhắn tin với cậu vậy ?"
Tôi không để ý câu hỏi của Sunoo, chỉ gật đầu cho có lệ. Cậu chàng khẽ nhún vai, ngồi xuống bên cạnh tôi khi đã chọn được một cuốn sách ưng ý và chúi mũi vào đó, quên luôn câu trả lời cho câu hỏi vừa nãy.
Becky
Thôi thì lần này tớ sẽ giúp cậu, nhưng phải trả công đấy nhá. Theo suy đoán của tớ, hẳn là cậu kết thân với hội Enhypen rồi ???
Y/n
Sao cậu biết ?
Becky
Chị tớ bằng tuổi họ, ngày xưa gia đình tớ cũng sống ở Hudson một thời gian ngắn. Nghe kể thì họ đẹp trai lắm >-<
Y/n
Rồi, hiểu luôn :^ Tí nữa tớ sẽ trả công, nhưng cậu có thể giúp tớ điều tra những sự kiện từng xảy ra ở thị trấn Hudson...có liên quan về một cô gái được không ?
Becky
Ừm, tớ sẽ tìm. Nhớ chụp ảnh Enhypen rồi gửi đấy nhá :3
Y/n
-_- Ai vừa bảo thật ngu ngốc khi đâm đầu điều tra vụ án này vậy ?
Không thấy có tin nhắn trả lời. Tôi thở dài cái thượt, cất điện thoại vào trong túi áo. Lúc bấy giờ, tôi mới để ý đến ánh mắt hoài nghi của Sunoo ; cậu đã nhìn tôi được một lúc lâu rồi.
"Cậu chưa bao giờ kể chi tiết cho bọn tôi nghe về việc...cậu xuyên không. Biểu hiện của cha mẹ cậu tối qua, và cả của cậu khi nghe Jungwon phân tích đều rất...ừm, rất-đ..ng..."
"Đáng ngờ" Tôi nói, và Sunoo thì có hơi ngại ngùng "Ừm, thú thực thì tôi vẫn chưa kể chuyện này cho ai. Cha mẹ tôi thì biết nguyên nhân, còn các cậu...tôi nghĩ là các cậu không nên biết."
"Tại sao ?" Sunoo bất mãn "Chúng tôi muốn giúp cậu, giúp Riki, nhưng nếu chúng tôi chẳng biết gì hết thì làm sao mà giúp được ?"
"Tôi không muốn nó vạ lây đến các cậu. Dẫu có là bạn, chúng ta cũng không tới nỗi quá thân thiết, không thể để các cậu vì tôi mà...bất chấp tính mạng hay gặp nguy hiểm được. Jay thì đang nằm ở viện, tuy chưa mất mạng nhưng...tôi không thể nói trước được chuyện gì."
Sunoo không nói gì, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự cảm thông mà cậu đang dành cho tôi.
•†•
Nhờ có sự giúp đỡ của Becky, ngay sáng hôm sau tôi đã có chút manh mối để bắt đầu công cuộc điều tra của mình. Becky cung cấp cho tôi một vài thông tin quan trọng, rằng mảnh đất mà gia đình Riki đang ở bây giờ trước đây từng là nhà của một gia đình quái đản, bị người dân Hudson xa lánh. Nghe nói là có một cô gái từng sống ở đó, nhưng cuối cùng đã tử tự vì một vài lí do mà cô bạn chưa thể tìm hiểu được. Tuy nhiên, cái chính mà Becky muốn tôi làm đó là tìm được nơi mà cô gái ấy đã kết liễu đời mình.
Cô gái tên Iolanthe.
Đằng sau nhà của Riki là một cái hồ rất lớn, xa xa còn có một khu rừng. Theo như Heeseung từng kể thì đó chính là khu rừng cậu bắt gặp Riki tấn công Misora. Có khi đó lại là nơi Iolanthe đã tự sát. Tuy nhiên tôi không chắc chắn với suy đoán của mình lắm.
"Sao mấy vụ này cậu cứ phải lôi tôi vào thế ? Không tự đi một mình được à ?" Mới sáng sớm, lại còn là ngày cuối tuần, tôi đã kéo Riki dậy để đi điều tra với mình. Hẳn là trong lòng cậu chàng đang tức anh ách, nhưng không dám nói "Phiền phức !"
"Cậu mà mở mồm lần nữa, tôi thề tôi sẽ khiến con quỷ trong người cậu xé nát cậu ra" Tôi hăm dọa, chất giọng đầy khí thế dù tôi biết rằng Riki chẳng tin lời mình "Con trai mà nói rõ lắm."
"Không phải do cậu bắt tôi dậy sớm chỉ để đi mày mò ba cái suy đoán vớ vẩn của bạn cậu thì tôi đã không cằn nhằn. Ai đời 5 giờ sáng bắt con trai nhà người ta đi vào rừng cùng mình, thử hỏi xem người ngoài nhìn vào có nghĩ cậu điên không ? Mà trong rừng thì không có người đâu."
"Thì ra là cậu sợ người ta hiểu lầm hai đứa có ý với nhau hả ?" Bị tôi nói trúng tim đen, Riki bối rối "Đồ thần kinh !"
Tôi ném cho cậu ta một cái nhìn đầy hằn học. Thực tình, chuyện đi điều tra lúc 5 giờ sáng không phải là ý của tôi, mà là vì theo như lời Becky nói thì thời điểm này chính là lúc Iolanthe tự sát. Chúng tôi có thể thu thập manh mối nhiều hơn nếu tôi xâm nhập được vào kí ức Iolanthe, đồng nghĩa với việc các khoảng thời gian hay gì gì đó tương tự phải trùng khớp với nhau càng nhiều càng tốt. Có như thế, năng lực của tôi mới được phát huy triệt để.
Mục đích dẫn Riki theo chỉ là để đề phòng tôi có ngất ra đấy thì cậu ta còn biết đường mà đưa tôi về. Chứ nếu không, tôi đi một mình còn nhanh hơn nhiều. Mà cậu chàng này bên ngoài trưởng thành, bên trong rõ tính trẻ con. Nãy giờ cứ càm ràm khiến tôi nhức hết cả tai.
"Y/n, chúng ta về được chưa ? Từ nãy giờ được gần 1 tiếng rưỡi rồi, tôi mệt quá."
"Chịu khó xíu đi."
Tôi đi theo chỉ dẫn mà Becky đã gửi, cuối cùng dừng chân tại trước một gốc cây cổ thụ to lớn. Cành lá của nó xum xuê, tỏa bóng râm khắp bốn phía. Tuy nhiên, chẳng có dấu hiệu gì cho thấy nó từng là một nơi dùng để tự sát. Thậm chí còn có cả một tổ chim trên đó nữa. Nếu bị ám, chắc hẳn nó sẽ không thể thu hút bất kì sinh vật nào tới gần. Vậy thì...
"Riki, hồi mà cậu và em gái vào rừng chơi, cậu có nhớ hai người chơi ở chỗ nào không ?"
"À, đằng kia, cách chỗ này tầm 5 - 6 mét gì đấy." Riki thản nhiên trả lời. Cậu vòng qua người tôi, vừa ước chừng bước chân vừa cố gắng nhớ lại "Đây."
Tôi nhoài người về phía cậu, nhưng vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ Becky đã nhầm ? Không thể nào, cô bạn tôi là một người cẩn thận, sao có thể nhầm lẫn được ? Nhưng nếu đây đúng là nơi Iolanthe tự tử, đáng nhẽ phải có chút kí ức nào của cô ấy còn sót lại chứ ? Nhất thời, tôi cảm thấy bản thân đang rơi vào trạng thái lúng túng.
Nhận thấy sự bất thường trên gương mặt của tôi, Riki có vẻ hơi trầm tư. Bất ngờ, tôi chợt nhận ra điểm bất thường của câu chuyện.
Nếu Iolanthe thật sự tự sát, vậy thì cô ấy đã được chôn ở đâu ?
Becky chỉ đề cập tới việc tự sát, nhưng tôi biết rõ, chẳng có một bia mộ nào ở nghĩa trang khắc tên Iolanthe cả. Tức là...xác của cô ấy được chôn ở chỗ này ! Một ý nghĩ âm u bỗng lóe lên trong đầu tôi. Có khi nào, chúng tôi đang đứng trên cái xác của cô ấy hay không ? Bên tai tôi, giọng nói kia một lần nữa vang lên.
Tích tắc, đồng hồ đã bắt đầu đếm ngược rồi.
[...]
Chương tiếp theo : |4|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip